Ký Ức Đẹp Nhất

Chương 5: Rõ ràng là đồ Ranh con




Từ Gia đột nhiên ra tay làm cả đám đều ngẩn người, chờ khi bọn nó đều kịp phản ứng thì Từ Gia đã cưỡi trên người Vệ Lăng Dương, nắm đấm bắt đầu bụp bụp lên người hắn.

Vệ Lăng Dương cũng ngu người, hắn không ngờ Từ Gia lại phản ứng lớn đến thế, dù sao ấn tượng Từ Gia cho hắn đều luôn là dáng vẻ lạnh lùng bình thản, mình làm mặt quỷ cậu ta cũng không để ý, trong lúc bàng hoàng, cái người hắn gọi là đồ yếu đuối đã cưỡi trên người hắn, hắn ối một tiếng, vội vàng chặn nắm tay Từ Gia, miệng la:

“Cậu làm gì đó?”

“Đánh cậu!” Từ Gia vừa nói nắm tay vừa bụp lên mặt hắn.

Lần này vừa lúc đánh trúng gò má Vệ Lăng Dương, hắn đau tới mức hít khí, sau đó cũng bắt đầu tức giận, đẩy mạnh tay Từ Gia ra, cựa mình ôm chầm eo cậu, dùng lực uốn éo, đặt cậu nằm cạnh mình, sau đó dùng chân kiềm hai chân cậu, ôm chặt người ta.

Từ nhỏ Từ Gia đã là học sinh ba tốt, mỗi ngày không đi học thì là làm bài tập, thuộc loại trẻ con ngoan được nuôi trong nhà.

Mà Vệ Lăng Dương thì thuộc giáo dục nuôi thả, từ nhỏ đã chạy nhong nhong khắp sân, không trèo cây thì xuống sông bắt cá, trong nhà có thêm cậu ruột nhập ngũ, mỗi lần về nhà thăm người thân đều dẫn hắn rèn luyện kỹ năng cơ bản, thân thể cùng tố chất các phương diện khác đều tốt hơn trẻ con cùng lứa, Từ Gia nhất định không thể bằng hắn, cánh tay cẳng chân không rắn chắc bằng Vệ Lăng Dương, chiều cao cũng thua Vệ Lăng Dương một chút, thế nên dễ dàng bị Vệ Lăng Dương giữ chặt.

Sau khi chế ngự được người ta, Vệ Lăng Dương định đánh một cái để trả thù, nhưng nhớ tới dáng vẻ khóc lóc đáng thương vừa rồi của Từ Gia, hắn cảm thấy nhất định Từ Gia sẽ bị mình đánh khóc, đến lúc đó bảo đảm sẽ bị mẹ mình áp giải đi xin lỗi.

Hắn nghĩ dù sao mình cũng da dày thịt béo, có trúng vài cái của Từ Gia cũng không thèm để ý, còn chưa đau bằng ngã cây, vì thế từ bỏ ý định báo thù trong đầu, hai tay hai chân giữ chặt thân thể Từ Gia, vừa đắc ý vừa hỏi:

“Dám đánh tôi hả, cậu có phục không?”

Từ Gia đương nhiên không phục, tóm tay Vệ Lăng Dương đang vây mình dùng sức tránh mấy lần, nhưng không thể nào thoát được.

Chu Tử Dao bên cạnh thấy Vệ Lăng Dương chuyển bại thành thắng, bèn từ bỏ ý định hỗ trợ, vừa hóng hớt vừa ồn ào:

“Công chúa nhỏ cậu có phục chưa!”

“Buông ra!” Từ Gia nghe tiếng họ trêu chọc, mặt càng thêm đỏ do tức, cậu không ngờ bọn này lại vô ý tứ như thế.

“Đánh tôi mà còn lớn giọng kiểu đó.” Vệ Lăng Dương cảm thấy trêu Từ Gia đang tức giận còn vui hơn lúc Từ Gia ra vẻ người lớn, hiển nhiên không chịu buông, miệng còn nói, “Cậu nói cậu là công chúa nhỏ đi rồi tôi tha cậu.”

“……” Từ Gia thực sự bị hắn chọc tức.

Đám Chu Tử Dao nghe xong lại càng gọi công chúa nhỏ hăng hơn, Vệ Lăng Dương giành hết cơ trên nên cực kỳ đắc ý, xoay người ngồi trên thân Từ Gia, định bắt nạt Từ Gia thêm mấy câu, nhưng còn chưa kịp lên tiếng, một tiếng quát từ bên cạnh bỗng truyền tới:

“Vệ Lăng Dương, con đang làm gì đó?”

