Đại Vũ Trụ Thời Đại

Chương 144: Lòng đất




Thích Hiểu Điểu cũng không để chuyện của Zero trong lòng. Mấy ngày nay, hắn mải vui chơi, hoặc tham gia huấn luyện quân sự ở tầng thứ năm, không có gì bất thường phát sinh cả.
Năm ngày sau việc đó, vào buổi tối, phi thuyền Hi Vọng lại thực hiện một bước nhảy không gian mới. Nhưng chuyện này không khiến ai quan tâm, phi thuyền Hi Vọng sớm đã thực hiện hơn trăm lần bước nhảy không gian, chưa lần nào có điều gì không may. Huống chi, nếu có sự cố như lọt vào hằng tinh, sao Neutron hay là lỗ đen vũ trụ gì gì đó. Thì đó cũng là chuyện xảy ra trong chớp mắt, lo lắng làm gì cho mệt.
Cứ như vậy, mọi người đều duy trì nếp sống bình thường, đặc biệt từ lúc kỹ thuật gia tốc thời gian bằng lực từ trường được áp dụng, khiến cho mùa thu hoạch tăng vọt, giá tiền các loại xa xỉ phẩm cũng giảm xuống. Bánh ngọt, rau xanh, thịt trứng, đủ loại thực phẩm xuất hiện, hơn nữa thêm các sản phẩm phụ gia như phô mát, mứt, nước hoa quả…khiến cho thực đơn mỗi nhà phong phú hơn gấp bội. Hầu như nhà nào cũng có thể ăn thịt mỗi ngày, tuy chuyện này xem ra chỉ là chuyện nhỏ, nhưng ít nhất cũng chứng tỏ mức sống của người dân nhảy vọt lên một mức mới. Ít nhất, các tông giáo tuyên bố giáo lý gì gì đó về ngày phán xét đều đã biến mất tăm.
Như vậy, một bước nhảy không gian mới…
Rầm rầm, một tiếng vang lớn, cả phi thuyền Hi Vọng tựa như gặp phải trận động đất, vô số vật dụng dân sự trong phòng gia đình đổ vỡ, thậm chí là các dụng cụ thí nghiệm quan trọng cũng bị rơi vỡ không ít. Bất quá, cũng may lúc này là ban đêm, trừ một số ít nhân viên còn đang làm việc, hầu hết mọi người đều đã trở về nhà nghỉ ngơi. Nhưng dù vậy, trong mấy phòng thí nghiệm ở tầng bốn cũng đã xuất hiện hỏa hoạn, khắp nơi vang lên tiếng còi cảnh báo.
Không riêng gì tầng bốn, ba tầng dưới cùng cũng rơi vào hoảng loạn. KHông ai biết chuyện gì đã xảy ra, cũng không biết trước mắt bọn họ gặp phải sự cố gì. Tại sao bước nhảy không gian lần này lại xuất hiện trận động đất lớn như vậy? Không lẽ phi thuyền đã bay đến gần một hành tinh có lực hút cực lớn? Hay là sự cố gì đó đáng sợ hơn?
Mọi người cảm thấy hoảng loạn.
Cùng lúc đó, trong phòng chỉ huy, Diêu Nguyên vẫn đang ngồi chờ kết quả của bước nhảy không gian. Trận động đất xuất hiện khiến cho hắn ngã nhào, đồ đạc rơi tung tóe. Một lát sau, Diêu Nguyên chật vật đứng dậy, rống lớn:
-Thiết bị thăm dò siêu từ lập tức khởi động, đồng thời kiểm tra tình hình trong toàn bộ phi thuyền, chuyện gì xảy ra! Nhanh lên, báo cáo cho ta biết chuyện gì đã xảy ra.
Đồng thời, hắn cũng nhìn ra ngoài cửa sổ. Bên ngoài vẫn là một màu đen nhánh, nhưng đó không phải là bóng tối thường gặp trong vũ trụ, mà giống như bùn đất hơn…Bùn đất?
Không đợi cho Diêu Nguyên suy nghĩ, thiết bị thăm dò siêu từ đã khởi động. Một đồ hình 3D lập tức hiện ra trên bục của phòng chỉ huy.
Trên hình ảnh, là một chiếc phi thuyền có hình dạng chiếc đũa, bị kẹp giữa một khối nham thạch. Xung quanh hầu như không có khe nứt nào đáng kể, chỉ có vết nứt nho nhỏ. Đồ hình 3D này vẫn đang lan rộng, từ từ trải dài ra, cuối cùng thì toàn bộ quang cảnh hiện ra trước mắt…
Phi thuyền Hi Vọng đang bị mắc kẹt bên trong một hành tinh!
-…Bước nhảy không gian đưa chúng ta vào bên trong một hành tinh? Chúng ta còn sống sao?
Diêu Nguyên kinh ngạc hỏi, tiếc là xung quanh không có ai trả lời câu hỏi của hắn.
