Đại Tiểu Thư - Bảo Bối Của Nguyễn Gia

Chương 16: Sự cầu cứu của Nicaraga*




“Đại tiểu thư, quốc vương Hestipone gửi thư tới.” Kỳ Tuyết nghiêm túc từ đâu đi tới mang theo tin tức bước vào phòng riêng của Di Hân.

Khung cảnh lúc này có chút kỳ lạ… Di Hân nhắm hờ mi mắt thả lỏng người trên chiếc ghế xoay to bản. Quần áo cô mặc khá thoải mái với lớp áo phông màu đen thụng trễ vai, kèm quần thụng cùng màu. Mái tóc nâu nhàn nhạt lòa xòa trên gương mặt láng mịn. Nhìn cô lúc này thật gần gũi bao nhiêu, từ cô toát ra vẻ tự nhiên tùy ý… khác hẳn bộ dạng băng lãnh dọa người thường thấy.

Còn hai ngày nữa là đến ngày cô tròn mười bảy tuổi, chính thức là ngày cô lên nắm quyền của Nguyễn gia với tư cách một người thừa kết hợp pháp. Thế mà… cứ bao nhiêu chuyện dồn dập tới trì hoãn ngày quan trọng của cô thì cô biết làm sao đây? Cô biết! Chừng nào cô chưa chính thức nắm trọn quyền hành cao nhất của Nguyễn gia thì cô chưa thể đạt được quyền lực cao nhất, để tất cả mọi người quỳ rạp dưới chân cô được! 

Dù đối với thành viên của Nguyễn gia cô đã là lão đại, nhưng sự thật rằng trong tay cô vẫn chưa được cầm báu vật của gia tộc. Trong tay cô không có chút uy lực nào thể hiện cô là người nắm quyền… bây giờ chỉ cần có chút trở ngại là vị thế của cô sẽ lung lay! 

Vả lại, dạo này quả thật có rất nhiều chuyện phiền phức khiến người ta nhức đầu!

Nghe Kỳ Tuyết thông báo, gương mặt tuyệt mĩ của cô khẽ nhăn nhó, thế nhưng vẫn lười biếng không phản ứng. Khó nhọc ngước đầu dậy, liếc liếc mắt ý chỉ Kỳ Tuyết thông báo cho cô. 

Đối diện với sự mất hình tượng của lão đại, Kỳ Tuyết cũng hết cách. Quả thực làm sụp đổ thần tượng trong lòng cô bao lâu nay mà…

Thân thủ của Kỳ Tuyết nhanh nhẹn đặt một tấm thư mang sắc màu vàng kim như mệnh lệnh thể hiện uy quyền của một quốc vương. Dấu ấn được đóng bên ngoài tấm thư khá cẩu thả, có lẽ quốc vương Hestipone của Nicaraga gửi bức thư đến đây khá vội vàng? 

Từng ngon tay thon dài miết bề mặt sắc bén của tờ giấy. Đôi đồng tử linh hoạt soi xét từng điểm bất thường có trên tấm thư, ngay từ đầu khi nhìn bức thư này… cô cảm thấy không đúng. Bởi vì bên trong tấm thư kia không có gì, nó rỗng! Nhìn đi nhìn lại vẫn không có chút gì khác lạ, nhưng chả nhẽ quốc vương của một đất nước to lớn… lại rảnh hơi đến nỗi gửi đến đây một tấm thư vàng kim cùng dấu ấn của quốc vương mà bên trong trống rỗng? Giỡn mặt sao? 

Có điều gì rất lạ lộ rõ ngay ở lớp vàng kim bao bọc bên ngoài. Kỳ Tuyết cũng nhìn ra tấm thư này không có gì bên trong, chính cô cũng cảm thấy kỳ lạ. Đôi mắt xoáy chặt vào Di Hân đang mân mê tấm thư, cô không hiểu rốt cục Di Hân muốn làm gì với lá thư rỗng?

Chợt đôi mắt lóe sáng như phát hiện ra điều gì đó. Di Hân đưa tay lên chỉnh chiếc vòng bạc thành một con dao nhỏ nhạy bén, từ tốn rạch mặt giấy một cách cẩn thận. 

Trống rỗng! 

Kiên nhẫn đẩy mũi dao vào sâu hơn nữa, từng lớp giấy mỏng manh khẽ kêu tiếng ‘roẹt roẹt’ rợn người.

‘Cạch’ mũi dao đã chạm phải một thứ gì đó nằm sâu trong lá thư.

Bờ môi mỏng khiêu gợi khẽ nhếch lên một cách hứng thú. Đây rồi! 

Đúng như cô dự đoán, chắc chắn lá thư này có gì đó bất thường! 

Một con chip bé xíu màu lam nhạt trong suốt rơi ra ngoài từ kẽ nhỏ vừa được rạch ra, theo sau nó là một viên kim cương màu ruby tuyệt diễm. Di Hân khẽ cầm viên kim cương lên, quan sát một cách tỉ mỉ. Đáy mắt cô lóe lên tia kinh ngạc. Chả phải đây là viên ruby tượng trưng cho quyền hành cao nhất của quốc vương? Chẳng phải nó chỉ yên vị trên chiếc nhẫn vàng đeo trên tay của quốc vương suốt bao đời nay của Nicaraga? Tại sao lúc này nó lại ở đây? 

Còn con chip trong suốt kia nữa? Nó được đưa đến đây cùng viên ruby hoàng gia này là có mục đích gì? 

