Đại Vũ Trụ Thời Đại

Chương 79: 24 tiếng nguy cấp (3)



Nhâm Đào rất tỉnh táo, thậm chí tỉnh táo đến mức máu lạnh.
Trong lúc đi chung với mọi người, hắn chợt cảm thấy bốn bề trở nên yên tĩnh, vô số manh mối, chi tiết liên quan hiện lên, tập hợp trong đầu hắn tự nhiên như nước chảy ra biển, hết thảy làm cho hắn hiểu rõ mọi nghi hoặc trước mắt.
Đầu tiên, trận động đất này xảy ra quá đột ngột. Theo như Nhâm Đào suy đoán, địa chất của tiểu hành tinh này không thể xảy ra động đất. Vì thực tế, để đảm bảo an toàn cho mọi người, các nhà khoa học cùng hạm trưởng Diêu Nguyên phải lựa chọn hành tinh nào vừa có thể kiến tạo một hầm ngầm vững chắc, vừa không bị động đất đe dọa.
Sau đó là phương diện chất lượng, điểm này Nhâm Đào có thể khẳng định. Phương diện chất lượng tuyệt đối đã vượt qua tiêu chuẩn cần thiết, thậm chí hơn rất nhiều lần nữa là. Điểm này có thể thấy rõ, hứng chịu cơn động đất mạnh như thế mà căn hầm này không hề có trường hợp sụp đổ quy mô lớn.
Cho nên, nếu không phải do địa chất, cũng không phải do chất lượng, thì nguyên nhân duy nhất gây nên trận động đất này phải đến từ bên ngoài…
Trong đầu Nhâm Đào bỗng hiện lên hình ảnh toàn cảnh tinh vực, đây là tấm ảnh gồm vô số tiểu hành tinh tạo thành. Mà căn hầm này được dựng bên trong một tiểu hành tinh lớn nhất. Nếu không phải do nguyên nhân bên trong thì chỉ còn nguyên nhân từ bên ngoài thôi. Cũng tức là có thiên thạch va chạm với tiểu hành tinh này, hơn nữa sự va chạm có thể khá lớn.
Trong giới khoa học có một câu nói, cho dù tỉ lệ phát sinh thấp đến đâu đi chăng nữa, nó vẫn có thể xảy ra. Dĩ nhiên, đó chỉ là một cách nói mà thôi, nhưng cũng chứng tỏ các tình huống như thế đã từng xuất hiện.
Nếu như xảy ra va chạm, thì rất có thể sẽ có lần hai, lần ba, lần bốn. Cho đến khi tất cả thiên thạch dung hợp thành một hành tinh dạng rắn mới thôi, điều mấu chốt ở đây là…
Lần va chạm tiếp theo chừng nào sẽ xảy ra?!
Nhâm Đào biết rõ, càng sớm trở về phi thuyền Hi Vọng thì càng có cơ hội sống sót. Chính phủ Hi Vọng rất có thể vào lúc nguy hiểm nhất, bỏ mặc những người không có khả năng cứu sống. Điều này hoàn toàn phụ thuộc vào điều kiện thực tế, nó không bao gồm triết lý hay cái gì gọi là nhân nghĩa tàn bạo cả…Thay vì để tất cả chết hết, không bằng lưu lại một đường sinh cơ. Hễ cái gì liên quan đến sự truyền thừa văn minh nhân loại, Nhâm Đào dám khẳng định, chính phủ Hi Vọng hay thiếu tá Diêu Nguyên kia tuyệt đối sẽ không do dự khi hạ lệnh này.
Tuy phi thuyền Hi Vọng chỉ có hơn mười hai vạn người, nhưng Nhâm Đào tuyệt không tin chính phủ không có trong tay một lượng lớn t*ng trùng và trứng đông lạnh. Nếu thật sự mất đi quá nhiều người, như vậy chính phủ sẽ bắt đầu sử dụng những thứ này, tạo ra thế hệ mới.
Giống như các nguyên thủ quốc gia trước đây, sau khi biết tin phi thuyền lớn không thể sử dụng, bọn họ mới chế tạo ra phi thuyền nhỏ hơn, mặc dù chỉ có thể chở mấy ngàn hoặc mấy vạn người, nhưng số t*ng trùng và trứng bọn họ mang theo tuyệt đối có thể tạo ra hơn trăm vạn người trở lên. Cái họ cần chỉ là điều kiện thích hợp thôi.
