[Đam Mỹ] Thiên Tử

Chương 44: Mít ướt




Editor: Cát Cánh

Beta: Cửu Nguyệt
Hoàng tử giao cho ai nuôi dưỡng, vốn là chuyện của hậu cung Hoàng đế, không liên quan gì tới tiền triều cả. Nhưng nói là nói như thế, những đại thần trên triều lại thực sự cho rằng đây không chỉ là chuyện ở hậu cung. Rất nhiều lúc, hoàng tử là một loại đại diện của hướng gió. Nếu như ngay từ đầu lựa chọn hoàng tử đã đứng ở sai đội, vậy sau này còn có thể có kết quả tốt sao?

Nhưng mà trước đây hoàng tự của Hoàng đế vẫn luôn tương đối ít, hai vị hậu phi có hoàng tử đều có thân phận thấp kém. Hơn nữa cộng thêm việc Đại hoàng tử mới có bốn tuổi, cho nên ảnh hưởng của việc lựa chọn hoàng tự ở tiền triều cũng chưa rõ rệt.

Nhưng từ khi Thục phi sinh Tam hoàng tử, lại vô cùng được sủng ái, việc lựa chọn hoàng tử ở tiền triều cũng dần dần được thể hiện rõ ràng hơn.

Ngay từ đầu tiền triều hậu cung này chỉ có mình Tiêu gia lớn nhất, mọi người cũng không có sự lựa chọn nào khác. Nhưng sau này, phủ Trấn quốc công lại một lần nữa vùng lên, Thục phi trong hậu cung lại sinh hạ thêm long tử, vị trí ổn định.

So sánh thì Tiêu gia cũng có vẻ suy tàn hơn. Chi trưởng ở tiền triều phạm phải việc lớn, Tiêu quý phi ở hậu cung lại nhiều năm không có con. Nhưng điều này cũng  làm cho triều thần nhiều năm nghe gió mà thay đổi sinh ra tâm tư dao động.

Chuyện tối hôm qua Hoàng quý phi xin nuôi dưỡng Tứ hoàng tử trong buổi tiệc đầy tháng của Tam hoàng tử, hôm nay Hoàng thượng lại hạ chỉ đồng ý. Đã được nhanh chóng truyền lên tiền triều nhờ sự cố ý buông lỏng của Triệu Thần Hi.

Tin tức này, có thể làm cho triều thần vốn có tâm tư lại càng dao động nhiều hơn. Trước đây một Thục phi không hề có bối cảnh thân phận gì, chẳng qua bên người có hai hoàng tử, mà còn có thể làm chấn động địa vị của Tiêu quý phi và Thái hậu. Giờ đây có Hoàng quý phi sinh ra ở phủ Trấn quốc công, địa vị lại đè áp trên đầu Tiêu quý phi.

Hoàng đế phê chuẩn đưa Tứ hoàng tử cho y nuôi nấng, đồng nghĩa với việc sau này Tứ hoàng tử có phủ Trấn quốc công làm chỗ dựa. Mặt khác, hiện giờ thanh thế của phủ Trấn quốc công đang mạnh, không chỉ nắm binh quyền trong tay, hơn nữa còn được lòng Hoàng thượng. Hoàng quý phi ở hậu cung lại nhất thời nở mày nở mặt, được độc sủng vô số ngày tháng ở hậu cung, nhưng phía dưới lại không hề có một hoàng tử nào.

Lại nhìn nơi đã từng là phủ Thái sư, có thể nói là hai đầu tàn lụi, khó khăn chồng chất.

Ai mạnh, ai yếu, vừa nhìn là đã có thể biết ngay.

Trong buổi triều sớm, phần lớn các quan võ theo phe của phủ Trấn quốc công, ai nấy đều hằm hè. Nhân cơ hội thế lực Tiêu gia yếu đi, lại lôi việc Phó Lâm chưa giải quyết ra nói. Thái sư đương nhiên là ra sức phản bác, cố gắng tự bảo vệ mình.

Phái trung lập ngày thường cho dù thăng trầm cũng không có động tĩnh gì, hôm nay lại đi theo hai hướng trông ngóng, có vẻ chó chút do dự chưa quyết.

Hai bên đang cãi nhau rất kịch liệt, Thái Thường tự khanh(1) Lý Vinh vốn là tấm gương mẫu của phái trung lập giờ đây lại đột nhiên đứng ra, bắt đầu một mạch chỉ trích Thái sư. Lập trường rõ ràng, chuyển hướng đứng về thế lực quan võ đại diện cho phủ Trấn quốc công.

(1) Thái Thường tự khanh: Thái thường tự là cơ quan phụ trách việc thi hành những thể thức lễ nghi, điều khiển ban âm nhạc, trông coi các đền chùa thờ Trời, Đất, thần 4 mùa. Tự khanh là chức quan đứng đầu một cơ quan Lục tự.)

