Đằng Nào Cũng Dính Sao Quả Tạ

Chương 40




Khi tôi vừa tỉnh dậy, cảnh tượng hiện ra trước mắt chính là vách tường bằng trúc màu sắc loang lổ nọ, cùng với cái làn treo trên cột nhà đang đong đưa.

Một cánh tay đang vắt ngang hông tôi, tôi gượng dậy quay đầu lại nhìn, chủ nhân của cái tay kia, một mái đầu đen óng mượt mà đang tựa vào vai tôi, gương mặt tuấn tú lúc này hãy còn tái nhợt như thiếu máu. Vết thương quá nặng e sẽ khiến cậu ta khó mà tỉnh dậy sớm được.

Ký ức về những chuyện vừa xảy ra cách đây vài canh giờ vẫn còn hằn sâu trong não tôi.

Tôi vẫn nhớ như in, hết thảy mọi thứ.

Câu chuyện mà Hà Đồng đã kể, cùng với những chuyện xảy ra sau đó nữa.

Khi ấy tôi đã quá khiếp đảm về mọi thứ mà Hà Đồng vừa kể, nên hoàn toàn không còn khái niệm gì về thời gian, chỉ biết im lặng đứng đó nhìn chăm chăm vào Hà Đồng.

Mà mười hai canh giờ của tôi chỉ còn lại thời gian đủ để cháy hết một nén nhang thôi, thế rồi chiếc chuông gió bằng đồng treo trong động đột nhiên rung lên dữ dội.

Sau đó Tiểu Hắc đến cùng với thân xác của tôi, khi nhìn thấy linh hồn mong manh của tôi, cậu ta chỉ nói một câu: “Ổn cả rồi.”

Tôi không chắc mình có nên đáp lại lời cậu ấy hay không.

Có lẽ Tiểu Hắc cho rằng thời gian của tôi không còn nhiều nữa, nên đã mất đi năng lực ngôn ngữ rồi, nên trực tiếp quay sang đối mặt với Hà Đồng.

Hà Đồng lui ra một góc xa trong hang. Gã ta đã nhất quyết phải hạ sát Tiểu Hắc rồi, Tiểu Hắc cũng thừa biết điều đó.

Bởi thế cậu ấy chỉ mỉm cười với Hà Đồng, mở cuộn tranh do tôi sáng chế ra, nhốt gã vào trong tranh.

Hà Đồng, một người cùng thế hệ với chưởng môn đời đầu tiên của Bình Tâm Nhai, cứ thế bị nhốt vào trong tranh.

Tôi đột nhiên hiểu ra tranh của mình vốn không hề có khiếm khuyết. Mà là do pháp lực của Tiểu Hắc không chỉ cao thâm hơn tôi, cao thâm hơn Hà Đồng, thậm chí nếu so với bao người tu đạo khác thì có khi còn vô địch thiên hạ luôn ấy chứ.

Thế mà cậu ta lại chịu gia nhập Bình Tâm Nhai làm đệ tử, chấp nhận tuân theo nội quy môn phái.

Mức độ đáng tin cậy trong những lời Hà Đồng đã kể bất ngờ lại tăng vọt lên.

Tiểu Hắc đóng cuộn tranh lại một cách qua loa rồi vứt sang bên, không chút do dự bước ngay vào trong hồ long tiên, ngay lập tức, y như lời Hà Đồng nói, bắt đầu từ phần chân ngập trong nước hồ, một ngọn lửa màu bạc cao ngút trời bùng lên bao lấy đôi chân cậu ta, lập loè chói mắt, thế rồi bất chợt bị dập tắt một cách không thương tiếc.

Tôi đang tính nói với cậu ta, đừng qua đây, nếu như Hà Đồng nói không sai, cho dù cậu có cứu được tôi rồi thì sao nào, sau cùng tôi cũng không còn được như trước nữa, thà cứ như vậy mà chết đi, thì trái lại cũng không rơi vào kết cục đau thương khi bị phản bội.