Cho nên, bọn họ không phải không thể vứt bỏ con người…
(Lúc trước, Trương Hằng đi đi lại lại chung quanh cửa chính, hắn là một tân nhân loại với khả năng dự cảm nguy hiểm. Nói cách khác, rất có thể hắn đã dự cảm được nguy hiểm tại đó. Trong tình huống này, những người trở về phi thuyền Hi Vọng đầu tiên chắc chắn là các nhà khoa học, nghiên cứu sinh kèm theo gia quyến của họ. Tổng cộng có tới mấy ngàn người như vậy, mất khoảng bốn năm lần di chuyển. Sau đó là các tân nhân loại cùng các người có nghề nghiệp đặc thù, như bác sĩ chẳng hạn, có thể những người bị thương cũng được tính vào trong…)
Trên đường đi, Nhâm Đào luôn yên lặng tự hỏi. Nghĩ tới điểm này thì đầu óc hắn thoáng buông lỏng, bởi Trừu Nguyệt đã được xác nhận là tân nhân loại. Như vậy, nàng sẽ là thuộc nhóm người trở về phi thuyền Hi Vọng trước tiên. Chỉ cần nàng về tới phi thuyền Hi Vọng thì không còn gì đáng lo.
Sau khi suy nghĩ xong, vẻ mặt nghiêm trọng của Nhâm Đào mới từ từ biến mất, trở về bộ dáng ngây ngô thường ngày. Hắn cứ thế im lặng đi theo mọi người, về kho lưu trữ tại tầng hai.
Cùng lúc đó, trên phi thuyền Hi Vọng, các nhân viên đang khẩn cấp làm việc. Thực tế, khi cơn động đất xảy ra thì phi thuyền Hi Vọng cũng cảm nhận được nó, hơn nữa không chỉ đơn thuần là cảm nhận, có người thông qua cửa sổ đã thấy được tình hình bên ngoài.
Các khối thiên thạch vốn đang yên tĩnh bỗng nhiên lại di chuyển loạn xạ. Cứ như có một khối nam châm khổng lồ hút chúng vậy, dùng mắt thường cũng có thể thấy được ở xa, vô số các thiên thạch đang va đập nhau kịch liệt. Thậm chí, các thiên thạch rộng tới mấy vạn mét vuông cũng di chuyển, va đập lẫn nhau. Điều đáng sợ nhất là, không biết đó có phải là ảo giác hay không nhưng những người quan sát bên cửa sổ, bọn họ cảm thấy dường như ở xa xa, có một tảng thiên thạch to lớn đang chậm rãi bay về phía tiểu hành tinh này.
Kịch biến đã xảy ra, nhưng trước mắt, phi thuyền Hi Vọng vẫn đang trong trạng thái không có năng lượng. Cho nên không cách nào liên lạc với căn cứ bên dưới, không biết được dưới đó đã xảy ra sự cố gì, không biết được vì sao tinh vực này lại biến động mãnh liệt như thế. Tất cả đều không biết.
-Mau mau mau! Những đường truyền không quan trọng thì tạm thời bỏ qua! Nhanh cải tạo xong các đường truyền năng lượng này đi, còn những đường truyền cũ thì đừng động vô! Tăng tốc lên, mau hơn nữa!
Tổ cải tạo đường truyền năng lượng do hơn một ngàn kỹ thuật viên tạo thành, người chỉ huy bọn họ là một kỹ thuật viên người Đức gốc Hoa nổi tiếng – Lưu Nhân Đức. Hắn thậm chí đã từng tham gia vào việc chế tạo trạm không gian ở Trái Đất. Lúc này đây, Lưu Nhân Đức cơ hồ kiệt sức gào lên, đồng thời cũng tham gia quá trình cải tạo.
-Nhanh hơn nữa! Đường truyền năng lượng này chỉ cần hoàn thành bước cuối là xong, cần 15 phút nữa thôi. Lúc đó lập tức khởi động hệ thống điện trên phi thuyền, đồng thời khởi động hệ thống duy trì sự sống, hệ thống tuần hoàn cùng hệ thống phản trọng lực. Trước mắt chỉ khởi động ba hệ thống này thôi, thứ khác không cần quan tâm. Phải dùng toàn lực cải tạo đường dây này!
Lưu Nhân Đức lớn tiếng ra lệnh cho mọi người xung quanh.
Một kỹ thuật viên bên cạnh chợt hỏi:
-Lưu, làm thế có được không? Còn hệ thống thăm dò thì sao? Chúng ta vẫn chưa biết rõ chuyện gì đã xảy ra, không bằng ưu tiên cải tạo đường dây này trước, thấy sao?
Lưu Nhân Đức cũng không quay đầu lại, đáp:
-Biết cùng không biết có khác gì nhau? Cho dù biết một giây sau nơi này sẽ nổ tung, nhưng ngươi có thể bỏ đi à? Không, hoàn toàn không!