Quan viên trung lập vừa thấy thế, còn có vài người thực sự theo sau Lý Vinh xác định rõ ràng trận doanh. Bên thượng phong bên hạ phong, phe Thái sư lại càng thêm mỏng manh không có sức lực.

Toàn bộ quá trình Triệu Thần Hi ngồi bên trên thờ ơ lạnh nhạt quan sát, cuối cùng còn mượn cơ hội mỉa mai Thái sư, sau đó lại duy trì vẻ mặt nghiêm túc, tâm tình vô cùng tốt bãi buổi triều sớm.

Hắn vừa bãi triều lập tức nhận được tin Hạ Hàn đã ôm Tứ hoàng tử về Hoa Anh Điện. Khống chế tâm tình muốn lập tức quay lại xem người, dù sao vẫn xử lý xong tấu chương buổi sáng, tới giờ ngọ mới vội tới Hoa Anh Điện.

Vừa tới Hoa Anh Điện, quả nhiên nghe thấy cung nhân nói Hạ Hàn đang ở trong trắc điện của Tứ hoàng tử.

Trước đây trắc điện của Hoa Anh Điện đã để cho Đại hoàng tử ở một khoảng thời gian, nên có sửa sang lại một chút. Bây giờ Tứ hoàng tử tới đây ngược lại thật đúng lúc, cũng không cẩn chuẩn bị thêm gì nữa. Chỉ cần sửa sang qua loa một chút, trực tiếp chuyển đồ ngày thường Tứ hoàng tử hay dùng ở Càn Nguyên Cung tới đây là tương đối ổn rồi.

Triệu Thần Hi thuận theo hành lang đi tới trắc điện, đứng ở gian ngoài xử lý qua loa hơi lạnh trên, vừa mới đẩy cửa vào trong phòng, tiếng khóc nỉ non đặc biệt của trẻ con trực tiếp truyền ra.

Nhìn vào bên trong, lại thấy giờ đây Hạ Hàn đang bất đắc dĩ ngồi trên tháp mềm, ôm Tứ hoàng tử được quấn kín trong lòng. Nhìn động tác ấy, dường như còn có một chút không được tự nihên, những đã hoàn toàn không còn cứng ngắc không dám dùng sức khi ban đầu tới Càn Nguyên Cung thăm Tứ hoàng tử.

“Có chuyện gì vậy?” Triệu Thần Hi có chút ngạc nhiên, bình thường khi Tứ hoàng tử được Hạ Hàn ôm đều có thể ăn có thể ngủ, rất ít khi làm loạn như vậy.

Hạ Hàn thấy Triệu Thần Hi tới, thở dài nói: “Có lẽ là do đột nhiên thay đổi môi trường. Sáng sớm vừa tỉnh ngủ đã khóc suốt.”

Thấy giữa mi Hạ Hàn dường như có chút mệt mỏi, Triệu Thần Hi hơi nhíu mày: “Bà vú đâu?”

“Ông trời con này có chịu theo bà vú sao?” Hạ Hàn thở dài, đứa trẻ này mới được bao nhiêu ngày, có lẽ là vẫn hoàn toàn chưa thể nhận mặt người, mở to mắt cũng chưa chắc đã nhìn rõ người đâu.

Nhưng không biết ông trời nhỏ này làm sao, trừ khi đói ra, gần như không thích bà vú tới gần. Đương nhiên các cung nhân khác cũng không được. Chỉ còn một ma ma già ngày thường có thể bế một chút.

Ngày Tứ hoàng tử vừa mới sinh ra, Triệu Thần Hi ôm nó tới Càn Nguyên Cung, cũng cho người gọi Hạ Hàn tới. Lúc ấy Hạ Hàn vừa nhìn thấy đứa trẻ mới sinh, căn bản không dám lại gần. Đứa trẻ nho nhỏ mềm mềm, y luôn cảm thấy mình chỉ hơi dùng sức là có thể không cẩn thận bẻ gãy xương nó.

Nhưng lúc ấy Triệu Thần Hi lại trực tiếp đưa đứa trẻ vào trong lòng Hạ Hàn. Khi đó Hạ Hàn thực sự không biết bế trẻ con, cộng thêm Tứ hoàng tử mới vừa sinh ra được mấy canh giờ, còn không ngừng khóc.

Hạ Hàn cứng đờ ôm lấy đứa trẻ, không dám động đậy, chứ đừng nói là vỗ về đứa trẻ. Nghe đứa trẻ khóc đáng thương, y vội vàng bảo bà vú ôm lấy dỗ dành.

