Đằng Tiên Bắc Ngạo

Chương 18: Nhã Lan xuất hiện




Ngày tháng trôi qua, Ninh Hồng ngày lo bắt tôm cá, hái rong rêu làm bữa. Nàng chịu khó làm đồ dùng bằng đá, đi qua dương động lấy nước sẳn nóng rồi vận thêm nội lực làm chín cá tôm. Một mình bên hồ nước nóng nàng chú tâm luyện lấy võ công, chưởng pháp, chỉ pháp ghi trong kỳ thư. Đã có nội công thượng thừa, nàng luyện tập tiến bộ phi thường. Còn Tích Nhân nhờ kỳ duyên ăn được con bạch long và hoả thiềm thừ, lại vô tình thu lấy chân khí của Trần Kỳ Anh nên nội công đã xông phá tam quan, đến mức tam điền quy nguyên, hoa tụ đỉnh nên dù hai tầng công lực của Đồng Cổ công phức tạp phi thường, vẫn tiến bộ rất nhanh chóng. Khi tập luyện Tích Nhân mới thấy những gì mình nghĩ khi mới đọc qua khẩu quyết tầng tám và chín Đồng Cổ công là sai lầm. Qua tập luyện hiểu rằng khi nội công đã vào mức âm dương hợp nhất, thì chân dương tăng chân âm cũng phát sinh theo. Ninh Hồng hiểu một người đang luyện nội công chí dương gần nữ sắc không tốt, nên những khi Tích Nhân tỏ vẻ muốn được gần gũi thì nhất định cự tuyệt. Tích Nhân càng thấy thương và kính trọng nàng hơn, và thấy cũng không nên để nàng coi thường nên kiên nhẫn tập luyện, có khi vài ngày mới dùng tôm cá. Thời gian trôi qua, trong động khi có ánh sáng nhiều biết là ngày, tối tăm biết là đêm.. nhưng không ai đếm xem bao nhiêu ngày đêm trôi qua.

Nói về Hồng Lan và Tử Lan, sau một tháng cũng không thấy Tích Nhân trở về và tìm không ra vết tích, chỉ sợ dữ nhiều lành ít, vì hai nàng đã thấy quái nhân võ công rất cao cường, ôm một người mà hai nàng không thể đuổi theo kịp. Võ công ấy, ngay sư phụ của hai nàng cũng không bằng, và tự hỏi Tích Nhân có thể thắng được không? Nếu đã thắng thì sao lại không về? Những suy nghĩ ấy làm hai nàng càng ngày càng lo âu thêm. Nếu Tích Nhân có mệnh hệ nào, hai nàng nghĩ mình cũng không còn sống trong bao nhiêu lâu nữa. Hồng Lan đã bàn với Tử Lan và quyết định không thể chờ đợi. Không muốn làm quấy động mọi người, nghe lời bàn ra tán vào nên nửa đêm hai nàng âm thầm ra đi.

Đã dò hiểu địa hình từ Xa Minh, hai nàng dùng khinh công thượng thừa vượt rừng núi đi về hướng đông bắc. Theo hướng này sẽ vào biên giới, tránh được cửa ải Hà khẩu một đoạn rất xa, từ đó vượt sông Thao tìm đường đi Điền trì. Mới ra giang hồ, kiến thức của hai nàng chỉ có từ những lời chỉ dạy của sư phụ, hai nàng đã gặp lão họ Đoàn và bộ hạ ở Bách lan cốc, nhưng không hiểu căn cứ của chúng ở nơi nào. Từng nghe Tích Nhân nói ước hẹn đổi người ở Điền trì, nên quyết định đến đó để thăm dò. Phi hành cho tới sáng, cảm thấy chân lực hao tổn khá nhiều, lựa một bờ suối, dưới chân một ngọn núi cao, Hồng Lan ra hiệu cho Tử Lan dừng chân nghĩ dưỡng vài giờ rồi mới tiếp tục hành trình. Buổi sáng trong rừng tinh mơ chim kêu ríu rít khắp nơi, và với tài năng của hai nàng, họ đã bắt hơn chục con, làm lông, thổi lửa để nướng. Ăn xong, điều tức giây lát, cả hai lại nhấc mình. Đi được một lúc, băng qua một sườn núi cao, vách đá thẳng tắp, Hồng Lan và Tử Lan không ai bảo ai, đồng dừng chân. Dưới chân họ, trong một sơn cốc ẩn mình giữa hai bờ đá, họ thấy có bóng kiếm quang phản chiếu ánh mặt trời lấp lánh. Qua tốc độ của làn kiếm quang, cả hai biết người sử dụng kiếm là một tay kiếm thủ hữu hạng. Kiếm cũng là cây bảo kiếm. Tử Lan hỏi:

- Chúng ta có nên xem kẻ kia là ai?

Hồng Lan suy nghĩ, rồi bảo:

- Cũng nên xem là ai. Biết đâu có thể là cao thủ của Đoàn thị.

Cả hai lần xuống sơn cốc, thấy rõ đây là nơi ẩn cư rất bí mật. Chung quanh là vách núi cao vây kín, ở giữa, một giòng suối nhỏ lẫn mình trong tàng cây cổ thu đổ vào một cái hồ rộng vài mẫu, cây cao che phủ chung quanh. Nơi cao thủ luyện kiếm chỉ là một bãi đá trống giữa hồ. Người múa kiếm, thân pháp phiêu hưởng, kiếm quang dày đặc, mạch lạc liên tận. Tưởng mưa rơi cũng không thể lọt. Nhìn làn kiếm quang, Tử Lan nói nhỏ:

- Kiếm pháp của gã ra so ra cũng không thua chúng ta.

Nhìn trong giấy lát, cả hai cùng ngạc nhiên, kêu lên:

- Càn long kiếm pháp!

Càn Long kiếm pháp là bộ kiếm pháp mà Tích Nhân từng đem ra truyền dạy cho Thừa Minh, cũng đã cùng hai nàng nghiên cứu và Tích Nhân cũng cho biết đây là bộ kiếm pháp mà cao thủ Đoàn thị thường dùng. Hồng Lan xem giây lát, nói:

- Tên này hẳn là cao thủ số một của bọn Đoàn thị. Chúng ta phải hàng phục gã để tìm manh mối.

Hai chị em tâm ý tương thông, cùng nhau nhấc chân và cùng đáp xuống thạch bình trong cùng một lúc. Mỗi người đứng một phía của người múa kiếm. Dĩ nhiên, khi hai nàng đáp xuống thì kiếm thủ cũng dừng tay. Hồng Lan và Tử Lan bấy giờ mới nhận thấy kiếm thủ là một nữ nhân, trạc tuổi mình, dáng vẻ vô cùng xinh đẹp, nhưng nét mặt lạnh lùng. Kiếm thủ mỉm cười, nụ cười chua chát:

- Bọn ngươi đúng là oan hồn bất tán. Các ngươi cũng tìm được bổn cô nương, nhưng lần này, các ngươi sẽ làm qủy không đầu dưới lưỡi kiếm của ta.

