Đái Trứ Không Gian Thượng Đại Học

Chương 59: Khúc nhạc đệm




Mọi người ngồi xuống, Quả Quả đáng yêu nhanh chóng trở thành tiêu điểm, mấy người đàn ông được thăng lên làm chú vui mừng tặng cậu bé mấy bao lì xì đỏ.

“Ai, Thước Nhạc, hôm nay là lần đầu tiên cậu tham gia buổi tụ họp của bọn anh, đừng ngại, còn tiểu Quả muốn ăn gì thì cứ nói với chú, hôm nay chú mời khách.” Mập ngồi đối diện Quả Quả, lấy thực đơn từ tay người bán hàng, thuận tay đưa cho Thước Nhạc một quyển. Thước Nhạc nhận lấy rồi lại đưa cho Khúc Phàm “Em chưa từng tới đây, bọn anh chọn đi.”

Khúc Phàm nhận thực đơn “Mập ra nước ngoài một chuyến thì phát tài rồi sao? Bình thường cũng không thấy ngươi hào phóng thế này.” Thuận tiện chọn vài loại thịt nướng đặc sắc.

Mập cầm ấm trà rót cho mọi người, “Phát tiểu tài thì có, nhưng hôm nay ta mời là mời cháu, và em trai mới quen. Không liên quan gì tới bọn ngươi.”

“Mập ta nghe người ta nói, lần này vận không ít hàng từ phía nam về, mở ra khá nhiều thứ tốt. Lần này khẳng định ngươi cũng không tay không. Có thứ gì tốt cho bọn ta mở mắt cái nào.” Tăng Kiến nói tiếp “Đúng vậy, ta nghe nói Bảo Nguyệt Trai mấy hôm nay lợi nhuận cũng tăng gấp đôi.” Thôi Dũng ngồi bên cạnh nói.

“Mập mở một cửa hàng đồ cổ ở Phan Gia Viên (Nằm ở vành đai ba của Bắc Kinh, nghĩa là vòng ngoài khu trung tâm, là khu chợ trời nổi tiếng về đồ cổ và đồ cũ), mấy năm nay có hứng thú với đổ thạch (lấy các khoáng vật chưa khai thác, là những khối đá, sau đó mài giũa, mở ra được ngọc quý, xác suất có ngọc không cao), thường xuyên chạy tới Myanmar. Nửa tháng trước lại đi, hôm qua mới về. Không phải là em thích điêu khắc sao, nếu cần ngọc gì, tìm cậu ta là được.” Khúc Phàm lại gần Thước Nhạc nói nhỏ.

Thước Nhạc cười trả lời “Vậy thì không cần, em chỉ thích nghịch chút thôi. Có điều tháng trước Lý sư phụ có gọi điện cho em, nói là cần không ít ngọc, lại ngay lúc ba mẹ anh tới, em cũng không hỏi kĩ, để họ tự xử lý, Có thời gian thì lại qua xem.”

“Uhm, vậy chờ khi nào có thời gian anh cùng em đi.”

Không thể không nói vật họp theo loài, qua sự quan sát của Thước Nhạc, mấy người bạn của Khúc Phàm tính cách không quá khác nhau, đều thực không tồi.

Mọi người uống rượu vào, nói cũng nhiều hơn, Thước Nhạc nghe thấy thực thú vị.

Lấy thịt nướng cho Quả Quả, tiểu tử này thích tự nướng ăn hơn, chẳng qua, không nắm được độ lửa, sợ cậu bé ăn cháy hoặc sống, Thước Nhạc chỉ có thể cẩn thận trông chừng. Chỉ lo cho Quả Quả, chính cậu lại không ăn bao nhiêu, Khúc Phàm đang ngồi nói chuyện ở bên thấy được, đương nhiên đứng ra phục vụ, không bao lâu trong chén Thước Nhạc đã đầy thức ăn.

