Dấm Phu

Chương 40: 40: Ngày Xuất Giá






Ngày xuất giá đã đến.
Trấn trên hôm nay trở nên náo nhiệt hơn bình thường, Hàn Ngọc Sanh nhân lúc nghỉ trưa, vội vàng chạy tới Hứa gia.
Khi nàng đến nơi, ngoài cửa Hứa gia đã thổi kèn đánh trống thật náo nhiệt.

Chiếc kiệu màu đỏ rực được đặt ở trước cửa lớn, đang chờ tân lang từ trong phủ đi ra.
Hàn Ngọc Sanh đứng trong đội ngũ đón dâu nhìn xung quanh bốn phía, cũng không thấy Dung Hân.
Sau một lúc lâu, cổng lớn Hứa gia truyền đến âm thanh hoan hô, Hàn Ngọc Sanh nhìn lại, một người đội khăn hồng, thân mặc hỉ phục được môi công cõng trên lưng, đi qua ngạch cửa, từ từ bước vào kiệu.
Hàn Ngọc Sanh nhìn chiếc kiệu đi về hướng kinh đô càng lúc càng xa, dần dần biến mất trong tầm mắt của nàng, bàn tay giấu trong tay áo chặt chẽ nắm thành quyền.
* * *
Là cái gì vậy?
Hứa Chuỗi Ngọc cười nhìn nàng, nụ cười có chút thẹn thùng, đôi mắt tò mò nhìn thứ được gói chỉnh tề trên tay.
Ngươi có thể mở ra xem.
Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời Hàn Ngọc Sanh cảm thấy khẩn trương khi đứng trước mặt Hứa Chuỗi Ngọc, đôi mắt nàng nhìn chằm chằm Hứa Chuỗi Ngọc, lúc hắn mở bao giấy ra, tâm nàng liền bắt đầu treo lên.
Đẹp lắm.
Hứa Chuỗi Ngọc nhìn chiếc khăn tay, lại mỉm cười nhìn nàng.
Hàn Ngọc Sanh nhìn hắn, không nói gì.

Lúc này trời đang rất tối, ngay cả nàng cũng không nhìn ra khăn tay có hình dáng gì, nhưng hắn lại nói đẹp.
Rõ ràng không nhìn thấy, tại sao còn muốn lừa nàng?
Ngươi thích là được rồi.
Một lát sau, nàng mới trả lời hắn.


Nhìn gương mặt tươi cười trước mắt, nàng giống như bị dụ hoặc, cầm lòng không đậu mà vươn tay, muốn sờ mặt hắn, nhưng bàn tay vươn đến một nửa, nàng liền nhanh chóng rụt về.
Hứa Chuỗi Ngọc thấy nàng vươn tay, nhưng cũng không nói gì, vẫn luôn cười nhìn nàng, cho đến khi đi vào nhà, trên mặt hắn vẫn có ý cười.
Chúc ngươi hạnh phúc.
Lúc Hứa Chuỗi Ngọc xoay người đi vào, Hàn Ngọc Sanh chỉ nói một câu như vậy, đôi mắt nhìn chằm chằm bóng dáng trước mặt, thấy hắn khựng lại một chút rồi mới tiếp tục đi vào nhà, đóng cửa hậu viện lại.
* * *
Cho dù đã hai ngày trôi qua, bây giờ nhớ lại đêm đó, Hàn Ngọc Sanh vẫn cảm thấy trong lòng có một cây châm, từng chút một đâm vào lòng nàng, không phải rất đau, chỉ lặng lẽ chui vào tâm can, cho đến khi nàng đau đến chết lặng mới thôi.
Cơ thể cứng đờ, đờ đẫn nhìn chiếc kiệu đỏ thẫm dần biến mất.
Trên đường về bến tàu, Hàn Ngọc Sanh cảm thấy hai chân hình như không phải của mình, nàng không biết mình đã đi như thế nào, lúc nàng nhìn thấy Hứa Chuỗi Ngọc dần dần rời đi thị trấn này cũng lúc hồn vía lên mây, bây giờ nàng giống như một con rối gỗ, đằng sau bị người ta kéo dây, không thể làm được gì.
"A Sanh, ngươi bị sao vậy?"
Thấy Hàn Ngọc Sanh vẫn không làm việc, A Ngũ ở bên cạnh nhìn đến sốt ruột, nhịn không được lên tiếng nhắc nhở nàng.

Nhưng Hàn Ngọc Sanh lại giống như không nghe thấy, cả người si si ngốc ngốc.
Lúc này trong đầu Hàn Ngọc Sanh chỉ có một câu hỏi.
Ngươi..

