Đan Khí Thần Tôn

Chương 44: Tháp linh tức giận




Trước khi Phong đẩy cửa vào phòng số 1 thì đã dặn dò đội ngũ của Lôi gia và các thủ lĩnh Tam Minh, Vương gia kỹ lưỡng, nói Phong có việc phải làm cho gia tộc. Không thể tiếp tục cùng đội đi lịch lãm. Mọi người cùng nhau tổ đội không được phép để bất cứ người nào ở lại. Khi nào chỉ còn lại ba ngày thì mọi người sẽ tụ tập tại tầng 1 chờ Phong. Phong sẽ dùng Hoán Phong Lôi Vân trận đưa mọi người đến cửa ra vào. Sau khi thời hạn hết Thần Tháp sẽ truyền tống tất cả mọi người ra ngoài. Những ai không chạy về kịp thì sẽ phải ở lại trong Thần Thạch chi địa 300 năm. Nhưng từ trước đến giờ những người nào ở lại đều không thể trở ra. Rất nhiều đời không thiếu những người có vũ lực cường đại đã liều mình nguy hiểm ở lại, nhưng về sau không ai gặp lại được bọn họ. Thần khí sau khi ở lại cũng bị đánh ngất và lâm vào ngủ say. Một số thế lực kiếm lại được thần binh của gia tộc cũng chỉ có thể biết được sau khi thời hạn hết thì thần binh đã bị đánh ngất không hiểu tại sao. Chủ nhân bị gì chúng cũng không được biết. Điều này đã truyền xuống từ rất lâu.

Khi còn ba ngày cuối trước khi cửa mở ra số lượng linh thú sẽ kéo ra cản đường cho nên đa số mọi người đều bắt đầu trở về từ khi còn lại 7 ngày. Những người có khôi lỗi cường đại cũng chỉ dám ở lại đến khi còn lại 5 ngày trước khi cửa mở. Thời gian di chuyển 10 vạn dặm đường cũng mất không ít thời gian. Lúc đi mọi người phải lo mở đường nên không dám dùng khôi lỗi phi hành quá nhanh nhưng khi về thì đa số cường giả sẽ xuất ra vốn liếng của mình để dùng thời gian ngắn nhất trở lại khu vực cửa vào.

Nhã Lan đảo mắt nhìn phòng số 1 một hồi trước khi bước lên cầu thang đi lên tầng thứ 4. Phong đã nói cho nàng biết, hắn sẽ không trở lại trước khi còn lại ba ngày cửa mở. Nàng biết Phong ca ca se lại một mình một kiếm đi vào nơi hiểm địa. Các kết giới đi lên lầu đã được các cường giả vào trước phá nát. Đội người Lôi gia, Tam Minh Vương gia không gặp bất kỳ sự ngăn cản gì ngang nhiên bước lên tầng bốn. Một số người có vũ lực kém chỉ theo sát người của Lôi gia không vào lịch lãm. Những gì họ kiếm được cũng đã đủ. Ở tầng ba một số người đã gặp được cực hạn của mình.

Lôi Nhã Lan thì lại khác, nàng cường đại không kém gì những võ giả đỉnh tiêm của Lạc Hồng nhị tộc, nàng chọn một cửa đỉnh tiêm, trả 200 thần thạch bước vào. Rất nhanh nàng đã bước ra, trả tiếp 200 thần thạch khác vào cửa kế tiếp. Các cường giả của Lôi gia thay phiên nhau canh gác đội. Người này vào thì người kia ở ngoài. Độc Cô Kiếm và Lôi Trấn Gia một ca, Lôi Trấn Quốc, Lôi Trấn Phương và Nạp Lan Hành Huyền, Hành Cơ một ca. Chỉ riêng Nhã Lan là buông bỏ tất cả, ngũ hành thánh thể phải tìm kiếm cơ duyên của mình. Tốc độ vượt ải của Nhã Lan phải khiến các cường giả chứng kiến rung động, họ không thể nhìn thấu được linh khí ba động của Nhã Lan nên chỉ có thể đoán già đoán mò nhưng khi nghe được bọn người Vương gia to nhỏ: ”Đó là trưởng đoàn Hỏa Linh đoàn”.

***

Phong bước vào cửa phòng số 1 thì như lạc vào một thế giới riêng biệt: kiếm mồ. Đây là một phiến thiên địa rộng rãi ngổn ngang xác kiếm. Phòng số ba không có đẳng cấp, phòng nào cũng mất 100 thần thạch để vào. Đẳng cấp của các phòng đều bất thường. Riêng chỉ có phòng số 1 là rất nhiều người vào, cũng có rất nhiều người ra nhưng không ai kiếm được thứ gì tốt, dần dần căn phòng này đã trở thành căn phòng thần bí nhất của Thần Tháp. Những người nào có thời gian và đủ tự tin đều muốn vào phòng này lịch lãm một phen để mở mang kiến thức. Nhất là những kiếm khách đều muốn vào phòng này vì đây còn có tên là ”Kiếm Mồ Chi Địa” là nghĩa trang của kiếm.

Phong đi cả canh giờ nhưng vẫn không tìm kiếm được gì đành ngồi xuống tĩnh tâm. Phong bèn cầm kiếm đánh ra Long Biên Kiếm Pháp. Khi Phong đánh xong 72 chiêu, 48 cách biến hóa cùng tam hư thất thực thì phiến thiên địa này bỗng nhiên biến đổi. Kiếm Mồ bắt đầu trở lên sống động. Những thanh kiếm gãy bắt đầu tấn công Phong dồn dập, Phong tuy hơi ngạc nhiên vì sự biến đổi này nhưng cảm thấy đối kháng cùng những thanh kiếm này Phong sẽ nhận được lĩnh ngộ không nhỏ về kiếm. Chiêu pháp của Phong dần dần theo sự đối kháng cùng những thanh kiếm gãy trong mồ trở lên sắc bén hơn, kiếm chiêu được gạt bỏ những hoa chiêu không cần thiết. Tam hư thất thực trở lên ảo diệu hơn.