Mọi người đều là bạn tốt của Khúc Phàm, nghe nói Khúc Phàm ở cùng một người con trai, đều thực ngạc nhiên, trong lòng họ trừ Cao Cường ra thì Khúc Phàm là người nghiêm cẩn nhất, làm ra chuyện như vậy, thật đúng là khiến mọi người kinh ngạc. Bọn họ không phải là người cổ hủ, song vẫn rất tò mò về chuyện tình yêu của Khúc Phàm, hỏi Phương Chí Minh người duy nhất đã gặp, thì Phương Chí Minh đánh giá rất cao về Thước Nhạc, diện mạo tốt, tính cách tốt, gia cảnh tốt, mới mười chín tuổi, lại là sinh viên đại học Hoa Cảnh, chờ tốt nghiệp xong thì tương lai đầy sáng lạng. Bọn họ không giống Phương Chí Minh đã gặp qua Thước Nhạc, còn gặp nhiều lần, nên không quá yên tâm. Lúc rảnh rỗi nói chuyện trên mạng, đều cảm thấy không bình thường, ở cái nhìn của bọn họ mười chín tuổi còn rất trẻ, chưa trải qua lịch lãm, vẫn là đóa hoa trong nhà ấm, đối với người ở tuổi này, tình yêu là gia vị của cuộc sống, dựa vào cảm giác mà đi, có lẽ trong một hai năm còn chưa có gì, càng lâu, sai biệt về tuổi càng lớn, độ khác nhau về tư tưởng hiện ra, chia tay là đương nhiên, huống chi tình yêu đồng tính vốn đã khó khăn, khảo nghiệm rất lớn.

Bọn họ hiểu Khúc Phàm, rất nặng tình cảm, có thể nói cũng là vì Khúc Phàm mà họ mới quen nhau, kỳ thực trên người Khúc Phàm có một loại mị lực, anh vĩnh viễn sẽ không quá thẳng thắn, không làm cho bạn cảm thấy không thoải mái, anh không là người nổi bật nhất, nhưng khi bạn cần anh, anh luôn là người đáng tin nhất, anh cũng rất chấp nhất trong tình cảm, không bao giờ buông tha.

Vì hiểu nên lo lắng, cho dù Phương Chí Minh nói Thước Nhạc tốt như thế nào, bọn họ cũng không yên tâm, lần tụ họp sau tết muốn gặp, nhưng người ta đã về nhà, sau đó thì kéo mãi tới bây giờ.

Trước khi bọn họ tới đây, mỗi người đều tưởng tượng Thước Nhạc là dạng người gì, hình tượng thiên kì bách quái. Thước Nhạc vừa vào phòng, cảm giác đầu tiên, sạch sẽ, một người thực sạch sẽ, không chỉ có vẻ ngoài sạch sẽ, cảm giác cậu gây cho người khác là cả linh hồn của cậu cũng thực sạch sẽ, cảm giác thực kỳ lạ. Chờ phục hồi tinh thần lại, lại khiến người khác cảm thán, người này thực xinh đẹp, da thịt trắng nõn như ngọc, tóc tối đen như mực, đôi mắt sáng như ánh sao, ngũ quan xinh xắn dù không khiến người khác sinh ra cảm giác kinh diễm, nhưng bất tri bất giác lại hấp dẫn ánh mắt mọi người. Khiến người ta say mê. Thoạt nhìn cậu còn nhỏ hơn so với tuổi thật, nói chuyện lại trong trẻo ôn hòa, thiếu sự xúc động của người trẻ tuổi đương thời.

Không thể không nói cảm giác Thước Nhạc gây cho họ rất tốt, nhìn Khúc Phàm nửa năm không gặp cũng thay đổi rất lớn, bên ngoài thay đổi không nhiều, chỉ là hơi gầy chút, thoạt nhìn càng thêm rắn chắc. Vì công việc, thân thể Khúc Phàm được rèn luyện rất tốt, cảm giác thực khôi ngô, nửa năm nay cơ bản đều là uống nước hồ, ăn đồ ăn trong không gian, tuy không cải tạo hoàn toàn như Thước Nhạc, nhưng chỉnh thể tố chất cơ thể lại được đề cao, mỡ thừa trong cơ thể bị tiêu hao đi, tính dãn và độ mạnh của cơ thể tăng không ít, biểu hiện ra bên ngoài không rõ ràng, nhưng hình thể thoạt nhìn cao gầy hơn, trước đó Khúc Phàm có thử nghiệm, thành tích ở các hạng mục đều cao hơn gấp đôi so với nửa năm trước, nhất là tốc độ và sức mạnh, tuy không thành siêu nhân, không có siêu năng lực, nhưng tố chất thân thể đề cao khiến công việc anh làm trở nên dễ dàng hơn, cũng an toàn rất nhiều. Trừ những điều đó ra thì khí chất của Khúc Phàm cũng thay đổi. Cả người nhìn qua nội liễm, chín chắn ổn trọng.