Vào lúc 8h tối cùng ngày, trong phòng họp ở tầng năm, các nhà nghiên cứu, các tiểu tổ liên quan, thêm vào giới quân đội tức tối tập họp. Cho đến khi Diêu Nguyên đi vào trong phòng, hắn lập tức nêu rõ vấn đề theo tác phong từ trước giờ:
-Chắc mọi người đã biết tình hình. Đúng vậy, khi thực hiện bước nhảy không gian chúng ta lại gặp phải rắc rối. Đó là việc chúng ta xuất hiện bên trong lòng một hành tinh. Hơn nữa, theo như tin tức mà ta thảo luận với vài nhà địa chất học, khối nham thạch bao bọc chúng ta không hề có khe nứt nào. Nhưng khi phi thuyền Hi Vọng xuất hiện, khối nham thạch này là xuất hiện một khoảng trống vừa vặn với phi thuyền Hi Vọng chúng ta. Xin nhắc lại, là vừa vặn với kích thước của phi thuyền Hi Vọng, không lớn không nhỏ, vừa đủ bao bọc lấy phi thuyền này.
Phía sau Diêu Nguyên, một đồ hình 3D hiện lên, diễn tả lại hoàn cảnh xung quanh của phi thuyền, cũng như khối nham thạch đang bao bọc lấy phi thuyền.
-Ta muốn biết tại sao? Hai câu hỏi tại sao, thứ nhất, tại sao chúng ta còn sống? Theo như giả thuyết mà các nhà khoa học lúc trước đưa ra, nếu như bước nhảy không gian đưa chúng ta vào nội bộ vật chất, như vậy sẽ có sự kết hợp nguyên tử giữa cơ thể chúng ta và vật chất này. Như vậy, có phải hay không lý ra cơ thể chúng ta đã bị nham thạch hóa? Câu hỏi thứ hai, tại sao không thể tiếp tục thực hiện bước nhảy không gian? Có một nhà khoa học đã cảnh báo, không thể thực hiện bước nhảy không gian nữa, vì sao?
Nói xong, Diêu Nguyên nhìn về hơn một ngàn người bên dưới.
Lúc này, một người đứng lên, nhanh chóng đáp lời:
-Hạm trưởng, vấn đề thứ nhất ta có thể trả lời cho ngài. Đầu tiên, kỹ thuật bước nhảy không gian vẫn là một câu hỏi lớn với giới khoa học chúng ta. Chúng ta hiện tại không thể nào hiểu cũng như phân tích nó được, nó không phải kỹ thuật “Worm hole”, cũng không phải kỹ thuật bẻ cong không gian, cũng không phải kỹ thuật cánh cổng không gian, mà là một thứ hoàn toàn khác…Tiểu tổ của chúng tôi cho rằng, khi phát động kỹ thuật này, một lượng vật chất tương đương sẽ bị hoán đổi. Giả dụ như A là chúng ta, muốn đi tới nơi có chứa B, bất kể B là loại vật chất gì, kể cả lỗ đen vũ trụ, thì lượng vật chất của A sẽ tiến hành hoán đổi một lượng vật chất tương đương với B. Đó cũng là giả thuyết duy nhất có thể giải thích vì sao chúng ta xuất hiện bên trong khối nham thạch, nhưng vẫn còn sống.
Diêu Nguyên gật đầu:
-Vấn đề này chắc phải chờ nền khoa học của chúng ta tiến bộ mới có lời giải cụ thể được, vậy còn vấn đề thứ hai thì sao? Tại sao không thể tiến hành bước nhảy không gian lần nữa? Mọi người biết độ sâu mà phi thuyền Hi Vọng đang ở là bao nhiêu không? Theo như thiết bị thăm dò siêu từ thu thập được, phi thuyền Hi Vọng đang ở độ sâu 4000 mét. Hay nói cách khác, muốn đem phi thuyền Hi Vọng lên mặt đất cần phải đào ra một cái hầm dài 4 km!
Phần lớn nham thạch đều vây xung quanh chúng ta, lên cao hơn là khu vực bùn đất. Tuy có robot hỗ trợ, nhưng ít nhât cũng phải mất một năm mới đào xong đường hầm. Hơn nữa, xác suất đường hầm sập lở lớn hơn 30%! Hiện tại chúng ta không thiếu vật liệu, phi thuyền Hi Vọng tuyệt đối không thể xảy ra sơ suất. Ta thà từ bỏ cơ hội thám hiểm hành tinh này còn hơn để phi thuyền Hi Vọng gặp phải tai nạn hủy diệt!
Một người khác lại đứng lên, Diêu Nguyên quay lại thì nhận ra đó là Ba Lệ. Thanh âm lạnh lùng của nàng vang lên:
-Bởi vì chất lượng và trọng lực…Ngươi không nghĩ tới sao? Tại sao khi thực hiện bước nhảy không gian lại phải rời xa hành tinh? Bởi vì nếu có sự ảnh hưởng của trọng lực, bước nhảy không gian sẽ trở nên không ổn định. Được rồi, coi như khả năng không ổn định không tồn tại. Xét về vấn đề kỹ thuật, những vật chất liên quan tới phi thuyền Hi Vọng sẽ đồng loạt tiến hành bước nhảy không gian. Ngươi cho rằng liệu phi thuyền Hi Vọng có thể đem theo cả một hành tinh đi với mình à? Cho dù có thêm 100 lò phản ứng nhiệt hạch loại lớn cũng không thể!