Triệu Thần Hi thấy vậy lại không cho, chỉ nói: “Đứa trẻ này sau này sẽ do ngươi nuôi dưỡng. Bây giờ ngươi ôm nó nó còn dám khóc, sau này nó còn không ngỗ nghịch sao?”

Hạ Hàn dở khóc dở cười: “Đứa trẻ này vừa mới sinh ra, nó biết gì đâu? Nhanh để bà vú ôm đi, khóc lâu không tốt cho sức khỏe.”

“Vậy thì cứ để nó khóc đi, xem có thể khóc được bao lâu.” Triệu Thần Hi hoàn toàn không để ý tới tiếng khóc lóc của Tứ hoàng tử, ngược lại còn bảo cung nhân dạy Hạ Hàn ôm trẻ con kiểu gì. Người y cứng như vậy, lát nữa lại tự làm cho xương cốt của mình đau.

Tối ngày hôm đó, Hạ Hàn cơ bản đã học được tư thế ôm trẻ con trong tiếng khóc nỉ non của Tứ hoàng tử. Mà cho dù Tứ hoàng tử có khóc thế nào, Triệu Thần Hi cũng không cho cung nhân khác tới dỗ dành nó. Cuối cùng còn vương nước mắt, thút thít ngủ trong ngực Hạ Hàn.

Sau đó Triệu Thần Hi cùng với Hạ Hàn diễn vở diễn ép Lý Vinh bày tỏ thái độ, không thể ngày ngày ở lại Hoa Anh Điện. Nhưng vẫn luôn bắt Hạ Hàn tới Càn Nguyên Cung. Dù sao Hạ Hàn cũng dự tính mưu đồ tranh đoạt Tứ hoàng tử.

Từ buổi tối đầu tiên Triệu Thần Hi nhìn thấy Hạ Hàn ôm Tứ hoàng tử khóc lóc, sau đó chỉ cần Hạ Hàn có mặt đều nhét đứa trẻ cho y. Không tới một hai ngày, đứa trẻ còn thật sự quen cái ôm của Hạ Hàn, không còn dấu hiệu khóc lóc nữa.

Lúc này Hạ Hàn mới thở ra một hơi. Nghe nói đứa trẻ vừa mới sinh ra, mắt sẽ không nhìn rõ thứ gì, đáng lẽ ra bị ai bế đối với bọn trẻ đều giống nhau. Mấy ngày hôm trước luôn khóc, có lẽ là bị y bế khó chịu. Nhưng Hoàng thượng cứ khăng khăng so đo với đứa trẻ còn nhỏ như vậy.

Hạ Hàn còn chưa buông lỏng hoàn toàn chuyện này, mọi người lại phát hiện, không biết có phải Tứ hoàng tử bị Hạ Hàn bế quen rồi không, vậy mà lại không chịu cho người khác lại gần.

Trừ khi Tứ hoàng tử đói thì những lúc khác bà vú hoàn toàn không thể làm gì được. Những cung nhân khác hầu hạ cũng không có tác dụng. Hơn nữa một khi đã khóc thì không thể xử lý, chỉ cần Hạ Hàn không có mặt, Tứ hoàng tử tỉnh dậy không ăn thì khóc. Ăn xong khóc mệt rồi thì ngủ, ngủ dậy lại tiếp tục khóc.

Tuy rằng mỗi ngày Hạ Hàn đều tới Càn Nguyên Cung thăm, nhưng cũng không thể trông coi mãi ở đó được.

Cung nhân hầu hạ Tứ hoàng tử mỗi ngày đều kinh hồn bạt vía, sợ Hoàng thượng đổ tội danh hầu hạ không chu đáo lên đầu mình. Nhưng ông trời con này có dỗ dành thế nào cũng không nghe, có khi khóc tới mức mặt trắng bệch vẫn không chịu dừng.

Cuối cùng chỉ có một ma ma già từng hầu hạ Triệu Thần Hi khi còn nhỏ tới đây, mới có thể làm Tứ hoàng tử hơi dừng khóc một lát. Nhưng nếu như buổi tối Hạ Hàn không xuất hiện trước lúc nó đi ngủ, nó vẫn trở mặt khóc lóc.

Sau khi Triệu Thần Hi biết tin, cảm thấy tật xấu của đứa trẻ này cũng quá nhiều rồi? Hoàng tử, công chúa trong cung cũng chỉ có mấy người, nhưng chưa từng nghe nói hoàng tử, hoàng nữ nào vừa mới sinh đã được để ý như thế.

Cũng may Tứ hoàng tử cuối cùng cũng chỉ ở trong Càn Nguyên Cung mười ngày. Hôm nay thánh chỉ hạ xuống, để Hoàng quý phi nuôi dưỡng Tứ hoàng tử, cung nhân hầu hạ Tứ hoàng tử ở Càn Nguyên Cung mới như trút được gánh nặng, hơn nữa còn nhanh chóng tu dọn những đồ dùng mà Tứ hoàng tử dùng hằng ngày.