Mọi người đều thấy được sự thay đổi của anh, cảm giác hẳn là do Thước Nhạc mang đến, hơn nữa thấy hai người ở cùng ấm áp tự nhiên, cũng yên tâm, Thước Nhạc nhỏ tuổi hơn bọn họ nên lúc này càng được săn sóc.

Quả Quả muốn đi tiểu, nhìn lão ba đang uống rượu, bĩu môi, lão ba không có thời gian quản mình. Dùng tay nhỏ kéo tay áo Thước Nhạc nhỏ giọng nói “Ba ba, con muốn đi vệ sinh.”

Thước Nhạc lau tay, đứng lên “Mọi người cứ ăn đi, em mang Quả Quả đi vệ sinh.”

“Ra cửa quẹo phải, nó nằm ở cuối hàng lang.” Phương Chí Minh ngồi gần cậu nhất chỉ đường cho cậu.

Nhà vệ sinh thực sạch sẽ, Quả Quả giờ đã có thể tự đi vệ sinh, không cần người khác giúp, Thước Nhạc đứng ở toilet chờ cậu bé.

Tốc độ của cậu bé cũng rất nhanh, nhưng quần áo chưa ngay ngắn, Thước Nhạc ngồi xuống, giúp cậu chỉnh lại, “Phải bỏ áo vào trong quần.”

“Dạ, Quả Quả đã biết.”

Dẫn cậu bé đi rửa tay, với không tới, Thước Nhạc phải ôm cậu bé lên, “Ăn no chưa?”

Cậu bé vừa rửa tay vừa trả lời “Quả Quả còn muốn ăn lạp xưởng. Có thể ăn được năm cái.”

Đứa bé hơi nặng, Thước Nhạc ôm có chút gắng sức “Uhm, trở về lại ăn lạp xưởng.” Đặt cậu bé xuống mặt đất.

Dẫn đi ra ngoài, bỗng một người đàn ông hơn bốn mươi tuổi từ bên ngoài vọt vào, có thể là người này uống hơi nhiều, đi đường lắc lư, Thước Nhạc nhanh kéo Quả Quả qua một bên. Phòng ngừa ông ta va phải. Buồng vệ sinh không quá lớn, không gian trước bồn rửa tay chỉ rộng 1m, Quả Quả bị Thước Nhạc lôi qua, còn Thước Nhạc lại vẫn bị ông ta va phải “A…ông cẩn thận một chút.”

Người đàn ông kia dừng lại “Ngươi là ai?”

Mùi rượu bay lên mặt Thước Nhạc, chán ghét nhíu mày, “Mời ông tránh ra một chút.” Người đàn ông này đứng chắn ngay cửa.

“Tránh cái gì, ta đi đường của ta thì sao.” Người đàn ông này vừa nói vừa tiến gần tới Thước Nhạc, “Hắc, lớn lên thực xinh đẹp a, được lắm, đi uống hai ly với ta thế nào?”

Thước Nhạc không muốn dây dưa, dùng tay đẩy người đàn ông đó, kéo Quả Quả đi ra.

Người đàn ông say rượu đó lảo đảo, “Ai, tiểu tử dám động thủ a! Mày có biết tao làm cái gì không?” Nói xong liền giữ chặt cánh tay Thước Nhạc.

