Đại Thời Đại 1958

Chương 10: Xu hướng bị tát mặt




“Đó là đương nhiên rồi, rất nhiều người hẳn vẫn còn trẻ tuổi!” Serov gật gật đầu, “Người trẻ tuổi nếu vẫn còn muốn hoàn thành học tập có khả năng còn phải sắp xếp cho vào đại học, chỉ không biết đến lúc đó sẽ có bị ảnh hưởng hay không?”

“Ảnh hưởng? Đó lại không phải việc của bọn tôi rồi...” Alexios cười lạnh, “Năm xưa bảo bọn tôi bắt người là họ, bây giờ bảo bọn tôi thả người cũng là họ, nói cho cùng KGB bọn tôi chỉ là cây đao trong tay vài người, đến lúc nào đao rỉ sét rồi thì vứt bỏ, người cầm đao sẽ lại mài ra một cây đao càng sắc bén... Ai thèm quan tâm một cây đao sẽ suy nghĩ thế nào? Cậu có không?”

Serov không có gì để đáp, chỉ có thể nói: “Alexios, anh uống nhiều rồi...”

“Chút rượu này còn chưa đến mức để tôi uống nhiều...” Cũng may hai người Serov ngồi ở trong góc, không khiến người khác chú ý, chẳng qua kể cả có khiến người khác chú ý đi nữa thì nhìn vào y phục của Alexios cũng sẽ không đi lo chuyện bao đồng.

“Hừ, bây giờ tất cả đều kết thúc rồi... Sếp bọn tôi sắp sửa khống chế được thế cục, không còn ai có thể ra lệnh cho bọn tôi nữa, không còn ai...” Có lẽ quyền lực của Beria trong quốc nội Liên Xô hiện tại đã khiến rất nhiều cán bộ KGB buông lỏng cảnh giác, ông ta tuy trên danh nghĩa là nhân vật số hai, nhưng so với Malenkov, Beria trong thời gian này càng giống người lãnh đạo của Liên Xô.

“Đây là chuyện tốt, đất nước sẽ càng ổn định!” Serov không biết phải nói gì, cũng không hiểu tư duy của nhân viên KGB, nhưng có thể nghe ra được vẻ uất ức trong lời Alexios nói.

“Bọn tôi ấy, bây giờ cán bộ bình thường trông thấy bọn tôi là như trông thấy tử thần vậy! Ực ực ực...” Alexios ợ hơi rượu thỏa mãn, “Vừa rồi chẳng phải cậu cũng thế sao? Phạm nhân tôi thẩm vấn đều nhìn bọn tôi như vậy... KGB có gì sai chứ? Bọn tôi cũng chỉ chấp hành mệnh lệnh mà thôi, mệnh lệnh lại không phải do bọn tôi phát ra...”

“Alexios, các anh không sai, chúng ta ở trong hoàn cảnh đủ loại thù địch, chỉ có thể thông qua giám sát liên tục để đảm bảo sự trung thành trong nội bộ, nếu không phải như thế thì hiện tại đã không có Liên Xô tồn tại rồi...” Serov cuối cùng cũng hiểu tại sao Alexios lại chán nản như vậy, khuyên bảo: “Quốc gia vừa mới thành lập, kẻ thù tấn công từ bốn phương tám hướng, chính vì

như thế đồng chí Dzerzhinsky mới thành lập Cheka! Kẻ thù mạnh mẽ như thế, nếu như không thể đảm bảo bản thân nội bộ đoàn kết thì làm sao chiến thắng được...”

Alexios vô cùng cao hứng, hôm nay gặp Serov bản thân chỉ khách sáo một chút, do tác dụng của rượu cồn mới nói nhiều như vậy, quan hệ giữa hai người ngày thường chỉ có thể nói là phổ thông, còn chưa đến mức không tồi, nhưng hôm nay Alexios cảm thấy tựa hồ nhận một người bạn này cũng không tệ.

Trong lúc nói hai chai rượu cụng vào nhau, tiếng vang trong trẻo kéo theo tiếng uống ừng ực, một chai vodka đầy đã chỉ còn lại một nửa, bây giờ không cần Alexios mời ép nữa, Serov cũng đã tiến vào trạng thái, đây cũng là lý do tại sao Serov không muốn uống rượu.

Nói một cách đơn giản, Serov từ kiếp trước đã thiếu tự kiềm chế, trong tình huống không uống rượu, người khác dù có uống long trời lở đất hắn cũng chẳng hề thấy hứng thú. Được một hai chén vào mồm, không cần người khác mời, một mình hắn cũng tự uống rất vui vẻ, còn cảm thấy trạng thái lửng lửng lơ lơ rất sướng, chung quy luôn không khống chế được mức độ, đã uống là say...

