Đại Vũ Trụ Thời Đại

Chương 84: 24 tiếng nguy cấp (8)




Việc bố trí thuốc nổ dưới lòng đất được tiến hành hết sức gấp gáp. Cũng vì thời gian không còn nhiều, cho nên mặc dù có không ít chuyên gia phản đối, nhưng sau khi được phần lớn các nhà khoa học ủng hộ, Diêu Nguyên đã ra quyết định sử dụng nó…Bởi vì, đúng như Nhâm Đào nói. Tình hình hiện giờ đã là tuyệt cảnh, chỉ có thể liều mình tìm đường sống trong cõi chết.
Sau khi kích hoạt vụ nổ, tất cả người dân trong phi thuyền Hi Vọng đều chen chúc ở các cửa sổ hướng về căn cứ dưới lòng đất, quan sát trong âu lo. Rất nhiều người đã rơi lệ, không ngừng cầu nguyện. Bởi nơi đó, có người thân của họ, bạn bè của họ. Đặc biệt, những người vợ, người con được chồng mình nhường cho mình cơ hội trở về trước, sớm đã nước mắt đầm đìa.
Cùng lúc đó, tại phòng thăm dò trên phi thuyền Hi Vọng, rất nhiều nhân viên đang bận rộn làm việc. Tất cả hệ thống thăm dò, nơi tập trung toàn bộ thành tựu kỹ thuật suốt hai mươi mấy thế kỷ của loài người đều được khởi động, tiến hành thăm dò tình hình căn cứ dưới lòng đất, khảo sát tình hình địa chất, kiểm tra tình hình tinh vực xung quanh. Có thể nói, nơi này là nơi bận rộn nhất phi thuyền Hi Vọng hiện giờ.
-…Đã nhận được hình ảnh từ hệ thống thăm dò! Đúng vậy, cánh cửa tại lối vào căn cứ đã bị phá hủy thành công, lối vào không bị lấp lại. Đúng, cánh cửa đã sập nhưng lại khiến lối vào trở nên rộng hơn. Theo hình ảnh cho thấy, hiện giờ lối vào có đường kính lên tới 20m!
Bên trong phòng thăm dò, nhân viên phụ trách nhanh chóng bắt được tín hiệu từ hệ thống quan sát rồi dùng loa phát thanh thông báo tin đó cho toàn bộ dân chúng. Gần như ngay lập tức, sau cơn sững sờ là vô số tiếng hoan hô nhiệt liệt vang lên, tiếng vui mừng thậm chí đã lấp đi tiếng than khóc, rất nhiều phụ nữ vừa khóc vừa hoan hô.
Tại tầng một của căn cứ, sau khi kích hoạt vụ nổ thì rất nhiều người bị sóng xung kích làm ngã lăn quay. Đó cũng do loại bom này là loại bom tiên tiến nhất của thế kỷ 21, bên trong chứa dung dịch gây nổ cùng các loại khí xúc tác. Khi kích hoạt sẽ tạo ra nổ mạnh trong nháy mắt mà không cần tới không khí bên ngoài. Do đó, nó cũng là thiết bị phá hủy duy nhất có thể sử dụng trong môi trường chân không.
Sau khi vụ nổ xảy ra tầm 10 giây, Diêu Nguyên cùng các đội viên Hắc Tinh là những người đầu tiên đứng lên, nhìn cảnh tượng trước mắt. Cánh cửa vẫn chưa bị phá hủy hoàn toàn, chẳng qua lối vào bị đánh sập thôi. Nhưng sau khi cánh cửa bị thủng một lỗ, nó có thể cho phép số lượng dân chúng di tản lớn hơn. Đường kính lối vào đạt khoảng 20 m, nhiêu đó đã đủ cho mấy vạn người sơ tán.
Thấy thế, ai ai cũng vui mừng, cặp lông mày luôn nhíu chặt suốt mấy tiếng qua của Diêu Nguyên cũng buông lỏng. Hắn không chần chờ thêm chút nào, lập tức ra lệnh cho khoang thuyền vận chuyển dẫn đầu, quân đội hộ tống người dân, bắt đầu quá trình di tản thông qua cánh cửa. Sáu bảy vạn người không ngừng di chuyển, với tốc độ này thì chỉ cần tầm nửa tiếng là đến phi thuyền Hi Vọng. Lúc này, mọi người mới thở phào nhẹ nhõm, còn lại chỉ cần chia thành từng nhóm lần lượt thông qua khoang cách ly trở về phi thuyền Hi Vọng.
