Đại Niết Bàn

Quyển 3 - Chương 86: Muốn gì?




- Này, "phong cốt" của bạn lần này thi vật lý đứng thứ tư cả khối đấy, tiếc quá chỉ thiếu 3 điểm, nếu không được vào đội tuyển trường đi thi toàn tỉnh rồi.

Là đại biểu môn Vật lý, Lý Lộ Mai biết trước điểm, chọc eo Trần Linh San.

- Cái gì mà của mình, bạn đừng nói linh tinh.

Trần Linh San gắt giọng đẩy Lý Lộ Mai một cái.

- Trừ cái lần Tô Xán ngăn cản Trần Xung hành hung ra, nghĩ lại xem mỗi lần Tô Xán có hành động điên cuồng trước mặt ai, lần đầu là dùng gạch đánh nhau với đám Vương Hạo Nhiên có ai bên cạnh nhỉ, rồi lần ai đó bị học sinh Nhị Trung chặn đường về tán tỉnh lại còn đang chiến tranh lạnh với người ta, người ta vẫn đứng ra vì ai đó. Thêm chuyện lần này nữa, người ta bước ra chắn trước mặt ai đó nhận lỗi về mình...

Lý Lộ Mai hai tay ôm ngực, mơ mộng:

- Nếu người đó của mình vì mình điên cuồng một lần, đừng nói nụ hôn đầu, mình lấy thân báo đáp cũng được.

Cậu ấy vì mình làm nhiều thế sao? Trần Linh San quay sang nhìn Tô Xán như thường lệ đang chăm chú làm bài tập, khuôn mặt hờ hững chẳng để ý tới sự huyên náo xung quanh, nhưng cô biết rồi, dưới vẻ lạnh nhạt đó là trái tim ấm nóng, biết quan tâm người khác.

Đối tượng nhận sự quan tâm đó, là cô.

Có điều bọn họ va chạm là sự thực, cách trở giữa hai bên không phải dễ phá vỡ như vậy.

Nhưng Trần Linh San không vội, vì hiện giờ thứ không thiếu nhất là thời gian, bọn họ mới chỉ học cao trung thôi, tương lai còn rất nhiều.

Nhất là đối thủ mạnh mẽ như Đường Vũ không còn, cô không sợ Đường Vũ, song không ngại tận dụng ưu thế lúc này.

Nắm chặt tay, cách môi Trần Linh San hiện ra một nụ cười yêu mị.

Có người khi tồn tại, có lẽ làm người ta ngưỡng mộ, người ta vì sự chói sáng của người đó mà né tránh chủ đề liên quan, Đường Vũ là cô gái như thế. Khi Đường Vũ đi rồi, những người vì lúc trước áp xuống ngưỡng mộ, lúc đó không dám rõ ràng bày tỏ yêu thích với cô, đều bùng phát hồi tưởng quãng thời gian ngắn ngủi cô gái như nữ thần đó ở Nhất Trung.

Có nam sinh vẽ tranh Đường Vũ lên tường, có nữ sinh nhắc tới thành tích của mình nói:" Nếu Đường Vũ chưa đi, thành tích của mình phải hạ xuống một bậc nữa."

Trước kia có lẽ nhiều người mang địch ý với Đường Vũ, nhưng khi cô đi mất rồi, khả năng tương lai không gặp lại được nữa, để lại hoài niệm vô tận.

Tiết Dịch Dương tan học là đi đá bóng, cho nên Tô Xán một mình đi trên con dốc rời trường, hình bóng Đường Vũ hiện ra khắp mọi nơi, nhớ cảnh cô gái đó đưa tay lên không so sánh, nói:" Nếu bạn cao chừng này, mình sẽ ngước nhìn bạn."

Mới chỉ như ngày hôm qua.

Đeo cặp đi trong dòng người rời trường, Tô Xán cảm thấy hết sức cô độc, thi thoảng có người bên cạnh chỉ trò về phía y, thì thầm bàn tán, tất nhiên Tô Xán chẳng nghe được, thi thoảng y quay đầu nhìn sang, một đám nam nữ đang nhìn y bàn tán gì đó vội quay đi.

Tô Xán đột nhiên thấy sao cái cảnh này quen quen, chợt nhớ ra, khi Vương Hạo Nhiên quét mắt nhìn quanh, cơ bản không ai dám đối mắt với hắn, nghĩ tới những chuyện mình đã làm từ trước đến giờ, lại thêm lời đồn đủ kiểu ở Nhất Trung, đoán chừng mình thành loại nhân vật kiểu Vương Hạo Nhiên rồi.

Chuyện này không cần giải thích, trong mắt nhiều học sinh, y đã thành nhân vật hoành hành một phương, cũng tốt, như vậy sẽ tránh được phiền phức không đáng có, người hiểu y sẽ biết rốt cuộc y là một người thế nào.

Khi ra gần tới đường chính, Tô Xán nhìn thấy Vương Thanh đứng trước cửa hiệu, bên cạnh có một phụ nữ trung niên, một cô gái lớn hơn y vài tuổi, một nam tử trẻ, đang nói chuyện gì đó, mặt Vương Thanh không vui vẻ lắm.

Tô Xán đi tới vui vẻ vẫy tay chào:

- Chị Vương Thanh.

- Sao cậu tới đây?

Tô Xán đi tới không làm Vương Thanh vui vẻ mà còn thêm mất tự nhiên nóng nảy, Tô Xán ngạc nhiên, có khi nào Vương Thanh thấy mình lại có thần thái này, có lẽ vì trước quá quen với sự nuông chiều của Vương Thanh, tuy Vương Thanh hay trêu chọc y, nhưng lúc nào cũng rất chiều y, thiếu mỗi điều ăn cơm cũng đút tận miệng, thế nên Tô Xán đột nhiên cô tỏ thái độ này, Tô Xán thấy có chút bực dọc, không thoải mái.

