Đại Vũ Trụ Thời Đại

Chương 182: Ngày cuối cùng




Mitsuda Saburo nhanh chóng mặc đồ blouse trắng, rời khỏi bệnh viện. Bên cạnh hắn lúc nào cũng có hai binh lính hộ vệ theo lệnh của Diêu Nguyên, nhưng hắn không quan tâm đến điều đó. Bởi hắn đã hôn mê hai ngày hai đêm rồi, thêm vào thời gian nghiên cứu lúc trước tốn hơn 12 tiếng nữa. Vì vậy, tính ra thời hạn an toàn cho các binh lính bị đông lạnh chỉ còn 12 tiếng!
-Phải cứu lấy bọn họ, nhất định phải cứu được bọn họ! Nhà nước không phải là nơi vì đa số, mà vứt bỏ thiểu số. Nhất định phải cứu được bọn họ!
Mitsuda Saburo nhanh chóng đến được phòng thí nghiệm sinh vật, trên đường, nhờ vào hai binh lính hắn biết được việc siêu vắc xin mà hắn sáng chế ra đang được Yvaine nghiên cứu. Đương nhiên, đó chỉ là những thông tin sơ bộ, bởi bọn họ cũng không rõ mức độ nghiêm trọng vụ việc này. Bọn họ chỉ tuân lệnh bảo vệ và giám sát tiến sĩ Mitsuda Saburo thôi.
Khi tiến vào phòng thí nghiệm, hắn thấy được trên trăm nhà khoa học với đôi mắt đỏ bừng, mắt hiện tia máu. Bởi bọn họ đã nghiên cứu không ngừng nghỉ suốt 48 tiếng đồng hồ qua, thời gian ngủ nghỉ không người nào hơn 4 tiếng. Nếu thật sự quá mệt mỏi, cũng chỉ nghỉ ngơi sơ sài như dựa lưng vào ghế ngủ thiếp đi khoảng mười phút, nửa tiếng, rồi đứng lên rửa mặt tiếp tục công việc.
Đó là một cuộc chiến tranh!
Nó không chỉ là trận chiến của Mitsuda Saburo, mà là toàn bộ nhà khoa học trên phi thuyền Hi Vọng!
Thấy hắn, các nhân viên trong phòng thí nghiệm thể hiện sự vui mừng, dồn dập hỏi thăm hắn. Tuy Mitsuda Saburo đang rất gấp gáp, nhưng vẫn kiên trì chào hỏi từng người một. Đến lúc hắn bước tới gần Yvaine, khuôn mặt tiến sĩ Yvaine cũng hiện màu đỏ chết chóc, triệu chứng xuất hiện khi sử dụng kỹ năng tân nhân loại quá nhiều.
-Tiến sĩ Yvaine, đã vất vả cho ngài rồi. Chuyện tiếp theo cứ giao cho ta.
Mitsuda Saburo đứng trước mặt, trầm giọng.
Yvaine lắc đầu, buông mô hình trên tay xuống. Sau đó, hắn dùng ánh mắt sắc bén nhìn về Mitsuda Saburo:
-Tiến sĩ Mitsuda Saburo, hiện giờ ta vẫn chưa thể nghỉ ngơi. Nếu ta thật sự nghỉ ngơi, ngài sẽ lập tức thí nghiệm loại siêu vắc xin kia lên thân thể con người sao?
Yvaine không chờ đáp án của Mitsuda Saburo, dường như hai người đã sớm biết câu trả lời vậy, nói tiếp:
-Từ lúc ngài hôn mê đến giờ, chúng tôi đã tiến hành vô số thí nghiệm cũng như cải tiến với loại siêu vắc xin kia. Đến giờ, đã là phiên bản thứ ba của loại siêu vắc xin kia rồi. Mà với hơn 100 cuộc thí nghiệm lên chuột bạch ZH, ngài có biết kết quả là gì không?
