[YunJae - BinJae] Đắng Cay

Chương 45




“CẠCH”

Căn phòng trở nên vắng lặng một cách kỳ lạ khi Yunho bước ra từ phòng tắm, vài phút trước hãy còn tiếng nức nở đòi giải thích của Jaejoong, hãy còn đấm mạnh vào cửa đòi vào cho bằng được mà bây giờ lại biến mất tựa như chưa bao giờ tồn tại. Hắn không quan tâm, bắt buộc đôi mắt không nhìn xung quanh, trói buộc trái tim không vang lên những nhịp đập lo lắng. Hắn ép mình bình thản và làm mọi việc như thể hắn luôn một mình.

“Yunho àh! Em đang hâm lại thức ăn dưới nhà. Anh tắm xong thì xuống ăn nha, em chờ anh!”

Vò nát tờ giấy đặt trên giường, quan tâm hắn đến thế ư? Lo lắng cho hắn đến thế ư? Cậu muốn chứng minh rằng cậu yêu hắn àh? Không! Nếu cậu yêu hắn, nếu cậu thật sự chỉ có một mình hắn trong trái tim thì cậu đã không làm điều đó, cậu sẽ không khiến hắn thất vọng đến như thế. Hắn không cần cậu quan tâm nữa, hắn cũng không cần đến sự chăm sóc của cậu. Hắn sẽ tự làm tất cả!

Lấy chiếc gối ném lên ghế sofa trước mặt trước khi ngã mình lên đó và tìm cho mình một giấc ngủ muộn. Hắn muốn mọi thứ trở nên thật bình thường, rồi sáng mai hắn lại là con người của công việc, niềm vui của hắn là ở đó, không phải ở đây!

Dưới nhà, Jaejoong thở dài nhìn số thức ăn đã nguội lạnh, cậu đem tất cả để vào tủ lạnh trước khi nhấc những bước nặng nề lên phòng. Đau! Bụng cậu thật đau khi cậu vô ý ngã xuống sàn sau cái tát tai nảy lửa của Yunho. Cậu vỗ về thiên thần đừng khóc nữa, cậu biết hắn không cố ý, chỉ vì cơn giận khiến hắn không thể kiểm soát được mình mà làm đau cậu, làm đau thiên thần của cả hai, cậu biết hắn đã rất hối hận khi nói rằng đó không phải là con của hắn. Cậu biết chắc chắn là như vậy và cậu tha thứ hắn vì điều đó. Jung Yunho luôn là một người yêu thương vợ con tận sâu trong tâm hồn, hắn không bao giờ thể hiện ra ngoài nhưng cậu có thể cảm nhận được điều đó qua những hành động nhỏ nhặt của hắn, qua cách hắn nhìn cậu đầy yêu thương, qua cách hắn lén vuốt ve đứa con sắp chào đời của hai người. Vì những điều đó, cậu tha thứ cho câu nói nhẫn tâm của hắn, vì điều đó, cậu sẽ thật ngoan ngoãn, sẽ chiều hắn mọi thứ để hắn có thể trở về con người trước kia. Cậu biết hắn chỉ giận cậu nhất thời và rồi gia đình sẽ một lần nữa trở về không khí ấm áp hạnh phúc mà nó đã có.

“CẠCH”

Căn phòng sáng đèn khiến cậu nhận thấy cái lạnh lẽo của sự cô độc. Yunho đang nằm trên ghế sofa chỉ với chiếc áo pull mỏng và quần kaki lửng để ngủ. Seoul về đêm lạnh đến thấu xương nhưng hắn vẫn điềm tĩnh ngủ mà không cần bất cứ một sự ấm áp nào bên mình. Trên giường, cái chăn duy nhất hắn dành cho cậu phải không? Hắn quan tâm đến cậu ngay cả khi giận cậu.

