Đãn Vi Quân Cố

Chương 11: Nhạc dạo I




Thời tiết vẫn xấu như hôm qua, cả một tầng mây dày che lấp trời xanh, hơi nước bão hòa lãng đang như u hồn, tham lam nuốt hết độ ấm mỏng manh trong không khí.

Kaname Kuran nằm nghiêng trên giường, thảnh thơi uống hồng trà, tâm trạng thoải mái.

“Tiết trời này cũng được coi là tốt với vampire nhỉ?”

“Người vừa uống trà nóng vừa không vội đi học thì không có tư cách đá xoáy!” – Zero Kiryuu hầm hừ, đẩy mạnh cửa sổ ra rồi nhảy vụt đi. Luồng gió ướt lạnh gào thét quét qua, thổi bay tấm rèm nhung dày nặng, cuốn trôi hết độ ấm còn sót lại trong phòng.

“Thật là ngang bướng…” – Hắn bước tới đóng cửa sổ. Thoáng nhìn dưới lầu, không khỏi cười lạnh.

Ôm cây đợi thỏ ư?

“Sao đỏ của trường mới sáng sớm đã lén lút rời khỏi ký túc xá Mặt Trăng, đây quả là một tin hot!” – Sợi chuông vàng buộc trên mái tóc bạch kim lắc lư theo chuyển động của chủ nhân, khẽ vang lên tiếng kêu trong trẻo.

“Chờ lâu chưa? Đã vất vả rồi.”

Zero Kiryuu chưa từng nghĩ mình có thể thoát khỏi sự theo dõi, cậu vô cảm đi lướt qua Ichiru, không muốn dây dưa nhiều với hắn làm gì.

“Kẻ từng hận vampire hơn bất cứ ai như anh thế mà lại có quan hệ mờ ám với một tên thuần chủng.” – Không vì sự né tránh của đối phương mà nhụt chí, Ichiru tiếp tục hùng hổ gây sự, “Không thấy tự mâu thuẫn sao?”

“Nếu hắn phá vỡ nguyên tắc, anh sẽ tự tay giết chết hắn!” – Đáp án sẵn có vốn không cần thời gian để suy nghĩ.

“Vậy tại sao anh không lên tiếng về cái chết của Shizuka-sama, ngược lại còn đeo tội danh thay cho hắn? Chẳng lẽ chỉ có sinh mạng của con người mới được bảo vệ thôi ư?”

“Ichiru, anh nghĩ em hiểu sai một việc. Giết Shizuka Hiou với anh mà nói, không phải một tội danh.” – Zero Kiryuu dừng chân, thở dài nói, “Sở dĩ không nói cho em biết sự thật là bởi vì anh nghĩ, đối với em, có lẽ việc coi anh như hung thủ sẽ dễ chịu hơn…”

Người của gia đình Kiryuu kết liễu vampire giết hại cha mẹ là chuyện hợp tình hợp lý. Có một nguyên nhân quan trọng hơn mà Zero Kiryuu không muốn nói ra. Trực giác nhạy bén nói cho cậu biết, Ichiru không phải là đối thủ của Kaname. Dù cậu không thể tha thứ cho sự phản bội của đứa em ruột này thì cũng không đành lòng đưa nó vào chốn hiểm nguy.

“Hừ, tôi không cần anh giở trò đạo đức giả thương hại!” – Tiếng chuông lanh lảnh phẫn nộ, Ichiru cười khẽ, “À quên, chúng ta là cặp song sinh bị nguyền rủa, nhất định phải tàn sát lẫn nhau đến khi nào một bên ngã xuống mới thôi cơ mà.”

“Cặp song sinh bị… nguyền rủa?”

“Kaname Kuran không nói cho anh biết? Hắn có thể cho anh một đáp án chuẩn xác và rõ ràng nhất!”