Nhưng mà ánh mắt của cậu ta sao mà kiên quyết đến lạ, trong khi hồn phách của tôi lại suy yếu như thế này này, tôi làm sao cũng không thốt ra được những lời ấy với cậu.

Tiểu Hắc làm như không hề cảm nhận được cơn đau đang giày xéo, cả người bốc cháy ngùn ngụt, tập tễnh lội vào nơi hồn phách của tôi đang lơ lửng, khom người xuống, mò mẫm dưới đáy hồ lấy cái thứ đã nhốt hồn phách tôi lên.

Thời gian không còn nhiều, một xem ra hồn phách của tôi không giữ được dạng người nữa rồi, nó lập tức hóa thành một làn khói vờn quanh người cậu ta. Lần đầu tiên trong đời, tôi có thể quan sát cậu ta ở đủ mọi góc độ.

Suốt đời này tôi sẽ không bao giờ quên hình ảnh cậu ta cúi gập người ngay lúc này, bởi vì cậu ta đã không còn đủ sức đứng thẳng nữa, ngọn lửa đang thét gào thiêu đốt cả người cậu ta kia, đang lan dần lên trên dọc theo cánh tay cậu, thế lửa hết sức khó lường, bao phủ toàn thân cậu ta. Tiểu Hắc quỳ rạp xuống giữa hồ, máu tươi bắt đầu chảy ra, hoà vào sắc bạc của nước hồ, lan rộng ra, rồi biến mất. Hồ long tiên giờ đây đã trở thành một cái máy hút máu khổng lồ, máu đang dần chảy ra khỏi da thịt cậu, làn da trắng ngà của cậu dường như đang phải hứng chịu muôn vàn nhát dao, vô số vết thương chồng chéo lên nhau, xương cốt trắng hếu lộ ra, máu me đỏ lòm, tất cả đều đang hiển hiện trước mắt linh hồn tôi.

Tôi thử vận hết chút sức lực sau cùng, định bảo cậu hãy dừng lại, song lại không thốt nổi nên lời, ngay đến việc vươn tay ra chạm vào cậu ta tôi còn làm không được cơ mà.

Gương mặt Tiểu Hắc, thứ mà xưa giờ tôi chưa từng quan sát kĩ, song tự tận đáy lòng vẫn ngấm ngầm yêu thích nó, giờ đây rốt cục cũng ngập chìm dưới làn nước, sắp sửa bị những con sóng lấp lánh ánh bạc nuốt chửng, phá huỷ.

Dừng lại đi! Dừng lại đi!

Tôi hận mình sao quá hèn nhát, sao có thể chỉ vừa nghe lời Hà Đồng nói đã dao động rồi, tại sao không nhân lúc vẫn còn đủ sức mà phá huỷ nguyên thần đi cho xong.

Bất kể Tiểu Hắc là thứ gì, hay cậu ta vốn có mưu đồ gì, tất thảy đã không còn quan trọng nữa rồi!

Ngoài cậu ấy ra, còn ai có thể làm đến mức này vì tôi chứ?

Được rồi, hết thảy đều được cả mà!

Giờ đây cậu có quyền yêu cầu bất kì điều gì từ tôi, chỉ cần cậu chịu nhanh chân rời khỏi chốn này ngay!

Ý thức của tôi đã mơ hồ lắm rồi, có lẽ vì đại nạn đang lâm đầu, khiến tư duy không còn minh mẫn nữa, song âm thanh của da thịt bị xét nát, âm thanh của xương cốt bị nứt vỡ, lại vang lên hết sức rõ ràng bên tai, từng tiếng từng tiếng một!

Đừng chết mà!

Trong lúc hốt hoảng, hồn phách đang tan biến của tôi bất chợt rung lên dữ dội, cứ như có thứ gì đó vừa trực tiếp đâm thẳng vào hồn tôi vậy! Còn chưa kịp tìm hiểu nguyên nhân, tôi đã lập tức bay vút lên không trung rồi rơi xuống thành một đường cong, còn chưa kịp tự hỏi chuyện gì đang xảy ra, cảm giác nặng nề quen thuộc đã ùa tới, hồn tôi đã về với xác rồi!