Kiếm mồ bắt đầu xếp theo hình bát quái chia thành tám quẻ: Càn, Khảm, Cẩn, Chấn, Tốn, Lý, Khôn, Đoài. Đây là hình trận của Độc Cô kiếm trận. Thì ra những tiền bối Độc Cô gia đã đời đời liều mạng vào đây để học tập trận pháp này. Phong bỗng có cảm nghĩ, nếu đem Thất tinh trận biến thành 8 điểm của bát quái trận. Rồi dùng bát quái trận tạo thành Thiên Môn trận như vậy trận pháp sẽ nghịch thiên đến cỡ nào. Mỗi trận đều là hình trận. Ở giữa các cánh của ngôi sao 5 canh Phong sẽ cho đặt thêm một bát quái trận. Như vậy các đỉnh của các ngôi sao sẽ theo 5 trận ở giữa casc đỉnh tạo thành một hình ngũ giác, sẽ bù đắp được điểm yếu của Thiên Môn Trận. Đây sẽ tạo thành 3 lần phòng thủ ngũ hành tương sinh tương khắc. Phong chìm đắm trong cảm ngộ của các loại trận pháp của phòng số 1 đang diễn biến.

Thời gian trôi qua đến Phong cũng không được rõ. Những chiêu thức ở đây đánh ra lại tạo thêm cho Phong một số chiêu pháp mới. Long Biên kiếm pháp trong đây so với của Phong còn cường đại hơn nhiều như người sáng chế ra nó đã trở thành cường giả của thế giới này, thay vì dùng công lực của Địa cầu đã thay thế cách xuất chiêu bằng linh khí ngoại phóng. Đưa Long Biên kiếm pháp lên một đỉnh cao mới. Tuy đối với kiếm pháp của Khí Tổ dạy có điểm khác biệt nhưng chúng đều xuất từ một gốc nên Phong dễ dàng tiếp thu.

Không biết thời gian trôi qua bao lâu Phong đã hoàn toàn tiếp thu được trận pháp và pho kiếm pháp này. Trời đất trong phiến thiên địa này bỗng có hoa tươi cỏ thơm, xác kiếm từ từ tiêu thất trong không khí. Phong đứng lên mở mắt hít thở không khí trong lành biết được, thử thách đã chấm dứt. Phong hô to:

- Tại hạ là Lê Trấn Phong người Việt Nam tại Địa cầu. Xin hỏi tiền bối có phải Vạn Tín Hầu Lý Thân, Lý ông trọng lão tiền bối. Tài hạ cũng là con Lạc cháu Hồng ngày hôm nay chuyển kiếp đến đây, xin tiền bối ra ngoài để vạn bối có dịp cầu kiến.

Gió hiu hiu ấm áp. Phong lại một lần nữa hô lớn:

- Tại hạ là Lê Trấn Phong người Âu Lạc tại Địa cầu. Xin hỏi tiền bối có phải Vạn Tín Hầu Lý Thân, Lý ông trọng lão tiền bối. Tài hạ cũng là con Lạc cháu Hồng ngày hôm nay chuyển kiếp đến đây, xin tiền bối ra ngoài để vạn bối có dịp cầu kiến.

Phong không ngừng lập lại rồi gió thổi mưa phun trời đất tối dần. Một vị lao nhân xuất hiện nhìn Phong rất thuận mắt:

- Vạn Tín Hầu Lý Thân Lý Ông Trọng, đã lâu rồi không ai gọi ta bằng cái tên đó.

Nghe đến đây Phong biết người này là một tàn hồn linh thể như Khí Tổ sư phụ, có lẽ thời gian của ngài đã không còn nhiều nữa. Đây thật sự là ông tổ của Long Biên kiếm pháp? Nếu đúng vậy Phong đã có thể chắc chắn về sự tồn tại của đất nước Âu Lạc, một cái tên lịch sử của Việt Nam. Phong chỉ biết há hốc mồm rụi mắt:

- Ha ha ha ... Tiểu gia hỏa, Âu Lạc thật sự còn tồn tại?

Phong có thể cảm nhận được sự ấm áp trong giọng nói của người này:

- Ngài thật sự là Vạn Tín Hầu Lý Thân, Là người đã sáng chế ra Long Biên kiếm pháp và Phục Ngưu Thần Chưởng Âm kình?

- Ha ha ha... tiểu tử giỏi, còn biết cả Phục Ngưu Thần Chưởng? Ngươi là Lê Trấn Phong phải không? Ít khi ta có thể cùng nói chuyện với người đồng hương, tiểu tử ngồi xuống ha ha ha.

Phong biết mình đã thật sự gặp được một phần lịch sử. Tần Thủy Hoàng sau khi thống nhất toàn bộ Lĩnh Bắc tức Trung Hoa thời bấy giờ muốn kéo quân đánh chiếm phía nam nhưng hắn e ngại võ công Văn Lang nên đã triệu người đến thi thố tài năng. Lúc đó An Dương Vương sau khi được Hùng Vương thứ 18 nhường ngôi thì đã thống nhất được hai tộc Lạc Việt và đặt tên nước là Âu Lạc. Ông sai Vạn Tín Hầu Lý Thân đi sứ. Vạn Tín Hầu Lý Thân vì muốn tìm hiểu võ công của Trung Hoa nên đã kéo dài thời gian thử thách về nghiên cứu cách phá giải các loại võ học của Trung Nguyên sau đó tạo ra bộ kiếm pháp Long Biên ra để khắc chế.

Tần Thủy Hoàng vì muốn thu phục ông nên đã mời ông lại làm quan, sai ông đánh Hung Nô, giữ được bình an cho hoàng triều nhà Tần. Vạn Tín Hầu vì biết Tần Thủy Hoàng trước sau gì cũng muốn nuốt hết Lĩnh Nam nên đã tìm cách trì hoãn kế hoạch xua quân nam hạ. Ông biết chỉ cần ngày nào ông còn ở lại làm quan cho nhà Tần thì Hung Nô sẽ không dám kéo đến làm loạn, nhà Tần sẽ kéo quân nam hạ thâu tóm đất nước Âu Lạc. Vì thế ông đã mượn cớ về thăm quê nhà rồi ở lại. Tần Thủy Hoàng biết tin thì bực tức sai sứ sang đòi ông triệu kiến. Ông đã biết chỉ cần ông sang triệu kiến sẽ không thể về và Tần Thủy Hoàng sẽ giữ ông lại để kèm cự Hung Nô. Vì vậy ông đã nói dối mình đã lâm bệnh chết.

Tần Thủy Hoàng Doanh Chính biết ông nói dối nên đã đòi thân xác ông. Hầu cũng vì tận trung với Âu Lạc nên đã uống thuốc độc tự tử để giữ tiếng cho An Dương Vương và quyết tâm không sang lại Trung Nguyên. Sự hy sinh của ông đã khiến Cao Cảnh Hầu Cao Lỗ có được thời gian chuẩn bị cho chiến sự, đắp cao thành Cổ Loa và tạo dựng ra đội cung nỏ. Khi nghe tin Vạn Tín Hầu mất Hung Nô kéo sang làm loạn biên thùy, Doanh Chính phải sai người đắp tượng của Vạn Tín Hầu Lý Thân. Tượng rất cao có máy móc di chuyển múa võ. Hung Nô thấy tượng ông hùng dũng thì sợ vỡ mật rút về. Cũng nhờ đó mà Doanh Chính giữ được biên thùy, chiếm được các quận phía bắc và cho xây Vạn Lý Trường Thành để dễ dàng phòng thủ.

