Đại Thiếu Gia Tôi Ghét Anh

Chương 8: Người đàn ông ấy chính là tôi




Đại thiếu gia tôi ghét anh

Chap 8 Người đàn ông ấy chính là tôi

Tại sân thượng bệnh viện có một đôi tình nhân đang ngồi tựa lưng vào nhau. Cô gái có một đôi mắt to và trong như pha lê,chiếc mũi thẳng tấp và nhỏ nhắn bởi vì thời tiết lạnh nên chóp mũi cô hơi ửng hồng,đôi môi đỏ mọng quyến rũ, làn da trắng như tuyết,gương mặt chữ V nhỏ xinh. Chàng trai khôi ngô ngũ quan hoàn hảo, trên người khoát lên trang phục bác sỹ trắng tinh, đôi giày da nâu bóng loáng đưa ra một đôi chân dài miên man. Hai tay bọn họ nắm thật chặt,mười ngón tay xen vào nhau nhưng bàn tay nhỏ của cô gái kia đã bị chàng trai phủ lấy.

" Em biết không? Có một chàng play boy hạng nhất tại Bắc Kinh đã trở thành một người vô cùng si tình chỉ trong 1 ngày đấy ""

"" Không tin"" Cô gái ngây thơ trả lời.

""Anh ta một ngày thay trên 4 bạn gái, anh ta dường như không có nhà vậy suốt ngày ở phòng trà,quán bar,đua ngựa club, đua xe club,restaurent,hotel,...vv nhưng rồi một ngày anh ta gặp cô gái ấy thì trường học là nơi anh ấy đến nhiều nhất. Từ một sinh viên hạng chót lại trở thành một sinh viên ưu tú"" Thiên Kỳ lặng nhìn những ngôi sao,tao nhã uống một ngụm trà,đôi mắt sáng bừng lên một tia hạnh phúc khó tả.

Thẩm Tiên Hạ mỉm cười,cúi đầu tựa vào vai Thiên Kỳ "" À "" một tiếng. " Vì sao?""

" Vì trái tim chàng trai không phòng ngự bị cô gái lấy đi mất. Vốn dĩ mới bắt đầu đã không muốn lấy lại nên bây giờ càng không thể lấy "" Thiên Kỳ ung dung đáp.

Mi tâm nheo lại, giọng của Thẩm Tiên Hạ bài xích ""Hối hận?""

"Em hối hận?"" lòng anh trùng xuống bi thương, xin em đừng cho anh thật hạnh phúc như lên thiên đường rồi lại rớt xuống địa ngục.

" Nhàm chán " Cô lè lưỡi ra trêu chọc anh.Bỗng dưng chợt nhớ ra điều gì đó gương mặt trở nên rất lo lắng "" Em thấy mẹ rất đau khi trị liệu, em phải làm gì đây khi tình trạng sức khỏe mẹ ngày càng tệ dù mẹ đã cố gắng che giấu ""

"" Thời gian này mẹ sẽ rất đau nhưng nếu kiên trì thì mẹ sẽ mau khỏi thôi. Em đừng lo""

Thiên Kỳ đứng dậy đưa tay lấy chiếc áo,dịu dàng nói "" Anh đưa em về ""

-----

Trên xe.

" Được, em muốn ở chỗ Ái Tâm qua đêm sẵn tiện em lấy ít đồ "" Thẩm Tiên Hạ nhắm mắt lại Thiên Kỳ nghĩ là cô mệt nên im lặng lái xe nhưng thật ra cô đang nghĩ về Thiên Hàn. Tại sao hắn lại hôn trộm cô chứ?Cô có nhìn nhầm không,nhìn vào mắt hắn cô thấy được một tình cảm mãnh liệt chất chứa đầy nỗi cô đơn. Phải chăng hắn yêu thích cô... Không đúng. Hắn rất lạnh nhạt với cô,cô còn không nghĩ tên của mình lại được hắn nhớ huống gì là yêu. Mặc kệ hắn làm sao bây giờ cô cách xa hắn là được, càng xa càng tốt. Coi như hắn là một tên biến thái đi. Mà cũng không phải hắn có thèm liếc nhìn vào cô gái nào đâu chứ, không phải Thiên Kỳ nói hắn còn chưa bao giờ có người yêu sao,hắn chưa đụng đến phụ nữ thì hắn sao lại biến thái??? Cô có nên nói với Thiên Kỳ không, nếu nói thì bình giấm chua của hắn sẽ đổ ra hết mất cô sẽ không gánh nổi hậu quả. Hai người họ là anh em mình cũng không nên vì chuyện nhỏ này mà ảnh hưởng đến tình cảm của họ.

Thẩm Tiên Hạ vò đầu bứt tóc đôi mắt vẫn nhắm nghiền không hề biết chiếc xe đã dừng lại hơn nữa tiếng.

Thiên Kỳ ghé sát người cô gỡ dây an toàn thấy đôi mắt vẫn nhắm nghĩ liền lấy điện thoại ra nhắn một tin với Ái Tâm " Mở cửa "". Sau khi cửa được mở anh khẽ cúi người bế Thẩm Tiên Hạ vào trong.

Ái Tâm hôm nay rất mệt mỏi tìm Thẩm Tiên Hạ nên nghe tin tìm được người cô phấn khích hẳn lên nên giọng nói hơi lớn hơn bình thường " Anh tìm nó ở đâu vậy?""

Thiên Kỳ trừng mắt nhìn cô rồi nhìn Tiên Hạ cô thấp giọng thủ thỉ " xin lỗi""

" Ra ngoài ""

Ái Tâm bĩu môi " Tôi cũng có bạn trai nha " rồi thong dong theo sau Thiên Kỳ ra ngoài.

" Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao anh tìm được cô ấy từ người đàn ông đó?""

"" Đàn ông? ""

"" Đúng. Nhưng... ""

" Là ai... ai hả nói tôi biết hắn là ai.. nhanh "" Đôi mắt hắn chứa đầy tia máu đáng sợ, hai cánh môi giật giật rống lên nghe nhói tai kinh khủng phản ứng mãnh liệt khiến Ái Tâm phát run.

Làm sao đây?

"" Cô không nói tôi sẽ giết cô ngay lập tức... Nói không ""hai tay hắn bóp lấy cổ cô khiến cô hô hấp khó khăn,nói không ra tiếng "" Buông tay... ra...anh...anh...thật..đi..ên rồi ""

Bỗng nhiên có một giọng trầm ấm xuyên qua tai cô lạnh thấu xương. " Người đàn ông đó chính là tôi ""

Bàn tay từ cổ cô đã buông lỏng và mơ hồ nhìn thấy người đàn ông đang đứng dưới ánh đèn đối diện cô. Đúng. Chính là hắn.