Thiếu nữ nói, Hồng Lan và Tử Lan mới nhận thấy cô gái có hàm răng hạt huyền rất đều đặn. Cây kiếm trong tay nàng, sáng lóng lánh như gương.

Hồng Lan hỏi:

- Ngươi là gì của lão quái vật họ Đoàn?

Cô gái tức giận:

- Ngươi dám nhục mạ gia gia ta?

Và cô ta phóng chiêu tấn công ngay. Hồng Lan cũng quát to:

- Thì ra ngươi là con gái của lão quái vật.

Hai cây kiếm của Hồng Lan Tử Lan là bảo kiếm, nhưng cây kiếm trên tay thiếu nữ cũng sắc bén bền dẻo phi thường, kiếm chạm kiếm nẩy lửa cũng không hề hấn gì. Kiếm pháp Hồng Lan, Tử Lan một nhu một cương, một thuận một nghịch phối hợp liền lạc như thành đồng vách sắt, cây kiếm trong tay thiếu nữ cũng dũng mãnh xông phá, gạt trên đỡ dưới nhanh như sao sa chớp giật. Khi nguy hiểm nàng liền xử dụng bộ pháp kỳ dị tránh né. Hồng Lan và Tử Lan biết nàng xử dụng mê tông bộ, trong lòng lại tưởng thuật này của Tích Nhân nhưng cao thủ họ Đoàn cũng học lén được nên càng không nương tay. Hai bên kịch chiến từ sáng cho đến mặt trời ngã về tây, qua cả ngàn chiêu. Hồng Lan và Tử Lan nhiều năm tập luyện kiếm pháp trong thác nước, nội lực bền dẻo, tâm ý tương thông, kiếm pháp phối hợp chặt chẽ lần lần đẩy cô gái vào thế thụ động, hơi thở không còn điều hoà. Kiếm pháp rời rạc lần. Cuối cùng, khi lưỡi kiếm của Hồng Lan vận dụng công lực theo bí quyết chữ hấp đè lên lưỡi kiếm, xoắn theo cây kiếm cô gái không cho rời ra, trong tí tắc ấy, cây kiếm của Tử Lan đã chong vào cổ cô ta. Bằng một thân pháp kỳ diệu, cô gái ngửa người ra sau, thoát chết trong đường tơ kẻ tóc, nhưng cô ta đã không thể tránh ngọn chỉ kình của Hồng Lan đánh vào huyệt huyết hải. Và cây kiếm trong tay cũng theo đà chong vào huyệt trung phủ. Muốn từ cô gái tìm ra hành dinh của bọn Đoàn thị, Hồng Lan không đẩy lưỡi kiếm xuống bụng, mà chỉ búng thêm mấy luồng chỉ phong điểm huyệt cô ta. Bị kiềm chế, nằm ngửa trên đá, cô gái oán hận:

- Ta có chết làm ma cũng không tha các ngươi.

Hồng Lan:

- Nếu ta muốn giết thì giờ đây ngươi đã là cái xác không hồn. Ta có thể để ngươi sống nếu thành thật trả lời cho ta..

Cô gái cười ngạo mạn:

- Các ngươi không giết thì cũng đừng hòng lấy được bí kíp.

Tử Lan biễu môi:

- Rõ điên! Bí kíp của ngươi là thứ gì thần công mà chúng ta cần lấy kia chứ?

Cô gái phun một miếng nước bọt vào Tử Lan:

- Bọn nha trảo Đoàn Hán Thiên các ngươi đều là bọn mặt người dạ thú. Ta sống không trả được thù nhà, thì cũng làm ma báo oán.

Tử Lan tránh khỏi miếng nước bọt của cô gái, nhấc chân tay định đá vào người cô ta, nhưng ngưng nửa chừng, và ngạc nhiên:

- Ngươi bảo ai là nha trảo Đoàn Hán Thiên? Ngươi thù hận lão?

Cô gái cười khẩy:

- Bọn ngươi giết cả nhà ta lại không thù hận?

Hồng Lan:

- Ngươi chẳng bảo gia gia ngươi họ Đoàn?

Cô gái đầy oán hận, mắng:

- Dĩ nhiên ta họ Đoàn. Gia gia ta cũng là con cháu hoàng gia Đại Lý, nên vì Càn long bí kíp người cất giữ mà các ngươi giết hết cả nhà. Bọn các ngươi chỉ là bọn mặt người dạ thú. Đoàn Hán Thiên là tên mặt người dạ thú, làm ô danh họ Đoàn nhà ta.

Tử Lan hỏi Hồng Lan:

- Chẳng lẽ chúng ta lầm hay sao?

Hồng Lan hỏi cô gái:

- Ngươi có thù với lão Đoàn Hán Thiên tự nhận làm vua nước Đại Lý?

Cô gái hình như cũng có chút ngạc nhiên:

- Các ngươi không phải là nha trảo của lão?

Hồng Lan bỗng nghe tiếng nói líu lo:

- Nhã Lan.. Nhã Lan tỷ tỷ..

Nhìn về hướng tiếng nói, nàng thấy trên nhánh ba một cây cổ thụ cạnh bờ hồ có cất một túp lều nhỏ, một con két đang đậu gần đấy kêu lãnh lót, liền phóng chỉ khai mở huyệt đạo cô gái:

- Có lẽ chúng ta lầm! Chị em ta thấy ngươi xử dụng Càn long kiếm pháp, tưởng ngươi là người của lão Đoàn Hán Thiên. Nhưng đã là người của lão thì không lý do gì trốn tránh ở đây.

Cô gái hỏi:

- Các ngươi là ai?

- Chúng ta muốn tìm căn cứ của lão để cứu người. Ngươi đã không phải là người của lão, xin lỗi đã xúc phạm.

Nàng đưa mắt ra hiệu cho Tử Lan, cả hai phóng mình đi. Cô gái nhìn theo, rồi gọi:

- Hãy dừng bước.

Hồng Lan dừng chân trên tàng cây:

- Ngươi có điều gì muốn nói?

Cô gái:

- Ta họ Đoàn, tên Nhã Lan. Cùng một họ với lão Hán Thiên, nhưng lão là kẻ thù không đội trời chung. Ta cũng muốn rời khỏi chỗ này đi tìm lão trả thù. Chẳng hay chúng ta có thể cộng tác?

