Đại Vũ Trụ Thời Đại

Chương 88: Chưa bao giờ từ bỏ hi vọng



Tại tầng ba của căn cứ dưới lòng đất…
Từ khi lối vào bị lấp kín, các nhân viên ở đây đã mắc kẹt hơn 10 tiếng. Tổng cộng có hơn ba ngàn người, tuy nhờ hệ thống duy trì sự sống nên tạm thời không lo đến việc không khí, nhiệt độ. Nhưng trong tình huống thế này, ai ai cũng tuyệt vọng.
Bất quá cũng may, những người ở đây tuy tuyệt vọng nhưng vẫn chưa có hành động điên cuồng nào. Họ đã bị dồn đến tuyệt cảnh, nhưng bọn họ không cô đơn. Bên trên còn có hơn mười mấy vạn người, có chính phủ Hi Vọng cùng quân đội, tất cả sẽ tìm cách cứu bọn họ!
Có niềm tin như vậy, mấy ngàn người này đều bình tĩnh chờ đợi, đồng thời kiểm tra xung quanh xem có khe hở, hoặc lối vào nào mới được đào ra không. Các nhân viên kỹ thuật thì bắt đầu kiểm tra hệ thống duy trì sự sống, hệ thống tuần hoàn không khí cùng hệ thống liên lạc.
Đáng tiếc, hai loại hệ thống trên vẫn còn nguyên, nhưng riêng hệ thống liên lạc đã bị phá hủy trong trận động đất. Cho nên, bọn họ không có cách nào nào liên lạc với bên ngoài, còn về thiết bị liên lạc qua sóng vô tuyến…Ngoài vũ trụ làm gì có điện thoại di động? Trừ thiết bị liên lạc được gắn trong bộ đồ du hành vũ trụ ra, các thiết bị liên lạc bằng sóng vô tuyến khác đều khá cồng kềnh. Hơn nữa, tại tầng một, tầng hai và tầng ba đều có hệ thống liên lạc nội bộ, thêm vào thiết bị liên lạc trong bộ đồ du hành vũ trụ, vậy chế tạo thêm thiết bị liên lạc kia làm gì?
Cho nên, bọn họ đã vô phương liên lạc với bên ngoài…
Mấy tiếng đầu tiên còn ổn, mỗi người đều im lặng nghỉ ngơi, hoặc kiểm tra các thiết bị dưới tầng ba như lò phản ứng tinh thạch, xem xét nồng độ của axit mạnh và thuốc trong lò phản ứng, đến giờ thì bổ sung. Cứ thế, thời gian chậm rãi trôi đi.
Nhưng gần 10 tiếng trôi qua, khi bổ sung phần thuốc và axit mạnh cuối cùng vào lò phản ứng tinh thạch, mọi người mới cảm thấy bất an.
Lò phản ứng tinh thạch là thiết bị cung cấp toàn bộ năng lượng cho tầng ba. Một khi nó ngừng hoạt động, như vậy hệ thống duy trì sự sống và hệ thống tuần hoàn không khí sẽ vô hiệu. Lúc đó, không ai thoát khỏi cái chết.
Được rồi, dù hết năng lượng thì nhờ vào lượng không khí bên trong tầng ba, vẫn còn cầm cự được thêm một khoảng thời gian nữa. Nhưng thực vật ngoài hành tinh thì làm sao đây?
Quả thật, thực vật ngoài hành tinh sẽ không tổn thương con người. Nhưng trừ thân thể con người ra, cái gì nó cũng xơi tất. Nói cách khác, nó có thể phá sập cả tầng ba, rồi ăn mòn cả tầng hai lẫn tầng một, rồi nuốt cho đến khi hết sạch cả tiểu hành tinh này mới thôi. Khi đó, mọi người sẽ tiếp xúc với chân không vũ trụ, chết hết vì ngạt thở!
Nói cách khác, từ lúc sử dụng xong phần thuốc và axit cuối cùng đó, bọn họ chỉ còn 8 tiếng đồng hồ cho đến khi các nguyên liệu này xài hết….Đó cũng là lúc tất cả tử vong!
Dần dần cũng có người không còn bình tình được nữa, bất quá vẫn còn ráng kiềm chế. Nhưng, tiếng nói chuyện trong tầng ba đã càng lúc càng lớn. Cũng có người tỉnh táo, tìm thuốc màu viết di chúc trên quần áo của mình, dĩ nhiên người bình tĩnh nhất là các binh lính. Có người thậm chí đã bắt đầu ngủ.