Vệ Lăng Dương nghe giọng nói đó bèn giật mình, quay đầu nhìn phía sau đã thấy mẹ mình giận đùng đùng chạy về bên này, khoảng cách càng gần càng khiến tim hắn lạnh lẽo: tiêu rồi, mông hết thoát nạn!

Một thoáng sững sờ ấy, hắn buông lỏng kìm hãm Từ Gia, Từ Gia bèn dùng sức đẩy hắn ra, lăn mấy vòng sang một bên, tạo khoảng cách với hắn rồi mới đứng dậy.

Hà Mẫn Ngọc xuống tìm Vệ Lăng Dương về ăn cơm, cô gọi điện cho nhà chú mình, nghe bảo Vệ Lăng Dương đã về liền xuống lầu tìm hắn, nào ngờ vừa tới đây đã thấy nhóc thối ấy ăn hiếp người ta nên đúng lúc mở miệng ngăn cản.

Vừa nghe tiếng Hà Mẫn Ngọc, ngoại trừ Chu Tử Dao, nhóc đầu trọc cùng một đứa khác đã nhanh chân chạy trốn, chỉ còn lại Vệ Lăng Dương, Từ Gia và Chu Tử Dao.

Nói đi cũng phải nói lại, thật ra Chu Tử Dao cũng định chạy đó, nhưng lần trước đã làm kẻ phản bội rồi, nào còn mặt mũi làm lần hai, trừ phi nó không còn là anh em tốt với Vệ Lăng Dương, thế nên chân vừa động một chút đã ngừng lại.

Hà Mẫn Ngọc rất nhanh đã chạy tới, khi thấy rõ người bị Vệ Lăng Dương bắt nạt là Từ Gia cô lại càng giận hơn, trừng mắt nhìn Vệ Lăng Dương trên đất rồi quẳng một câu “Đợi lát nữa về xử con”, sau đó đến trước mặt Từ Gia, vươn tay muốn đỡ cậu: “Gia Gia, con ……”

Nào ngờ Từ Gia tránh tay cô lui về sau mấy bước, hai mắt đề phòng nhìn chằm chằm cô.

Một bên khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu dính vài bụi đất, chiếc áo màu trắng cũng vì xung đột vừa rồi mà bẩn hết cả, rõ ràng là dáng vẻ bị bắt nạt rất thảm.

Hà Mẫn Ngọc cũng không so đo với sự kháng cự của cậu, chỉ cho rằng cậu bị bắt nạt nên giận dỗi mà thôi, thế là cô thu tay về rồi dịu dàng hỏi:

“Gia Gia con đừng sợ, có bị thương chỗ nào không?”

Vệ Lăng Dương đứng bên cạnh nghe thế liền đảo mắt trắng dã, hắn mới là người bị đánh có được không, sao không hỏi hắn có sao không.

Cùng lúc đó, bà Khương xếp hàng mua đồ ăn vặt cho Từ Gia trở về, đúng lúc nhìn thấy một màn Vệ Lăng Dương ngồi lên người Từ Gia, bà lập tức hết hồn vội vàng chạy tới.

Hà Mẫn Ngọc thấy bà liền gọi một tiếng cô (nguyên gốc là “sư mẫu”).

Bà Khương than một tiếng rồi kéo Từ Gia sang, vừa lo lắng kiểm tra tình hình của cậu vừa hỏi han,

“Sao lại thế này, có bị thương chỗ nào không? Sao mặt con lại bẩn như vậy?”

“Không ạ.” Từ Gia lắc đầu, vừa rồi Vệ Lăng Dương không có đánh cậu.

Bà Khương không ngờ mình chỉ rời đi một chút đã xảy ra chuyện, liên tục hỏi Từ Gia có bị sao không.

“Thật sự không ạ.” Từ Gia lắc đầu.

“Cô ơi, Gia Gia không sao chứ ạ.” Hà Mẫn Ngọc ở bên cạnh quan tâm hỏi.

Sau khi xác định Từ Gia không bị thương, lúc này bà Khương mới khoát tay với cô:

“Không sao hết. Vừa rồi xảy ra chuyện gì? Sao lại đánh nhau?”