Trong lòng đất là hơn mười hai vạn người đó, không nhắc tới việc hạm trưởng cũng ở đấy, còn các nhà khoa học, nghiên cứu sinh nữa, ngươi biết điều này có ý nghĩa gì không?
Lưu Nhân Đức hàm xúc nói:
-Ý nói văn minh loài người chúng ta sẽ bị hủy diệt. Trong vũ trụ này, chúng ta vẫn quá yếu ớt. Ta có thể dạy cho con ta kiến thức về thiết bị điện, cách cải tạo chúng. Nhưng ta có thể dạy nó hóa học, sinh học, vật lý học sao? Không! Chúng ta căn bản không có biện pháp trốn tránh, chỉ có thể cố gắng cải tạo đường truyền năng lượng của hệ thống duy trì sự sống, rồi liên lạc với căn cứ bên dưới, đợi các nhà khoa học trở về.
Kỹ thuật viên kia ngẩn người một lát rồi thở dài nói:
-Đúng, đúng như lời ông nói, thiếu các nhà khoa học ấy thì cũng đại biểu cho việc văn minh loài người diệt vong, ta hiểu rồi…Lưu, ta sẽ thúc giục các nhân viên trong khu vực ta quản lý thêm một lần nữa, để xem có thể rút ngắn thời gian không.
Lưu Nhân Đức gật đầu nói:
-Hiện tại chúng ta chỉ có thể cố gắng hết sức thôi, đồng thời hãy cầu nguyện đi…Cầu nguyện cho căn cứ bên dưới vẫn bình yên, cầu nguyện Chúa Trời bảo vệ loài người chúng ta…
-Thần sao?
Diêu Nguyên đứng tại tầng một chỉ huy công việc cứu hộ, đồng thời tập hợp toàn bộ các nhà khoa học, nhân viên nghiên cứu không bị thương lại. Mà trong quá trình, hắn thấy rất nhiều người cầu nguyện, cầu nguyện Thượng Đế, cầu nguyện các vị thần trong tín ngưỡng của mình như Phật Tổ hoặc tổ tiên đã khuất.
Diêu Nguyên cũng không chỉ trích họ, thực tế, số người cầu nguyện, tin vào tín ngưỡng trong lúc nguy cấp này nhiều hơn số người không có rất nhiều. Mà Diêu Nguyên cũng chợt phát hiện một rắc rối mới, đó là vấn đề tôn giáo.
Phi thuyền Hi Vọng trên cơ bản có rất nhiều quốc gia khác nhau, cho nên cũng có rất nhiều chủng tộc khác biệt về màu da, tiếng nói. Thật ra, vấn đề này cũng không khó giải quyết. Trước mắt thì đã có hơn một nửa dân chúng chấp nhận việc hòa hợp, số còn lại chỉ cần chờ thời gian dung hợp từ từ là được. Cho dù có các chủng tộc có mâu thuẫn lịch sử với nhau, nhưng trước việc cùng sống chung một phi thuyền, có cùng lợi ích sinh tử, cừu hận giữa các dân tộc cũng không phải là vấn đề lớn, chỉ cần có thời gian là được.
Vấn đề lớn kia cho tới giờ tuy chưa hiện rõ, nhưng nó có tồn tại, chỉ là sự tồn tại của nó không rõ ràng nên đến cả Diêu Nguyên cũng quên béng mất. Đó là vấn đề tôn giáo, tín ngưỡng.
Phương diện này thì người Trung Quốc hoặc là người Châu Á dễ giải quyết nhất, bọn họ vốn là những người không tin hoặc có tin cũng không phải cuồng tín. Cái khó là ở chỗ người Âu Mỹ và Trung Đông…
Bất quá, đây là một vấn đề khá nhạy cảm, cho dù Diêu Nguyên nhận thức được nhưng không dễ giải quyết. Huống chi, trước mắt không phải là lúc để nghĩ chuyện này, chỉ có thể thầm nhớ trong lòng, về sau tìm cách xử lý.
Trong lúc Diêu Nguyên im lặng suy nghĩ, thì lượt đồ du hành vũ trụ đầu tiên đã được mang đến. Người vận chuyển dĩ nhiên là binh lính, ngay sau đó, Diêu Nguyên liền mạnh mẽ ra lệnh cho các nhà khoa học, nhân viên nghiên cứu mặc đồ du hành vào, đồng thời đi kèm còn có 50 binh lính, mang trách nhiệm hộ tống những người quan trọng nhất trở về phi thuyền Hi Vọng.
Lúc này, đã một 1 giờ 25 phút phút trôi qua từ khi bắt đầu xảy ra cơn động đất…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.