Nhưng, chờ đợi trong tuyệt vọng như thế không phải là chuyện Mawei Malinowski muốn làm!
Mawei Malinowski là người đã có vợ, còn có hai con trai. Bọn họ vẫn còn sống, hơn nữa chắc đã được di tản lên phi thuyền Hi Vọng.
Đó là gia đình của hắn, cũng là động lực để hắn sống sót!
Hắn không muốn chết tại đây, cho dù trong tuyệt cảnh hắn vẫn nỗ lực tìm đường sống. Hắn muốn sống với vợ hắn trọn đời, muốn nhìn hai đứa con trai trưởng thành, hắn không muốn chết!
Cho nên, từ vài giờ trước, Mawei đã bắt đầu tìm kiếm linh kiện và dây dẫn ở khắp nơi. Thấy hành động đó, một vài người bạn của hắn cũng đứng lên trợ giúp.
-…Đúng vậy, tôi tính chế tạo một thiết bị liên lạc bằng sóng vô tuyến đơn giản để liên lạc với bên ngoài.
Mawei nói với những người bạn của mình:
-Có hai vấn đề mấu chốt: một là nơi này không có bộ linh kiện phù hợp. Nơi đây là nơi chế tạo các linh kiện thiết bị cỡ lớn như khoang thuyền di động gắn bên ngoài phi thuyền, còn những linh kiện nhỏ đều được chế tạo trong phi thuyền Hi Vọng. Thứ hai là vấn đề cấu tạo của địa hình xung quanh.
Nói tới đây, Mawei nhìn mọi người xung quanh, tiếp:
-Các cậu có nghĩ đến lí do vì sao nơi đây không gắn thiết bị liên lạc bằng sóng vô tuyến không? Rất đơn giản, trong thiên thạch đều có chứa các loại khoáng thạch phóng xạ. Điều này chắc ai cũng biết. Nhưng trong số các khoáng thạch phóng xạ đó, có một số khoáng thạch đặc biệt không hề tồn tại trên Trái Đất, chúng có thể làm nhiễu tín hiệu của các thiết bị liên lạc.
Thực tế, các thiết bị liên lạc như thiết bị trong bộ đồ du hành vũ trụ, thiết bị liên lạc siêu cấp trong phi thuyền Hi Vọng hoặc máy liên lạc nội bộ trong các tầng đều bị khoáng thạch kia làm nhiễu tín hiệu. Chỉ là, sự nhiễu này không nghiêm trọng lắm, nếu thiết bị liên lạc có công suất đủ lớn thì không sao.
Tới đây, Mawei cười khổ giơ hai tay ra:
-Nhưng sự nhiễu tín hiệu này lúc nào cũng có. Cho nên, thay vì dùng thiết bị liên lạc bằng sóng vô tuyến thì thà rằng dùng thiết bị liên lạc khác còn hơn…Ít nhất là trong trường hợp không có động đất.
Hiện giờ, thiết bị mà tôi muốn chế tạo chính là thiết bị liên lạc dùng sóng vô tuyến. Nếu trong tình huống không có nhiễu tín hiệu, đường kính liên lạc ước chừng vào khoảng từ 500m đến 1000m. Nhưng lúc này, đường kính liên lạc chỉ còn khoảng 100m đến 200m…
Mawei nhìn mọi người một cách chăm chú:
-Vì vậy, có nên tuyệt vọng hay không, bên trên có người muốn cứu chúng ta hay không…Khi ta chế tạo xong thiết bị này, tất cả đều sẽ rõ ràng, chính là thế!
-Mất bao lâu?
Một người đàn ông trung niên cười khổ hỏi:
-Chúng ta thì vẫn ổn, bất quá bên đó thì…
Người đàn ông ấy chỉ về một hướng:
-Bên kia sắp không xong rồi.
Ở nơi xa, có gần một ngàn người đang vây quanh lối vào bị lấp kín. Tất cả đang di dời những mảnh nham thạch nhỏ hoặc thử đẩy các tảng nham thạch lớn. Hiển nhiên, bọn họ có ý định khai thông lối vào. Thời gian trôi qua, càng lúc càng nhiều người tụ tập nơi đây, hơn nữa ai ai cũng dần mất bình tĩnh, đã xảy ra hai ba lần tranh cãi kịch liệt. Nếu cứ tiếp tục như thế…Chỉ sợ không còn là tranh cãi nữa mà thành nội loạn mất.
Mawei cũng không biết nói gì, nhìn các linh kiện trước mắt, lắc đầu nói:
-Không đủ linh kiện. Chúng ta phải tìm thêm. Về phần lắp rắp thì đơn giản hơn nhiều. Nếu ta đoán không nhầm thì trong tầm 3 tiếng sẽ xong.