Doanh Chính cảm thấy đất đai Âu Lạc phì nhiêu thì nổi lòng tham muốn thôn tính. Sai Đồ Thư lĩnh soái ấn mang 50 vạn quân đánh chiếm vùng đất phía nam. Cao Lỗ dùng chiến thuật du kích lui dần rồi chọn nơi hiểm yếu để chống lại và cuối cùng giữ được đất nước. Chém được Đồ Thư nhưng cũng vì vậy mà chỉ giữ được phần đất bắc Việt. Hôm nay Phong lại được cùng Vạn Lý Hầu ôn lại lịch sử khiến hắn rưng rưng nước mắt cảm khái về những hy sinh to lớn của tổ tiên và công dựng nước và giữ nước của các bậc ông cha. Thật không ngờ sau khi Vạn Tín Hầu quy tiên thì chuyển kiếp đến thế giới này. Ông trở thành cường giả đỉnh tiêm của thời Hồng Hoang rồi cũng phải vẫn lạc theo năm tháng. Không biết khi nào tàn hồn của ông đã thanh tỉnh nhưng đã bị nhốt trong Thần Tháp tại Thần Thạch Chi Địa. Nhiệm vụ của ông là phải tìm được truyền nhân. Hôm nayy gặp được Phong ông không tiếc đem toàn bộ Long Biên kiếm pháp và cả đời võ học của ông cùng Phục Ngưu Thần Chưởng đem ra truyền thụ. Khi ông biết được đất nước Âu Lạc sau bao nhiêu biến cố vẫn tồn tại, người Âu Lạc nay có tên nước là Việt Nam đã có ngôn ngữ riêng và dành được độc lập tự do sau bao biến cố lịch sử thì ông cũng như trút được hết nguồn tâm sự. Nhiệm vụ của ông tại thế giới này đã chấm dứt. Ông đã có thể chuyển kiếp để sống lại.

Van Tín Hầu Lý Thân có tên là Độc Cô Bất Bại tại thế giới này. Chí tôn giả mặc dù có tuổi thọ rất cao nhưng không phải vĩnh hằng chi cảnh. Khi ông đến thế giới này thì cũng là lúc Đan Tổ đang truy sát Thiên Ma Chí Tôn. Sau này Vạn-Tín Hầu nổi danh bằng cái tên Độc Cô Bất Bại nhưng ông cũng không được xếp vào hạng thập đại cường tôn. Tuy ông đã đến được rất gần vĩnh hằng chi cảnh nhưng vẫn không tài nào với tới được. Ông đã không ngừng theo đuổi cảnh giới càng cao hơn và cuối cùng cũng gặp nguy hiểm nơi ngoại vực rồi bị một sức mạnh vô hình thâu tóm vào trong Thần Thạch Chi Địa. Như Hỗn Độn đã sắp xếp ông phải truyền hết võ học của ông lại cho Phong. Võ công của Phong nhờ mấy ngày này mà lại bước lên một tầng cao mới. Đan Tổ và Khí Tổ mặc dù là những chí tôn giả nghịch thiên nhưng họ thành danh không phải là nhờ vào vũ kỹ mà là luyện khí và luyện đan thuật của bọn họ. Phong từ trước đến nay chưa từng học được một phần mười của hai người này. Nghĩ đến đây cũng khiến Phong cảm thấy mình có chút không đúng. Mặc dù hai vị sư phụ đã giúp hắn rất nhiều nhưng vì cái đan điền không giống ai của mình nên Phong khó lòng đạt tới cảnh giới cao hơn.

Phong bước lên lầu bốn thì đã không thấy bóng dáng của một ai. Biết rằng thời gian hắn ở trong phòng số 1 lầu 3 đã mất rất nhiều thời gian. Phong đeo vào mặt nạ, kéo cao cổ áo che mặt. Thay cho mình một bộ áo trắng rồi lẻn lên lầu 7. Tại tầng 7 đội người Linh Miêu Nhất tộc và Lạc Hồng nhị tộc đang giằng co xem ai có thể vào một phòng đỉnh tiêm trong đó. Hai bên tổ chức đấu lôi đài quyết định. Phong hờ hững mỉm cười mặc kệ. Bọn họ nghĩ rằng tầng 7 đã là cực hạn của bọn họ vì hai tộc phải hợp sức phá kết giới rất lâu mới lên được. Trên đây không có người của Lôi gia. Phong mỉm cười hòa hoãn. Bọn họ cũng biết nghe lời gớm.

Tại một góc kết giới nhỏ không ai để ý Phong dùng thiên hỏa thiêu đốt kết giới rồi lẳng lặng tay bắt ấn quyết mở ra ảo trận như kết giới của cửa tầng 8 vẫn đang còn. Nhân lúc mọi người còn đang say sưa với những trận đấu tàn khốc của hai đại thể lực đỉnh tiêm, Phong lẻn lên lầu 8. Phong rón rén như tên trộm bịt miệng cười thầm. Có tiền tự mình hưởng không cần công bố thiên hạ ra làm gì. Đối với Phong tốt nhất là hắn có thể một mình lấy hết đồ tốt trên những phòng này không cần cho những người khác biết.

Tầng 1 có 2000 phòng. Tầng 2 có 1000 phòng. Lên đến tầng 3 chỉ có 500 phòng. Tầng 4 có 250 phòng. Tầng 5 có 125 phòng. Tầng 6 có 62 phòng. Tầng 7 có 31 phòng. Tầng 8 có 15 phòng. Tầng 9 chỉ còn lại 7 phòng. Phong không có thời gian nhiều nên đã xông thẳng lên tầng 9. Thiên hỏa thiêu đốt kết giới chỉ trong nháy mắt Phong đã phá kết giới bước lên lầu 9. Thiên hỏa quang thuộc tính. Phong bước thẳng đến trước cửa phòng số 5. Một điều lạ là tại tầng 9 không mất một thần thạch nào. Khi Phong bước đến gần cửa số 5 thì cửa tự động mở ra. Quang thuộc tính nồng đậm phun ra bao phủ lấy Phong. Hắc Âm Phong Châu như nhận được kình địch phản kháng kịch liệt. Phong bước vào trong phòng tươi cười như ngày hội.