Thước Nhạc không để ý bị ông ta nắm lại, “Buông tay” nhấc chân đá, người đàn ông nắm chặt tay cậu hơn, cậu đứng không vững, đá bị lệch, sượt qua chân ông ra. “Hắc hắc…thế nào đi uống rượu với ta đi.” Vẻ mặt ông ra trở nên dâm đãng.

Tay Thước Nhạc bị nắm, tay kia thì nắm Quả Quả, phòng ngừa cậu bé lao lên, trong lúc nhất thời không thể giãy ra.

Lúc này một người từ ngoài nhà vệ sinh, thấy Thước Nhạc bị ông ta dây dưa, chạy nhanh tới, đấm cho người đàn ông đó một cái, hắn ta bị đau liền buông tay ra. Tiếp đó hắn lại bị đấm một cú vào bụng. Tên say rượu gập lưng lại bị người đẩy mạnh vào nhà vệ sinh, phanh…cửa bị đóng lại từ bên ngoài, tiếng chửi bậy truyền ra từ bên trong.

Người đến là một thanh niên hai mươi tuổi, Thước Nhạc xoa xoa cánh tay gật đầu với anh ta “Thực cảm ơn anh.”

“Không có gì, đối với loại người say xỉn này, không cần nể nang.” Người thanh niên này rất đẹp trai, Thước Nhạc thấy anh ta hơi quen, nhưng nhớ không ra đã gặp ở đâu.

Ôm Quả Quả về phòng, chuyện vừa rồi coi như qua. Nhưng cậu bé lại để ý, ngồi nhìn ly rượu của Khúc Phàm rồi đột nhiên đoạt lấy, “Lão ba không được uống rượu.”

Mập cười “Ai u, chúng ta có cái tiểu quản gia rồi. Bảo bối lại đây, nói với chú vì sao không cho lão ba uống?”

Quả Quả nghiêm túc nói “Uống rượu là người xấu, bắt nạt ba ba.”

Oanh…mọi người đều nở nụ cười, mặt Thước Nhạc đỏ lên, đứa bé này nói chuyện thật dễ khiến người khác hiểu lầm.

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Quả Quả đỏ bừng lên “Đúng mà, vừa rồi ở nhà vệ sinh có một chú xấu xa bắt nạt ba ba. Tay ba ba bị nắm đến tím xanh.”

Hừm…đột nhiên không khí tĩnh xuống, “Sao lại thế, Nhạc Nhạc?” Mặt Khúc Phàm lạnh xuống, kéo cánh tay Thước Nhạc qua, giở tay áo lên, có mấy vết ngón tay hiện rõ trên cánh tay trắng nõn, tuy không xanh, nhưng đều đỏ lên.

Thước Nhạc cười “Không có gì, gặp một gã say rượu thôi. Không có chuyện gì. Đã có người dạy cho ông ta một bài học rồi.” Bữa tiệc đang vui vẻ cũng đừng vì cậu mà bị phá.

Hiển nhiên lời cậu nói không có tác dụng gì, mấy huynh đệ tất cả đều đứng lên “Đi, chúng ta đi coi thử, ai dám bắt nạt em trai chúng ta.” Tăng Dũng lớn tiếng nói, trong mấy người bọn họ thì anh là người dễ xúc động nhất.

Thước Nhạc vội đứng lên “Không sao, người đó không có làm gì. Khúc Phàm, anh mau cản lại.”

Khúc Phàm kéo cậu lại “Không có việc gì đâu, em đừng lo, anh có chừng mực.” Cơn tức trong lòng dần dần dâng lên.

Thước Nhạc chỉ có thể bất đắc dĩ mà đi theo bọn họ, nhưng tình huống lúc này lại khiến cậu há hốc mồm, mọi người vừa bước ra phòng thì nghe tiếng lộn xộn trong nhà vệ sinh, đi vào liền nghe âm thanh la hét ầm ĩ.

“Ai làm chuyện thiếu đạo đức vậy? Ai ai, hai người các ngươi mau thả người xuống, mau mau, gọi xe cấp cứu. Chuyện này thực là kỳ cục.” Một âm thanh hổn hển truyền tới.