-Vậy nhanh tay lên thôi. Mọi người cố lên, chúng ta chia nhau ra tìm. Nếu cần thì dỡ bỏ các cỗ máy kia, thậm chí là tháo tàu con thoi cũng được. Dù sao thì mạng sống là trên hết, đúng không?
Người đàn ông trung niên vỗ vỗ tay, nói với mọi người chung quanh.
Mọi người xung quanh đồng thanh đáp ứng, bắt đầu chia nhau ra tìm kiếm, tháo dỡ linh kiện.
Khoảng 3 tiếng sau, linh kiện hầu như đã tìm đủ, thậm chí Mawei đã bắt đầu lắp ráp. Nhưng lại có phiền toái khác xuất hiện.
Đó là nhóm người đang đào bới quanh lối vào. Lúc này, tổng số người đã lên tới 2000, trong đó bỗng có 10 người tách ra đi về phía họ. Một công nhân trong nhóm người đó nói:
-Các ngươi cứ đứng bên cạnh tìm kiếm cái quái gì thế? Không tới phụ giúp, chẳng lẽ không muốn sống nữa à? Nghe mấy người khác nói các ngươi muốn chế tạo thiết bị liên lạc bằng sóng vô tuyến? Thiết bị liên lạc có phạm vi hoạt động từ 100m đến 200m? Đừng có đùa!
Người công nhân này lớn tiếng nói:
-Phía trên làm gì còn ai! Đây là động đất. Bọn họ nhất định đã trở về phi thuyền Hi Vọng rồi! Hơn 13, 14 tiếng nhưng có thấy ai cứu viện đâu, bên kia lối vào cũng không nghe tiếng đào móc hoặc khai thông. Vậy ngươi chế thiết bị liên lạc làm gì hả?
Bỏ đi, tới đây đào cùng chúng ta! Mọi người cùng nhau cố gắng, chúng ta có thể dùng sức mình trở về tầng hai!
Rất nhiều người đồng thanh phụ họa lời nói của người công nhân này, sắc mặt của Mawei càng lúc càng khó coi. Tuy đối phương vẫn chưa ra tay cướp bóc hoặc đập nát thiết bị mình đang lắp ráp, nhưng ý tứ trong lời nói đã vô cùng rõ ràng. Bọn họ không còn kiên nhẫn nữa, hoặc là gia nhập bọn chúng, vô phe đa số hoặc trở thành phe thiểu số gánh chịu cơn giận của đám đông. Hai con đường chỉ có thể chọn một.
-Mọi người, xin hãy nghe ta nói. Lối đi này đã bị nham thạch khổng lồ lấp kín. Nơi đây chúng ta không có thiết bị chuyên dụng cùng thuốc nổ, sao mà khai thông lối đi được. Huống chi, nếu có thuốc nổ thì ai dám dùng? Lỡ như dẫn phát thêm một trận động đất nữa thì sao? Chúng ta lắp ráp thiết bị liên lạc cũng chỉ vì…
Mawei lớn giọng giải thích cho đám người đang tụ tập, một số người xung quanh cũng phụ họa theo hắn.
Nhưng mà..
Đám người Mawei lại là phe thiểu số a!
-Đập nát hết cho ta, bắt bọn chúng đi đào bới cùng chúng ta!
Người công nhân kia kêu lớn, là người đầu tiên hùng hổ lao về thiết bị liên lạc do Mawei lắp ráp. Phía sau, mấy chục người khác cũng xông lên. Trong đôi mắt tuyệt vọng của họ thấp thoáng nét điên cuồng…
Mawei đau khổ nhắm mắt lại, hắn biết mình không thể ngăn cản bọn họ. Nếu không có thể dẫn đến chết người, mà những người bên mình là người chết đầu tiên…
Nhưng, cứ bỏ mặc thế sao?
Cứ…đắm chìm trong sự tuyệt vọng như vậy sao?
Đột nhiên, vào lúc người công nhân kia sắp đập lên thiết bị liên lạc, một tiếng hát truyền tới…
Đó là bài hát mang lại sự bình tĩnh, sự hi vọng cũng như đại biểu cho sự cứu vớt…
Và hướng tiếng hát phát ra…
Tất cả mọi người đều ngẩng đầu lên, ba ngàn người đồng loạt làm thế, bao gồm cả những tên công nhân lúc nãy còn hung hãn xông đến cũng thế.
Đúng vậy, tiếng hát đó bắt nguồn từ tầng hai!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.