Tại sao lại thích ta?
Không biết.
Hàn Ngọc Sanh thật sự không biết.

Có lẽ là do áy náy, hoặc là vì cái khác, trong khoảng thời gian ngắn nàng không thể trả lời được.
Chỉ có lúc này, ngươi mới thực sự chỉ có một mình ta.
Không biết vì sao trong đầu nàng đột nhiên hiện lên hình ảnh Hứa Chuỗi Ngọc dựa vào trước cửa nhà giam.


Hàng hóa trên tay Hàn Ngọc Sanh đột nhiên rơi xuống đất.
"A Ngũ, ngươi làm ơn báo với đốc công giùm ta, ta sẽ trở về liền."
Nàng kéo tay A Ngũ, nhanh chóng nói câu này xong, không đợi A Ngũ trả lời, đã hoang mang rối loạn chạy ra khỏi bến tàu, chạy như điên đến kinh đô.
Lúc trước, khi nàng ở trong ngục tù, Hứa Chuỗi Ngọc chưa từng từ bỏ nàng.

Bây giờ, Hứa Chuỗi Ngọc còn chưa bị gả đi, tại sao nàng phải từ bỏ hắn?
Cho dù biết rõ việc đuổi theo đội ngũ đón dâu là rất khó, Hàn Ngọc Sanh vẫn không hề do dự chạy về phía trước, trong mắt nàng ngập tràn tơ máu.
Nàng thật sự không thể từ bỏ Hứa Chuỗi Ngọc, nàng muốn nói với hắn, nàng thích hắn, đừng gả cho Dung Hân nữa, gả cho nàng được không? Tuy bây giờ nàng không có thứ gì để so với Dung Hân, nhưng nàng sẽ cố gắng hết sức cho hắn một cuộc sống tốt đẹp, cho hắn cả đời không lo ăn mặc.
Sau này, nàng cũng chỉ cưới một mình hắn.
Không biết đã chạy bao lâu, Hàn Ngọc Sanh bắt đầu thở dốc vì mệt, hai chân càng ngày càng nặng nề, lúc sắp không thể chịu được nữa, nàng đột nhiên thấy được hy vọng.
Ở trước mắt nàng là một chấm đỏ mơ hồ của đội ngũ đón dâu.
Hai chân đã mệt đến không nhấc được, nháy mắt thấy được hy vọng, không biết sức lực từ đâu tới, nàng lập tức đuổi theo.
Bởi vì trời đã tối sầm, đội ngũ đón dâu bắt đầu nghỉ ngơi ở ven đường.

Hàn Ngọc Sanh đi theo phía sau, đội ngũ đón dâu dừng lại, nàng cũng dừng theo.
Hàn Ngọc Sanh nấp trong bụi cỏ lớn, nhờ bụi cỏ che lấp mình, không ngừng quan sát động tĩnh của đội ngũ đón dâu.
Bởi vì vội vàng nhanh chóng lên đường cho kịp giờ lành, đội ngũ đón dâu chỉ nghỉ ngơi một chút liền tiếp tục lên đường, Hàn Ngọc Sanh cũng đi theo phía sau, đợi cơ hội tới gần Hứa Chuỗi Ngọc.
Nhờ ông trời tác hợp, nửa đường đột nhiên mưa to, dọc đường lại không tìm được nơi ở trọ, đón dâu đội ngũ chỉ phải mạo hiểm tiếp tục lên đường, nhưng Hàn Ngọc Sanh thấy động tác của 4 kiệu phu nâng kiêu có chút kỳ quái.
Hàn Ngọc Sanh cau mày, đáy lòng vang lên cảnh báo, ngàn vạn đừng như nàng nghĩ.
Bốn kiệu phu thấy đội ngũ phía trước không có ai chú ý tới chiếc kiệu bên này, người phía sau lại chưa đuổi tới kịp, đoàn người ai nấy đều vội vàng tránh mưa, đôi mắt kiệu phu nhìn nhìn bốn phía.

Bởi vì mấy ngày trước ở đây từng có một đợt mưa lớn, mặt đường trơn trượt, bùn đất trôi theo dòng nước, mặt đường xuất hiện nhiều vết nứt, tạo ra một khe hở rất sâu trong lòng đất.

Mấy ngày gần đây, người dân ở đây mỗi lần đi qua đều phải rất cẩn thận.
Đội ngũ đón dâu không phải là người bản địa, hơn mười ngày trước cũng không đi tới đây, nên không hề biết việc này.