“Ai ai, chậm một chút chậm một chút, Phạm cục trưởng Phạm cục trưởng…,chủ cửa hàng của các ngươi đâu, nhanh tới, đây là có chuyện gì nha? Còn muốn làm ăn hay không.”

Mọi người tiến tới trước nhìn, một đống người đứng ở cửa buồng vệ sinh, có thể là khách tới xem náo nhiệt.

Nhìn qua khe hở, một người đàn ông bị đánh mặt sưng phù, còn bị lột quần áo, chỉ còn lại một cái quần xì líp đỏ, bị cột vào cửa nhà vệ sinh bằng quần áo.

Thước Nhạc cười khúc khích, cho dù bộ dạng đã không còn rõ, cậu vẫn có thể nhận ra người này là kẻ say rượu dây dưa với cậu ở nhà vệ sinh.

Thước Nhạc nghĩ liền biết là người kia làm, cậu về phòng chưa được mấy phút, có thể làm việc này chỉ có thể là cậu ta, đang suy nghĩ chợt thấy cậu ta đứng ở cửa một phòng khác, thấy cậu nhìn chớp chớp mắt.

Mọi người lại quay về phòng, thấy bộ dạng thê thảm của tên say rượu mọi người cũng quên đi ý muốn dạy cho ông ta một bài học, chỉ đáng tiếc không được tự động thủ. Khúc Phàm và Cao Cường thì liền chú ý tới người này gọi là Phạm cục trưởng.

Khúc nhạc đệm này cũng không làm mọi người mất hứng, ngược lại còn nói tới chuyện đánh nhau. Lúc này Thước Nhạc mới biết trước kia Khúc Phàm cũng không phải là cái bé ngoan. Cũng có làm chuyện khác người.

Bữa tiệc tới gần ba giờ mới giải tán, ra khỏi cửa Thước Nhạc vô tình lại gặp người quen. Vì đều uống rượu không thể lái xe. Mọi người định gọi taxi. Đang chờ, thấy một đám người trẻ tuổi từ nhà hàng bước ra, Thước Nhạc cũng không để ý.

“Thước Nhạc…”

Hửm.. Thước Nhạc quay đầu thì thấy Trương Thiến “Trương Thiến, sao cậu lại ở đây?”

Mặt Trương Thiến đỏ bừng, hiển nhiên cũng vừa mới uống rượu, “Mình và bạn học tới đây chúc mừng.”

“À, có việc gì vui sao?” Từ sau lần trước Trương Thiến tỏ tình, Thước Nhạc cũng không tham gia họp lớp nữa.

“Chúc mừng Trương Thiến tham gia quay phim.” Người nói đúng là người quen gặp tại nhà vệ sinh.

“Anh là bạn của Trương Thiến?” Thế giới này thì ra nhỏ như vậy.

Trương Thiến thấy hai người có vẻ biết nhau liền hỏi “Thước Nhạc hai ngươi biết nhau sao?”

Hai người cười cười “Gặp qua một lần.”

“A, đây là anh khóa trên của mình, đã quay vài bộ phim. À, anh khóa trên tên là Phí Dương, còn đây là bạn trung học của em Thước Nhạc.” Thực ngạc nhiên là Trương Thiến dường như khôi phục lại trạng thái thời trung học, tính cách trở nên sáng sủa.

Thước Nhạc đột nhiên nhớ tới, trước đó nhìn anh ta thực quen, hình như là trong quảng cáo. “Tôi nhớ ra rồi, tôi đã xem quảng cáo của anh, hèn gì tôi thấy anh thực quen.”

“Tôi nghĩ là tôi còn chưa đủ nổi tiếng, còn phải cố gắng mới được, đối với cậu mới chỉ là quen mặt thôi.” Phí Dương trêu chọc nói.

Phí Dương giờ là sinh viên năm ba Học viện điện ảnh, đã quay sáu bộ phim, coi như có chút danh tiếng. Đáng tiếc ngày thường Thước Nhạc rất ít xem phim, có ấn tượng với anh ta chỉ là vì quảng cáo.