Hai cốc rượu cỏ vào bụng, Serov cơ hồ đã sắp không nhớ ra mình là ai nữa, ‘Không sao, mình còn chưa uống nhiều, mới có hai cốc, chỉ váng đầu một tiếng đồng hồ thôi là lại tỉnh rượu...’ Vừa uống Serov vừa không ngừng đánh giá tửu lượng của mình, nếu giờ hắn không uống một chén nào chắc chắn sẽ tự khinh bỉ bản thân, nói mình chưa uống nhiều chỉ là ảo giác theo quán tính thôi...

“Alexios, hai hôm nữa có thời gian chúng ta đi xem thử...” Serov tự nhận là rất tròn vành rõ chữ, nói.

“Được, đến lúc ấy chúng ra đi săn, quanh biển Caspi có không ít động vật... không thuộc danh sách bảo hộ...” Alexios mắt lờ đờ vỗ ngực nói.

“Tốt! Đến lúc đó tôi nhất định sẽ đi!” Serov cũng cười ha ha, đối với cán bộ KGB tự nhận mình là đao này, Serov thật sự hy vọng ước mơ của anh ta có thể thành hiện thực. Đáng tiếc, niềm hy vọng trong mắt anh ta, Beria sắp sửa bị xử lý rồi, KGB là ngành quyền lực cũng chỉ có số mệnh làm đao.

Hai người đang uống cao hứng thì thấy Valia cùng Ashawa và một người đàn ông khác đang tiến về phía này, nhìn người đàn ông đó lăng xăng nhiệt tình, một cảm giác quen thuộc chợt ập tới.

‘Giống như mình hồi kiếp trước làm chó, à không, là lúc bám sau lưng cô gái thấy thích đại khái cũng thế này...’ Serov đã xác định rõ tư tưởng chỉ ngồi xem trò, tuy nữ thư ký của mình rất xinh đẹp nhưng không phải vật phẩm tư nhân, cứ để cô ấy tự xử lý việc cá nhân thì tốt hơn.

“Ồ, nhóc bí thư đi đâu rồi...” Ashawa nghiêng đông ngó tây, kéo tay Valia, nói: “ Jalali, Valia bọn tôi còn có chuyện, anh đi lo việc của mình trước đi!”

“Ashawa, tôi với Valia là bạn học, gặp nhau nói chuyện một chút cũng không có gì kỳ quặc mà, còn bí thư Đoàn Thanh niên cộng sản sao có thể xuất hiện ở nơi này?” Jalali không hề có ý định bỏ cuộc.

Ashawa không để ý tới Jalali, tiếp tục tìm kiếm Serov, cuối cùng cũng thấy hắn đang cùng một người đàn ông áo đen uống đến say lướt khướt, lập tức kéo theo Valia bước nhanh tới.

“Yuri!” Ashawa hưng phấn hô to: “Không ngờ anh lại chạy vào trong góc uống rượu, còn có giác ngộ của cán bộ nữa không?”

Trong khoảnh khắc, Serov cảm thấy mình bị IQ của Ashawa đánh bại, cô gái này phải chăng là đầu óc có vấn đề, cần phải làm giải phẫu một chuyến? Nếu không phải có Valia thì Serov thèm vào nhớ Ashawa là ai? Còn hiểu thế nào là tôn kính nữa không? Nếu ở kiếp trước mà ra xã hội theo kiểu này sớm muộn cũng bị người ta cho ăn hành.

“Ashawa!” Valia nghiêm khắc trừng mắt nhìn bạn mình, nói: “Ở đại sảnh bên trong đang có khiêu vũ, tôi ở trong đó chơi một lúc, giờ ra xem anh thế nào...”

Serov đang chuẩn bị cho Ashawa ăn hành, nghe vậy khẽ thở dài nói: “Các cô chơi vui là được....”

“Phía sau kia là bạn của cô hả?” Serov chỉ Jalai hỏi, “Mọi người cứ đi chơi đi, tôi ở đây cũng rất vui, uống rượu với bạn bè cũng không tồi...”

“Chào anh, tôi là bạn học đại học với Valia!” Jalali nói: “Hiện tại đang công tác ở ban tuyên truyền!” Bản thân anh ta không hề tin lời Ashawa nói, ngoài người thường xuyên gặp Serov ra, cơ bản cũng chẳng mấy ai tin hắn là bí thư Đoàn Thanh niên cộng sản.

Serov cũng không có ý đi giải thích với người khác, Liên Xô nhà ta tự có hoàn cảnh riêng.

Nhìn gã Jalali đang có ý đồ tát mặt mình, Serov hơi ngẩn ra: “Nghe tên anh là người bản địa! Valia không phải là người Ukraina sao?”

“Tôi học đại học ở đây, Jalali là bạn học đại học với tôi...” Valia giải thích, Serov khẽ gật đầu, “Yuri Yefimovich Serov, Bí thư thứ nhất Đoàn Thành niên cộng sản Azerbaijan! Valia hiện là thư ký của tôi!” Đối với loại người muốn thực hiện hành vi tát mặt với Serov, tốt hơn hết vẫn là ngay từ ban đầu đã làm hắn mất tự tin. Nếu như hắn đủ thông mình thì sẽ nhanh chóng từ bỏ loại ảo tưởng không thực tế này!