Dẫn Linh Sư

Chương 13




Hôm nay là chủ nhật, nên từ sau khi kết thúc công việc dẫn linh sư đêm qua, Bạch Diệc Trạch vẫn ngủ tới tận chiều mới tỉnh dậy. Bận rộn suốt cả tuần, mới được nghỉ ngơi một ngày đầy đủ.

Khôi phục lại tình thần, Bạch Diệc Trạch ăn tạm chút gì đó rồi mới đi ra khỏi nhà. Ngồi trên xe bus công cộng, thoáng cái đã tới ngoại ô thành phố.

Bạch Diệc Trạch dự định bây giờ sẽ đi tới nghĩa địa ở ngoại ô thành phố Lâm Tuyền, tuy hôm nay là chủ nhật nhưng cũng không phải là ngày chuyên giành cho chuyện bái tế. Hơn nữa lại là lúc buổi chiều, quanh nghĩa trang công cộng hầu như không có bóng dáng một ai đi lễ bái cả. Cửa nghĩa trang luôn mở rộng, mộ bia tầng tầng lớp lớp được xếp thành từng hàng ngay ngắn, nhìn qua trông vô cùng lạnh lẽo và vắng vẻ.

Cả một khoảng khuôn viên rộng rãi này cũng chỉ có mỗi mình Bạch Diệc Trạch, mang theo đồ cúng lễ đi về phía trước dãy mộ bia.

Hướng bắc thuần âm, hướng nam thuần dương. Mỗi nghĩa trang tưởng niệm như thế này đều có âm khí rất nặng nề, mà hướng Bạch Diệc Trạch đi tới lại là góc có âm khí nặng nhất ở nơi này.

Âm khí nặng dễ dàng dẫn dụ các linh hồn tới, mà ở nơi nghĩa trang công cộng này chiếm đa số sẽ là loại linh hồn du đãng, hay nói đúng hơn thì chính là cô hồn dã quỷ. Bạch Diệc Trạch cả ngày đều trò chuyện với các linh hồn, cho nên cậu sẽ không có cảm giác sợ hãi, cộng thêm lúc này cậu còn mang theo kính mắt, nên chẳng khác nào đã dựng lên một bức tường ngăn cách giữa cậu với các linh hồn kia.

Trái ngược với cậu, các linh hồn ở nơi này khi cảm nhận được hơi thở ở trên người cậu không giống với người thường thì đều tránh thật xa, thậm chí còn không dám xuất hiện nữa là khác.

Bạch Diệc Trạch đi tới một góc hẻo lánh của nghĩa trang thì dừng lại, bởi vì quanh năm không bị ánh nắng mặt trời chiếu xuống, nên dù người thường có đứng đây thì cũng đều có một cảm giác lạnh lẽo. Vị trí nơi này cũng không tốt, mộ bia thưa thớt, mà ở trong đó lại có một bia mộ vô cùng đặc biệt, trừ bỏ tên cùng với thời gian sống – chết ra thì đều là bỏ trống.

Trên bia mộ chỉ được ghi đơn giản hai chữ Sở Vân.

Bạch Diệc Trạch đứng ở trước bia mộ, tháo bỏ kính mắt xuống cất vào trong bao. Sau đó cậu mới nhẹ nhàng lau chùi bụi bẩn trên mộ bia, rồi cứ như thế yên lặng mà đem đồ lễ và hương nến ra đặt lên trên.

Bỗng nhiên ở trên bia mộ xuất hiện một bóng người mờ ảo, giống như đa số các linh hồn khác. Chẳng qua trạng thái của cái bóng kia lại từ trong bia mộ chui ra, trong suốt gần như có thể hòa hợp với quang cảnh màu sắc chung quanh, gần như ngay lập tức sẽ tan thành mây khói.

“Rõ ràng mới được hai tháng, Tiểu Trạch tại sao lại rảnh rỗi tới thăm tôi như vậy” Giọng nói của một phụ nữ vang lên, âm thanh tuy ngọt ngào nhưng lại mang theo vài phần yếu ớt. Sở Vân cười nhẹ, rồi không chút để ý mà ngồi lên trên mặt mộ bia, cứ thế rồi nhìn Bạch Diệc Trạch đang bận rộn ở trước mặt.