Những người dưới kia còn đang tranh dành thứ tốt tại tầng 7, khi nào bọn họ qua hết 31 phòng bọn họ mới dám bước lên lầu 8. Vì không có thời gian nhiều nên đa số cường giả đều sẽ chắc ăn kiếm đồ vật tại tầng 7 trước, chỉ khi nào còn nhiều thời gian bọn họ mới dám phá thêm kết giới. Phong tin tưởng khi nào họ bước lên tầng 8 thì sẽ giật mình kiểm tra luôn tầng 9. Kết giới của tầng chín mạnh mẽ nhất cũng khó lòng phá bỏ nhất. Nếu kết giới lên lầu 9 đã có người phá trước bọn họ chắc chắn sẽ kéo lên tìm kiếm cơ duyên. Phong tin tưởng hắn không mất nhiều thời gian để thu phục dị hỏa. Phải tận dụng thời gian có được lấy hết những gì có thể.

Thức hải mở rộng, một tia sáng hóa hình thành phượng hoàng lửa chui vào trong thức hải của Phong. Phượng Hoàng muốn xé nát thức hải của người này đã dám thu phục nàng nhưng khi vào trong thì nàng cảm thấy thế giới này quá mức rộng lớn. Nàng cảm thấy đây là thế giới đủ sức chứa nàng. Dung Luyện Quyết tầng một và hai khiến Phượng Hoàng cảm nhận ra được sự hòa hợp của tinh thần của chủ nhân của thức hải này đối với thiên hỏa như nàng. Một chàng thanh niên cưỡi hỏa long bay đến trước mặt nàng. Trên tay hắn cầm một viên ngọc lớn. Khi nhìn thấy viên ngọc thì phượng hoàng run sợ. Nàng có thể cảm nhận được viên ngọc kia cường đại hơn nàng nhiều. Có nhiều thuộc tính hơn nàng.

Phượng hoàng không nói được nhưng cảm thấy chủ nhân của phiến thiên địa này có tinh thần lực rất cường đại, thế giới của hắn còn có các dị vật khiến nàng cảm thấy hứng thú muốn gần gũi. Phượng hoàng không cam lòng bị tù đày nên phun lửa thét gào bay lượn trên không trung nhưng rồi cuối cùng cũng phải chịu thua vì nàng không có lý do không yêu thích nơi này. Nàng bay gần Phong cúi đầu hòa hoãn. Khi nhìn xuống nàng đã thấy Hỏa long đang ngủ say tại một sơn động. Viên ngọc như một đứa bé nghịch ngợm nghịch nước trầm mình xuống đáy hồ rồi lại nhô lên. Những cảnh vật ở đây như thật, đối với nàng đó là liều thuốc mê hoạc trí mạng. Tất cả những thứ này là tinh thần lực tinh thuần của chủ nhân tạo thành. Nàng hít thở không khí cảm thấy dễ chịu. Nàng bay lượn trên một ngọn núi lửa đang phun trào hỏa thạch. Phượng hoàng bay vào trong núi lửa hưởng thụ hơi ấm của tinh thần lực, nàng đã được chủ nhân chấp thuận. Hiện giờ nàng đã trở thành chủ nhân của ngọn núi lửa này.

Phong mở mắt ra mỉm cười. Hắn lại thu thập thêm một tên hàng ăn. Thức hải của Phong cộng thêm Hợp Viêm Quyết đúng thật là một đòn trí mạng cho mọi linh hồn thể. Sau khi nhỏ máu đánh vào lạc ấn tinh thần của mình thì Phượng hoàng đã bị Phong hoàn toàn thu phục. Thức hải của Phong càng rộng lớn Phong phải chịu càng ít đau khổ. Quang hỏa lần này có hình thể một con phượng hoàng, không có linh trí cao lắm. Không gây ảnh hưởng nhiều cho Phong.

Bước ra khỏi cửa phòng số 5 Phong cảm nhận được phòng số 1 đang kêu gọi hắn. Không thèm suy nghĩ nhiều Phong bước ngay vào phòng số 1. Phòng này chống rỗng không có một thứ gì. Phong nhíu mày đóng cửa phòng ngồi bệt xuống. Các phòng ở đây chỉ mở ra cho người có duyên, không dùng thần thạch để vào cửa. Nếu không phải kết giới lên lầu thứ 9 quá mức cường đại có lẽ nhiều người đã lên đây kiếm cơ duyên thử vận may. Mỗi khi Thần tháp mở ra vào những ngày cuối cùng tất cả các thế lực sẽ tụ lại cùng nhau mở ra kết giới để lên tầng 9. Tiếc rằng năm nay không có Cổ Ma tộc, nhân loại bị Linh Miêu nhất tộc đè một đầu, số lượng phòng được chia tại tầng 7 cũng không nhiều. Coi bộ không lâu nữa bọn họ cũng sẽ bước lên tầng 8.

Phong quyết tâm tận dụng thời gian có thể thu thập hết những gì trong tầng 9. Gian phòng này đối với Phong có một cảm giác rất thân thiết, nhưng Phong không thể tìm thấy đồ vật gì ở đây. Trong phòng cũng không có trận pháp gì. Phong bực mình mở Thiên Địa Hồn Nhãn nhưng cũng vẫn chỉ là một gian phòng đầy ánh nắng. Phong từ từ nhắm mắt cảm nhận hơi ấm của gian phòng này. Bỗng dưng Phong thì thầm nhỏ:

- Là ai? Ai đang ở trong đây?

Nhưng gian phòng không có tiếng trả lời. Phong chắc chắn cảm giác này đối với Phong rất thân quen như lúc Phong gặp được Thuấn nhi vậy. Là thần khí? Là một trong bát đại thần khí. Quang thuộc tính mạnh mẽ như thế này chỉ có Huyền Y Hộ Khẩu Tiễn. Là binh khí bốn loại thuộc tính: kim, thổ, quang, lôi. Phong mỉm cười xuất ra quang hỏa, phóng ra linh khí tinh thuần của kim, thổ, quang, lôi bốn loại thuộc tính. Căn phòng bỗng chốc tối dần. Ở giữa gian phòng hiện lên một thần binh có hình một chiếc bảo vệ tay. Phong đưa tay ra đón lấy vuốt ve.

- Nàng có phải là Huyền Y Hộ Khẩu Tiễn?

Phong truyền vào linh khí và quang hỏa vào thần binh. Bảo vệ tay dần dần lấy lại được quang sắc tỉnh lại.

- Ai? Là ai gọi tên ta?

- Là ta, là ca ca của nàng. Ta là đệ tử của Thiên Địa Song Vương. Nàng có muốn gặp mặt bát đại thần khí?

- Bát đại thần khí? Phụ thân? Là ai? Tại sao ta không nhìn thấy gì hết? Là ai đang gọi ta?

- Nàng nhắm mắt cảm nhận ra ta đi. Chắc nàng đã ngủ say quá lâu, bây giờ cũng là lúc nàng phải tỉnh dậy. Bát đại thần khí đã đến ngày đoàn tụ.

Tiếng khóc rưng rức của Huyền nhi khiến Phong cũng vừa mừng vừa thương sót. Số mạng của thần khí phải sống cô độc bao năm. Bọn họ cũng chỉ có trí khôn của một người trẻ tuổi. Phải sống cô độc bao năm buồn tẻ như vậy không trách gì bọn họ đều thù ghét bản thể này. Nếu có thể chế luyện cho họ thân hình của nhân loại, khiến bọn họ có thể sống lại hoàn toàn, đây không thể nghi ngờ là điều tốt nhất. Phong thà buông bỏ sự trợ giúp của thần binh để có thể khiến họ trở lên vui vẻ hạnh phúc hơn. Nếu phải bắt họ sống là một linh thể, đó thật sự như việc tù đày đối với bọn họ.

Trong lòng Phong một cô gái tóc vàng da trắng rưng rức ôm Phong khóc. Phong ôm nàng an ủi như một người em gái.

- Huyền nhi đừng khóc ca ca sẽ đưa em đến gặp mọi người.

Đợi cho cô gái nức nở hồi lâu Phong mới mở Hắc Giới cho nàng vào. Lúc đến đây Phong đã nghĩ hắn sẽ thu phục được ít nhất một trong bát đại thần khí. Lần này kiếm được 2 Phong đã mãn nguyện. Chỉ còn thiếu Thần Lực Vương Quyền Sáo nữa là bát đại thần khí đã có thể đoàn tụ. Phong biết thời gian của hắn không còn nhiều nên mở Hắc giới cho hết thần khí vào trong. Chỉ để lại những thứ lẻ tẻ đẳng cấp không cao ở lại. Phong mặc vào áo giáp địa giai cấp 8 và thay đôi giày địa giai cấp 8 phong thuộc tính như lúc hắn mới bước vào. Số lượng tài phú Phong thu thập trong đây hắn không muốn để lộ ra ngoài quá nhiều.

Bước ra khỏi phòng số 1 Phong phi tiếp đến phòng số 2. Mới định bước vào cửa thì cửa phòng số 2 và số 3 đã mở ra. Bên trong phòng số 2 một dược đỉnh bay ra Phong giơ tay ra đón lấy. Từ cửa phòng số 3 một tượng đá hình con rùa đầu rồng bay ra vào tay Phong. Không cần hỏi Phong cũng biết đây là linh thạch trì. Khi Phong còn đang hoang mang đã sảy ra chuyện gì một giọng nói già nua đã vang lên:

- Tiểu gia hỏa, lão tử kể như xin ngươi. Ngươi cầm hai vật này rồi lập tức rời khỏi đừng lấy hết đồ của ta nữa có được không?

Phong giật mình lo ngại.

- Ngài là thần thủ hộ của Tháp này?

- Ta là ai ngươi làm ơn đừng hỏi. Tiểu tử ngươi không hiểu bằng cách gì lại có cơ duyên lớn như vậy. Đánh bạc là phải gặp được hiểm nguy còn ngươi cứ một mạch vượt ải. Đến thiên hỏa cũng bị ngươi thu phục trong một canh giờ. Ta không kiện ngươi ăn gian thì ngươi có cần phải đuổi cùng giết tuyệt ta hay không?

- Tiền bối ngài thật sự mới là người ăn gian. Ta đem vào nhiều tiền cược như vậy người còn chưa cho ta sự đền bù xứng đáng đó.

- Con bà nó tiểu tử ngươi còn dám nói. Ngươi đem vào 2 thiên hỏa, 5 đại thần khí nghịch thiên, một chí tôn giới, 2 tia tàn hồn có thêm 2 loại thiên hỏa. Còn kèm theo bao nhiêu thiên tài địa bảo nữa ta cũng không đếm hết. Ngươi đã lấy của ta 2 ổ trứng rồng, 1 vườn linh thảo, 1 tòa bảo khí. Con bà nó người còn lấy của ta rất nhiều thần thạch. Tiểu tử ngươi lá gan cũng đủ lớn. Đã giải thoát được cho Bất Bại Chí tôn giờ còn một đường thần không biết quỷ không hay lẻn lên tầng cao nhất một mình đoạt bảo. Con bà nó, ngươi lấy của ta bao nhiêu đó cũng đã đủ rồi. Có 7 phòng giờ ngươi đã chiếm hết 4. Nếu biết trước có một tiểu tử như ngươi đi vào lão tử thà để người làm nhà cái tránh cho ta phải thua tụt quần như lần này. Ngươi còn không đi lão tử đá đít ngươi.

- Tiền bối, ngài thật bất công ta cũng dùng đúng luật.

- Con mẹ nó, ngươi đem vào một Hỗn Độn Thần thú cường đại như vậy mà còn dám nói chơi đúng luật, có muốn ta thu hồi hết vật phẩm rồi đuổi ngươi ra ngoài Thần Thạch chi địa hay không?

- Hề hề tiền bối biết Tiểu Lôi là Hỗn Độn Thần Thú, hắn có cảnh giới gì, từ đâu đến?

- Dĩ nhiên là biết, lão tử cái gì mà chả biết. Hắn là một loại Thần thú đến từ... ... Tại sao ta phải nói cho ngươi biết? Tiểu tử ngươi đừng thấy được rồi lại làm tới. Có tin là ta đá ngươi đến Tây Tạng lấy kinh hay không? Cút mau.

- Được được được, tiền bối ta xin đi. Nhưng hình như tiền bối còn nợ ta thì phải, có phải cũng nên giúp ta làm một việc nữa hay không?

- Được được được, chỉ cần ngươi hứa rời khỏi chuyện gì lão tử cũng hứa sẽ giúp ngươi. Chuyện gì?

- He he he... Tiền bối có thể nào thần không biết quỷ không hay đưa ta ra ngoài Thần Tháp này hay không?

- Cái đó quá dễ nhưng ngươi phải hứa không vào tháp này của ta.

- Cái đó hơi khó, ta đã nói với bạn của ta hội họp tại tầng một. Tiền bối có thể cho phép cho ta vào lại tầng một hay không?

- Được được được, từ tầng một đến tầng 6 người của ngươi đã lột sạch lão tử. Chỉ cần tên tiểu tử ngươi hứa không vào tầng cao hơn thì chuyện gì ta cũng hứa. Bây giờ ngươi đi được chưa?

- Đa tạ tiền bối.

- Con bà nó ngươi bớt lải nhải đi! Ta thua ngươi, khi nào phá tôn thì đến gặp lão tử!

Phong còn muốn hỏi thêm nhưng hắn đã đứng ở ngoài Thần Tháp. Ở ngoài này không có người. Ánh nắng mặt trời vẫn đang chói lọi ở trên đỉnh, mặt trời không xuống nữa cho đến khi nào sắp đền giờ Thần Thạch chi địa sắp mở cửa mới thôi. Phong còn muốn nói chuyện thêm nhưng vị cường giả kia đã không thấy tăm hơi. Không biết người này có cảnh giới gì lại nói hắn khi nào phá tôn thành tiên thì đến gặp lão. Chả nhẽ là tiên nhân vĩnh hằng cảnh? Phong rùng mình rồi ánh mắt trở lên kiên định. Giờ này hắn cảm thấy hắn có thể với tới bất kỳ cảnh giới nào. Đưa mắt về phía Linh Miêu nhất tộc Phong có ý nghĩ sẽ đến đó cướp bảo. Không ai cản trở hắn tha hồ thu gom. Nhưng lại nghĩ đến lời nói kia của vị cường giả thần bí vừa rồi Phong lắc đầu kiếm đủ rồi thì thôi. Đuổi cùng giết tuyệt người ta vậy hắn cũng sợ bị đá đít ra ngoài. Phong đành kiếm một góc khuất rồi an tọa tu luyện. Ở đây có linh khí tinh thuần gấp mất lần Khoái Hoạt Lâm, Phong sẽ mượn cơ hội Khai Thiên Lập địa trở thành Sơn Hà cảnh.

Phong đã có đầy đủ cảm ngộ chỉ là hắn không có thời gian mà thôi. Hiện giờ ở đây sẽ không có ai ra ngoài để ý. Phong bày ra Tụ Linh trận pháp, bày thêm ảo cảnh che lấp và thủ hộ trận rồi ngồi xuống xếp bằng bắt đầu tạo sơn hà trong thế giới đan điền của mình. Phong phải làm đó là tạo dựng các loại sông núi bằng các loại thuộc tính khác nhau. Linh khí tinh thuần trong Thần Thạch chi địa khiến Phong vui vẻ nhận được sự tẩy lễ. Thế giới đan điền của Phong bắt đầu có thêm sông núi. Phong tin tưởng không mất nhiều thời gian hắn sẽ bước vào Sơn Hà Cảnh.

***

Nhã Lan leo lên lầu các tầng thứ năm thì các cường giả Linh Miêu nhất tộc và Lạc Hồng nhị tộc quay sang như vấn tội nàng. Ánh mắt bọn họ gay gắt muốn đuổi tất cả những người nào có thực lực cạnh tranh cùng họ đi xuống. Lạ Long Ngân bước ra dơ tay cản trở. Nàng cũng là một mỹ nữ, lại là người của Lạc tộc nên từ nhỏ nàng đã có thói nhìn đời bằng nửa con mắt:

- Tất cả đứng lại, các phòng ở đây đã có người xếp hàng vào. Các ngươi không có công phá kết giới ở đây. Các ngươi nên biến.

Nhã Lan nghe vậy thì bực mình. Cái lối ta đây mới là nhất này của Lạc tộc khiến nàng đỏ mắt. Nếu không phải Phong ca ca đã dặn dò không gây chuyện nàng nhất định khiến toàn bộ người của Lạc tộc phải ở lại trong này vĩnh viễn. Nhã Lan mặt không đổi sắc, không khinh thường cũng không sợ sệt:

- Đối với đồ vật ở phòng này ta không có hứng thú.

Nói xong nàng cất bước đi về phía kết giới tầng 8. Đoàn người theo nàng cũng ưỡn ngực vươn vai làm nền. Ba cường giả thủ hộ nàng đi sau cùng giữ đuôi chặn hậu. 3 người họ không sợ sệt không xiểm nịnh đứng chắn đường cho người khác an toàn đi đến kết giới. Kiếm ý ngũ tinh của Kiếm để lộ ra khiến Lạc Long Nhân phải âm thầm run sợ. Cảnh giới kiếm đạo của người này đã trên hắn. Mặc dù hai người khác không nói năng gì nhưng Long Nhân làm sao không nhìn ra, bọn họ cũng không dưới cơ của Kiếm. Nhìn thấy cô nương xinh đẹp kia mới là thủ lĩnh của bọn họ, cô nương này rất ít khi ra tay. Lúc ra tay cũng chỉ đánh cầm chừng. Long Nhân thật khó đoán biết cảnh giới của nàng.

Long Nhân đã thua triệt để cho Linh Miêu nhất tộc, 31 phòng tại tầng 7 nhân tộc chỉ chiếm được 11 phòng. Mặc dù so với các năm về trước đã nhiều hơn rất nhiều và lần này hắn lĩnh đội cũng không để mất nhiều cường giả. Đối với Thiên Linh thế giới hắn đã nổi bật đạp phá mọi bức tường mà các tiền bối đã tạo ra nhưng cho dù hắn chói sáng đến đâu cũng vẫn thua tên trận pháp sư kia. Nếu Phong không xuất hiện chắc chắn nhân loại đã chịu thiệt thòi rất nhiều. Công lao lần này mặc dù phần đông đều tụ họp dưới lá cờ Lạc Hồng nhị tộc nhưng các cường giả đã thầm than sao ngay tử đầu đã không theo Phong. Điều này khiến Long Nhân chỉ có thể trách trời đã sinh Du sao còn sinh Lượng. Nhưng mặc kệ Long Nhân khóc thầm bao nhiêu thì nước mắt hắn chỉ có thể đổ thêm như suối vì một tiếng “đùng” khẽ kết giới đã được vị cô nương kia thiêu đốt để lộ ra một lối đi nhỏ đủ cho một người qua.

Khi tất cả các cường giả của đoàn người Lôi Trấn Phong đã vào thì ba người Lôi Trấn Quốc, Lôi Trấn Gia và Độc Cô Kiếm đứng sừng sững trước cửa không cho ai qua. Kết giới quá cường đại mà bọn họ chỉ mở một lối nhỏ để đi qua. Họ đã quyết tâm lấy hết đồ vật trên tầng 8 không cho ai qua. Khi người của Lôi tộc đến gần thì Độc Cô Kiếm nhếch mép cười:

- Các ngươi không có công mở ra kết giới, đừng hòng bước qua.

Một người chặn vạn quân. Cửa ải này với sức của ba cường giả kia đã dư sức ngăn chặn. Tuy lần này Lạc Tộc và các thế lực nhất lưu đã kiếm được không ít thứ tốt nhưng thần vật đâu ai chê ít. Bọn họ thật sự đỏ mắt khi phải nhìn theo đội người yếu xìu như Tam Minh gặp phải vận may một bước lên mây. Người của Linh Miêu nhất tộc thấy được nhân loại không đoàn kết cũng chỉ mặc kệ. Nàng hứng thú với tên trận pháp sư và cô gái kia nhiều hơn. Những cường giả của Lôi tộc lần này hoàn toàn là những hắc mã, không ai biết trước được bọn họ sẽ nổi như vậy.

Chờ đợi hai ngày tại tầng 7. Mọi người cũng trở lên bực dọc muốn nhất nhất phá kết giới để đi qua. Khi bọn họ đã chờ đợi hết nổi thì cô gái kia bước xuống lầu.

- Chúng ta đi. Các huynh cho họ qua. Chúng ta đã lấy được đủ những thứ chúng ta cần. Ở đây đã không còn việc của chúng ta.

Nói xong nàng bước ra khỏi kết giới tầng 8 thủ hộ cho đoàn người theo nàng ra ngoài. Nàng cũng không nói một lời nào chỉ âm trầm quan sát mọi biến chuyển. Ba cường giả của Đấu Linh cũng tay nắm chặt binh khí đứng thủ hộ sau lưng nàng. Tam Minh đi trước dẫn đầu như một đoàn quân khải hoàng trở về sau khi chiến thắng. Bước xuống tầng 1 thì hắn cũng thấy Phong đại sư thất thểu bước vào từ ngoài quần áo rách rưới như tên ăn mày. Nhã Lan nhìn thấy Phong như vậy thì biết ngay hắn mới độ lôi kiếp trong Thần Thạch chi địa. Vương Việt Linh nhìn Phong như vậy thì trợn tròn mắt:

- Phong đại sư, ngài làm sao ra nông nổi này?

- Mẹ nó, ta chơi với lôi điện chi lực. Yếu còn đòi ra gió. Không chết đã là may. Phong cười khì khì mặc dù đầu tóc Phong rối mù nhưng vẫn không đánh mất đi vẻ tiêu sái phong lưu. Phong lấy ra một vò rựu đưa lên mổm đổ xuống.

- Aaa... rựu ngon rựu ngon. Chúng ta về thôi. Vừa đi chúng ta vừa uống rựu. Ta còn mấy ngày nữa để nghiên cứu trận pháp, các huynh đệ xin hay giúp ta một tay.

Hoán Phong Vân Lôi trận được triệu hoán ra đưa tất cả 177 cường giả không tổn thất gì đến khu vực ra vào. Trong tầng 8 hai đội người Linh Miêu nhất tộc cùng Lạc Hồng nhị tộc lại bắt đầu chia chác 10 phòng còn lại. Lần này giữa nhân loại và Linh Miêu nhất tộc không cọ sát đến chết người nhưng cả hai bên cũng ăn không ít đau khổ. Tuy Linh Miêu nhất tộc có thể đè được một đầu vì số lượng cường giả của họ nhiều hơn nhưng sét tổng thể Linh Miêu nhất tộc kỳ này vẫn thua nhân loại.

Lôi Trấn Gia trên Hoán Phong Vân Lôi trận càu nhàu:

- Sao muội không mở thêm mấy phòng? Chúng ta đâu cần sợ bọn họ.

- Muội cũng muốn, nhưng có lão già muốn đá muội ra. Lão nói người Lôi gia chúng ta lấy thế là đủ rồi. Huynh nói muội có dám mở thêm phòng nào nữa không?

Nàng nói nhỏ chỉ vừa đủ nghe. Những người khác đang mải mê uống rựu cùng Phong. Tuy Gia không biết lão già kia là ai nhưng nghe được Nhã Lan nói vậy thì hắn cũng hòa hoãn hơn rất nhiều. Không ngờ tam đệ của hắn đã thực sự đi trước một bước đoạt được hết những thứ tốt.

Chỉ mất một ngày đoàn người đã vào đến nơi truyền tống trận sẽ được mở ra. Phong nhờ mọi người giúp hắn chép lại những trận văn khu này. Tuy thời gian không có nhiều nhưng Phong tin tưởng biết thêm một chút thì tốt hơn một chút. Việc mà Phong làm là sẽ ngồi ngay một chỗ mở thức hải cường đại ra để tra sét. Cổ Ma tộc nào muốn ra ngoài thì phải đối mặt với dụ hoặc trí mạng của Phong. Còn những người khác thì lo giúp Phong vẽ trận văn. Đối với Phong đại sư, bọn họ đã đưa lên làm minh chủ. Giờ có dịp giúp minh chủ tại sao bọn họ lại không làm. Khi còn lại ba ngày thì một số cường giả Thiên Linh cũng về đến. Rồi đội người Lạc tộc lần lượt xuất hiện.

Phong tin tưởng thức hải của mình là miếng mồi dụ hoặc mà Cổ Ma tộc không tài nào chống lại được nhưng cuối cùng lại không bắt được tên nào. Kết giới mở ra theo truyền thống Lạc Hồng nhị tộc sẽ dẫn đội đi trước. Sau đó là các thế lực nhất lưu. Bên kia cửa truyền tống trận biết bao thế lực đang nhòm ngó lần này có những ai ra, mang những màu sắc gì ra ngoài. Bọn họ rung động vì Lạc Hồng nhị tộc đem về rất nhiều màu tím. Các thế lực nhất lưu theo sau cũng không thua kém. Các chí tôn giả gật gù mỉm cười nhưng nét mặt của những người ra khỏi Thần Thạch chi địa đều âm trầm tiếc nuối. Một số cường giả của những thế lực nhị, tam lưu đều nhìn vào bên kia truyền tống trận với sự tiếc nuối. Bọn họ đã đánh mất đi cơ hội tốt để thế lực và gia tộc của mình có thể trở mình.

Trần Tự gia, Hoàng gia Lý thị, Vương gia và Trận Môn đều là những thế lực nhất lưu. Khi nhìn thấy các thế lực nhi lưu tam lưu đi ra thì nét mặt trầm xuống. Chả lẽ bọn hậu bối của họ đã sảy ra điều gì? Lần này kéo vào phần lớn đoàn đội đều do đội ngũ Tam Minh chiếu cố. Các cường giả khác có nhiệm vụ đứng dưới cờ của Lạc Hồng nhị tộc chống lại dân Cổ Ma. Tam Minh Đúng ra chỉ đóng vai những tên hề  làm nền cho các cường giả khác và Lạc Hồng nhị tộc nổi bật. Một vài cường giả đỉnh tiêm của Trần Tự gia và Lý ra bước ra thì nét mặt tối xầm đỏ như gấc. Mặc dù bọn họ cũng đem ra không thiếu đồ tốt nhưng vẻ tiếc nuối vẫn có thể cảm nhận được trên trán họ. Khi trưởng bối hỏi Tam Minh đâu thì họ chỉ lắc đầu chỉ vào bên kia kết giới:

- Người thắng cuộc lần này đi sau cùng!

Điều này khiến tam đại gia tộc Đấu Linh phải giật mình. Các sắc tím lần này đã lóe lên rất nhiều nhưng người thắng cuộc vẫn còn ở đằng sau? Hồi hộp nhất chính là Tam Đại gia tộc Đấu Linh, cường giả của bọn họ chỉ có 15 người, người nào người nấy đều rất quan trọng với gia tộc. Nhất là 2 tên kia. Nếu bọn họ có bị gì các lão gia hỏa thật phải không biết sao có thể đối diện cùng liệt tổ liệt tông.

Người thắng cuộc cuối cùng cũng xuất hiện. Tam Minh đi đầu ưỡn ngực vẻ vang. Bọn hắn chỉ xếp hạng 3, hạng năm trong thế lực của mình nhưng lần này lại cầm cờ của tam đại thế lực nhất lưu hãnh diện đi ra. Những tia tím lóe lên khiến mọi người ở đây đều rớt tròng mắt. Các chí tôn giả đều lắp bắp run rẩy. Lần này Thiên Linh thế giới võ giả kiếm chác cũng quá lời. Điều khiến bọn họ khó hiểu là tại sao những tên hề làm nền lại trở thành người thắng cuộc. Trong đây chỉ có hai lão giả nhìn nhau nháy mắt. Khi Vương Việt Linh bước qua cửa thì hắn đã tươi cười nhìn hai lão già này gật đầu. Số lượng cường giả đi ra lần này quá đông. Đồ vật đem ra nhiều nhất từ trước đến nay. Phải bằng mấy ngàn năm nay gộp lại.

Đoàn người cuối cùng bước ra mới khiến bọn họ thật sự ngã ngửa vì số lượng màu tím lóe lên liên tục. Đoàn người áo bào đen âm trầm giơ tay chào hỏi mọi người đang quan thám. Dẫn đầu là một cường giả cầm kiếm, đi sau là hai người cầm thương rồi đến những cô nương xinh đẹp. Trên người họ không ai là không có những sắc tím hào quang rực rỡ. Và rồi cuối cùng một trận pháp sư mặc áo bào đen. Chỉ riêng hắn không lóe lên bất kỳ màu gì. Chỉ một màu trắng lóe lên rồi thôi. Điều này khiến tất cả mọi người ở đây phải phì cười. Kể cả những người đã từng đi theo hắn nhưng bọn họ lại cười vì lý do khác. Phong đại sư nói chuyện cứ hề hề dễ gần, nhưng sự cường đại và thần bí của hắn sẽ đánh rớt bất kỳ người nào dám khinh thường hắn.

Sau khi Phong bước ra thì cửa vào cũng khép lại. Lần này xuất trận 1000 người, về lại đến hơn 700 người. Nhớ những năm về trước chỉ vỏn vẹn 300 người về thì năm nay số lượng đã thay đổi. Những chí tôn giả vui mừng gật gù mời tất cả các cường giả đã tham gia và người đại diện cho thế lực của họ đến Liên Minh dự tiệc mừng công. Đây cũng là cơ hội tốt cho các thế lực kết nối quan hệ. Trước khi tiệc mừng của Liên Minh bắt đầu thì 177 cường giả trẻ tuổi đã hội họp tại một lầu các cùng nhau ăn mừng vui vẻ. Từ địa điểm này toàn bộ Thiên Minh Trung lục mới biết được sự tích của Phong đại sư tức Lôi gia tam thiếu Lôi Trấn Phong của Đấu Linh Đại Lục. Tiềc mừng đến sáng mới kết thúc. Trong khi các thế lực háo hức rủ nhau đến Liên Minh Bách Tộc thì cường giả được mọi người nhắc đến nhiều nhất vẫn đang ngáy khò vì đêm qua đã quá chén. Cái tên Phong đại sư chỉ trong một đêm nổi tiếng khắp Thiên Minh thành.

Có các tiền bối tam đại gia tộc ở đây Phong cứ thế lăn ra ngủ. Hắn là một thể tu, tuy cũng có thể cả tháng không ngủ nhưng sau khi sử dụng quá nhiều tinh thần lực, đối với Phong đây cũng là một việc quá sức. Phong ngủ li bì như chưa bao giờ được ngủ cho đến khi một giọng nói êm tai đánh thức Phong dậy. Nàng mặc áo đen hôn nhẹ lên má Phong:

- Tướng công thức dậy đi nào!

Cái miệng thơm tho để kề vào má Phong, Phong chống không nổi ôm Nhã Lan vào lòng. Phong cười hì hì vui sướng ôm người đẹp một lát. Thời gian bên Lan lúc nào cũng là thời gian yên bình nhất. Nàng cho Phong có cảm giác giống như hồi còn ở địa cầu bên người vợ Trang Hà. Phong thở dài trong lòng. Nếu nàng là Trang Hà thì tốt biết mấy. Đây cũng là một điều rất bất công với Nhã Lan. Phong biết vậy nên cũng chỉ ôm hôn nhè nhẹ. Ngày nào Phong chưa giải quyết tâm sự ở Địa Cầu ngày đó Phong vẫn chưa có thể yên tâm thật sự sống một cuộc sống mới. Vĩnh hằng chi cảnh sao? Có lẽ đó mới là mục đích chính của Phong. Phá tôn thành tiên. Đó mới là con đường mà Phong phải đi. Một ý nghĩ len lỏi vào tâm trí Phong: “Sau tiên cảnh sẽ là gì?”