Dâm Ma Tăng

Chương 2: Từ hôm nay ta tên Lương Lạ....c...




Định thần lại, Minh mới nhớ tới những ký ức ban nãy.

Nơi này là Lô Ly Đại Lục, là một trong hai đại lục nằm trên tinh cầu này, đại lục còn lại tên là Luận Loan Đại Lục. Lô Ly Đại Lục là đại lục mà tu sĩ nhân loại chiếm đóng hàng vạn năm qua từ khi đại lục bị chia cắt ra thành hai đại lục này, là một đại lục tràn đầy sức sống. Còn đối với Luận Loan Đại Lục là một đại lục tràn đầy mùi huyết tinh, một phần ba đại lục ngập tràn trong tinh khí. Đại lục này được tu ma thống trị, còn đối với Ma Thú thì cả hai đại lục đều có và chiếm một phần ba của mỗi đại lục.

Trên đại lục những sinh vật đều biết tu luyện trừ những người phàm nhân không có linh căn. Từ những tu sĩ, tu ma, ma thú đều tu luyện. Tu sĩ có thiên phú là sinh sản nhanh và thiên phú tu luyện mạnh. Tu ma thì cũng có thiên phú là sinh sản nhanh, thiên phú tu luyện và còn có những bí pháp mạnh mẽ cũng là bí pháp bổn mệnh cho từng giống loài tu ma. Ma thú thì không có được thiên phú sinh sản nhanh trừ những giống loài đặc biệt, ma thú có sức tu luyện mạnh mẽ vượt cấp đánh với tu sĩ và tu ma là chuyện thường và chúng còn có ma hạch, là hạch tâm tu luyện của ma thú đến đẳng cấp cao hấp thu ma hạch thì có thể hóa hình.

Trở lại với cái thân thể hắn được trùng sinh, nguyên thân thể này là một tiểu hòa thượng mười bảy tuổi tên Lương Lạc, pháp danh là Dương Minh, không bằng một nửa đời người của hắn. Vốn dĩ mười bảy tuổi mà có thân hình yếu ớt này là do hằng ngày hắn phải làm những công việc của ký danh đệ tử mặc dù hắn là một ngoại môn đệ tử của Kim Linh Minh Tự.

Hắn được phó giáo đầu võ tăng là Lý Thế Nhân nhặt về trong hang của bầy Độc Nhãn Hắc Lang, loài sói hễ nhắc đến tên của nó cũng sẽ làm bất kỳ ai chùn bước, với ba đôi mắt đặc biệt là đôi mắt giữa trán có thể bắn ra huyết tinh khi gặp không khí sẽ hóa hơi độc hoặc mê hương cũng có thể là hương kích dục, từng giọt huyết khác nhau sẽ có công dụng khác nhau. Trong khi đó hắn lại chung sống với chúng nên phó giáo đầu kia thấy hứng thú với hắn mới nhặt hắn về a.

Khi hắn được đưa tới Kim Linh Minh Tự thì được phó giáo đầu thu làm đồ đệ và vì thế mà hắn được mang danh ngoại môn đệ tử trẻ nhất tự khi mà chưa tới 5 tuổi trong khi ngoại môn đệ tử tuổi thấp nhất cũng đến 12 tuổi tất nhiên là ngoại lệ hắn a. Đến khi năm hắn 12 tuổi đủ tuổi, độ tuổi để thức tỉnh linh căn.

Linh căn có những loại: Kim linh căn, Mộc linh căn, Thủy linh căn, Hỏa linh căn, Thổ linh căn. Còn có 3 loại biến dị linh căn khác là: Ám linh căn, Quang linh căn, Lôi linh căn.

Khi thức tỉnh linh căn thì phải đặt tay lên Định Linh cầu, một quả cầu trong suốt. Nếu mang kim linh căn thì Định linh châu sẽ phát ra màu bạc ánh kim, cũng như thế Mộc linh căn - xanh lục, Thủy linh căn - xanh dương, Hỏa Linh căn - đỏ, Thổ linh căn - vàng, Ám linh căn - đen, Lôi linh căn - tím, và linh căn dễ nhầm lẫn với không có linh căn nhất đó là Quang linh căn - vô sắc nhưng sáng. Còn không có linh căn thì không làm biến đổi Định Linh châu được.