Tôi như bừng tỉnh sau một cơn ác mộng, từ dưới đất ngồi bật dậy, cái đèn gọi hồn nhanh như chớp lăn xuống khỏi bụng tôi. Tôi liền hướng mắt về phía cái thứ đang chìm dần xuống giữa hồ: “Tiểu Hắc!”

Tôi nhảy dựng lên, bổ nhào qua đó, trong lòng chỉ có duy nhất một suy nghĩ, kéo cậu ta ra khỏi đó!

Bất chợt một bàn tay từ sau lưng vòng qua trước mặt tôi, siết chặt eo tôi, ngăn tôi tiến tới chỗ đó.

Giọng nói bình thản của Vu Kính cất lên: “Vào đó là thân xác tan tành đó, tôi đảm bảo cậu sẽ ngủm còn nhanh hơn cậu ta luôn! Cậu muốn mọi công sức cậu ta bỏ ra đều đem đổ sông đổ bể ư?”

Trong lúc hắn nói những lời này, bóng dáng Tiểu Hắc đã khuất hẳn dưới mặt hồ loang loáng ánh bạc kia.

Tôi không hề để ý tới sự can ngăn của Vu Kính, ra sức vùng vẫy. Một luồng nhiệt mãnh liệt trào dâng từ trong cơ thể, nó hung hãn gấp hàng nghìn hàng vạn lần so với bất kì lúc nào trong quá khứ, không ngờ Vu Kính thế mà phải chịu thua sự bướng bỉnh của tôi, tôi đẩy hắn ra, bản thân thì loạng choạng té vào vách đá, nhất thời làm bụi bay mù mịt! Tôi vừa tính lao tới chỗ cái hồ, thì kỳ tích bất chợt xảy ra.

Mặt hồ óng ánh kia dường như đang sôi trào lên, lay động dữ dội. Tiếp đó một cảnh tượng lạ lùng xảy ra, cuồng phong thổi rào rạt trên đất bằng, có ai ngờ trong một hang động kín mít thế này lại có thể xuất hiện lốc xoáy, nói ra cũng không ai tin!

Nhưng đó lại là sự thật không thể chối cãi đang bày ra trước mắt tôi!

Thế rồi, tôi chợt trông thấy một xoáy nước khổng lồ đang dần thành hình từ chính giữa hồ long tiên, nước hồ nhanh chóng rút xuống như đang bị hút cạn vậy, sau cùng, chỉ còn một vũng chất lỏng đông đặc mang theo sắc bạc óng ánh, hơi lạnh toả ra khắp bốn bề.

Ngay trung tâm mặt phẳng ấy, có một thứ đang nằm úp sấp, nhìn không ra hình người nữa, là Tiểu Hắc sao?

“Ổn cả rồi.”

Giọng Vu Kính vang lên bên tai tôi, đột nhiên tôi thấy nhẹ nhõm cả người.

Lúc này, cảm giác đau quằn quại do hồn phách quay về với thể xác mới bắt đầu lan ra khắp từng lỗ chân lông, từng milimet trên da thịt tôi, tôi lập tức bất tỉnh nhân sự.

.

.

Đến khi mở mắt tỉnh lại thì đã thấy mình ở đây, với Tiểu Hắc ngay bên cạnh.

Tôi nghiêng người sang nhìn, khẽ vén tấm chăn trên người Tiểu Hắc ra, kí ức về hình dạng không giống loài người của cậu ta vẫn còn mới mẻ với tôi lắm, song giờ đây, thân thể cậu ta đã hoàn toàn khôi phục lại hình người, ngoại trừ một phần ở vùng bụng và đùi vẫn chưa hoàn toàn lành lặn ra, thì còn lại đều giống hệt như Tiểu Hắc trong trí nhớ của tôi. Trong lúc hôn mê, hai hàng lông mày của cậu ta cũng thả lỏng ra, nét mặt không có vẻ gì là đau đớn cả, gương mặt say ngủ hết sức vô ưu vô lự, tôi đoán trong một thời gian ngắn cậu ta sẽ khó mà tỉnh dậy được.

Tôi trèo xuống giường, tém chăn lại cho cậu ta, rồi bỏ ra ngoài.

Không biết tôi đã ngủ bao lâu rồi nhỉ, nhớ lúc tôi rời đi theo Hà Đồng chỉ mới đầu giờ chiều thôi, thế mà giờ đây đón chào tôi ngoài kia lại là một bầu trời sao lấp lánh, một không gian yên ắng tĩnh mịch.

Tôi lần mò đi đến đại sảnh Bình Tâm Nhai.

Trực tiếp đẩy cửa ra, Vu Kính đang ngồi bên cửa sổ trầm tư suy nghĩ, tuy tôi đến đây không mang theo ý đồ xấu, nhưng sao hắn có thể thất thần đến mức hoàn toàn không nhận ra sự xuất hiện của tôi như vậy nhỉ, thế này thật hiếm có. Khi tôi đi đến gần chỗ hắn, hắn mới phát giác ra tôi, để rồi sửng sốt hẳn một lúc lâu, mới chịu lên tiếng: “Sư đệ, nửa đêm không ngủ, rốt cục là vì sao?”

“Lúc tôi vừa nhận Điển Mặc làm đệ tử, anh đã từng nói, chỉ cần nửa đêm tôi chịu đến phòng anh, thì anh sẽ kể hết ngọn ngành sự việc cho tôi, biết gì nói nấy, nói hết mới thôi!” – Tôi bình thản trả lời – “Tôi muốn biết, lời hứa đó, bây giờ vẫn còn có giá trị chứ?”

Vu Kính nhìn tôi lom lom, mãi một lúc lâu sau, mới bất thình lình phá ra cười: “Sư đệ à, trí nhớ của cậu đúng là đáng khâm phục đó. Còn chớ, chỉ cần là điều tôi đã hứa, thì đều sẽ thực hiện. Tôi nghĩ, cậu hẳn cũng biết được đại khái qua lời kể của tên kia rồi nhỉ,” – Vu Kính liếc liếc cái cuộn tranh đang để trên bàn, Hà Đồng vẫn đang bị giam giữ trong đó – “Cậu chỉ là muốn tìm tôi để chứng thực thôi, đúng chứ?”

Gật đầu, xách bình trà lên: “Anh nói đi, tôi rót trà cho.”

“Dù sao thì nếu cậu không đến tìm tôi, tôi cũng sẽ chủ động sang tìm cậu thôi.” – Vu Kính hớp một ngụm trà – “Tất cả, đều bắt đầu từ đợt tai hoạ trên Bình Tâm Nhai hồi mười năm trước. Chắc cậu cũng còn nhớ, sự kiện lối vào cõi yêu mở ra, mọi người trên núi đều phải bỏ núi đi tránh nạn chứ?”

Tôi gật đầu, sao mà quên được!

“Từ thuở khai thiên lập địa, cả ba cõi thần, ma, người đều chung sống với nhau. Thượng đế che chở cho vạn vật sinh linh, thần giới là kết giới được lập ra để ngăn cách cả ba cõi, lấy cõi người làm trung tâm, không ngừng mở rộng, xua đuổi những loài yêu ma hung tợn nhất ra chỗ khác. Mặc dù cõi người là nơi yếu ớt nhất, song lại được chính ông trời chiếu cố nhiều nhất. Những thứ này hẳn cậu đều biết hết rồi nhỉ?”

“Ừ.” – Tôi gật đầu – “Tôi còn nhớ rất rõ trước đây ông cụ có từng dạy qua bài này rồi, yêu ma giới là nơi bị ông trời cách ly hoàn toàn, các loại yêu ma khát máu và ác thú từ thời thượng cổ đều ẩn nấp ở nơi sâu thẳm nhất của nó. Ban đầu chúng nó đều sống ở vùng đất mênh mông ấy, về sau bị thần giới xua đuổi, thế nên trong sách sử ghi chép về thời thượng cổ đều có nói qua về chúng.

Vu Kính cười khen ngợi: “Đến chuyện đó mà cậu cũng nhớ kỹ vậy sao, thế có biết loài nào nổi tiếng nhất trong số đó không?”

“Nổi tiếng nhất á? Hẳn là bốn con mà ai ai cũng biết tới, được xưng là yêu ma đứng đầu tứ phương rồi.” – Gì chứ lịch sử là môn tủ của tôi mà – “Chuyên Thuỵ, Mạc Yến, Đình Khô và Long Tuyên.”

“Đúng thế, song cậu có bao giờ nghĩ tới một điều là, nếu như chúng nó thật sự hung mãnh y như trong sử sách ghi lại, thì khi xưa sao lại có thể dễ dàng bị thần giới xua đuổi như vậy?”

Tôi lắc đầu, tôi tới đây đâu phải để chơi đố vui lịch sử với anh đâu.

Vu Kính tiếp tục luyên thuyên: “Đó là bởi vì vẫn còn một con ác thú từ thời thượng cổ mà trong tài liệu lịch sử không hề ghi lại, tên là Địa Ly, thời điểm đó nó đột nhiên nảy sinh xung đột với bốn con yêu quái này, khiến cho bọn chúng ngũ bại câu thương, thế là cả năm đều bị nhân gian xua đuổi, từ đó về sau nó vẫn luôn say ngủ ở nơi sâu thẳm heo hút kia.”

Vu Kính lại nhấp một ngụm trà rồi nói tiếp: “Kỳ thật, Địa Ly có thể xem như một loài ác thú có cống hiến cho nhân loại, vẻ ngoài cũng đẹp đẽ phi phàm lắm. Trông nó hệt như phượng hoàng vậy, chẳng qua cánh lại có màu đen, chính là màu của bóng đêm vô tận, cùng với những hoa văn vàng óng thường xuyên chuyển động. Đôi mắt của nó cũng mang một màu đen láy, sâu thẳm không thấy đáy, không ai có thể nhìn thẳng vào đó được, bằng không hồn phách sẽ giống như bị hút vào trong đấy vậy. Bẩm sinh nó đã không thể hót được, nếu muốn giao tiếp với nó, tất phải trò chuyện thông qua dạng hồn phách mà thôi. Nó ngủ say ở nơi tận cùng của yêu giới, suốt mấy nghìn năm chưa từng giang cánh, song chỉ với dáng vẻ ngủ say ấy của nó thôi, cũng đủ để các loài yêu ma thông thường không dám bén mảng đến chỗ sâu nhất ở cõi yêu rồi. Cũng chỉ có loài ác thú như vậy, mới xứng với danh hiệu ‘thượng kích cửu thiên lý, tuyệt vân khí, phụ thanh thiên’ mà thôi! (Cụm từ này được dùng để miêu tả phượng hoàng trong sách “Hỏi vua Sở” của Tống Ngọc, nói chung là rất phi phàm thanh cao tao nhã, địch lại được trời xanh ^^!)

“Đợi đã nào!” – Tôi ngắt ngang bài diễn thuyết có phần đang hăng say hơi thái quá của Vu Kính để bày tỏ sự hoài nghi cực độ của bản thân – “Nếu trong tài liệu lịch sử không hề có ghi chép, vậy làm sao anh biết được, mà lại còn biết tường tận đến như vậy?”

“Bởi vì chính miệng nó nói cho tôi biết.”

“Gì cơ?!”

Vu Kính khoát tay: “Cậu để tôi nói hết đã. Cậu có biết mười năm trước tại sao lối vào cõi yêu lại bị mở ra không?”

“Chẳng phải ông già kia đã nói là thiên tượng có biến động lạ sao?”

“Lời của ổng mà cậu cũng dám tin à? Khi đó tôi vì muốn hoàn thành nghi thức tế máu cho bầy quỷ lên tới hàng vạn con nên mới ở lại, đúng là khi đó còn chưa biết trời cao đất dày là gì đâu.” – Rốt cục thì trên mặt Vu Kính cũng để lộ ra nét âu sầu ảo não.

Hết chương 39