Đợi buổi sáng cung nhân Hoa Anh Điện vừa tới đón đã lập tức cùng tới Hoa Anh Điện.

Hôm nay Hạ Hàn đã phái người đi từ sớm tới đón Tứ hoàng tử, cũng nghĩ rằng những thứ trẻ con dùng vừa nhiều vừa phức tạp, chắc chắn cũng tốn chút thời gian để thu dọn.

Bản thân y tự mình đốc thúc cung nhân, dọn dẹp lại trắc điện một lần. Kết quả vừa mới bắt đầu chưa được bao lâu đã có cung nhân tới báo Tứ hoàng tử đã đến.

Tứ hoàng tử được đưa từ Càn Nguyên Cung tới nhanh như vậy, Hạ Hàn cũng ngạc nhiên. Chỉ có thể để cung nhân mau chóng dọn dẹp phòng ngủ ở trắc điện, để thu xếp ổn thỏa cho Tứ hoàng tử trước đã, y lại mang theo cung nhân tự mình đi xem xem còn cần chuẩn bị gì nữa không.

Nhưng Tứ hoàng tử đổi môi trường sinh hoạt rõ ràng không vui vẻ, tỉnh rồi được bà vú cho ăn no sau đó bắt đầu gào khóc cho Hạ Hàn nghe. Lúc này còn vừa mới tỉnh xong ăn no, tiếng khóc vô cùng có sức. Hạ Hàn bận đủ loại chuyện linh tinh của Hoa Anh Điện, mời vị ma ma già tới vỗ về, nhưng vẫn không có tác dụng gì.

Rơi vào đường cùng, công việc trong cung điện chỉ có thể giao cho Vân Cẩm đi thu xếp trước. Y chỉ có thể tạm trấn an Tứ hoàng tử.

Nhưng hôm nay tính tính của Tứ hoàng tử bắt đầu có chuyển biến. Khi được ma ma già đặt vào trong lòng Hạ Hàn, ban đầu còn không khóc. Nhưng khi Hạ Hàn vừa mới ôm nó ngồi xuống, nó lại bắt đầu tiếp tục khóc. Cũng không biết đứa trẻ được ôm trong lòng Hạ Hàn chỉ nhắm mắt khóc này, làm thế nào cảm nhận được rốt cuộc y đứng hay ngồi.

Lúc này y chỉ có thể ôm đứa trẻ đi lại khắp phòng, hoặc là đứng yên tại chỗ, dù sao không thể ngồi xuống.

Trước khi Triệu Thần Hi đi vào, Hạ Hàn thấy đứa trẻ gần như sắp ngủ rồi. Vì thế nhẹ nhân nhẹ tay ngồi xuống tháp mềm, cũng hơi điều chỉnh tư thế, để đứa trẻ có thể thoải mái hơn một chút.

Kết quả vừa mới ngồi xuống, giọng khóc kia lại rống lên với Hạ Hàn, Hạ Hàn thực sự không còn cách nào nữa. Đúng lúc này Triệu Thần Hi cũng đi vào.

Triệu Thần Hi vừa nhìn Hạ Hàn ôm đứa trẻ đi lại khắp phòng, vừa nói cho y nguyên nhân hậu quả. Hạ Hàn ôm đứa trẻ đứng dậy tốn mấy câu dỗ dành, Tứ hoàng tử ban nãy còn khóc vang, giờ đây thực sự không ồn nữa.

“Cái tính tình gì vậy!” Triệu Thần Hi mắng Tứ hoàng tử một câu, quay người nói với cung nhân hầu hạ đang đứng một bên: “Gọi Khang ma ma tới đây.”

“Nó khóc thì cứ để nó khóc đi.” Triệu Thần Hi ra hiệu cho Hạ Hàn đưa Tứ hoàng tử cho Khang ma ma ôm, miệng còn không ngừng giáo huấn Tứ hoàng tử được bọc trong chăn nhỏ, “Vừa khóc ngươi đã dỗ, tính tính cũng bị ngươi chiều hư. Muốn khóc thì khóc, xem có thể khóc được bao lâu.”

Hạ Hàn nghe xong càng bất đắc dĩ, ôm đứa trẻ đi từ từ vòng quanh phòng, căn bản không nghe lời của Triệu Thần Hi.

Y có thể nhìn ra, Hoàng thượng chỉ có một loại phương pháp để giáo dục trẻ con. Cho dù là làm gì, cũng đều là “để nó khóc đi”.

Chẳng trách Tứ hoàng tử mỗi ngày đều có thể khóc như vậy, tính tình đều là do phụ hoàng nó cả.