Đại Quản Gia Là Ma Hoàng

Chương 39: Điên Cuồng Giết Chóc2






Tức giận trừng hắn một cái, Lôi Vũ Đình cả giận nói: “Dù ta chết, cũng sẽ kéo ngươi theo làm đệm lưng.”Trác Uyên cười cười rồi lắc đầu, chậm rãi nhắm mắt lại, chờ đêm khuya buông xuống.Lôi Vũ Đình dẩu miệng, không hề nhìn hắn.

Nhưng không biết tại sau khu khi đấu võ mồm với Trác Uyên xong, vậy mà tâm tình của nàng đã tốt hơn rất nhiều, cảm giác đau lòng cũng đang dần dần biến mất…Đêm khuya, trăng rằm cao cao treo ở trên không, Đa số sơn tặc trên núi Hắc Phong đã đi vào giấc ngủ, chỉ có mấy chục tên thủ vệ thay phiên nhau canh gác.Trong căn hầm đen như mực, Trác Uyên đang dựa vào vách đá, đột nhiên mở to đôi mắt, khóe miệng lộ ra một nụ cười tà dị.


Lôi Vũ Đình còn đang nằm rạp trên mặt đất, lẳng lặng mà ngủ.Không có đánh thức nàng, Trác Uyên ngoắc ngón tay, “Hô” một tiếng, một tia hồng quang ở trên người Lôi Vũ Đình lóe lên rồi đột nhiên bay ra, đi đến trước mặt Trác Uyên.Đó đúng là Huyết Anh.Mặc dù lúc trước đã đạt thành hiệp nghị với Lôi Vũ Đình, Trác Uyên cũng sẽ không hoàn toàn tin tưởng nàng.

Cho nên chuẩn bị hai con đường, một là bắt Tiểu Thúy làm con tin, hai là để Huyết Anh ở trong cơ thể của nàng.Nếu như nàng có bất luận hành động dị thường nào thì lập tức giải quyết.May mà Lôi Vũ Đình vẫn luôn rất phối hợp, có điều, giờ này phút này, Huyết Anh lại có tác dụng lớn hơn nữa.Giống như đứa bé lạc đường nhiều ngày đột nhiên tìm phụ thân, Huyết Anh vô cùng thân mật với Trác Uyên, thỉnh thoảng cọ xát ở trên má hắn.

Trác Uyên hơi hơi mỉm cười, trong mắt đột nhiên hiện ra sát ý điên cuồng, ngón tay ngoắc ngoắc ra bên ngoài.Huyết Anh tâm linh tương thông nên đã hiểu ý của hắn, lập tức hóa thành một tia hồng quang bay ra bên ngoài.

Tầng tầng đá phiến kia không hề ngăn cản được nó chút nào, nháy mắt đã xuyên qua…Núi rừng vào ban đêm yên tĩnh đến dị thường.

Bọn sơn tặc nằm ở phòng trong, đang mờ màng mộng đẹp.Đột nhiên, một tia hồng quang xẹt qua, nháy mắt chui vào thân thể bọn họ rồi lại chui ra.


Khuôn mặt vốn còn mang theo nụ cười, không biết đang mơ cái gì ngọt ngào thì đột nhiên đầu ngoặt sang một bên, đã không còn hơi thở.Tốc độ của Huyết Anh cực kỳ khủng bố, chỉ trong vòng một lần hít thở đã xuyên qua hơn hai mươi người trong phòng.

Đợi nó bay ra khỏi nhà thì, toàn bộ người đã không còn hô hấp.Cứ như vậy, Huyết Anh đã bay qua toàn bộ Núi Hắc Phong, lặng yên không một tiếng động mà lấy đi sinh mệnh của mọi người, cuối cùng đi tới căn phòng của sơn chủ.

Nơi đó, có hai tên sơn tặc đang tận trung cương vị đứng đó bảo vệ.Vù!Một tia hồng quang lập tức tiến vào trong cơ thể một tên thủ vệ, một tên thủ vệ khác nhìn thấy, không khỏi kinh hãi: “Có thứ gì, chui vào trong thân thể của ngươi ấy.”Tên thủ vệ kia ngạc nhiên, còn không biết đã xảy ra chuyện gì thì giọng của Trác Uyên đã vang lên từ trong thân thể hắn ta: “Mau mở cơ quan ra, thả chúng ta ra.”Hai gã thủ vệ ngạc nhiên, liếc lẫn nhau, trong lòng kinh hãi.

Vì sao giọng của người bị nhốt kia lại phát ra từ trong cơ thể hắn ta.Nhưng còn chưa chờ bọn họ lên tiếng hỏi rõ tình huống.Xèo một tiếng, tên thủ vệ bị Huyết Anh nhập thể kia đã khô quắt với tốc độ mắt thường có thể thấy, cuối cùng bị gió thổi qua, biến thành một đống tro tàn.


Ngay sau đó, tia hồng quang kia vụt ra từ đống tro tàn, lại tiến vào trong cơ thể một tên thủ vệ khác.Sợ hãi cả kinh, tên thủ vệ kia đã bị dọa đến sắc mặt trắng bệch, môi run run nói không ra lời.Đúng lúc này, giọng của Trác Uyên lại vang lên từ trong cơ thể hắn ta: “Mở cơ quan ra, thả chúng ta ra!”Trong giọng nói mang theo sự tàn khốc không thể từ chối làm cho tên thủ vệ kia mềm nhũn chân rồi ngã ngồi trên mặt đất, phía dưới đã không nhịn được mà ướt đũng quần.“Đại gia à, ngài đừng nóng vội, ta lập tức đi mở đây.” Thủ vệ kia khóc nức nở nói.Tận mắt nhìn thấy đồng bạn của mình hóa thành tro bụi trong giây lát, dù là ai cũng sẽ sợ tới mức tim nhảy lên cổ.

Tên thủ vệ kia giàn giụa nước mắt và nước mũi bò đến trước cơ quan rồi ấn mở cơ quan.Uỳnh!Phiến đá trên đầu chậm rãi dời đi, ánh nắng chan hòa chiếu vào cửa hang.Lôi Vũ Đình bị ánh sáng kia làm cho tỉnh táo lại, chậm rãi mở mắt ra, nhưng khi thấy phiến đá trên đỉnh đầu đã mở.

Mà khi nhìn về phía bên cạnh, Trác Uyên đang khoanh tay nhìn nàng rồi buồn bã nói: “Nếu còn không muốn chết thì đi lên với ta.”Nói xong thì thả người nhảy đi ra ngoài.Lôi Vũ Đình vẫn còn đang ngạc nhiên, sao tên Trác Uyên này lại làm được, nhưng khi vừa nghe thấy hắn nói thì trong lòng bất giác tức giận, chu miệng lên: “Hừ, muốn ta chết như vậy sao? Ta càng không chết.”Vừa dứt lời, Lôi Vũ Đình cũng thả người nhảy ra ngoài….