“Kỳ Tuyết, mau gọi chú Dương lại đây!” Di Hân lạnh lùng ra lệnh, Kỳ Dương là ngươi hiểu rõ về máy móc công nghệ nhất, cứ để Kỳ Dương làm việc này cô yên tâm hơn.

Dù chưa thể rõ ràng chuyện xảy ra với Nicaraga, nhưng cô có dự cảm không tốt lắm về phi vụ làm ăn lần này… 

Suy cho cùng, Nicaraga đã xảy ra chuyện gì? 

***

“Lão đại, quốc vương Hestipone của Nicaraga gửi lời cầu sự giúp đỡ. Mong muốn chúng ta cung cấp cho Nicaraga một lượng vũ khí hạng nặng.” Nhất – trợ thủ thần bí duy nhất âm thầm bảo vệ Trần Khắc Duy, lúc này đang cung kính quỳ xuống trước mặt hắn, giọng nói lạnh lẽo từ tốn thông báo một cách thận trọng. 

Từ trước đến nay Nicaraga là một đất nước giàu có không thiếu thốn thứ gì, giàu có cả về chính trị lẫn đời sống nhân dân. Nhưng tại sao lúc này lại cầu xin sự giúp đỡ về một loại vũ khí hạng nặng đơn giản? 

Nicaraga chịu lực lượng khủng bố sao? 

“Mau nói rõ!” Khắc Duy khẽ nheo đôi mày kiếm sắc bén, khó hiểu liền hỏi cặn kẽ Nhất.

“Theo thuộc hạ được biết, hiện nay Nicaraga đang chịu sự đe dọa về việc hủy hoại nền hòa bình của đất nước từ Wasedes*. Tổng thống Jemsior* vừa thực thi mệnh lệnh thâu tóm quyền lực chính trị từ Nicaraga. Suốt ba tháng qua, Nicaraga liên tiếp chịu sự khủng bố từ các hội PNER* đe dọa tới sự yên ổn. Bắt quốc vương Hestipone phải đầu hàng!”

“Bỉ ổi!” Khắc Duy lạnh lùng mắng chửi, không ngờ một nước lớn mạnh lại có âm mưu bẩn thỉu đến mức vậy! Jemsior Covhelsle không ngờ lại nham hiểm như thế, Nicaraga lúc trước giúp đỡ Wasedes có được ngày hôm nay.. vậy mà tên cáo già này còn muốn lật mặt! Tên này còn muốn nuốt bao nhiêu nước lân cận nữa? 

“Lão đại…” Nhất bỗng chợt nhớ ra điều gì đó, liền muốn thông báo cho Trần Khắc Duy… Nhưng… hắn đang đắn đo có nên hay không.

“Chuyện gì?” 

“Nicaraga… cầu cứu Nguyễn gia, Hân lão đại đã chấp nhận lời giúp đỡ và đang trên đường tới Nicaraga!”

“Cái gì?” Khắc Duy ngạc nhiên tới tột độ đứng phắt dậy. Một người máu lạnh tàn độc như Di Hân cũng giúp đỡ Nicaraga sao? Hắn không tin cô là người tốt như thế, chắc chắn rằng có chuyện gì đó tác động trực tiếp lên Di Hân thì cô mới hành động như vậy.

Với lại Nguyễn gia từ trước tới nay không can thiệp vào âm mưu xử đẹp lẫn nhau của các nguyên thủ quốc gia. Tại sao lần này Di Hân lại trực tiếp đi tới Nicaraga? 

Được! Cô đã đi thì hắn tội gì không đi?

Bờ môi mỏng nhếch lên một nụ cười giá rét, tay phẩy phẩy như nói Nhất mau đi chuẩn bị mọi thứ. Khắc Duy chuẩn bị xuất phát tới Nicaraga!

Di Hân… Em hãy chờ tôi!

Cùng lúc với Nguyễn gia và Trần gia, dấu ấn cầu cứu khẩn cấp của quốc vương Hestipone lần lượt được gửi tới bốn địa phương khác nhau. 

Rốt cục, chuyện thú vị sẽ xảy ra?

Duyên phận giữa Di Hân và Khắc Duy được thêu dệt từ đây sao? 

*Nicaraga là tên của một đất nước giả tưởng, không tồn tại trên thế giới. Nếu lỡ có giống với bất cứ một tên riêng nào đó thì đây chỉ là sự trùng hợp! 

* Quốc vương Hestipone là vị vua đương nhiệm hiện tại của Nicaraga. Nicaraga có lịch sử bề dày cả trăm năm, hiện tại ông là vị mua thứ mười bốn. 

*Wasedes: cường quốc lớn mạnh sát vách Nicaraga. Từ một nước nhỏ nghèo nàn, lạc hậu kém phát triển bỗng vụt lên trở thành một đóm đuốc hưng phấn. Như có một thế lực thần bí nào đó chống lưng, Wasedes liên tiếp tiếp phá hủy nội bộ và thâu tóm các thế lực các nước lân cận. Nicaraga là người bạn láng giếng thường xuyên giúp đỡ Wasedes, vậy mà giờ đây Wasedes lại quay ra cắn ngước người giúp mình. Quả là ong nuôi tay áo! 

* Tổng thống Jemsior, là người đứng đầu Wasedes, từ một người thẳng thắn trung trực, nay đã biến chất trở thành lão cáo già nham hiểu, thâm sâu khó lường.

Lần đầu viết về diễn biến nội bộ chính trị giữa các cường quốc lớn. Có gì không phải mong mọi người thứ lỗi! Mọi người ủng hộ truyện cho Hân nha ^^ yêu <3