Người bên cạnh không quan tâm tới sự tồn tại của thằng nhóc cao trung, phụ nữ trung niên tỏ ra mất kiên nhẫn:

- Cháu xem Tiểu Triệu quan tâm tới cháu thế nào, cháu nên đáp lại đi chứ. Cháu đi làm công cho người ta như thế có tiền đồ gì, nhà cháu mẹ góa con côi, người ta xì xầm bàn tán nhiều lắm đấy, nhưng Tiểu Triệu không chê hoàn cảnh gia đình nhà cháu, cháu suy nghĩ gì nữa.

Cô gái trẻ kéo tay áo Vương Thanh, cười:

- Em à, Triệu Lượng là bạn của chị, điều kiện gia đình rất khá, con người lại tốt nữa, Triệu Lương thích em từ lâu rồi, em đâu lạ gì nữa, em đồng ý đi.

Nói lời nói có vẻ thương lượng, nhưng thực chất xem thường.

Thì ra vì thế, đại khái Vương Thanh không muốn mình thấy cảnh này, lòng Tô Xán nhẹ nhõm hơn.

- Không sao, không sao, chúng ta cùng đi ăn cơm rồi nói chuyện.

Triệu Lượng tuổi chừng 25, 26, mặc sơ mi đen, trông rất gọn gàng trí thức, nhìn bề ngoài rất là ổn.

- Ăn cơm à, hay quá, chị Vương Thanh, em đang đói đây.

Tô Xán đóng vai học sinh ngây thơ bảo Vương Thanh, người phụ nữ lớn tuổi là chị gái người cha đã chết của Vương Thanh tên là Vương Thúy Bình, gặp bà ta vài lần ở hiệu nhà Vương Thanh rồi, còn cô gái trẻ là chị họ, té ra là đến cầu thân.

Vương Thanh rối trí, chuyện này để Tô Xán nghe thấy cô không thoải mái rồi, còn đi ăn cơm nữa, tên nhóc này thường ngày tinh khôn là thế sao lại không nhìn ra mình không thích, không nghĩ cách giúp mình còn hùa vào.

- Đứa bé này là ai?

Vương Thúy Bình đanh đá khó ưa:

- Vương Thanh, cháu đi đâu nhận em trai lung tung gì thế, không đứng đắn.

Triệu Lượng vội giảng hòa:

- Không sao cả mà, chúng ta cùng đi.

Phụ nữ trung niên còn trừng mắt lên:

- Xem người ta rộng lượng vậy đấy.

Tô Xán chỉ thấy buồn cười, cái bà này làm mai mối kiểu gì cứ như chỉ sợ Vương Thanh không ghét Triệu Lượng vậy, Vương Thanh có chút khả năng đồng ý nào cứ chặt đầu y đi, xem ra anh chàng Triệu Lượng này cũng không phải lịch sự giống vẻ bề ngoài đâu.

Theo bọn họ tới một quán ăn cũng kha khá, Tô Xán tìm hiểu được, con gái Vương Thúy Bình tên Tiền Hồng, nhà làm trong Cục Điện lực, Triệu Lượng cũng là nhân viên trong cục, cha là lãnh đạo cục, mấy lần tụ hội gặp Vương Thanh, gần đây ra tăng lực độ tấn công.

Trong bữa cơm, Triệu Lượng và Tiền Hồng gọi mấy chai bia, uống kha khá rồi quả nhiên vẻ khiêm tốn ôn hòa lúc nãy mất hết:

- Cá nhân tôi cho rằng nữ nhân phải ở nhà chăm chồng dạy con, không nên phơi mặt ra ngoài, đương nhiên, gia giáo nhà em như vậy tôi cũng thông cảm. Vào nhà tôi, chắc chắn không bạc đãi em, chỉ cần hầu hạ cha mẹ chồng cho tốt, cha tôi hơi khó tính, em cứ thuận theo ông ấy, mẹ tôi có bệnh nói nhiều, song không để ý gì đâu, em chỉ cần vâng dạ là được. Còn chuyện kiếm tiền trong nhà cứ giao cho anh.

Tô Xán tí phun cơm ra ngoài, anh chàng này quá tự tin đi, chuyện chưa đâu vào đâu đã nói năng kiểu này, còn tính cách gia trưởng thì không có gì, đừng nói ở thành phố nhỏ như Hạ Hải, cả nơi hiện đại phát triển ở miền đông cũng thế, ảnh hưởng nho giáo mấy nghìn năm lên cái đất nước này vẫn rất mạnh mẽ.

Vương Thanh gắp một miếng thịt cho Tô Xán, bình tĩnh nói:

- Lý tưởng của tôi không phải chăm chồng dạy con, cũng không cần ai nuôi hết.

- Xem ra cháu chưa chịu khổ, nói thật nhẹ nhàng.

Vương Thúy Bình thấy cháu gái trực tiếp đốp chát lại Triệu Lượng thì không vui.

Triệu Lượng tỉnh tảo lại phần nào, vội vàng chữa lời:

- Nếu em thấy ở nhà buồn chán thì có thể làm cái gì đó, em bán văn phòng phẩm cho người ta đúng không, được, anh có thể cho em tiền mở cửa hiệu riêng, không phải tệ.

- Mục tiêu của tôi cũng không phải mở một cửa hiệu.

Vương Thanh lắc đầu:

- Vậy em muốn gì?

Triệu Lượng hơi ngơ ngác: