Đằng Nào Cũng Bị Bắt Thì Chạy Làm Chi Cho Mệt??

Chương 2




Truyện / Truyện dài / Đang cập nhật / Đằng nào cũng bị bắt thì chạy làm chi cho mệt? / Trang 2Đằng nào cũng bị bắt thì chạy làm chi cho mệt?TrướcDanh sáchTiếp#

Có vẻ trong trường ai cũng mong muốn buổi dạ hội này diễn ra. Phải đến tuần sau mới bắt đầu mà trong các lớp học luôn ầm ĩ, háo hức chờ đợi. Cả nam lẫn nữ mặt mày hớn hở, có dịp liền chạy bổ đi mua sắm váy vóc.

Nó thật sự rất không quan tâm. Chỉ là một buổi dạ hội thôi mà. Thời gian đó không phải để ở nhà học với chăm sóc ông bà thì thật quá tốt. Nhưng nó nhỡ nhận lời với Thiên Chi rồi. Khả Dĩ Hân này không phải là một người thất hứa, nó thở dài cái thượt.

Tan trường vào 17h

Nó bước đi trên con đường thân thuộc. Lặng lẽ nhìn ngắm bầu trời thu trong xanh, dù vậy nó vẫn cảm thấy trống vắng, một hố đen không đáy trong lòng…

Đến một nơi có tên là Hồn – một quán cafe nổi tiếng. Dĩ Hân đã làm việc ở đây trong một thời gian dài, cũng phải gần 5 năm kể từ khi nó khai trương. Nơi này đã thay đổi nhiều. Hồi xưa đâu có được đông khách như bây giờ, không gian cũng chỉ lạnh lẽo. Giờ đây, Hồn trở nên ấm cúng, khách hàng cũng rất thích với phong cách ở đây, phù hợp với những gia đình hạnh phúc, cũng thích hợp cho những tâm hồn đang rỉ máu. Nó mỉm cười thật nhẹ. Nó yêu quí nơi này như ngôi nhà thứ hai vậy.

Thay xong bộ trang phục quen thuộc với tông nền đen trắng, một bộ váy liền ngắn đến đầu gối, có cái nơ xinh xinh nơi cổ áo. Đơn giản là vậy mà khi nó mặc lên trông thật tao nhã, nhẹ nhàng. Nó thích là nhân viên phục vụ. Dù nụ cười xuất hiện rất hiếm hoi, nó luôn có ánh nhìn ôn hòa và thân thiện. Lúc nào Thiên Chi cũng nói:

– Dĩ Hân àh! Tớ thật ghen tị với cậu! Có đôi mắt như thể đang cười vậy!

Nói thật là nó không để ý lắm, nhưng có thể nhìn thấy nụ cười hạnh phúc của khách hàng khi nói chuyện với người thân, khi tán gẫu. Nó không cần cười vẫn thấy vui vẻ.

– Ah Dĩ Hân! Em đến rồi àh?

Là anh Hạo Thiện Ngôn – quản lí ở đây, hơn nó 2 tuổi. Dáng người cao gầy, khuôn mặt điển trai, mái tóc nâu cùng đôi mắt đen khiến anh thật dễ gần. Nó quay ra anh. Anh bước đến gần nó. Khuôn mặt tưởng như thật sự rất vui vẻ.

– Anh có việc cần nhờ em được không?

– Có việc gì vậy ạ?? – nó ngước đôi mắt xanh to tròn có phần đỡ lạnh nhạt hơn nhìn Thiện Ngôn.

Anh nhìn có vẻ bắt đầu lúng túng. Thực sự anh cực kì khó nói cái vụ này mà. Bao dũng khí bay biến đi hết khi nhìn vào đôi mắt trong trẻo kia, ngập ngừng:

– Ừm…. vậy….thôi…. để tí nữa tan ca. Em chờ anh được không?

Thấy anh có vẻ lạ. Nó cũng khó hiểu nhưng vốn không phải người tọc mạch, nó chỉ gật đầu:

– Dạ được, thôi em đi làm việc đây!

Rồi bước ngang qua anh với tâm trí đang ngập tràn kế hoạch cho tối nay. Còn lại mình anh đứng ngơ ngẩn một mình ở phòng thay đồ. Hạo Thiên Ngôn tự trách mình, đàn ông con trai sao lại không thể nói ra được điều mình muốn như thế này chứ, thật không đáng mặt nam nhi.

Nó đang dọn chỗ bàn mà khách vừa ăn uống xong thì chợt nghe tiếng la hét om sòm của các cô gái. Nhức cả đầu. Nó hơi nhăn mặt nhưng vẫn tiếp tục công việc. Bê cái khay nặng trịch quay người định đi vào trong thì chợt đụng phải một người, cốc chén rơi vương vãi ra sàn, vỡ tan. Tiếng thủy tinh va chạm với mặt đất nghe đinh tai nhức óc. Dĩ Hân mất thăng bằng cả người đổ về phía sau rồi lại có một lực kéo nó về phía trước, cả người dựa vào một cục mềm mềm, hương bạc hà thơm mát xộc vào mũi. Rồi nó cảm nhận được ở eo mình có bàn tay lạnh giá áp vào, không phải là vào quần áo, mà lại đúng vào da thịt trần.

Nó rùng mình. Vội đứng vững lại nhưng cố mãi vẫn chẳng thể thoát ra. Nó bực bội ngửa khuôn mặt nhỏ nhắn lên nhìn người đang ôm mình thật chặt bằng ánh mắt khó chịu.

Ừm. Nói thế nào nhỉ. Người này có vẻ là mĩ nam chính hiệu thì phải. Khuôn mặt tuấn tú, làn môi quyến rũ đang nở nụ cười nhìn nó tươi không thể nào tươi hơn, đôi mắt màu cà phê ấm áo, mái tóc nâu hơi rối, nó chăm chú nhìn một hồi không chớp mắt. Nhìn lâu đến nỗi anh ta phải nói:

– Nhìn vậy mà sao chẳng nói gì cả?

Giọng nói dễ nghe thật. Đạt tiêu chuẩn. Không quá trầm, nhưng cũng không quá chói tai, âm điệu nhẹ nhàng dễ nghe, lại rất rõ ràng mạch lạc, phát âm chuẩn, nó rất hài lòng.

– Phiền anh có thể buông bàn tay ra khỏi người tôi! – nó nói với giọng khá sắc

Hắn vội vàng kéo nó đứng thẳng dậy. Lúc này nó mới nhận ra cả quán đang chết sững thế nào. Nó không nói gì. Bàn tay hắn cũng rời khỏi, Dĩ Hân cúi xuống nhặt các mảnh thủy tinh vỡ. Hắn ta cúi xuống nhìn bảng tên trên ngực nó:

– Khả Dĩ Hân….tên hay ghê!

Nói rồi hắn ta lấy trong túi áo khoác một cái thẻ, chìa ra trước mặt nó. Gia Minh Nhật. Ừm. Tên cũng khá hay. Nó vẫn tiếp tục nhặt các mảnh thủy tinh trên sàn. Minh Nhật thấy thế. Mỉm cười rồi cũng cúi xuống nhặt cùng nó. Dĩ Hân không nhìn, bàn tay nhỏ nhắn giữ tay hắn:

– Anh chắc là khách ở đây! Vậy thì đừng đụng vào những thứ này, phiền quý khách hãy chọn chỗ ngồi và đồ uống như bình thường!

Hắn ta cứ để nó giữ tay như thế, cười cười:

– Tôi thích làm đó. Đừng ngăn cản thế chứ. – ánh mắt rất chi thích thú – Đêm dạ hội tại trường TK nhớ đến nhé. Em phải tham gia cùng tôi!

Nói rồi Minh Nhật làm một hành động làm nó giật mình. Hôn lên má nó một cái chụt thật to. Nó ngạc nhiên, cuối cùng cũng ngước lên nhìn thì hắn đã đi ra cửa, vẫy tay chào cả quán.

Nó chỉ thất thần mấy giây, ngước nhìn đồng hồ, đã 9h rồi. Về nhà thôi. Thay bộ quần áo, nó cũng không nghĩ nhiều, chỉ là một tên lại thích trêu đùa nó mà thôi, Dĩ Hân đây không thể không cảnh giác.

Đang đi ra cửa quán thì có tiếng gọi:

– Khả Dĩ Hân!

Nó dừng bước. Anh chạy đến bên nó, thở hổn hển:

– Sao anh bảo chờ anh mà lại về thế này?

Nó mơ màng, rồi vỗ chán cái bộp:

– Em xin lỗi. Nhiều việc quá!

– Thôi để anh đưa em về!

Nó đi cùng anh trên con đường quen thuộc. Trời mát lạnh thế này nó cực thích. Hít hà cái khí lạnh, nó cảm thấy sảng khoái hẳn. Hai người cứ đi bên nhau không nói gì, chợt anh hỏi:

– Vị khách kia có làm em khó chịu?

Ai? Gia Minh Nhật kia? Nó lắc đầu:

– Người ta là khách hàng, em cũng không chấp vặt vãnh.

Anh quay người đối diện nhìn nó, ánh mắt nghiêm túc;

– Lần sau em phải thật cảnh giác, đừng để người lạ tự chạm vào mình nghe không?

Nó khó hiểu nhìn anh:

– Tại sao?

Anh hít một hơi:

– Vì em chỉ là của Hạo Thiên Ngôn này mà thôi!