Đem mọi thứ bày đặt xong, Bạch Diệc Trạch mới ngẩng đầu nghiêm túc nói: “Chị, em có chuyện muốn hỏi chị”

Trước đây khi Bạch Diệc Trạch mới trở thành dẫn linh sư được nửa năm, vào một đêm khi cậu đang dẫn độ thì ngoài ý muốn lại trông thấy quỷ sai đang áp giải Sở Vân tới luân hồi tuyền.

Sở Vân nhìn thấy Bạch Diệc Trạch thì vô cùng kinh ngạc, mà đây cũng là chuyện làm cho Bạch Diệc Trạch đau đầu nhất. Sở Vân cứ hết ép buộc lại lôi cái chết ra uy hiếp để bắt cậu phải giúp cô. Tuy nói linh hồn đều đã chết qua một lần, nhưng mà Sở Vân thà rằng tan thành mây khói cũng không chịu tiến vào luân hồi tuyền.

Một linh hồn bình thường mà không đi vào luân hồi tuyền, lại đòi ở nhân gian du đãng thì chỉ e rằng không đến ba tháng sẽ hồn bay phách tán.

Áp giải những linh hồn không muốn vào luân hồi tuyền, đưa bọn họ đi đầu thai chuyển kiếp là trách nhiệm của quỷ sai. Nhưng nếu dựa vào kẽ hở nào đấy của luân hồi tuyền để không phải đi luân hồi thì nhiều khi quỷ sai cũng không có biện pháp làm gì cả, nên chỉ còn cách là để cho bọn họ tự sinh tự diệt. Vấn đề là những linh hồn này nếu ở tại dương gian ngây ngốc một thời gian dài, thì sẽ dẫn tới âm dương hai giới mất cân bằng, hoặc nếu linh hồn ở tại nhân gian gây ra tai họa thì sẽ phải nhờ tới thiên sư tới giải quyết.

Theo lý thì Bạch Diệc Trạch không nên đi hỏi chuyện của Sở Vân, nhưng vì thời gian lúc cậu còn ở chung với Sở Mặc đều được Sở Vân chăm sóc rất tốt, mà cậu cũng coi Sở Vân như chị gái của mình. Bạch Diệc Trạch không đành lòng nhìn người chị mà Sở Mặc yêu thương cứ như vậy mà tan thành mây khói, nên cậu đành phải ra tay giúp đỡ.

Mặc dù linh lực của Bạch Diệc Trạch không cao, nhưng dù sao cậu vẫn là một dẫn linh sư, nếu muốn bảo vệ một linh hồn thì vẫn dư sức. Vì thế cậu tìm một nghĩa trang công cộng ở vùng ngoại ô, rồi tìm một vị trí để lập ra một bia mộ cho Sở Vân, cuối cùng là làm pháp thuật giữ lại linh hồn của Sở Vân ở đây.

Dù Sở Vân đã là linh hồn, nhưng nói thế nào thì khi còn sống vẫn là chị gái của Sở Mặc, hơn nữa trước kia cậu luôn ở cùng với Sở Mặc, chính vì thế mà bây giờ cậu vẫn gọi Sở Vân là chị.

Cứ ba tháng thì Bạch Diệc Trạch sẽ tới thăm Sở Vân một lần, sáu năm qua vẫn luôn như vậy. Hiện giờ Sở Vân ngày càng yếu đi, Bạch Diệc Trạch luôn khuyên Sở Vân đi luân hồi tuyền, cậu rất lo lắng phép thuật của bản thân không chống đỡ được lâu, sẽ làm cho Sở Vân phải biến mất khỏi thế gian này vĩnh viễn.

Dẫn linh sư chỉ cần phụ trách mở cửa luân hồi tuyền, đưa các linh hồn đi qua cửa an toàn là được. Còn những chuyện tiếp xúc nói chuyện với linh hồn, hay là tự tiện nhúng tay vào việc riêng của người ta thì đều không được phép.

Đối với chuyện Bạch Diệc Trạch để cho Sở Vân ở lại đã là ngoại lệ, thêm nữa còn bị quy định của dẫn linh sư quản lý chặt chẽ nên cậu chưa từng hỏi Sở Vân bất cứ chuyện gì. Xuất phát từ bản thân có ý đồ riêng, nên cậu cũng không muốn biết được bất cứ vấn đề gì có liên quan tới Sở Mặc. Do vậy mà sau khi nhìn thấy Sở Vân trở thành linh hồn, Bạch Diệc Trạch chưa từng hỏi qua một lần về nguyên nhân cái chết của Sở Vân, cũng như tình hình của Sở Mặc trong những năm gần đây.