Địa hình nơi đây là bên trong lòng hành tinh, nếu như thực hiện bước nhảy, vậy khác nào buộc phi thuyền Hi Vọng khi thực hiện bước nhảy phải gánh luôn cả khối lượng vật chất của hành tinh này?
Lời nói thẳng thừng như vậy không khiến Diêu Nguyên tức giận, hắn chỉ hơi nhíu mày:
-Nhưng em có biết các nhà địa chất học có kết luận gì không? Muốn đào một đường hầm từ nơi đây lên mặt đất, nếu xảy ra sạt lở thì cấu trúc của phi thuyền Hi Vọng rất dễ gãy đôi. Hơn nữa, đất đá không phải là kim loại, không thể dùng vòng bảo hộ bằng điện từ để phòng ngừa! Như vậy, liệu có thể đào bớt đất đá xung quanh phi thuyền Hi Vọng, làm cho nó không còn liên hệ giữa với lượng vật chất xung quanh, rồi thực hiện bước nhảy?
Lần này không có ai đứng lên, những nhà khoa học, nhân viên nghiên cứu và kiến trúc sư quay sang thảo luận với nhau, tựa hồ suy nghĩ biện pháp cũng như đánh giá tính khả thi của phương án này.
Không ngờ, vào lúc này, mấy binh lính từ bên ngoài vội vàng chạy vào phòng họp, tới bên Diêu Nguyên nói nhỏ mấy câu. Sắc mặt Diêu Nguyên hiện vẻ khó tin, sau đó là sự vui mừng điên cuồng. Bất quá, hắn rất nhanh kìm chế lại, gật đầu với các binh lính báo tin. Sau khi bọn họ đi xuống bục, hắn mới lên giọng:
-Các vị, chúng ta có tình huống mới phát sinh. Đây…đây là các hình ảnh mới nhận được, thứ đủ cho mọi người rung động…
Tiếp đó, đồ hình 3D lại hiện lên trên bục. Bắt đầu là quang cảnh xung quanh phi thuyền Hi Vọng, sau đó bắt đầu lan ra xung quanh, càng lúc càng gần mặt đất. Còn 2000 mét nữa, 1000 mét nữa, 500 mét nữa, 300 mét nữa…
Khi hình ảnh vượt qua khỏi mặt đất, hiện lên trước mặt mọi người là một mảnh cỏ xanh mướt, nơi xa còn có các loại cây rải rác, tựa như loại cây thuộc họ thông. Bên cạnh có mấy loài thú chưa rõ tên, trên người có lân giáp. Thoạt nhìn hơi giống khủng long. Nhưng chưa dừng lại, hình ảnh lại tiếp tục lan ra xa. Phía chân trời xuất hiện một màu xanh dương bát ngát….
Đó là đại dương bao la!
-A, đại dương, còn bầu trời thì sao? Cho ta thấy bầu trời đi!
Một nhà khoa học không kiềm được, đứng lên kêu to. Nhưng hình ảnh không vì tiếng nói của hắn mà đổi phương hướng, bên cạnh, vô số thanh âm ồn ào nhấn chìm lời nói ban nãy. Gần như tất cả mọi người bên dưới đã đứng lên, ngây ngốc nhìn quang cảnh trước mắt. Thảm cỏ xanh mướt, thực vật không rõ tên, động vật không rõ tên, còn có đại dương bao la. Hình ảnh từ từ lan tràn lên trên, dần một một khoảng trời bao la…
Đó là hình ảnh về một thế giới tự nhiên đích thực.
Ngay cả Diêu Nguyên cũng không kiềm chế được sự kích động. Hắn cảm thấy trái tim của mình rung lên, phảng phất như có một cảm xúc không tên bùng nổ. Hắm cảm thấy dường như hai dòng nước đáng ghét đã tràn ngập mắt hắn, hắn cảm thấy…
Hắn há miệng định nói gì đó nhưng thật lâu sau vẫn không thốt lên được lời nào. Cho đến lát sau, khi mọi người không kiềm bật khóc, gào thét, hắn mới rống to:
-Đúng, đây là một hành tinh có sinh mệnh. Có đại dương bao la, có thực vật xanh ngát, có động vật sinh sống, bầu trời sâu thẳm. Chúng ta tìm được rồi, đó là Trái Đất của chúng ta!
Đào, ta ra lệnh, ngày mai bắt đầu lập ra kế hoạch đào đường hầm! Chúng ta sẽ đào, đào cho đến khi nào lên tới mặt đất. Thằng uất ơ nào dám nhắc tới hai chữ bước nhảy, lão tử giam chết hắn!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.