Hồng Lan:

- Càn long kiếm pháp của ngươi thật phi thường. Ngươi là cao thủ thượng thừa đầu tiên chúng ta tỷ đấu. Nếu không phải chị em ta phối hợp thì không thể đả bại ngươi. Tuy nhiên, cả ba chúng ta cùng ra tay cũng không thể đả bại lão Đoàn vương gia nổi. Chúng ta không tìm lão để trả thù, mà chỉ cứu người nên có lẽ không cộng tác với ngươi được.

- Hai ngươi biết rõ lão?

- Chúng ta đã từng gặp và từng chứng kiến võ công của lão.

Hồng Lan vòng tay:

- Xin tha tội hiểu lầm và xúc phạm.

Hồng Lan và Tử Lan đi khuất, Nhã Lan thẩn thờ nhìn theo. Thấy mình đã nhiều ngày tập luyện vẫn bị hai cô gái vô danh đả bại và hai cô gái này đề cập đến võ công rất cao của Đoàn Hán Thiên lại càng buồn thêm. Tuy nhiên, nhìn theo hướng đi của chị em Hồng Lan, Nhã Lan quyết định chủ ý. Nàng mau chóng vào căn lều cỏ và giây lát sau, mang hành lý phóng mình theo. Con két xanh bám chặt trên gói hành lý nàng mang trên vai. Khinh công của nàng cũng không thua chị em Hồng Lan.

Khi ở thành Tam Giang, Tích Nhân gặp lại Thu Hà, Đoàn Nhã Lan thấy tuyệt vọng với mối tình của mình nên bỏ đi. Tuy ẩn tránh không gặp Tích Nhân, nhưng nàng cũng không nỡ rời xa, vì thế việc Tích Nhân đại náo Tam Giang nàng chứng kiến từ đầu đến cuối. Khi Tích Nhân và chị em Thu Hà dùng ngựa phi về hướng Nam, nàng cũng cướp một con ngựa đuổi theo. Dù trong lòng đau khổ vô cùng, muốn bỏ đi, muốn xa lánh người yêu, nhưng nàng vẫn như bị ma ám, cứ theo con đường Tích Nhân đang đi phía trước cho ngựa ruổi dong. Nàng đi được một lúc nghe tiếng ngựa phía sau đuổi theo, vội tránh sang bên đường. Bốn kỵ mã đuổi theo là hai thanh niên tướng mạo xinh đẹp, nàng nhìn ra là chị em Đoàn Trinh Vân giả trai từng gặp ở Cường Nỗ và hai cao thủ của họ. Thấy bọn người Đoàn thị, những người từng truy tìm mình, đáng lẽ tránh né, Nhã Lan lại âm thầm theo sau, và khi chúng bắt Thu Hà, Nhã Lan biết ý định của chúng đem Thu Hà làm vật trao đổi Đằng tiên bí kíp của Tích Nhân nên nàng lại tiếp tục theo dõi. Biết rõ võ công của mình thua xa chị em Trinh Vân, Nhã Lan không dám mạo hiểm. Khi theo dõi bọn Trinh Vân, Nhã Lan có lưu dấu hiệu cho Tích Nhân, nhưng lúc bấy giờ Tích Nhân bận lo cứu Vân Thao nên không để ý, và có để ý cũng khó thấy, những ký hiệu của nàng bị trời mưa, nước chảy che hết dấu vết. Chín mười ngày liên tiếp theo dõi hành trình của chị em Trinh Vân. Lúc chúng đi đường sông, thì nàng băng rừng đi dọc theo bờ, lúc chúng dùng ngựa thì nàng dùng khinh công theo sau từ xa. Đến một hôm, khi qua khỏi quan ải được nửa ngày, vào lúc buổi chiều đang buông xuống, có lẽ đã thấy an toàn, bọn Trinh Vân chỉ để một người canh chừng Thu Hà, cho một tên đi kiếm thịt rừng, còn hai nàng dắt tay nhau đi dọc bờ sông và tìm chỗ khuất cởi áo quần tắm rửa. Nhã Lan lợi dụng cơ hội lúc hai cô gái đang đùa giởn với nhau dưới nước, bò lại lấy áo quần và hai cây kiếm. Sau đó nhanh chóng giả dạng Trinh Vân đến chỗ tên canh giữ. Trong lúc bất ngờ, tên này bị nàng hạ sát. Nhã Lan giải huyệt cho Thu Hà dắt nàng bỏ chạy, thì cũng vừa lúc tên đi tìm thịt rừng trở về, Nhã Lan phải hối Thu Hà chạy trốn một mình, còn nàng ở lại cự chiến. Tuy là người tùy tòng của chị em Trinh Vân nhưng võ công gã này rất cao siêu, nội lực rất hùng hậu. Tên cao thủ vừa kịch chiến Nhã Lan vừa la hét báo động. May là chị em Trinh Vân bị trộm quần áo, không dám lên bờ, nên Nhã Lan có thể tấn công mấy đòn toàn lực rồi phi vào rừng. Tên cao thủ này đuổi theo sát gót. Nhã Lan vừa đánh vừa chạy được một lúc, thì chỉ nhất tâm tìm đường trốn vì hai chị em Trinh Vân cũng đuổi tới nơi. Một phần nhờ mê tung bộ học được từ Tích Nhân, một phần cây kiếm của chị em Trinh Vân trong tay nàng là kiếm báu làm cho ba kẻ thù phải e dè. Phần khác, chị em Trinh Vân cũng nhận ra nàng là người họ phải đi tìm để lấy Càn long bí kíp, không có ý hạ sát, nên Nhã Lan mới có thể thoát bao vây nhiều lần trong đường tơ kẽ tóc. Nàng lúc dùng khinh công, lúc luồn gai góc, chạy mãi, mong đêm tối sẽ làm cho chị em Trinh Vân không theo kịp. Không may nàng đụng một bờ vực thẳm, và tiếng chân đuổi theo đã gần sát. Nhã Lan cùng đường. Nàng không muốn rơi vào tay bọn Trinh Vân, quyết ý liều mình, hét lên một tiếng ai oán, tung mình xuống bên dưới. Số nàng chưa chết, may mắn, khoảng vài chục trượng, dưới bờ vực chỗ nàng nhảy xuống lại có một số cây cối, tàng nhô ra ngoài, tàng cây lại có nhiều giây leo, nàng rơi ngay chỗ đó. Ý chí cầu sinh đã giúp Nhã Lan vội bám chặt, giữ mình nằm trên tàng cây ấy. Thân thể chỉ bị thương vì cành gãy đâm vào người, nhưng thương thế không nặng. Chỉ gói hành lý và cây kiếm nàng mang trên vai rớt xuống phía dưới.

Lúc bấy giờ trời đã quá tối, bọn Trinh Vân không thể thấy rõ tình trạng của Nhã Lan. Trinh Vân đến bờ vực, cạy một viên đá ném xuống, nghe tiếng vọng, biết vực rất sâu, Nhã Lan có lẽ tan xương nát thịt nên nói với người con gái theo nàng:

- Phụ hoàngï phái hai ta đi tìm con nhỏ này để lấy Càn long bí kíp. Vì Đằng tiên bí kíp mà chúng ta thay đổi kế hoạch. Nghĩ là sẽ làm phụ hoàng vui lòng. Bây giờ con nhỏ này nhảy xuống vực, hai cây kiếm chị em ta do phụ hoàng đích thân ban cho lại bị nó cướp mang theo. Nếu để con tin trốn thoát thì cả hai đều bất thành. Không khỏi bị trách phạt. Bây giờ Tường muội giúp ta thông tri cho các phân đàn, nỗ lực đi tìm lại con tin, trong vòng trăm dặm nam bắc ải Hà Khẩu nơi nào cũng tìm kiếm, còn ta thì chờ sáng dò đường xuống vực, lấy lại kiếm và xem trên xác con nhỏ kia có Càn long bí kíp hay không?

Nhã Lan nghe cô gái đáp lại :

- Tiểu muội đi ngay. Ngày mai tiểu muội chờ thất tỷ ở phố Bảo Thắng.

Theo dõi bọn Trinh Vân nhiều ngày, Nhã Lan biết cô gái đi với Trinh Vân là Tường Vân, nhưng không biết Tường Vân là em ruột nàng, và đều là con Đoàn Hán Thiên. Hai chị em Trinh Vân cũng giống hoàn cảnh như Thu Hà và Vân Thao là cùng mẹ sinh ra. Cả hai đều thông minh, nhan sắc và võ công cao cường. Đoàn Hán Thiên rất đắc ý. Hán Thiên tự coi mình là ông vua, nên có rất nhiều thê thiếp. Nhưng chỉ được chín người con, bảy trai ba gái. Trinh Vân và Tường Vân là con người phi thứ năm, đã mất sớm. Bà vợ ông ta yêu quí bây giờ họ Vương, được gọi là Vương qúi phi, võ công rất cao. Vương qúi phi là mẹ của cô con gái thứ chín, nên cô cửu công chúa rất được ông ta thương yêu, lúc nào cũng giữ bên cạnh. Còn hai chị em Trinh Vân thì ít được gần gũi. Nhưng hai nàng thường được phái ra ngoài, thực hiện những công tác quan trọng và khó khăn mà bọn thuộc hạ không thể chu toàn. Cửu công chúa, tên Đoàn San San, ngoài nhan sắc, võ công, mưu mẹo còn biết xử dụng chất độc. San San đã từng muốn dùng nhan sắc và thuốc độc để chiêu mộ Tích Nhân làm thuộc hạ cho phụ thân mình.

Nhã Lan nghe Trinh Vân phân phó nghĩ ngay đến việc tìm cách trốn tránh. Nàng lần mò bò vào thân cây. Theo thân cây tụt xuống. Vạch gai góc ngồi nghỉ giây lát. Nàng quá mệt nhưng nghĩ hành lý bị rơi xuống đáy vực, ngày mai Trinh Vân dò xuống sẽ từ đó mà nhận ra mình ở đâu. Nên Nhã Lan liền cắm cúi cắt những giây leo chung quanh, nối lại, rồi cột vào thân cây, lần lần tụt xuống. Sợi giây của nàng cũng dài được vài chục trượng, nhưng cũng quá ngắn để có thể giúp nàng đặt chân xuống đáy, nên sau đó lại phải mò mẫn bám vào đá leo từng bước. Vì quá mệt mỏi, có khi nàng bám không vững, hụt tay rơi xuống, nhưng nàng không kể đau đớn, chụp thành đá bám lại được. Cuối cùng nàng đã nghe tiếng nước chảy phiá dưới chân và lúc sau có thể đặt chân xuống chỗ bằng phẳng. Bấy giờ không còn sức để ngồi nghỉ mà phải nằm lăn ra. Nằm một lúc thấy khoẻ lại, Nhã Lan bò ra bờ suối uống nước. Sau đó điều tức để phục hồi công lực. Mờ sáng, Nhã Lan thấy gói hành lý và cây kiếm thứ hai cách mình không xa. Nàng thấy khồng cần phải mang theo hai cây kiếm làm gì nên rút hai cây so sánh, giữ lại một, còn một cây ném xuống suối. Giòng suối tuy nhỏ nhưng nước sâu. Cây kiếm chìm xuống, trôi đi, rồi không thấy tăm dạng nữa. Nhã Lan tự biết võ công của mình dù có kiếm báu trong tay cũng không bằng Trinh Vân, phải trốn mới giữ được mạng sống. Nàng quan sát bờ vực và giòng suối, rồi men theo bờ, đi xuôi theo giòng suối. Nàng đi nhưng cố ý để lại ít dấu vết được một đoạn, rồi đổi hướng, chạy về hướng thượng nguồn. Bờ suối có chỗ là thềm đá, có chỗ cây cao mọc che kín bên trên, vách đá trơn trợt, Nhã Lan lúc chạy, lúc bò, đi đến trưa, thấy một hồ nước rộng. Nàng ngồi xuống một nhánh rễ cây cúi xuống uống hớp nước thì nghe bên trên có tiếng hỏi líu lo bằng ngôn ngữ Hán, giọng hơi già nua: “ngươi là ai? ngươi là ai?”.

Nhã Lan lấy làm kinh sợ, ngẩn đầu lên trên, chỉ thấy cây lá um tùm, không thấy người nào càng kinh sợ. Vội đứng lên bỏ chạy, tiếng nói từ trên không tiếp tục đuổi theo. Chung quanh hồ cây cối um tùm, như một cánh rừng nhỏ bao bọc bởi bờ đá cao, thẳng dốc, nhưng không còn quá cao như khúc trước. Khi Nhã Lan đến bờ đá, nhìn lại tiếng nói trên đầu là con két, vừa bay vừa líu lo, nàng buồn cười thì cũng trở nên tức giận, lấy một hòn đá ném ra và mắng: “Đồ qủy quái”. Con két bay vụt lên, lập lại những tiếng mắng của nàng: “ Đồ qủy quái”, “đồ qủy quái”..

Biết tiếng nói chỉ là từ một con két nhỏ, Nhã Lan không còn căng thẳng, và cảm nhận cái bụng đang rất đói của mình, nàng trở lại hồ nước bắt được hai con cá, thổi lửa nướng ăn. Nhã Lan ăn xong hai con cá thì con két trở lại, lần này nó lại kêu:

- Ngươi theo ta! Ngươi theo ta! .. gia gia ta muốn gặp ngươi.

Nhã Lan thấy con két nói rành sỏi, vừa ngạc nhiên, vừa buồn cười:

- Tiểu qủy! Gia gia ngươi sao không bay ra đây gặt ta?

Con két không thể trả lời nàng, mà chỉ lập lại:

- Ngươi theo ta.. gia gia ta muốn gặp ngươi..

Nhã Lan đinh ninh gia gia con két.. thì cũng phải là con két.. Gặp một con két làm gì? Nên lấy đá ném:

- Cút đi, ta đang cần nghỉ ngơi giây lát.

Ném hòn đá, Nhã Lan không có ý làm hại nó. Con két đúng là đáng yêu, chỉ vì trong lúc tâm tình hoang mang, Nhã Lan chỉ muốn ăn no, rồi tìm cách trốn Trinh Vân, nên mới xua đuổi. Con két bị ném đá bay đi một lúc rồi trở lại:

- Đùng sợ, gia gia ta bệnh sắp chết, muốn gặp ngươi.

Ăn no và được nghỉ giây lát, Nhã Lan bình tĩnh nghĩ ngay gia gia con két phải là một người nào đó, một người Tàu, mới dạy nó nói một số lời mình muốn nói mà thôi. Con két thông minh nhưng những gì nó nói chưa hẳn nó đã hiểu nói gì, có hỏi gia gia mày là ai, nó cũng không thể trả lời được. Tò mò nàng đứng lên:

- Ta theo ngươi.

Con két luồn cây rừng bay chập choạng phía trước. Nhã Lan rảo gót theo sau. Ra đến gần bờ vực, gần một khe nước chảy róc rách, dưới hai tàng cây lớn, trong vực đá có một hang động nhỏ, và trong đó có một người ốm tong teo, râu tóc bạc phơ đang ngồi. Ông ta mặc áo dệt bằng sớ vỏ cây. Che phủ đôi chân. Mặt mày ông lão không nhìn rõ được vì râu tóc, nhưng nàng cũng thấy hai cặp mắt sáng như hai luồng điện đang nhìn mình. Trước một ông già, không hiểu thiện ác thế nào, Nhã Lan cũng cung kính:

- Đoàn Nhã Lan tham kiến tiền bối.

Ông già nghe nàng xưng tên, cặp mắt lộ vẻ oán độc, nhưng ông ta hỏi ngay:

- Ngươi họ Đoàn, là người gì của Đoàn Hán Thiên?

Nhã Lan biết kẻ thù giết cha mẹ là họ Đoàn, cũng giòng dõi vua Đại Lý, nhưng không biết người cầm đầu là Đoàn Hán Thiên:

- Vãn bối chưa từng nghe qua.

Ông già bất ngờ lăng không chộp ra, lực đạo rất mạnh. Nhưng Nhã Lan đã có ý đề phòng, dùng mê tung bộ né tránh. Chụp hụt, ông lão chống hai tay bắn mình ra khỏi động, thân thể bay là là bên trên, hai tay vừa điểm vừa chụp mau lẹ phi thường. Nhã Lan thấy võ công ông ta còn nguy hiểm hơn chị em Trinh Vân nhiều lần, vừa vung kiếm hộ thân, vừa dùng mê tung bộ tránh né và bỏ chạy. Ông lão đánh ra mấy chiêu, Nhã Lan bỏ chạy thì không đuổi theo, mà bay vào động trở lại. Nếu Nhã Lan có võ công cao, đứng lại ứng phó thì thấy ông ta không có hai chân. Ông lão đuổi Nhã Lan chạy, vào động ngồi ôm ngực ho sù sụ.

Nhã Lan len lách cây rừng mà chạy, nàng chạy theo bản năng thoát hiểm chứ không biết đi đâu trong cái thung lũng quá nhỏ này. Khi nghe phía sau không có người đuổi theo, thì phía trước có tiếng cười gằn:

- Ngươi chạy đâu cho thoát!

Nhã Lan nhìn ra, thì Trinh Vân trong y phục nam trang ung dung đứng phía trước không xa. Ánh mắt Trinh Vân nhìn nàng vừa diễu cợt, vừa miệt thị:

- Ta truy lùng ngươi, ngươi lại dám mò theo thả người của ta bắt. Hôm nay ta xem lá gan của ngươi to đến đâu.

Biết không thể nào trốn tránh Trinh Vân, Nhã Lan thủ thế:

- Cây kiếm của ngươi trong tay ta xem ra rất sắc bén.

Trinh Vân cười:

- Cây Ngân linh sắc bén, nhưng trong tay ngươi cũng vô dụng với chủ nhân của nó.

Nhã Lan quyết liều chết. Mong kẻ thù cùng chết với mình, hét lên một tiếng, chiêu Vân long tại thiên của càn long kiếm pháp tức thì tung ra. Đoàn Hán Thiên cho người truy lùng Càn long bí kíp vì trong đó ngoài Càn long công và Càn long kiếm pháp có ẩn dấu một môn võ học thất truyền, chứ Càn long kiếm pháp thì lão cũng đã biết từ lúc học võ, Trinh Vân là người đã truyền kiếm pháp này cho nhiều cao thủ dưới trướng, nắm rõ nó như bàn tay, nhất là Nhã Lan chỉ tập luyện mà chưa từng đấu với cao thủ thật sự nào, chưa có kinh nghiệm và xoay trở, biến chiêu nhanh chóng nên Trinh Vân tránh né dễ dàng. Để cho Nhã Lan đánh ra liên tiếp vài chục chiêu, bấy giờ nàng mới cười lớn:

- Tội nghiệp cho cây Ngân linh của ta! Cây kiếm của ta bị ngươi xử dụng thật là làm mất giá trị của nó. Ta lấy lại đây!

Nói xong, Trinh Vân xông vào vùng kiếm ảnh. Nhã Lan đang xử dụng nửa chừng chiêu Phong vân vũ vũ, một trong những chiêu kiếm trùng điệp của Càn Long kiếm pháp, kiếm quang như tỏa ra tứ bề, liền bị chỉ phong của Trinh vân bắn tới, trúng ngay thân kiếm, cảm thấy hổ khẩu tê chồn, thanh kiếm vụt khỏi tay, và bằng một thế cầm nã tuyệt diệu, cổ tay cầm kiếm của nàng bị Trinh Vân nắm chặt. Nhã Lan vung tay đánh ra, bàn tay này cũng bị Nhã Lan chớp lấy. Sau khi thúc chân khí kiềm chế huyệt đạo Nhã Lan, Trinh Vân xô nàng ngã xuống đất. Và điểm thêm mấy huyệt đạo nữa, làm Nhã Lan không thể cục cựa. Chỉ có thể giương cặp mắt thù hận ra nhìn.