Mitsuda Saburo im lặng, lát sau mới đáp:
-Nếu tiêm vào ở giai đoạn sơ sinh, như vậy khả năng lớn nhất là xuất hiện đột biến gen. Còn nếu tiêm cho con trưởng thành, hệ thống miễn dịch của chuột bạch thí nghiệm ZH sẽ bị phá hủy, hoặc xuất hiện các hiện tượng quái dị lây lan khắp cơ thể, dẫn đến tử vong…
-Hơn 30% mẫu thí nghiệm đột biến gen trở thành quái vật, 20% mẫu thí nghiệm xuất hiện triệu chứng sợ ánh sang, tư duy hỗn loạn. 20% mẫu vật thí nghiệm khác xuất hiện trường hợp hệ thống miễn dịch bị phá hủy, dẫn đến kết quả trong vòng 10 phút ngắn ngủi, bọn chúng đều chết sạch do vô số chứng bệnh từ virus, vi sinh vật trong không khí gây ra. Về phần các mẫu thí nghiệm còn lại, đều có triệu chứng trúng độc!
Yvaine nhìn Saburo, chậm rãi kể lại.
Biển hiện của Mitsuda Saburo vẫn bình tĩnh như xưa, không có vẻ gì thất vọng, đưa mắt nhìn lại Yvaine:
-Nhưng loại siêu vắc xin này không phải đã có sự đột phá so với các loại thuốc khác sao? Bất kỳ nền khoa học nào cũng vậy, tỷ như lúc bắt đầu phát minh máy bay, độ cao và tỷ lệ an toàn của nó thấp đến cực điểm. Sự cố chết người do nó gây ra, có ai đếm được? Nhưng rồi, chẳng lẽ con người vì thế mà vứt bỏ phát minh đó ư? Bay lượn trên bầu trời một cách an toàn không phải là ước mơ của các nhà khoa học sao? Tỷ như loại siêu vắc xin này, đúng vậy, thoạt nhìn nó giống như virus hơn là vắc xin. Nhưng người quyết định tất cả điều đó là chúng ta! Chính chúng ta phát minh ra nó, nghiên cứu nó, sử dụng nó, cải tiến nó, khiến cho nó trở thành một loại siêu vắc xin vượt qua toàn bộ những loại vắc xin mà chúng ta từng biết. Đó không phải là trách nhiệm của nhà khoa học chúng ta sao?
Yvaine im lặng. Lát sau, hắn khẽ lắc đầu, thân thể run rẩy. Nhưng hắn nhanh chóng kiềm lại được, trả lời:
-Có lẽ tôi đã đến cực hạn rồi. Các thí nghiệm kế tiếp tất nhiên sẽ do ngài chịu trách nhiệm. Nhưng tôi vẫn còn vấn đề cuối cùng muốn hỏi ngài. Ngài dự định làm gì đây? Lần thí nghiệm kế tiếp, ngài định dùng nó thử nghiệm lâm sàng lên cơ thể con người à?
Mitsuda Saburo đáp một cách kiên quyết:
-Sẽ không, tôi còn chưa điên cuồng như vậy. Trong siêu vắc xin quả thật có một đoạn gen ngắn từ tế bào quái vật, nhưng mục tiêu của chúng ta là thông qua sự hình thành hệ miễn dịch của chúng, tìm ra nguyên lý có thể khắc chế toàn bộ virus và vi sinh vật. Sau đó từ nguyên lý này, dùng công nghệ hóa học và sinh học để phục chế lại tổ hợp vật chất tương đương. Trước mắt, tôi vẫn chưa biết tiến độ thí nghiệm của mọi người đến đâu. Phải mất hai tiếng xem xét, sau đó mới định ra bước đi kế tiếp.
Yvaine thở dài, xoay chiếc nút bên cạnh bàn thí nghiệm. Trên màn hình đột nhiên hiện ra vô số thông tin về cuộc thí nghiệm, Yvaine nhìn lên màn hình, thì thầm:
-Tiến sĩ Mitsuda Saburo, xin hãy đáp ứng tôi. Đừng dùng thân thể con người làm vật thí nghiệm. Những nhà khoa học làm việc cùng chúng ta đều vô tộ, đừng làm liên lụy đến họ, xin hãy đáp ứng tôi…
-…Tôi đáp ứng yêu cầu của ngài.
Mitsuda Saburo cắn chặt răng, trầm giọng đáp.