Phủ lên người Yunho chiếc chăn ấm áp mà cả hai luôn sử dụng, Jaejoong cố gắng ngồi xuống bên cạnh hắn. Với cái bụng to và nặng nề, Jaejoong không nghĩ rằng mình có thể ngồi dưới sàn như thế này để nhìn hắn. Nhìn hắn thật kỹ, thật kỹ để biết rằng Yunho của cậu hoàn hảo đến thế nào. Hắn có gương mặt của những bức tượng điêu khắc hoàn hảo nhất, nét cương nghị, cái bá khí lúc nào cũng hiện diện thật rõ ràng qua đôi lông mày rậm luôn nhíu lại. Đã nhiều lần cậu vuốt ve và cố làm chúng thoải mái nhưng rồi chúng vẫn trở về vị trí của mình. Yunho có thể ngủ, hắn đang ngủ rất say… còn cậu thì không. Càng nhìn Yunho, cậu càng không thể ngủ được. Cậu đã làm gì, cậu khiến con người đang co ro trước mặt mình đau lòng, cậu khiến hạnh phúc mà khó khăn lắm mới có được bị rạn nứt chỉ vì hành động ích kỷ của mình. Không gian tĩnh lặng khiến cậu nhận ra rằng cậu đã quá ích kỷ trong tình yêu, cậu muốn níu giữ những kỉ niệm quá đẹp đẽ, quá lãng mạn của cậu và Hyunbin nhưng vẫn muốn có được tình yêu hoàn hảo của Yunho. Cậu muốn cả hai luôn nằm trong trái tim mình nhưng cậu đã không biết rằng, với họ, họ muốn trái tim cậu chỉ lấp đầy hình ảnh của một mình họ. Họ muốn cậu chỉ chú ý đến họ, yêu thương họ và chung thủy với họ đến trọn đời. Họ không muốn bất cứ một bóng hình nào thoáng qua trong tim cậu cả. Jaejoong quá ích kỷ và cho rằng mọi thứ luôn nằm trong sự kiểm soát của mình. Yunho không bao giờ động vào việc nhà, hắn luôn nói với Jaejoong rằng trong nhà đã có người làm, tại sao lại phải đi làm những việc mà đáng lẽ người làm phải làm? Hắn ghét việc Jaejoong cùng Maya làm bếp, ghét cả việc nhìn cậu lau dọn nhà cửa, giặt drap hay bất cứ một việc nào khác thuộc về công việc của người làm. Hắn không thích điều đó nhưng cậu không ngờ rằng cũng có ngày hắn vì cậu mà chấp nhận điều đó và lần đầu tiên hắn giúp cậu lại khiến hắn thất vọng đến thế.

Anh àh! Em xin lỗi… Đáng lẽ em phải đưa anh xem bức thư đó. Đáng lẽ em không nên giấu chúng, em chỉ là… sợ anh nổi giận, sợ anh nghĩ rằng em vẫn không chung thủy khi ở bên anh. Em chỉ là… chỉ là… dường như em quá ích kỷ… em không nghĩ đến cảm xúc của anh Yunho àh. Nhưng đừng nghi ngờ tình yêu của em dành cho anh được không…

Hôn nhẹ lên môi Yunho và giữ thật lâu để đôi môi lạnh lẽo ấy ấm lên bằng tình yêu của mình. Môi hắn khô lắm, không mềm và ẩm như môi cậu nhưng cậu yêu đôi môi này biết bao. Chạm vào và làm ướt chúng bằng tình yêu của mình, nụ hôn có vị ngọt lẫn vị mặn của nước mắt. Cậu không muốn khóc! Cậu thật sự không muốn khóc nhưng những giọt nước mắt bướng bĩnh vẫn chạm vào đôi môi hắn. Cậu đã rất sợ, cậu sợ bản thân mình đang đánh mất điều quý giá nhất của cuộc sống, cậu sợ mình đã làm một việc sai lầm đến nỗi không thể cứu vãn được nữa. Cậu chỉ biết ngồi ngắm nhìn hắn, giải thích âm thầm và lén đặt lên môi hắn một nụ hôn xin lỗi. Hắn có cảm nhận được sự chân thành của cậu không? Có cảm nhận được sự lo lắng của một người vợ như cậu không? Cậu đã rất sợ, rất lo lắng nhưng lại không biết cách để hắn cảm nhận được điều đó. Chính bản thân cậu cũng không thể chấp nhận một người vợ điên cuồng giải thích nhưng không có một nét thống khổ nào hiện diện trên gương mặt. Không! Cậu không muốn mình gục ngã, cậu muốn tạo một cơ hội cho cậu, cho hắn và cho cả sinh linh đang tồn tại này nữa. Chẳng phải cậu không được khóc sao? Không được quá xúc động, không được quá lo lắng, không được… rất nhiều điều không được để bảo dưỡng sinh linh này và chính điều này lại khiến khoảng cách của cả hai càng lúc càng xa lạ. Ôm chặt lấy Yunho, Jaejoong cảm thấy thật an toàn, thật hạnh phúc, cậu biết con người này sẽ sở hữu trái tim và linh hồn của cậu mãi mãi, cậu nguyện giao tất cả hạnh phúc vào tay con người này và chắc chắn cậu sẽ không hối hận. Cậu sẽ đưa hắn trở về một Jung Yunho kiêu ngạo nhưng lại yêu thương vợ con, nhất định cậu sẽ làm được.

Giấc ngủ nhẹ nhàng đến bên Jaejoong khi cậu áp má mình vào tay hắn, mỉm cười! Nhất định cậu sẽ làm được, nhất định cả hai sẽ được hạnh phúc một lần nữa.

Đêm!

Chưa bao giờ Yunho nhận ra rằng đêm lại dài đến thế, Jaejoong vẫn đang ngủ say bên cạnh hắn. Cậu ngồi bệch dưới sàn nhưng lại ngủ một cách ngon lành sau bao nhiêu chuyện xảy ra ư? Cơn giận lại ùa về tưởng chừng như muốn nổ tung mọi thứ, hắn lắng nghe lời xin lỗi của cậu nhưng hắn không thể cảm nhận được sự chân thành trong đó, hắn không cảm nhận được tình yêu của Jaejoong dành cho hắn. Nụ hôn cậu trao hắn không có vị ngọt mà chỉ có vị mặn đắng của nước mắt hay là hắn đã từ chối nụ hôn đó và biến vị ngọt ngào đáng có trở thành vị đắng của sự giận dữ trong bản thân mình. Hắn không biết và hắn cũng không muốn biết, mọi điều Jaejoong làm bây giờ đều khiến hắn nhức mắt. Tại sao hắn vẫn không thể chấp nhận lời xin lỗi của cậu, hắn vẫn không thấy cảm động trước chân tình của cậu, hay là tình yêu của hắn dành cho cậu quá nhỏ bé, nó không đủ để xoa dịu sự ghen tức trong lòng hắn? Không đủ để hắn mở rộng trái tim mình một lần nữa để tha thứ cho cậu? Hắn đã cho cậu quá nhiều cơ hội, đã chấp nhận quá nhiều điều mà bản thân không muốn vì cậu. Hắn chấp nhận và biến chúng trở thành lẽ đương nhiên vì cậu. Hắn đã chấp nhận quá nhiều thứ tưởng chừng như không thể chấp nhận được chỉ với hai chữ “Vì cậu” nhưng bây giờ hắn không thể chấp nhận thêm bất cứ một điều gì nữa vì cậu. Hắn đã vì cậu quá nhiều nhưng tại sao cậu không vì hắn một lần? Không vì hắn mà nghĩ rằng những điều cậu đã làm sẽ khiến hắn và tình yêu của hắn bị tổn thương? Tại sao cậu không một lần nghĩ rằng hắn sẽ đau lòng rất nhiều nếu biết được cậu dối gạt hắn? Tại sao cậu không nghĩ như thế? Tại sao không có một chút đau đớn trên gương mặt thiên thần kia? Có phải vì cậu là một thiên thần và đau đớn của hắn không thể chạm vào trái tim cậu? Cậu ngồi đây, ngay bên cạnh hắn, vuốt ve gương mặt, đôi lông mày và hôn hắn, thì thầm lời xin lỗi và chạm vào tim hắn bằng những giọt nước mắt hối hận của mình. Những điều đó vẫn chưa thể khiến hắn quên đi cái suy nghĩ một ngày nào đó, nếu Hyunbin trở về, hắn sẽ một lần nữa mất cậu, một lần nữa nhìn cậu trở về với anh và sống một cuộc sống hạnh phúc, quên đi kẻ đã, đang và sẽ yêu cậu mãi mãi như hắn. Hắn sợ và nỗi lo sợ khiến cơn giận của hắn tồn tại, khiến hắn trở nên ích kỷ và không chấp nhận hai từ “tha thứ” và “ vì cậu”.

“SOẠT”

Thua!

Yunho tự cười chính mình, hắn là một kẻ thua trận ngay từ những bước đầu tiên. Trong lòng nhủ rằng sẽ không quan tâm đến cậu nữa, sẽ khiến cậu phải hối hận cho những việc làm của mình nhưng hắn vẫn không thể thờ ơ với cậu. Hắn không thể nhìn một Jaejoong với cái bụng to ngồi bệt dưới sàn và ngủ giữa thời tiết lạnh giá thế này, hắn cũng không thể không hỏi thăm kẻ đang ngủ ngon lành trong khoang bụng đó và nói một lời xin lỗi vì đã khiến nó đau bởi cái tát tai lúc sáng. Hắn thua rồi, một kẻ thua cuộc thảm hại trong chính cuộc chiến giữa tình yêu và sự ích kỷ, thua ngay từ khi nó chưa bắt đầu.

Nhật Bản 03:00 Am

“Keng”

Ha ha ha! Bây giờ đã quá nửa đêm rồi nhưng tao vẫn chưa thể ngủ được. Mày biết không, trong đời tao… hôm nay là ngày vui nhất – Seohyun ngã người ra sao mỉm cười tự mãn.

Tao phải cám ơn ai đây? Mày? Ông trời? “Bác” Jung hay là “Anh” Jung đây?

Min Ah nói một cách châm biếm trước khi nuốt trọn chất lỏng màu nâu đầy quyến rũ, chưa bao giờ cô cảm thấy thỏa mãn đến như thế, sau những khổ đau mà Yunho đã gây ra cho cô, sau những lo lắng cho kế hoạch của mình, bây giờ cô có thể thưởng cho mình một giấc ngủ không mộng mị. Nhìn ra ngoài cửa số, Yunho như thế nào? Hẳn sẽ vui lắm nếu hắn biết những hy vọng của mình về tương lai hoàn toàn sụp đổ chỉ sau một đêm, hẳn sẽ rất vui nếu biết rằng kẻ khiến hắn trở nên như thế không ai khác chính là kẻ đã từng bị hắn bỏ rơi.

Khi nào tiền đến tay chúng ta? – Seohyun nhướn mày.

Sáng mai! – Min Ah nhếch mép – Mày nghĩ xem, Yunho sẽ thế nào khi biết đó là tác phẩm của chúng ta?

Tao không quan tâm đến chuyện đó, tao chỉ muốn biết Jung Ara sẽ như thế nào nếu biết đứng sau sự thất bại của Jung Yunho là Seohyun này thôi ha ha ha ha ha ha!

Cuộc vui dường như trở nên bất tận với những kẻ chiến thắng, họ say sưa trong sự thỏa mãn của bản thân mình, mục đích đã được thực hiện một cách hoàn hảo đến không ngờ, ông trời cũng giúp họ. Tất cả mọi thứ đều giúp họ!

Jung Yunho! Tôi đã nói rằng anh sẽ hối hận khi khiến tôi đau lòng, tôi đã nói anh sẽ phải trả giá. Tôi đã nói như thế! Chỉ là anh vẫn ngoan cố! Chỉ là anh không tin tưởng vào câu nói của tôi. Đừng trách tôi ha ha ha ha ha ha!

END 45

ĐẮNG CAY (C46 – 50)

by RỒNG