Vì thế, khi nhìn thấy trên mặt đường xuất hiện một cái khe hở to như vậy, ai nấy đều lo lắng.
Nhưng nếu bây giờ không đi, sẽ không đến kịp giờ lành, đây lại là con đường ngắn nhất đến kinh thành, đội ngũ đón dâu chỉ đành phải căng da đầu, thật cẩn thận nép sát vào lối mòn dọc theo vách núi từ từ đi qua.
Lúc chiếc kiệu đi đến bên vách núi, hai kiệu phu trước sau trao đổi ánh mắt, không hẹn cùng nhau buông tay, thả cây gỗ nâng kiệu ra, chiếc kiệu đỏ rực lập tức ngã xuống vách núi.
Hàn Ngọc Sanh thấy Hứa Chuỗi Ngọc gặp nguy hiểm, cuống quít từ bụi cỏ chạy ra, chạy vào trong đội ngũ đón dâu, vọt tới bên người kiệu phu, muốn giữ chiếc kiệu lại.

Nhưng vẫn chậm một bước, chiếc kiệu đã hoàn toàn rơi xuống vực sâu thăm thẳm.
Tim Hàn Ngọc Sanh lập tức vọt tới cổ họng.
Một khắc đó, nàng chỉ có một suy nghĩ duy nhất, nếu Hứa Chuỗi Ngọc chết, thì nàng sống lại còn ý nghĩa gì nữa?
Hàn Ngọc Sanh cũng nhảy xuống vực.
Cơ thể nàng nhanh chóng rơi xuống.
Thấy chiếc kiệu rơi ở trước mặt, nàng vươn tay, muốn chạm vào chiếc kiệu.
Đôi mắt Hàn Ngọc Sanh đột nhiên trừng lớn.
Người ngồi trong kiệu mặc hỉ phục, khăn đội trên đầu đã không biết rơi ra từ khi nào, lộ ra một khuôn mặt tinh xảo quen thuộc.
"Hứa Chuỗi Ngọc."
Nàng cuống quít hét lớn.
Hứa Chuỗi Ngọc cùng chiếc kiệu rơi xuống.

Khi nhìn thấy tình cảnh trước mắt, biểu tình lập tức trở nên kinh hoảng, lúc nghe có người kêu tên mình, liền quay đầu nhìn lại.
Hàn Ngọc Sanh đã ở bên cạnh hắn.
"Đừng sợ, có ta ở đây."
Hàn Ngọc Sanh nắm chặt tay hắn.


Tay Hứa Chuỗi Ngọc tay rất lạnh, giống như đang cực kì hoảng sợ.

Sắc mặt trắng bệch.
"Ngươi.."
Hứa Chuỗi Ngọc sợ tới mức nói cũng không rõ, chỉ có thể phun ra một chữ "Ngươi".
Hàn Ngọc Sanh hơi mỉm cười, muốn trấn an hắn.
Lần này, nàng sẽ không để Hứa Chuỗi Ngọc chết một mình trong cô đơn nữa, nếu thực sự phải chết, nàng cũng muốn ở cạnh hắn, cùng hắn đến địa phủ, kiếp sau tiếp tục tình duyên.
Hàn Ngọc Sanh ôm người nàng thương nhớ ngày đêm vào trong lòng, thân thể Hứa Chuỗi Ngọc vẫn không ngừng run rẩy.
"Đừng sợ, ngoan, ta ở đây."
Hàn Ngọc Sanh nhìn nơi hai người đang rơi xuống.

Nàng chưa từng đến đây, nên không biết đáy vực sẽ như thế nào.
Hàn Ngọc Sanh cau mày, lại phát hiện nơi này giống như sâu không thấy đáy, nàng và Hứa Chuỗi Ngọc rơi xuống, vẫn chưa chạm đất.
Hứa Chuỗi Ngọc đã không còn run rẩy.
Hàn Ngọc Sanh cúi đầu, khẩn trương nhìn Hứa Chuỗi Ngọc, phát hiện hắn do sợ hãi quá độ mà hôn mê bất tỉnh.

Chân Hàn Ngọc Sanh cũng có chút đau.

Vừa rồi lúc rơi xuống, chân nàng bị tảng đá lớn đập vào, lúc nãy vội vàng tìm Hứa Chuỗi Ngọc, bây giờ tìm được người rồi, nàng mới an tâm để ý đến vết thương trên người mình.
Tâm nàng cũng vì vừa rồi vẫn luôn khẩn trương lo lắng mà bắt đầu mệt mỏi.

Ý thức dần dần mơ hồ, cảnh vật trước mắt, khuôn mặt của Hứa Chuỗi Ngọc, nàng đã bắt đầu không thấy rõ.
Nhưng nàng vẫn luôn nắm chặt tay Hứa Chuỗi Ngọc..