Khi nghe được lời hứa đó, Yvaine như buông xuôi, lập tức ngất xỉu. Các binh lính bên cạnh vội vàng đỡ hắn dậy, đưa về bệnh viện. Còn phòng thí nghiệm sinh học lập tức nằm dưới sự chủ trì của Mitsuda Saburo, tiếp tục thí nghiệm về siêu vắc xin.
-Đã cải tiến đến phiên bản thứ ba rồi sao? Rất tốt, như vậy đã có thể cho nó bước đầu tiếp xúc với tế bào con người, sau đó sàng lọc ra các thành phần có ích, tiếp tục…
Mục đích nghiên cứu của Mitsuda Saburo chỉ có một, là chế tạo ra một loại siêu vắc xin có thể phòng ngừa toàn bộ vi khuẩn, vi sinh vật, virus.
Theo kiến thức khoa học thông thường, loại thuốc trên gần như không tồn tại. Bởi không có loại thuốc nào có thể trị tất cả các bệnh, cũng như không có vắc xin nào có thể phòng ngừa toàn bộ virus. Với những hoàn cảnh tiến hóa khác nhau, hệ sinh thái cũng như sơ đồ gen của chúng đều có những sai lệch nghiêm trọng. Từ đó, chủng loại virus, vi khuẩn trên mỗi hệ sinh thái đều có những điểm khác biệt, có loại virus tưởng chừng như vô hại trong hệ sinh thái này, lại trở thành kẻ hủy diệt trong hệ sinh thái khác. Như vụ việc dùng virus để giết chết thực vật ngoài hành tinh là một ví dụ điển hình.
Do đó, khác hẳn với game, tiểu thuyết hay phim giả tưởng, khi con người tiến vào hành tinh khác. Cho dù hành tinh đó có hoàn cảnh giống hệt Trái Đất về trọng lực, thành phần không khí, đất đai…nhưng khi hô hấp, ước chừng mỗi một hơi hít thở con người sẽ hấp thụ vào cơ thể ít nhất từ 1000 đến 10000 vi sinh vật, vi khuẩn các loại. Tỷ lệ này có thể thay đổi tùy thuộc vào môi trường, như trong rừng rậm thì có thể cao hơn, nhưng đại khái không chênh lệch quá nhiều.
Mà các loại vi khuẩn, virus này đều có quá trình tiến hóa khác hẳn với hệ sinh thái trên Trái Đất. Có lẽ, cũng có những loại vô hại với con người, thậm chí còn có lợi, nhưng theo đó…Cũng có thể có những mầm bệnh gây nên những căn bệnh vô cùng nguy hiểm cho con người như virus Ebola (1), AIDS…Hơn nữa, có khi cường độ nguy hiểm còn cao hơn. Đơn giản vì hệ thống miễn dịch của con người chúng ta được xây dựng theo hệ sinh thái trên Trái Đất, với các chủng loại virus, vi khuẩn mới mẻ này, chúng mỏng manh không khác gì một tờ giấy trắng!
Chỉ cần những tác nhân nguy hiểm, một khi tiến vào cơ thể con người, lập tức sẽ bắt đầu lây lan và tấn công mãnh liệt!
Như Mitsuda Saburo đã nói, nếu bỏ mặc hơn hai mươi binh lính này tử vong, vậy loài người có thể sinh tồn trên hành tinh này sao? Vĩnh viễn trốn chui trốn nhủi trên phi thuyền Hi Vọng sao? Như vậy chiếm được hành tinh này có ích gì? Nếu không thể thích ứng hoặc tìm biện pháp phá giải mối nguy hiểm từ virus, vi khuẩn này thì thành quả chiến thắng từ trước giờ chỉ là hư vô.
Biện pháp duy nhất chính là thông qua tế bào quái vật, nhờ vào khả năng thích ứng “tương đối hoàn mỹ” của nó để tạo ra một loại siêu vắc xin có thể miễn dịch tất cả các loại bệnh. Đó mới là thứ giúp con người sinh tồn trên hành tinh này!
-Tốt, siêu vắc xin phiên bản hoàn thiện đã được chế tạo xong. Trong nó hoàn toàn không hề có tế bào quái vật, chỉ là những chất hóa học do chúng ta tổng hợp nên. Tuy nó chỉ có thể giúp chúng ta phòng chống với các loại vi khuẩn, virus trên hành tinh này, nhưng với tình hình trước mắt cũng tạm đủ rồi. Trong tương lai, chúng ta sẽ tiếp tục nghiên cứu nhằm hoàn thiện nó hơn. Mục tiêu cuối cùng là tạo ra một loại siêu vắc xin có thể khắc chế toàn bộ virus, vi khuẩn! Lúc đó…chính là ngày tàn của virus!