Trinh Vân giựt gói hành lý của nàng đổ tung ra, thấy chỉ có mấy bộ áo quần, một chiếc khăn rộng và ít vàng bạc, không có sách vở gì, thì ngồi xuống lục soát. Nàng sờ vài nơi trên người Nhã Lan thấy cũng không có gì, đứng lên, đe doạ:

- Chúng ta có một có một thuật điểm huyệt gọi là Phong kinh phá huyệt, làm khí huyết chạy ngược, ba trăm sáu mươi lăm huyệt đạo trên người bị chân khí xung kích, cảm thấy như bị muôn ngàn mũi kim đang đâm vào người. Người bị điểm huyệt sẽ đau khổ như vậy trong bảy ngày bảy đêm mới chết. Ta không phải là người hiếu sát. Nếu ngươi chỉ nơi dấu Càn long bí kiếp và Vân long kiếm. Ta hứa bảo toàn tính mạng của ngươi.

Nhã Lan cười khẩy:

- Ta không thể tiếc mạng sống của ta mà chịu nhục vì ngươi uy hiếp. Hơn nữa, tổ tiên từ ngày thành lập nước Đại Lý đời đời lấy nhân đức mà trị dân, lấy đạo nghĩa giao tiếp với giang hồ. Thế nhưng các ngươi hôm nay nhân danh họ Đoàn để phục quốc mà hành động không khác gì đám tà ma, một bầy ác đạo, cả người trong tông tộc cũng ra tay sát hại, gà chó không tha. Ta không trả được thù nhà, chết đã có tội với cha mẹ. Thì không vì tiếc mạng sống để các ngươi có bí kíp gây thêm bạo ngược, trở thành tội nhân của dòng họ, tổ tiên. Ngươi muốn giết, muốn làm gì thì làm, đừng bao giờ mong ta nói nơi cất giữ bí kiếp vào bảo kiếm.

Trinh Vân cũng cười khẩy:

- Nói thì dễ, nhưng để ta xem cái gan của ngươi thế nào đã.

Nàng búng tay, nhưng chỉ kình của nàng chưa chạm tới người Nhã Lan, thì mấy tiếng tăng tăng từ sau một gốc cây bắn ra. Tiếng tăng tăng vang ra từ ba viên đá nhỏ xé gió bắn tới nàng bằng một tốc độ rất nhanh. Bị tấn công bất ngờ Trinh Vân ngã người ra sau tránh né. Ba viên đá bay lướt qua người nàng, hơi gió nghe rát cả mặt. Ba viên đá đi qua, từ thế ngã hai chân trụ mặt đất, Trinh Vân búng lên, người lộn ra sau hơn trượng trụ bộ, chuẩn bị ứng chiến, và thấy một ông lão râu tóc che phủ mặt mày, mặc áo gai, ngồi bên gốc cây cách Nhã Lan đang nằm độ hơn trượng. Hai mắt ông ta như hai tia điện chăm chú nhìn nàng.

Biết ông lão võ công không phải tầm thường, Trinh Vân quát:

- Lão quái vật là ai lại xen vào việc của ta?

Ông lão ôm ngực ho mấy tiếng, không đáp lại câu hỏi của nàng mà lại lẩm bẩm:

- Thiên Hương! Giống Thiên Hương như đúc.

Và hỏi giọng xúc động:

- Ngươi là Trinh Vân phải không? Phải ngươi không?

Trinh Vân kinh ngạc:

- Ông là ai lại biết mẫu thân ta và hình như biết cả ta nữa?

- Mẫu thân ngươi còn mạnh khoẻ không?

Ông lão hình như chưa khẳng định cặp mắt mình, lại lẩm bẩm:

- Ngươi là Trinh Vân hay Tường Vân? Ồ! Ngươi ăn mặc giả trai, nhưng ngươi rất giống Thiên Hương. Ngươi là Trinh Vân mới đúng. Nhất định phải là Trinh Vân.

Thấy ông lão giống như người quen biết cũ, Trinh Vân trở nên ôn tồn dè dặt:

- Lão tiền bối là ai? Chẳng hay có liên hệ gì..?

Ông lão nhắm đôi mắt, giọng xa xăm hồi tưởng:

- Lúc bé ngươi chẳng những có khuôn mật giống Bạch Thiên Hương, và chứng tỏ là cô gái biết thương người, thương cả con thỏ bị thương, con cheo nhỏ bị sa lưới. Vật đổi sao dời, mười mấy năm nay gặp lại, ngươi đã hoàn toàn thay đổi. Sẳn sàng dùng cả thủ pháp phong kinh phá huyệt. Xem ra ngươi hấp thụ hết sự ác độc của hắn.

Trinh Vân giọng run lên:

- Tiền bối là ai?

Ông lão giọng nghèn nghẹn, đầy xúc động:

- Lúc các ngươi còn nhỏ, từ lúc biết đi cho đến lên mười, Tường Vân lên tám, một vài ngày thì hai ngươi đến ta, đòi ta đưa đi chơi. Hai vai ta mỗi bên một đưá, bảo ta dùng khinh công lên núi thả diều, bắt bướm, hái hoa... Mới đó mà bây giờ ngươi đã là một nữ cao thủ trong giang hồ..

Rồi ông ta nhìn nàng:

- Ta là ai? Chắc ngươi nhớ lúc ngươi lên mười tuổi, trong ngày sinh nhật của ngươi, ta tặng ngươi một hạt minh châu, nhưng ngươi không nhận mà đòi ta dạy môn khinh công Phi yến xuyên vân. Ta đã nhận lời, nhưng ngươi đã không bao giờ học được môn công phu này của ta. Và từ đó hôm nay mới gặp lại ngươi.

Trinh Vân đi lùi mấy bước, xúc động la lên:

- Là nhị thúc.. Chẳng lẽ người là nhị.. nhị thúc! Nghe nói người bị Đằng tiên lão nhân sát hại. Chẳng lẽ ..

Ông lão thở dài, chua chát:

- Đằng tiên lão nhân võ công thông huyền, có thể ta không phải là địch thủ, nhưng ta chưa từng có cơ duyên gặp mặt. Hơn mười mấy năm ta sống lê lết ở chỗ này là do gia gia ngươi ban tặng.

Trinh Vân run lên:

- Sao lại có chuyện này? Nhị thúc có lầm lẫn hay không?

Ông lão cười chua chát:

- Lầm lẫn! Ta đã già, trong mình bị nội thương trị mãi không lành, nhưng không đến nỗi không biết mình đã bị ai đánh, bị ai cầm kiếm chặt cụt hai chân và sau đó ném ta xuống lòng vực thẳm.

Trinh Vân bước nhanh tới bên ông lão:

- Tại sao? tại sao.. điệt nhi càng nghe càng hồ đồ.. Gia gia và thúc thúc, lúc bấy giờ một người là bang chủ, một người là phó bang chủ Thiên long bang lại sao có cơ sự này? Tranh quyền đưa tới tàn sát lẫn nhau?