Khi tới lượt hắn thức tỉnh linh căn, đặt bàn tay lên lại không có thay đổi gì của Định Linh châu nên hắn bị tống xuống. Vừa bước xuống thì hắn nghe tiếng: " Đỏ......vàng..........lục...........lam......bạc....tím..........vô sắc.......hắc ám........Đm thằng Lương Lạc kia, có phải ngươi động tay động chân làm hư Định Linh châu phải không, thay Định Linh châu đi, với lại đem tên phế vật kia xuống đánh 100 roi cho ta." Đó là tiếng của tên Chưởng tràng hét to. Không phải hắn cố kỵ phó giáo đầu võ tăng kia thì hắn đã trục xuất tên Lương Lạc này khỏi Kim Linh Minh Tự rồi.

Dù gì cũng là đồ đệ của phó giáo đầu nên hắn vẫn được phó giáo đầu giữ hắn lại làm ngoại môn đệ tử vì không muốn tự làm xấu mặt mình nhưng lại không hề quan tâm đến hắn để hắn tự sinh tự diệt nên hắn mới trở thành như ngày hôm nay, với thân thể một người phàm trần mà làm nô dịch suốt 5 năm trời cho những kẻ tu tiên không kiệt sức vì chết là hên rồi...À mà hắn coi như đã chết rồi a.

-Lương Lạc à, nếu lão Thiên đã cho ta và ngươi có duyên thì không thể làm cho Duyên mình lỡ được, ta nghĩ con hiểu điều đó.

Tự nói với nguyên cơ thể này rồi hắn đứng bật dậy chỉ tay lên trời hét to:

-Từ hôm nay ta tên là Lương..Lạ..c....Cái tên nghe đậu phộng thiệt chứ...Đổi tên khác....Uhm...... Từ hôm nay ta lấy pháp danh của con. Ta tên là Dương Minh. ha....ha......haaaaaa

" Bốp!!!" - Một chiếc giày phang ngay đầu hắn

-Dương Minh, ngươi làm gì la hét om sòm đó, trời sắp tối rồi mà ngươi còn chưa mau xách nước về, muốn về bị ăn đập hả, làm ta phải đi tìm ngươi suốt.

Cách đó không xa là một thanh niên trạc tuổi với Dương Minh, là đồng môn cũng như bằng hữu tốt của Dương Minh tên là Vô Lại pháp danh Tâm Ca - người duy nhất không khinh bạc hắn.

-" Cái tên nhóc này không phải nữ cải trang nam đấy chứ, mà không giống lắm, hai lưng mà còn không có yết hầu chắc không phải cải trang rồi." Dương Minh ngẩn ngơ nhìn Tâm Ca suy nghĩ, sở dĩ hắn nghĩ tên Tâm Ca này cải trang vì bàn tay hắn trắng mịn đến độ rất giống con gái, mày liễu, môi trái tim, khuôn mặt trông rất thụ.

-Làm gì nhìn ta chằm chằm vậy tên kia.

Tâm Ca với vẻ nghi hoặc nhìn hắn

-" Haizzzz....không phải cải trang rồi....Cái giọng đực rựa này" Dương Minh dường như rất thất vọng lắc lắc đầu hắn nghĩ

-Không có gì, về thôi Tâm Ca.

Nói rồi Dương Minh xoay đầu gánh hai lu nước, vừa gánh chúng đứng lên hắn liền ngã khụy xuống.

" ĐM cái thân thể này, sao lại yếu ớt đến mức này chứ, tên này hồi giờ không biết rèn luyện cơ thể à"

Đúng như Dương Minh nghĩ thì nguyên bản thân này trước đây vì làm quá nhiều công việc lặt vặt cho những tên đệ tử trong Tự đến trời tối hắn lên giường lăn ra ngủ ngay.

Suốt 5 năm kể từ khi hắn được mang danh " phàm nhân ti tiện" thì hắn không được rèn luyện cơ thể như trước kia. Đến nỗi bây giờ thân hình như cọng bún thiu.

-Thôi để ta vác cho, dù gì ta cũng là người tu luyện a.

Một chất giọng trầm đục vang lên. Tâm Ca từ lúc hắn thức tỉnh linh căn thì thu được Thổ linh căn với tư chất bình thường. Mỗi khi Định Linh châu sáng lên thì dựa theo tư chất của mỗi tên tu sĩ mà sáng với mức độ khác nhau ứng với đó là: Thấp, bình thường, tinh anh và thiên tài.

" Đoang........oang.......oang......ưm.......ưm..........."

-Đi thôi Dương Minh, chuông vang rồi kìa, về trễ là bị phạt đó

Nói rồi Tâm Ca gánh hai lu nước đi một mạch về Kim Linh Minh Tự. Theo sau đó là thân hình yếu ớt của lão Minh a