Đã 9 tiếng đồng hồ trôi qua từ lúc Mitsuda Saburo tỉnh dậy, hắn cầm trên tay một ống nghiệm đi vào trong phòng chỉ huy. Nơi này vẫn đang tiếp tục chỉ huy binh lính thực hiện công việc thanh tẩy. Do không còn hạt Genesis, phòng chỉ huy trên phi thuyền Hi Vọng lập tức trở thành cơ quan xử lý tin tức, phân công nhiệm vụ cho các chi nhánh bộ đội. Trong ba ngày qua, công tác thanh tẩy vẫn đang thực hiện không ngừng nghỉ.
Khi Mitsuda Saburo tìm được Diêu Nguyên, cả hai đều có vẻ bơ phờ thê thảm như nhau. Diêu Nguyên thấy Saburo, vội vàng hỏi:
-Thế nào rồi? Vắc xin đã nghiên cứu xong chưa?
Mitsuda Saburo hơi chần chờ một lát rồi gật đầu:
-Chỉ còn việc thí nghiệm lên cơ thể con người thôi. Đây là siêu vắc xin mà chúng tôi tạo ra, tỷ lệ sống sót là 70% khi thử nghiệm lên chuột bạch ZH...
-70%?
Diêu Nguyên thở dài:
-Vậy 30% còn lại thì sao? Biến dị à? Quả nhiên cậu vẫn dùng tới tế bào quái vật. Đúng rồi, nghe nói cậu đã đáp ứng với tiến sĩ Yvaine, không dùng cơ thể người vô tội để làm thí nghiệm mà.
Mitsuda Saburo nghe thế, khuôn mặt đỏ bừng thể hiện sự tức giận, gần như kích động đến mức cả thân thể cũng run rẩy, nói:
-Đây là siêu vắc xin, không phải là tế bào quái vật! Nó là thứ được khoa học nghiên cứu và tạo ra, là loại vắc xin an toàn! Hạm trưởng, ngài không thể xỉ nhục kiến thức và lương tâm của một nhà khoa học như tôi! Tôi…nguyện ý dùng thân thể mình để thí nghiệm!
Như vậy, sẽ coi như không dính dáng đến người vô tội!
Chú thích:
1/Virus Ebola: Ebola tên chính thức là sốt xuất huyết Ebola, một căn bệnh truyền nhiễm đáng sợ do vi rút Ebola gây nên. Nó đã được xác nhận tại châu Phi vào năm 1976. Các triệu chứng ban đầu có thể bao gồm: sốt, nhức đầu, đau cơ và khớp, đau họng và người lả đi, kế đến là tiêu chảy, ói mửa, đau bụng, theo Trung tâm kiểm soát và phòng chống dịch bệnh Mỹ (CDC). Ở một số trường hợp, căn bệnh gây nên tình trạng phát ban, đỏ mắt, nấc cục, chảy máu trong và ngoài.
Virus này được cho rằng lây lan từ động vật gồm tinh tinh, khỉ đột, linh dương rừng rậm và khỉ đuôi dài. Khi một người bị nhiễm vi rút Ebola, bệnh dịch có thể lây lan từ người này sang người khác thông qua các tiếp xúc với máu, nước bọt, nước nhầy và những dạng bài tiết khác. Tại các nước diễn ra dịch Ebola, căn bệnh này thường lây lan trong các cơ sở điều trị y tế, chủ yếu là những nhân viên tiếp xúc bệnh nhân nhiễm Ebola mà không mang theo đồ bảo vệ. Việc sử dụng lại kim tiêm nhiễm vi rút cũng làm phát tán bệnh dịch.
Đây là căn bệnh chưa có thuốc chữa. Theo thống kê, một khi nhiễm bệnh thì tỷ lệ tử vong là 90%.
Các bạn có thể tham khảo thêm tại: http://www.thanhnien.com.vn/pages/20...rut-ebola.aspx

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.