Ông lão thở dài:

- Ngươi hãy về hỏi mẫu thân ngươi biết lý do vì sao ta rời khỏi Thiên long bang, sẽ hiểu rõ vì sao mà gia gia ngươi hạ thủ đoạn với ta.

Trinh Vân buồn bã:

- Sau khi thúc thúc vắng mặt ở tổng đàn, thì mẫu thân cũng từ trần. Điệt nhi và Tường Vân mồ côi mẹ cũng đã mười ba năm.

Ông lão lộ vẻ xúc động:

- Thì ra nàng đã chết! Chết trước ta mười mấy năm. Nàng chết như thế nào?

- Mẫu thân bị bệnh lạ mà từ trần.

Ông lão lại nhắm mắt thở dài, chua chát:

- Bị bệnh lạ từ trần! Hà! Bị bệnh lạ từ trần!

Rồi ông ta thở dài, xót xa:

- Mẫu thân ngươi là đệ tử Thiên thai môn, võ công đã cao mà còn tinh thông y lý. Lúc bấy giờ bà ta cũng chưa được bốn mươi! Ngươi có tin là mẫu thân ngươi có thể chết vì bệnh?

Trinh Vân thay đổi nét mặt:

- Thúc thúc nói vậy là ý gì?

Ông lão não nuột thở dài, rồi từ từ kể trong giọng đau thương:

- Ta không hiểu ngươi muốn nghe hay không. Gặp ngươi cũng là cơ duyên, thôi để ta kể lại vài việc quá khứ cho ngươi nghe. Khi họ Đại Lý bị diệt, có hai vị hoàng tử bỏ nước ra đi là tam hoàng tử và ngũ hoàng tử. Tam hoàng tử chạy sang Đại Việt, còn ngũ hoàng tử thì lưu lạc giang hồ. Tam hoàng tử không biết võ công, chỉ tinh thông y đạo. Còn ngũ hoàng tử lại là người gần như học hết võ công của Đại lý, sau lại được Thái hư thượng nhân của Toàn Chân Giáo truyền thêm công phu võ học đạo gia mới thành lập Thiên thai môn. Ẩn cư trên Thê hà cốc trong dãy Kim Mã. Võ công của Thiên thai môn ngoài con cháu họ Đoàn, chỉ truyền cho những người có căn cơ rất tốt. Chưởng môn Thiên thai môn theo luật thừa kế, cha truyền con nối. Tuy đã mấy đời nhưng con cháu không nhiều vì Thiên thai chưởng môn thường phải tiết dục, học hết võ công mới lấy vợ, và cũng chỉ chọn được một người vợ mà thôi. Ta là chưởng môn đời thứ năm. Lúc ta gần ba mươi tuổi, mẫu thân ngươi mới được gia gia ta vân du trở về đưa lên Thê hà cốc, bấy giờ nàng mới mười tuổi. Tuy ta lớn tuổi hơn mẫu thân ngươi quá nhiều, nhưng lúc mẫu thân ngươi lớn lên thì hai ta đều có tình thanh mai trúc mã. Đáng tiếc, ta là người không thể lấy vợ. Lúc còn nhỏ ta trèo cây bị té và bị thương bộ phận đàn ông, trở thành người bất lực. Khi mẫu thân ngươi hiểu rõ sự đau khổ của ta, nàng không trách ta hững hờ và chúng ta đã coi nhau không khác gì anh em ruột thịt.

Khi Đại lý mất, nhà vua vẫn được quân Mông tôn trọng. Tuy không có quyền lực, nhưng vẫn có thể sống ung dung làm bậc đại phú thiên hạ trong thành Đại Lý. Dòng họ truyền tới đời gia gia ngươi, và lúc nhà Nguyên suy yếu, giang hồ quật khởi, ông ta có lòng muốn khôi phục lại cơ nghiệp, bán hết tài sản lên núi thành lập Thiên Long bang. Gia gia ngươi lúc nhỏ nghe nói có gặp kỳ duyên hãn hữu trong núi Vô Lượng, trở nên một thân võ học ít người sánh kịp. Khi gia gia ngươi thành lập Thiên long bang, tìm đến Thê hà cốc đem công nghiệp tổ tiên thuyết phục ta giúp cho một tay. Bấy giờ Chu Nguyên Chương đã thống nhất Trung nguyên, ta thấy họ Đoàn rất khó làm nên đại sự, nhưng thấy phụ thân ngươi là người có lòng, nên đồng ý giúp và nhận làm phó bang chủ. Mẫu thân ngươi cũng theo về Tổng đàn Thiên long bang. Gần mười năm ở Thiên long bang, gia gia ngươi tận tâm chiếu cố đeo đuổi, cuối cùng nàng đã cảm động và sau đó các ngươi ra đời.

Sau khi sanh Tường Vân, mẫu thân ngươi mới biết không phải gia gia ngươi chỉ có bốn bà vợ đã mất trước khi lấy ông ta, mà ở bên ngoài ông ta có nhiều thê thiếp khác đều phong là vương phi. Ông ta hiện cùng Vương Tố Thư, con gái út của giáo chủ Thần ma giáo Vương Như Huệ ân ái mặn nồng và họ có một người con gái. Mẹ ngươi bấy giờ cũng mới biết gia gia ngươi có biệt danh được giang hồ tặng cho là Tam si lão quái: Mê võ công, mê nữ sắc, và mê được gọi là Đoàn hoàng gia! Mẹ ngươi đã ghen tương, nhưng cuối cùng Vương Tố Thư cũng được đem về Tổng đàn và thành lập Tây cung. Từ khi Vương Tố Thư có mặt ở Thiên Long Bang, mẫu thân ngươi chỉ lo cho các ngươi, không muốn tham gia nhiều công việc trong bang nữa. Từ đó, cách hành sử của gia gia ngươi càng ngày đi xa chính nghiã, bang chúng từ hành hiệp trượng nghĩa để thu phục nhân tâm dần dần hung ác, làm nhiều việc táng tận nhân tâm. Công việc trong bang do tên quân sư Ngọc phiến tú sĩ Lã Nhượng và Vương Tố Thư quyết định. Gia gia ngươi dần dần bị tâng bốc và cung cách lần lần không khác gì ông vua có nước có ngôi thật sự. Thuộc hạ gặp qùy gối hô vạn tuế, đi đâu cũng được tiền hô hậu ủng nhưng chỉ thị cho thuộc hạ, ứng xử công việc lại cũng chỉ do Tố Thư chấp chưởng, bà ta nói gì gia gia ngươi nghe theo đó. Khi ta nghe chi họ Đoàn ở Đại Việt bị giết tận. Ta rất tức giận, thẳng thắng chỉ trích, đòi rời bỏ Thiên long bang, gia gia ngươi và Tố Thư năn nỉ, đổ cho thuộc hạ làm điều sai trái. Sẽ tìm mọi cách bù trừ cho con cháu còn sống sót. Ta đã nguôi lòng. Nói đúng ra là ta không thể bỏ đi vì lo sợ mẹ con ngươi bị Tố Thư gia hại.