Từ khi bước vào lãnh địa của các người, hắn đã chuẩn bị sẵn tinh thần phải chết. Phàm là những kẻ làm Shizuka-sama tổn thương đều không thể thoát được. Dẫu có chết khổ, hay là sống khổ…

Những ngày cuối năm bận rộn luôn khiến con người ta lãng quên thời gian. Nhóm học sinh sau khi đã trải qua hai lần tra tấn từ thể xác tới tâm hồn cuối cùng cũng trút được gánh nặng vào ngày nhận phiếu điểm. Đương nhiên, tất cả trừ một người…

“Zero xảo quyệt quá, rõ ràng lúc nào cũng lười biếng!” –  Ngẩng đầu nhìn cái tên quen thuộc trên cùng, Yuuki thở dài bất lực, “Thế mà vẫn cao hơn năm ngoái ba bậc!”

“Uhm.” – Zero Kiryuu dựa vào tường, hơi lo lắng đáp.

“Này này ~ Rốt cuộc phải làm sao mới được như vậy?” – Đôi mắt rượu đỏ đột ngột sát lại, long lanh nóng bỏng, con ngươi to tròn trong veo ngây thơ, nhìn kĩ thì có thể thấy được ảnh ngược của chàng trai tóc bạc bên trong nó.

“Không phải mỗi lần dạy thầy cô đều vẽ sơ đồ những phần trọng tâm sao?” – Zero Kiryuu cười miễn cưỡng, cậu giơ ngón tay gõ vào trán cô gái nhỏ, “Đi học thì thỉnh thoảng cũng nên nghiêm túc!”

“Huhm…” – Xoa trán, Yuuki nghi ngờ hỏi, “Sao tớ không nghe Yori-chan nói gì về phần trọng tâm này nhỉ? Zero nằm mơ à?”

“Chậc…” – Có lẽ… Chợt như nhớ ra điều gì đó, Zero Kiryuu bỏ qua chủ đề này, trực tiếp hỏi, “Nhưng thật ra cậu cần bổ túc bao nhiêu môn?”

Run rẩy giơ ba ngón tay lên, Yuuki hiển nhiên không còn thừa sức lực để truy hỏi vấn đề ban nãy nữa. Cô cúi đầu, uể oải không thôi.

“Uhm, cũng không nhiều lắm.” – Zero gật gật đầu, bình tĩnh đánh giá một cách khách quan.

“Này, thái độ gì vậy? Tốt xấu gì cũng phải thể hiện tí cảm xúc chứ ~~~~”

“Hửm? Năm nào cũng kinh ngạc thì không hợp lý.” – Khuôn mặt vô cảm khiến đối phương trọng thương.

Nhưng mà, thế giới này vẫn tồn tại một sinh vật không hợp lý như vậy…

“Yuuki~~~~ Con gái yêu của daddy, chẳng lẽ là do bình thường daddy không quan tâm đến con sao? Hay các thầy cô gái dạy dỗ không cẩn thận? Mau nói cho daddy biết đi nào ~~~” – Kurosu Kaien ôm chặt lấy Yuuki, biểu cảm vô cùng đau khổ.

“Nói chung… là do rất nhiều nguyên nhân…” – Tuyệt đối không thể nói cho ông ấy biết!

“Vậy thôi, để daddy tự mình dạy Yuuki nhé, daddy giỏi vô cùng!” – Ảo tưởng sức mạnh rằng mình có thể nhận được ánh mắt sùng bái của con gái yêu, vị cha già hưng phấn kéo Yuuki còn đang ngu ngơ đến ấn ngồi xuống bàn, lấy sách giáo khoa ra như thật.

“Tôi nói, năm nào cũng xào đi xào lại bộ sách này, không cảm thấy chán ư?” – Zero Kiryuu khoanh tay thờ ơ nói.

“Zero-chan thực không biết lễ phép, được daddy dạy thì chán sao được cơ chứ, đúng không hả Yuuki?”

“Ha…” – Bị ánh mắt hiền từ hòa ái (?) nhìn chằm chằm, dù là ai cũng đừng mong phản đối.

Nhưng, ảo tưởng tốt đẹp chung quy phải đến lúc vỡ tan. Năm phút sau.

“Quả nhiên… Daddy vẫn còn quá ngây thơ!” – Vị cha già bị đủ loại vấn đề hóc búa đè nặng đành co rúm vào một góc tường rầu rĩ. Kaien quay lại nắm hai tay Yuuki, nghiêm túc, “Daddy tu luyện còn chưa đủ! Con gái yêu, hãy cùng daddy khám phá những bí ẩn của vũ trụ, một ngày mai tươi sáng đang chờ chúng ta!”

“Ha…” – Yuuki né ánh mắt rực sáng của Kaien, vâng dạ lung tung.

“Nào! Yuuki, chúng ta cùng bước vào hành trình thám hiểm biển khơi ~~~” – Vị cha gia bị nghiện anime càng nói càng dở.

“Lời thoại linh tinh của ông là chắp vá từ đâu đấy?” – Tuy sớm đoán được kết quả nhưng Zero Kiryuu vẫn phải đỡ trán thở dài, “Phải quăng tất cả đám <Jump> (1) trong nhà đi!”

 (1): Jump là một trong những tạp chí uy tín về anime và manga của Nhật. 

“Zero-chan, cần thư giãn~~~~”

“Thế thì vì sao ngay cả chữ Hán cơ bản này mà cũng không biết?” – Cậu trai tóc bạc giơ cuốn sách giáo khoa bị vứt sang một xó lên, chỉ vào dãy chữ trên đó, “Chẳng lẽ ông muốn trở thành người đần độn chỉ biết mỗi tiếng Nhật thôi sao?” (2)

 (2): Ờ thì đây là đam, do tác giả người Trung Quốc viết, cho nên *thở dài*

“Nhất định phải quăng sạch!”

“Không, không chịu đâu, không chịu đâu ~~~~” – Vị cha già từng được gọi là hunter thiên tài bắt đầu giở trò, thừa dịp Zero Kiryuu đang sắp xếp lại giá sách, Kaien bèn ném ánh nhìn cầu cứu Yuuki, “Yuuki…”

“Thôi con xin người!” – Quân địch quá mạnh, con gái yêu chỉ có thể an ủi tinh thần, lực bất tòng tâm.

Mắt thấy Zero Kiryuu nhấc một đống sách báo thật dày ra cửa, cha già đáng thương tứ cô vô thân lập tức nhào tới, hai mắt đẫm lệ, “Zero-chan, con cần phải tuân thủ điều lệ về phân loại rác thải! Hôm nay không thể quăng đâu ~~~~”

“Buông ra!” – Kéo sinh vật đang bám chặt vào đùi mình ra, Zero Kiryuu khó nhọc di chuyển đến gần cửa, dùng sức mở… Đập vào mắt cậu là một cặp mắt màu rượu đỏ đang mỉm cười vui vẻ.

“Oa! Được cứu rồi!” – Kurosu Kaien hét lên vì sự việc nằm ngoài kế hoạch này, nhân cơ hội cướp lấy sách báo quý báu của mình, nước mắt nước mũi đầy mặt.

Rầm! Bơ luôn vị khách gió bụi vất vả đứng ngoài, Zero Kiryuu đóng sầm cửa lại, nhanh chóng chạy vào.

“Sao thế?” – Nghe thấy tiếng động lớn, Yuuki tò mò thò đầu ra.

“Không có gì đâu!” – Zero bình tĩnh lôi Yuuki đang cố gắng tìm kiếm sự thật vào trong phòng.

“Buổi tối vui vẻ, Yuuki!”

Lời nói dịu dàng vang lên ngay sau lưng cậu. Ngay lập tức, Zero cảm nhận được một bàn tay linh hoạt lướt qua thắt lưng mẫn cảm của cậu, không mạnh không nhẹ, vừa khéo đủ để Zero Kiryuu buông cánh tay của Yuuki ra.

“Kaname-senpai!” – Cô gái nhỏ vội vã đứng lại, giọng điệu ngọt ngào không che giấu được sự ngượng ngùng. Cô lễ phép chào hỏi, dẫn Kaname vào phòng khách.

“Hừ!”