“Thật xin lỗi ạ, thằng nhóc hư hỏng nhà con lại quậy, để con dạy dỗ nó.” Hà Mẫn Ngọc lúng túng nói với bà Khương, nói xong liền quay đầu nhìn Vệ Lăng Dương hãy còn ngồi dưới đất: “Còn thất thần làm gì, mau đứng lên xin lỗi.”

Vừa rồi Vệ Lăng Dương bị Từ Gia đập một cú, xương gò má còn rất đau, thấy mẹ mình không những không bảo vệ mình mà còn hỏi thăm Từ Gia, trong lòng hết sức bất bình nên cố tình không dậy, khoanh chân ngồi dưới đất mà nghểnh cổ lên cãi:

“Con không dậy nổi!”

“Đứng lên.” Hà Mẫn Ngọc nhẫn nại lặp lại.

“Con không đứng!” Vệ Lăng Dương đối đầu với cô, nói không đậy thì nhất quyết không dậy, ngồi dưới đất như cắm rễ.

Hà Mẫn Ngọc thấy hắn cứng đầu như thế phải nói tức quá mà cười, định đi sang kéo hắn dậy, Chu Tử Dao đột nhiên chỉ vào Từ Gia, nói:

“Dì Mẫn, là nó ra tay trước, nó đánh Dương Dương!”

Hà Mẫn Ngọc nghe thế liền sững sốt, quay đầu nhìn Từ Gia, Từ Gia không nói gì, ánh mắt trắng đen phân rõ nhìn thẳng cô, khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn còn dính bụi bẩn chưa lau sạch, quần áo nhăn nhúm, tuyệt đối không phải dạng ra tay đánh người.

Ngược lại con trai mình khá nghịch ngợm, vừa rồi còn cưỡi trên người Từ Gia,

“Không tin dì có thể hỏi đám đầu trọc ý, rõ ràng là nó đánh trước mà.” Để gia tăng độ tin cậy, Chu Tử Dao lôi cả nhóc trọc đầu vừa rồi chuồn êm đi ra.

Ngay cả bà Khương cũng ngây ngẩn, cúi đầu nhìn cháu ngoại mình, có chút không tin được.

Hà Mẫn Ngọc nhìn Vệ Lăng Dương ngồi dưới đất, suy tư một lúc rồi hỏi chú gác cổng:

“Anh Trương, anh ở đây nãy giờ, có biết xảy ra chuyện gì không?”

Chú Trương ngượng ngùng cười:

“Vừa rồi tôi ở trong phòng xếp lại xấp báo chí, không chú ý bên ngoài, lúc đi ra đã thấy hai đứa như vậy rồi.”

Vừa rồi nhản rỗi không có gì làm nên ông vào phòng xếp lại đống báo chí, vì đưa lưng về phía cửa nên không chú ý xung đột giữa Từ Gia và Vệ Lăng Dương, vừa nghe thấy tiếng liền rướn người ra xem thì đã thấy hai đứa trẻ quật lộn dưới đất, cạnh đó còn có thêm mấy đứa hô hào, tiếp đó là Hà Mẫn Ngọc chạy tới ngăn cản.

Nói cách khác, ngoại trừ Vệ Lăng Dương, Từ Gia và Chu Tử Dao, ba người lớn bọn họ không nhìn thấy được nguyên nhân xảy ra vụ việc.

Hà Mẫn Ngọc lo lắng, thầm nghĩ dạy dỗ thằng bé ở cổng thì không được tốt cho lắm, dù là lỗi của ai cũng phải về nhà biết rõ ràng mới giải quyết ổn thỏa, vừa định nói về nhà trước hẵng tính, bỗng nhiên Từ Gia vẫn luôn im lặng đột nhiên mở miệng:

“Là con đánh cậu ta.”

Hử?

Ba vị người lớn nghe xong đều trợn tròn mắt, đồng loạt nhìn về phía Từ Gia mặt mày bình tĩnh thừa nhận mình đánh người, rõ ràng họ đều kinh ngạc hết sức, dù sao trong ấn tượng Từ Gia cũng là một đứa trẻ rất mực yên tĩnh và lễ phép.

“Là con đánh cậu ta trước.” Từ Gia lặp lại lần nữa.

Vệ Lăng Dương không ngờ Từ Gia sẽ thừa nhận mình ra tay trước, thấy dáng vẻ những người khác đều tỏ ra không tin, hắn hừ một tiếng:

“Nhìn đi, cả cậu ta cũng thừa nhận, con không có đánh người, con là đứa bị đánh mà.”

