Đại Tỷ

Chương 22: Búp bê




Rita mệt mỏi lôi đống quần áo ra khỏi tủ để mẹ cô tuyển chọn. Lần nào cũng vậy, mỗi khi cô có cuộc hẹn hay việc gì đi ra ngoài, mẹ cũng sẽ bắt cô thử hết bộ này đến bộ khác cho đến khi vừa ý mới thôi.

Rita chỉ muốn ăn mặc đơn giản với áo thun, trùm ngoài áo len mỏng và quần nhung dày cho đủ ấm giữa thời tiết mùa đông lạnh lẽo này. Nhưng mẹ cô tuyệt đối không chấp nhận. Hơn thế nữa bà còn nhất quyết bắt cô mặc váy và đi giày bốt.

Cuộc cãi cọ giữa hai mẹ con luôn diễn biến như thế này :

-Con mặc cái gì mà con thấy thoải mái và tự tin là được. Tại sao mẹ cứ bắt con phải thế này thế kia ? -Rita cau có thử bộ khác lên người.

-Mày không thấy bọn con gái bây giờ nó diện như thế nào à ? Cứ đơn giản như mày chẳng mấy chốc thằng bạn trai nó chán. Mẹ chỉ muốn tốt cho mày thôi. Tại sao cứ phải cãi mới chịu được ?

-Được rồi. Được rồi. Mẹ muốn sao thì làm đi. Cãi nhau hoài con cũng mệt lắm rồi. -Rita thở dài, lắc đầu.

Trong khi giai đoạn thử đồ đang diễn ra, mẹ cô sẽ bồi đắp thêm vài lời ca thán về những bộ đồ mà Rita tự tay mua, ví như “màu sắc gì mà tối sầm như mấy người đi tu”, hoặc là “sao lại tốn tiền mua mấy thể loại áo như của bọn con trai thế này” , nói chung là vân vân và vân vân.

Rita chỉ có thể cắn răng ngồi nghe. Bởi nếu cô càm ràm thêm vài từ nữa thì chắc ngay cái quyền tự sắm đồ cũng sẽ bị tước đoạt mất.

Lần này chỉ đi chơi có 2 ngày 1 đêm nhưng mẹ cô bắt vác theo hẳn một chiếc vali con. Rita nhìn chiếc vali đặt cạnh bàn mà thở dài ngao ngán, trùm chăn qua đầu tự ru mình vào giấc ngủ.



Levi đến từ rất sớm. Anh đậu xe phía bên kia lề đường, sau đó tiến đến trước cửa nhà Rita bấm chuông.

-Levi đến rồi hả con ? -Tiếng mẹ Rita vui vẻ vọng ra.

Cửa xịch mở, Levi đẩy cửa bước vào. Anh thay dép đi trong nhà, nhấc giầy của mình đặt ngay ngắn lên kệ. Anh cũng cởi áo khoác treo lên cây móc áo dựng ngay cửa.

Anh bước vào phòng khách. Mẹ Rita từ trong bếp đi ra bê hai tách trà nghi ngút khói. Bà đặt một tách về phía Levi, sau đó hướng lên lầu gọi :

-Rita, Levi đến rồi nè con.

Levi cầm tách trà lên nhấp một ngụm. -Bác thay vị trà mới rồi ạ ?

Mẹ Rita cười, trả lời : -Phải. Bác nghe nói loại này tốt cho sự tuần hoàn máu, giúp cải thiện sức khoẻ và làm đẹp da.

Levi khẽ mỉm cười, tiếp tục thưởng thức trà. Mẹ Rita buông một câu cảm thán :

-May là con cũng thích uống trà. Chứ con bé nhà bác suốt ngày chỉ cafe. Lúc nó học thi có khi uống liền 3, 4 cốc mỗi ngày. Nói bao nhiêu lần là cafe có hại cho sức khoẻ mà nó chẳng thèm nghe.

-Báo chí nói cafe cũng có mặt tốt cho sức khoẻ, nên bác không cần lo lắng quá !

Đang giữa cuộc nói chuyện thì Rita đi xuống lầu. Cô mặc một chiếc váy hoa nhiều màu, khoác ngoài áo len trắng. Tóc uốn xoăn nhẹ thành lọn. Trên tay vắt chiếc áo khoác dạ màu đỏ sậm và khăn quàng cổ màu trắng.

Levi ngước lên nhìn, bắt gặp biểu tình khổ sở của Rita. Anh mỉm cười đứng dậy bước về phía cô. Anh nắm lấy bàn tay cô, quay người lễ phép cúi chào mẹ Rita :

-Bọn cháu xin phép.

-Ờ. Hai đứa đi sớm về sớm.

Đến tận khi hai người ngồi vào trong xe, mẹ của Rita vẫn đứng trước cửa vẫy vẫy tay. Cho đến khi chiếc xe khuất sau ngã rẽ, Rita khẽ thở dài.

Levi mỉm cười, bàn tay anh vươn sang bên cạnh, vỗ nhè nhẹ đầu cô an ủi.

-Vất vả cho em rồi !

Rita dựa đầu vào vai Levi. Chỉ có ở bên anh cô mới cảm thấy thoải mái dễ chịu. Cũng chỉ có anh mới chấp nhận tính cách đơn giản, thẳng thắn của cô.