Đại Tẩu, Ta Yêu Tẩu!

Chương 6: Tẩu thiệt là...




Lại một ngày mới bắt đầu. Trận cãi nhau tối qua với "lão già" đó làm cho Tiểu Kì hết sức mệt mỏi, lại thêm cái tên đáng ghét cứ dửng dưng ngồi đọc sách, nghịch hoa và ngủ khò khò trong khi cô thì mất bao nhiêu tâm sức, thậm chí cãi cả lão làng để hắn được ở lại vậy mà...

Cái tên đó dường như đã quá quen với việc cãi nhau như cơm bữa của lão làng và người có lẽ là sư phụ của nó đến nỗi cứ khi nào Tiểu Kì hít sâu thì nó lại giả vờ ngồi nghịch. Một ngày, cô không chịu được nữa phải hét lên với hắn:

- Cái tên khốn nạn kia!

- Hả??? (Hắn hỏi lại với cái giọng ngây thơ giả tạo)

- Ngươi đừng có giả vờ nữa!

- Hả?? Giả vờ gì đâu?

- Lại còn nói vậy nữa hả!(cô hét to) Ta ngày nào cũng mất công cãi nhau với cái lão già đó

đến khản cả tiếng để cho ngươi ở lại làng, để kéo dài thời gian cho ngươi. Vậy mà ngươi

lại cứ thảnh thơi hái hoa bắt bướm là sao hả?

- Vậy rốt cuộc lão già đó có đồng ý không?

- Lão mà không đồng ý thì ta làm sao đứng đây chửi ngươi được cơ chứ?

- Vậy là hóa ra tẩu vẫn còn lo lắng cho ta! Thật là cảm kích quá! Đa tạ, đa tạ.

- Ai lo cho ngươi? Ta đâu có... Ta chỉ lo cho cậu bé hôm đó thôi chứ không phải là tiểu tử

thối nhà ngươi.

- Tẩu... Tẩu... Thiệt là...