Nhưng chuyện tối ngày hôm qua đã khiến cho Bạch Diệc Trạch phải chú ý, công ty thay đổi chủ, nên trong lúc nghỉ giữa giờ có không ít đồng nghiệp bàn tán về chuyện nội bộ của tập toàn Vân Mặc. Tuy cậu chỉ nghe một chút rồi để đấy, nhưng ít nhiều cũng hiểu được người sáng lập ra tập đoàn là Sở Mặc. Tên tập đoàn khá là rõ ràng, nhưng không hiểu sao toàn bộ người trong tập đoàn đều không biết đến Sở Mặc có một người chị gái tên Sở Vân. Tối hôm qua lúc ăn cơm khi thấy Sở Mặc nhắc đến Sở Vân, Bạch Diệc Trạch lại từ trong ánh mắt của anh nhìn ra trong đó không có một chút cảm xúc đau buồn nào, và cũng chính lúc đó cậu mới phát hiện ra Sở Mặc không hề biết rằng Sở Vân đã chết.

Sở Vân chết như thế nào, và trong lúc đấy Sở Mặc với Sở Vân đã xảy ra chuyện gì, vì sao Sở Vân không chịu đi luân hồi. Càng ngày càng nhiều nghi ngờ, làm cho Bạch Diệc Trạch cảm thấy vô cùng khó hiểu, càng lúc càng trở thành câu đố không có lời giải.

Nhìn Sở Vân từ từ yếu đi, nói cậu không gấp gáp chính là giả. Sở Vân cùng với Tiểu Linh không giống nhau, Tiểu Linh có năng lực làm cho chính bản thân mình không bị tiêu tan thành mây khói, nhưng còn Sở Vân thì lại chỉ có thể dựa vào pháp lực của cậu mà duy trì. Do đó Bạch Diệc Trạch cực kỳ lo lắng, sợ rằng không lâu nữa Sở Vân sẽ hoàn toàn biến mất trên thế giới này.

“Sở Mặc đã trở lại!” Bạch Diệc Trạch nhân dịp chủ nhật rảnh rỗi mà đi hỏi Sở Vân cho rõ ràng mọi chuyện, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì.

Nghe thấy tên Sở Mặc, thân thể mờ ảo gần như sắp tiêu tan của Sở Vân trở nên cứng đờ, ánh mắt trờ nên tối sầm lại. Ngay sau đó lại nở nụ cười: “Đây là chuyện tốt, chẳng lẽ cậu không muốn nghĩ tới chuyện sẽ bắt đầu lại lần nữa với em trai tôi sao?”

Năm đó, Sở Vân nhìn thấy Sở Mặc chỉ vì một người con trai mà cả người trở nên suy sút, sau đó cô cùng với Sở Mặc đã ầm ĩ một trận, trong lúc cãi nhau có nói nặng lời rồi cuối cùng vì giận dỗi mà mỗi người đi đến một thành phố khác nhau.

Sở Mặc là em trai của cô, Sở Vân luôn đứng về phía em mình, cảm thấy toàn bộ mọi chuyện đều là lỗi của Bạch Diệc Trạch. Chỉ cần nghĩ tới chuyện cũ, Sở Mặc vì Bạch Diệc Trạch mà cơm nước không ăn, người gầy đi trông thấy thì cô liền không cách nào có thể tha thứ cho người này được, người mà cô cũng đã từng coi như người em trai thứ hai mà đối xử.

Sở Vân tuy không chấp nhận chuyện em trai mình thương yêu một người đàn ông, nhưng khi thấy dáng vẻ đó của em trai, có đôi khi cô thậm chí còn hi vọng Bạch Diệc Trạch có thể cùng với em trai mình chung sống cùng với nhau, chứ không muốn em trai cứ như vậy mà tiếp tục đau khổ. Cho nên Sở Vân đối với chuyện Bạch Diệc Trạch rời đi không có ly do thì càng tức giận, cô cũng cho rằng mình và em trai biến thành dạng này chính là do Bạch Diệc Trạch gây nên.

Bạch Diệc Trạch cứ như vậy mà biến mất, ai tìm cũng không tìm thấy, Sở Vân dù khuyên nhủ Sở Mặc rất nhiều nhưng mà Sở Mặc lại chỉ giấu ở trong lòng. Cho tới mãi nửa năm sau đó, khi đột nhiên xảy ra cái chết ngoài ý muốn ở một thành phố xa lạ, người xung quanh đều nghĩ rằng cô chỉ có một thân một mình, nên mới qua loa vì cô mà làm hậu sự, không thông báo được cho Sở Mặc.

Sở Vân sau khi trở thành trạng thái linh hồn cũng đã từng đi tới trường đại học mà Sở Mặc đang học, nhìn thấy em trai thì cô cũng cảm thấy an ủi được một chút. Sở Vân đang trong lúc suy nghĩ về chuyện đã qua trước kia, không ngờ cuối cùng lại bị quỷ sai tới áp giải đi tới luân hồi tuyền, rồi không nghĩ tới đứng ở luân hồi tuyền có một vị dẫn linh sư, mà người này lại chính là Bạch Diệc Trạch đã lâu không gặp.

Người đã chết thì tâm tình cũng khác với lúc còn sống, nên chuyện em trai thích đàn ông Sở Vân cũng không muốn ngăn cản nữa, chỉ là cô đã không còn cơ hội để giải thích với em trai nữa.

Rồi kể cả những oán hận trước kia với Bạch Diệc Trạch cũng vậy, từ lúc nhìn thấy cậu là dẫn linh sư thì trong nháy mắt cô cũng đã bình thường trở lại.

Sở Vân trở thành linh hồn, du đãng ở nhân gian một thời gian rất lâu, nên đối với quy tắc của âm giới kia cô cũng hiểu rất rõ. Bạch Diệc Trạch không nói một lời với em trai cô mà đã rời đi, nguyên nhân là gì thì giờ cô cũng đã biết. Bạch Diệc Trạch không thể rời khỏi luân hồi tuyền ở thành phố Lâm Tuyền, nếu như không chia tay với Sở Mặc, thì biết lấy lý do gì mà nói với Sở Mặc để không phải đi học đại học ở thành phố khác.

Sở Vân không tiếp tục đi trách cứ Bạch Diệc Trạch nữa, còn về phần Sở Mặc có thể giận hờn bao nhiêu thì cô không rõ, nhưng cô biết chắc một điều đó là Sở Mặc sẽ không hề oán hay hận Bạch Diệc Trạch. Cô thật không hiểu vì sao Bạch Diệc Trạch lại lựa chọn cách này, đột nhiên biến mất, rồi để bản thân cậu phải gánh vác toàn bộ trách nhiệm.

Vốn dĩ đã buông tha phản kháng, chấp nhận vận mệnh bị quỷ sai áp giải tới luân hồi tuyền, cho tới tận khi cô nhìn thấy Bạch Diệc Trạch đứng ở bên suối luân hồi với chức vị dẫn linh sư, cô lúc đó tự nhiên lại cảm thấy được hi vọng.

Sở Vân quyết định đánh cuộc một lần, kiên trì không chịu đi luân hồi tuyền, cho dù có bị vĩnh viễn tiêu tan. Bạch Diệc Trạch nhìn qua giống như rất khó nói chuyện, nhưng mà thực ra cậu là một người dễ mềm lòng, nên cuối cùng vẫn chịu giúp cô.

Sở Mặc để ý tới Bạch Diệc Trạch nhiều như thế nào thì Sở Vân là người biết rõ nhất, sống cùng Sở Mặc nhiều năm …. Sở Mặc từ lúc bắt đầu có tình cảm với Bạch Diệc Trạch, thì ngay cả cô cũng cãi lại.

Mà hiện tại Sở Mặc ở trong lòng Bạch Diệc Trạch sợ là cũng giống thế, hai người nếu như có thể một lần nữa ở chung với nhau, Sở Vân cảm thấy rất vui.

“Không biết chị đã nghe qua tên tập đoàn Vân Mặc chưa?” Khóe miệng Bạch Diệc Trạch nở một nụ cười khổ, coi như chưa từng nghe thấy lời Sở Vân vừa nói, mà tiếp tục mở miệng: “Tập đoàn Vân Mặc là do Sở Mặc sáng lập”

“Tập đoàn Vân Mặc! Vân Mặc!” Sở Vân cuối cùng cũng thu hồi lại nụ cười vui vẻ, thì thào lặp đi lặp lại tên tập đoàn này. Nếu như linh hồn có nước mắt thì nhất định là Sở Vân đã nước mắt tràn mi rồi: “Tôi biết Tiểu Mặc nhất định sẽ làm được như vậy”

Sở Vân cho tới tận giờ cũng chưa có lúc nào hoài nghi năng lực của em trai cô, mà gần đây vì Bạch Diệc Trạch không muốn biết tin tức về Sở Mặc, nên cô mới không có biện pháp biết được tình hình của Sở Mặc. Đột nhiên nghe được tin tức Sở Mặc thành lập một tập đoàn, Sở Vân cảm thấy vô cùng vui mừng vì thành tích của em trai mình, cuối cùng cũng bỏ xuống được nỗi lo lắng ở trong lòng bấy lâu.

Hàm nghĩa của cái tên tập đoàn Vân Mặc không cần nói cũng hiểu, mà cô mãi tới tận khi chết đi trở thành linh hồn mới hối hận. Bản thân vì mất đi lý trí rồi ầm ĩ nặng lời chửi rủa Sở Mặc và bỏ đi, sau đó cô luôn cực kỳ sợ hãi, sợ rằng Sở Mặc sẽ không tha thứ cho mình. Mà hiện tại, khi biết Sở Mặc lấy tên của hai người đặt cho tập đoàn, thì cô mới hiểu được Sở Mặc đã tha thứ cho mình rồi.

“Rốt cuộc là vì cái gì?” Bạch Diệc Trạch không khách khí mà cắt ngang lời nói của Sở Vân khi cô đang vui sướng: “Sở Mặc vì sao lại không biết tin chị đã chết? Quan hệ của hai người vì sao lại trở thành như vậy!”

Trên thế giới này Sở Mặc chỉ còn lại có một người thân duy nhất là Sở Vân, tình cảm của hai người cũng rất tốt. Vậy mà Sở Vân chết đã sáu năm, nhưng Sở Mặc lại không hề hay biết gì, càng nghĩ càng khiến Bạch Diệc Trạch không tưởng tượng nổi. Nhất định là Sở Vân và Sở Mặc đã xảy ra chuyện gì rồi, hai người phải có hiểu lầm gì đó, nên Sở Vân mới một mực không chịu đi luân hồi.

Dẫn linh sư không thể hỏi chuyện riêng tư, Bạch Diệc Trạch cũng biết chuyện cậu tự ý giữ Sở Vân lại nhân gian đã là sai quy định. Sở Vân hiện giờ càng lúc càng yếu đi, Bạch Diệc Trạch cũng không còn cách nào, chỉ biết lo lắng suông mà thôi. Trước còn không biết Sở Mặc ở đâu, cậu lại không thể rời khỏi thành phố này, khiến cậu có lòng mà không có sức, nhưng hiện tại Sở Mặc đã trở lại, làm cho cậu cảm thấy có một tia hi vọng.

“Tiểu Mặc biết được chuyện thì sao, mà không biết được thì lại như thế nào chứ” Sở Vân không hề để ý mà vừa cười vừa hỏi ngược lại: “Có gì khác nhau sao?”

Cái chết ngoài ý muốn của Sở Vân tuy Sở Mặc không biết, nhưng nếu như biết thì cũng chỉ khiến cho Sở Mặc càng thêm đau buồn mà thôi.

“Em mang chị đi gặp Sở Mặc!” Bạch Diệc Trạch nóng nảy, cậu không thể xen vào, nhưng chuyện duy nhất cậu có thể làm đó là khiến cho Sở Vân gặp lại Sở Mặc, hi vọng Sở Vân có thể tháo bỏ khúc mắc, sau đó không còn lưu luyến mà đi luân hồi tuyền.

“Tôi sẽ không đi” Thái độ của Sở Vân rất kiên quyết. Nhìn bộ dáng khó xử của Bạch Diệc Trạch, an ủi: “Tiểu Trạch, cậu không nên quản tôi, tôi biết chừng mực nên sẽ không làm khó người khác”.

Hết chương 13.