Nhiều người đã rơi lệ, chưa bao giờ bọn họ có cảm giác này, cảm giác an toàn, được che chở mà phi thuyền Hi Vọng mang lại. Cảm giác giống như về “nhà” này khiến cho họ không cách nào kiềm chế nước mắt, chỉ có thể mang khuôn mặt đầm đìa nước mắt im lặng xếp hàng trong đội ngũ, chờ tới lượt trở về phi thuyền Hi Vọng.
Lúc này, Diêu Nguyên còn chưa rảnh tới mức đi rơi lệ hay cái gì đó đó. Hắn đang dùng thiết bị liên lạc trong bộ đồ du hành bàn bạc với phòng thăm dò, đặc biệt về tình hình mới nhất.
-Bên trong tầng ba còn hơn mấy ngàn người. Theo như hệ thống thăm dò bằng nhiệt độ, bọn họ vẫn còn sống. Sau khi tầng một và tầng hai bắt đầu xả không khí ra ngoài, không khí trong tầng ba do được cách ly bởi lối vào nên vẫn còn nguyên, chưa bị rò rỉ quá lớn.
Diêu Nguyên im lặng nghe đầu dây bên kia báo cáo, lát sau mới hỏi:
-Vẫn chưa liên lạc được với tầng ba à? Nguyên nhân là gì?
-Tầng ba có cài đặt hệ thống liên lạc nội bộ, nhưng trong cơn động đất vừa rồi, chắc hệ thống điện thoại đã bị hư hỏng, đường dây có thể bị đứt. Về phần thuyết bị truyền tin bằng sóng vô tuyến…Xin lỗi thiếu tá, do tầng ba chỉ là khu vực nhà xưởng, cho nên bọn họ không có thiết bị này. Hơn nữa, đồ du hành đều được cất giữ tại tầng hai, cho nên bọn họ cũng không thể liên lạc với bên ngoài thông qua thiết bị liên lạc trong bộ đồ du hành vũ trụ.
Diêu Nguyên thở dài, sầu não nói:
-Nói cách khác, mấy ngàn nhân viên ở tầng ba cơ bản đã bị cách ly tuyệt đối? Tầng hai đang trong trạng thái chân không. Một khi khơi thông lối vào, như vậy nhân viên trong tầng ba sẽ tiếp xúc với môi trường chân không. Bọn họ không có bộ đồ du hành vũ trụ, cũng không có cách nào liên lạc với bên ngoài. Tình hình như vậy…
Đầu dây bên kia cũng im lặng. Hiển nhiên, nhân viên trong tầng ba thật sự đã vô vọng, không có cách nào giải cứu.
Diêu Nguyên cắn chặt răng, không nói nên lời. Bỗng, hắn sực nhớ đến Nhâm Đào, không hề do dự lập tức nhìn xung quanh, đồng thời ra lệnh cho các binh lính tìm kiếm Nhâm Đào.
Không lâu sau, Nhâm Đào mang vẻ mặt rất không tình nguyện bị giải đến trước mặt Diêu Nguyên. Hắn hỏi bằng một giọng bất đắc dĩ:
-Còn cần ta nữa à. Ta chỉ mới chen lên giữa hàng thôi, bây giờ chắc xuống chót luôn quá.
Diêu Nguyên không hề khách sáo nói chuyện dông dài với tên này, ra lệnh cho phòng thăm dò:
-Truyền tin tức đến kênh xxxx ngay lập tức.
Nhâm Đào tuy trông rất không tình nguyện, nhưng không hề trì hoãn. Sau đó, thông tin đã truyền đến thiết bị liên lạc trong bộ đồ du hành của hắn, Diêu Nguyên mới vội vàng hỏi:
-Nhâm Đào, nhóm người Trừu Nguyệt là nhóm nhân viên đầu tiên trở về phi thuyền Hi Vọng. Nàng vốn ở trong khoang thuyền vận chuyển, ngươi có thấy qua, đúng không.
Nhâm Đào gật đầu, nhìn chăm chú về phía Diêu Nguyên. Hiển nhiên, hắn biết Diêu Nguyên vẫn còn điều gì khác cần nói.
-Ta không quan tâm ngươi là dạng tân nhân loại gì, hoặc không phải tân nhân loại cũng không sao. Ta chỉ muốn ngươi giúp ta giải quyết tình hình nguy cấp trước mắt. Không phải chúng ta, mà là về các nhân viên bị kẹt dưới tầng ba…
Diêu Nguyên nói tới đây thì nhắc lại toàn bộ chi tiết về việc các nhân viên bị kẹt, đồng thời đưa ra các bất lợi như không có cách liên lạc, không có bộ đồ du hành vũ trụ, không thể tùy tiện khai thông đường hầm…
Sau khi nói xong, Diêu Nguyên liền chăm chú nhìn Nhâm Đào, nhìn khuôn mặt ngơ ngác của hắn.
-Nhâm Đào, ta không quan tâm việc ngươi cần gì. Cấp sĩ quan hay tiền bạc gì cũng được, hoặc việc đảm bảo cho em gái của mình an toàn…Cho dù yêu cầu của ngươi ra sao, ta đều có thể thỏa mãn. Hiện giờ, ta chỉ cần ngươi giúp ta, nếu như ngươi thật sự có giải pháp thì hãy đưa ra. Mấy ngàn người này đều là những người cần cù chăm chỉ. Bọn họ ai ai cũng vất vả làm việc, tăng ca cũng không oán trách. Họ không đáng phải hi sinh như vậy!
Diêu Nguyên vô cùng chân thành nói với Nhâm Đào:
-Bọn họ là người tốt! Người tốt thì phải nhận được báo đáp! Vô luận khó khăn ra sao, ta đều muốn cứu họ! Cho nên, nói cho ta biết, cho dù chỉ có một chút hi vọng cũng được!
Trong lòng Nhâm Đào chợt nhói lên, một cảm giác không tên bỗng xuất hiện. Bất quá, hắn liền đè cảm giác kỳ quái này xuống. Chẳng qua, khuôn mặt ngu ngơ đã hơi thay đổi, ngáp một cái rồi nói:
-Biện pháp thì không phải là không có. Quan trọng chỉ có hai điều, một là phải liên lạc được với nhân viên bị kẹt, sau đó đưa đồ du hành vũ trụ cho họ trước khi lối vào bị khai thông.

Điều đầu tiên thì với nền khoa học kỹ thuật hiện giờ của loài người đúng là thúc thủ vô sách. Cho nên, ta đề nghị ngài thử qua kỹ năng của tân nhân loại. Như là kỹ năng của cô bé tên Niệm Tịch Không chẳng hạn?
Nhâm Đào thản nhiên nói, tuy dáng vẻ vẫn còn nét ngu ngơ nhưng trong lúc này, hắn cảm thấy bốn bề chợt trở nên vô cùng yên tĩnh. Vô số các đầu mối, chi tiết, hình ảnh,...hội tụ lại trong đầu hắn. Bộ não đang suy nghĩ với tốc độ kinh người, lần lượt suy luận rồi loại bỏ các giả thuyết hiện lên. Trạng thái này khiến cho Nhâm Đào cảm thấy cực kỳ đói, hơn nữa cũng vô cùng mệt mỏi, thật muốn nằm xuống đánh một giấc ngủ say. Bất quá, hắn vẫn mang dáng vẻ ngu ngơ, kiên trì nói tiếp.
-Điều thứ hai thì, ta nghĩ ngài có thể quên một đội ngũ đặc biệt rồi. Đội ngũ đó hẳn đã trở về phi thuyền Hi Vọng, nếu như chỗ ấy không có sụp đổ…
-Một…đội ngũ khác?
Diêu Nguyên hỏi một cách kỳ quái, sau đó hắn chợt phát hiện, Nhâm Đào đang không ngừng ngáp, ánh mắt như muốn díp lại.
-Đó là đội ngũ khai thác khoáng vật phóng xạ a…Nếu như sử dụng công nghệ giống như khai thác dầu dưới đáy biển để khoan, dùng phương pháp phong bế có điều chỉnh để ngăn không khí thoát ra ngoài. Nếu dùng cách này, có thể mở ra một lối vào chân không thông với tầng ba, vận chuyển bộ đồ du hành vũ trụ vào...
Lời của Nhâm Đào chưa dứt thì cả người hắn đã té xỉu. Diêu Nguyên lập tức đưa tay ra đỡ lấy hắn, đồng thời ra lệnh cho các binh lính khác đưa hắn quay trở về phi thuyền Hi Vọng.
Vẻ mặt lúc này của Diêu Nguyên là vô cùng vui mừng!
-Phòng thăm dò, ta là hạm trưởng Diêu Nguyên. Lập tức liên lạc với người phụ trách chính của đội ngũ khai thác khoáng vật phóng xạ. Đồng thời thông báo cho toàn bộ kỹ sư, nhân viên kỹ thuật, các nhà khoa học có liên quan…
Trong hoàn cảnh chân không, nếu sử dụng cách khoan phong bế có điều chỉnh thì có thể tạo ra một lối vào hoàn toàn bằng chân không thông với tầng ba không?
Trong vòng 30 phút, ta muốn nhận được câu trả lời chính xác!