Ban đầu Hà Mẫn Ngọc cho rằng con mình là đứa gây chuyện, không ngờ hắn lại là người bị đánh, lại còn là Từ Gia mới tới kia đánh.

Thấy con mình còn có thể tranh luận, trông không giống xảy ra chuyện, Hà Mẫn Ngọc cũng không giận, cười nói:

“Bị đánh còn dám lớn giọng, con không thấy mất mặt hả?”

Vệ Lăng Dương: “……”

“Mau đứng dậy cho mẹ.” Hà Mẫn Ngọc nhìn đống bùn đất dính vào người hắn do đi bắt cá cả chiều, bèn xụ mặt giáo huấn, “Thiệt sự không nhìn nổi dáng vẻ quần áo dơ bẩn này của mày, còn dám ngồi lỳ dưới đất, tối nay mày giặt đồ cho mẹ!”

Vệ Lăng Dương: “……”

Đánh người không đúng, bị đánh cũng không đúng, Vệ Lăng Dương cảm thấy số mình khổ ơi là khổ, tủi thân không nói nên lời, mẹ mình rõ là thiên vị Từ Gia, nghĩ thế, hắn lại nổi giận bừng bừng trừng mắt nhìn đầu sỏ gây chuyện – Từ Gia, vừa lúc bắt gặp Từ Gia đang nhếch môi cười.

Từ Gia phát hiện hắn nhìn mình, bấy giờ không chỉ không tránh mà còn học dáng vẻ Vệ Lăng Dương trước đó, trợn mắt nhìn lại hắn.

“……” Vệ Lăng Dương cảm thấy mắt mình thiệt sự mù rồi, người này nào giống công chúa nhỏ chứ, rõ ràng là đồ ranh con.

Bà Khương cũng thật không ngờ cháu ngoại vẫn luôn ngoan ngoãn nghe lời trong mắt mình lại đánh người trước, tuy kinh ngạc nhưng không phải người không biết phải trái, nếu là lỗi của Từ Gia, nhất định phải xin lỗi, thế là lập tức hỏi nguyên do Từ Gia đánh Vệ Lăng Dương.

“Cậu ta mắng con.” Từ Gia trừng Vệ Lăng Dương, hiển nhiên không thích hai cái biệt danh “công chúa nhỏ” và “đồ yếu ớt” hắn đặt cho mình.

Thế là mọi người lại đảo mắt sang Vệ Lăng Dương, Vệ Lăng Dương vặn lại:

“Sao có thể gọi là mắng, tôi đang khen cậu mà?”

“Con khen cái gì?” Hà Mẫn Ngọc nhướn mày nhìn Vệ Lăng Dương, không rõ con mình khen được câu nào dễ nghe, Vệ Lăng Dương không nói lời nào, cô liền hỏi Tử Dao đang đứng cạnh đó: “Tử Dao, con nói đi.”

“Dạ?” Chu Tử Dao theo bản năng nhìn Vệ Lăng Dương, Vệ Lăng Dương bèn nháy mắt với nó.

Đương nhiên Hà Mẫn Ngọc không bỏ sót hành động lén lút của hai đứa, nhưng không để ý lắm, chỉ nặng giọng gọi Chu Tử Dao thêm một tiếng.

Tuy Chu Tử Dao rất muồn giữ vững lập trường ủng hộ anh em quyết không thay lòng, song dưới uy nghiêm bức bách của trưởng bối, nó vẫn thành thật khai báo:

“… Công chúa nhỏ.”

Hà Mẫn Ngọc: “……”

Bà Khương: “……”

Chu Tử Dao nghĩ xíu rồi lại bỏ thêm một câu: “Đồ yếu đuối.”

Hà Mẫn Ngọc: “……”

Bà Khương: “……”

Hà Mẫn Ngọc nghe xong liền đau đầu đỡ trán, nói cho cùng cũng do thằng con mình tự đào hố, người ta rõ ràng là một bé trai, tuy ngoại hình còn xinh còn trắng hơn bé gái, nhưng cũng đâu thể gọi người ta là công chúa nhỏ!

=========================

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:

Vệ Lăng Dương: Vợ yêu nghịch ngợm trông thật là đáng yêu!

Từ Gia: [lạnh lùng]