Ông lão lại thở ra một hơi dài, u oán:

- Bữa sinh nhật hôm đó của ngươi, quà chúc mừng mang tới rất nhiều, nhưng ít người đến. Gia gia ngươi cũng chỉ ghé lại xoa đầu ngươi, tặng ngươi con phượng hoàng bằng ngọc thạch Miến Điện rồi ra về. Lúc nữ tỳ dẫn ngươi và Tường Vân đi ngủ, trong phòng khách Đông cung chỉ còn ta ở lại. Mẫu thân ngươi đã đau khổ khóc lóc với ta, đòi ta đưa nàng và các ngươi về Thê hà cốc. Ta không phải là người đàn ông có thể lấy mẫu thân ngươi làm vợ, nhưng ta yêu nàng vô cùng. Ta hết lời khuyên nhủ, trình bày cho nàng biết nếu về Thê hà cốc, gia gia ngươi sẽ không tha thứ tìm đến tầm thù, còn mang các ngươi đang còn nhỏ ra giang hồ lang bạt đây đó chỉ làm cho ngươi và Tường Vân sẽ chịu nhiều khổ sở. Lúc ta ra về, mẫu thân ngươi bất ngờ ôm lấy ta, đòi ta ở lại. Cử chỉ bất thường. Ta bắt mạch biết nàng bị đầu độc bằng thứ dâm dược mãn tính và bây giờ nó mới phát. Ta điểm huyệt, bồng nàng vào phòng, rồi vội vàng về nhà chế thuốc giải. Ta không thể dùng quá nhiều công lực khi điểm huyệt mẫu thân ngươi, nên khi trở lại, huyệt đạo nàng đã được tự giải và áo quần không còn kín đáo nữa. Nàng lại ôm kéo ta. Cảnh này đã lọt vào mắt gia gia ngươi,. Hà! Hắn đã có người thông báo cho từ trước, nhưng hắn bỏ đi, không có phản ứng nào cả. Ta đã khó nhọc suốt đêm để giải độc cho mẫu thân ngươi đêm đó. Hai hôm sau, khi nàng hoàn toàn khôi phục, đến chỗ ta ở nói lên sự lo lắng bị hãm hại của mình, muốn chúng ta tìm cách thoát ly. Đoàn Hán Thiên lại xuất hiện, dĩ nhiên điều này làm cho ta và cả mẫu thân ngươi đều bối rối. Nhưng Hán Thiên vẫn ngọt ngào, làm như không để ý đến sự hiện diện bất thường của mẫu thân ngươi trong nhà ta. Sau khi vui vẻ chào hỏi rồi nói phải đích thân đến tìm ta là vì cần nhờ ta đi làm thế một công tác quan trọng. Đó là có ước hẹn với Đằng tiên lão nhân núi Công Mẫu bên Đại Việt. Hán Thiên nói đang chuẩn bị lên đường thì chân khí bị xung động, không thể phó hẹn. Ta đi thay thế nếu hạ được Đằng tiên lão nhân, buộc ông ta phải làm hộ pháp cho Thiên long bang thì quá tốt, ngược lại thì Hán Thiên còn cơ hội có thể thách thức Đằng tiên lão nhân tỷ đấu lần nữa. Gia gia ngươi cho biết cuộc ước hẹn chỉ còn ba ngày. Nếu ta có thể giúp được thì lên đường trong ngày mai. Hán Thiên ham hố võ công, luyện nhiều thứ công lực khác nhau, nên thường bị các luồng chân khí nổi lên xung kích, phải khó khăn để trấn áp là việc ta biết thường hay xảy ra. Hơn nữa, ta cũng muốn trốn tránh mẫu thân ngươi một thời gian. Ta là người đàn ông đau khổ vô cùng. Ta yêu mẫu thân ngươi, nhưng khi thấy nàng rất quyết liệt đòi ta đưa đi xa lánh Hán Thiên lại lo sợ có tội với Hán Thiên và cũng có lỗi với nàng. Một người đàn bà làm sao có thể sống hạnh phúc với một người không khác gì thái giám như ta? Ta không thể nào đem lại hạnh phúc cho nàng, mai sau chỉ làm cho nàng đau khổ hơn. Ta đã nhận lời Hán Thiên và sáng hôm đó, ra đi không từ giã. Ta đi, nhưng như người mất hết hồn vía, không chọn đường sá, khi thì đứng thẩn thờ trên núi cao, khi thì dùng khinh công mà đi, trong lòng phân vân không hiểu có nên tìm gặp Đằng tiên lão nhân không? Hay rời bỏ Thiên long bang? Ta có thể để mẹ con các ngươi ở lại? Ta đau khổ không biết phải làm sao! Khi ta đi núi này, Hán Thiên xuất hiện, mặt đằng đằng sát khí:

- Ta không muốn có ngày hôm nay! Nhưng không thể để ngươi sống trên đời! Ta không ngờ ngươi là kẻ lòng lang dạ sói, gian dâm cùng Thiên Hương lâu nay mà ta không biết!

Và Hán Thiên cười chua chát:

- Nhị đệ ơi nhị đệ! Suốt đời ta chỉ ruồng bỏ đàn bà, chứ chưa một người đàn bà nào phụ lòng ta. Hà! Ngươi và Thiên Hương hay lắm! âm mưu thật thâm độc! Đáng tiếc Trinh Vân và Tường Vân đều là con gái, không phải con trai để sau này phục hưng Đại lý có thể thừa kế ngôi cửu ngũ của ta!

Ta tức giận quát:

- Đại ca nói vậy là ý gì? Đại ca cũng biết khi tiểu đệ ra giúp đại ca, Thiên Hương là sư muội của ta và ta coi nàng không khác em ruột của mình.

Hán Thiên cũng nổi giận:

- Ta đã chứng kiến cảnh ngươi và nàng ôm nhau trong phòng, dở trò tồi bại mà còn chối cải! Hôm nay dù sao ngươi cũng phải chết. Ta đã nghe đồn từ lâu ngươi và Thiên Hương tư tình với nhau, Trinh Vân và Tường Vân chưa hẳn là con ta. Ta không thể nào tin, vì tin ngươi là chính nhân quân tử, ngươi chẳng những là người cùng họ, con cháu vua Đại lý, mà là người nghĩa đệ duy nhất của ta. Hà, ta tin.. ngươi nhưng ta cũng không thể không tin cặp mắt của ta. Ta không muốn chuyện xấu này thuộc hạ biết được nên..hôm nay mới gặp ngươi.

Biết Hán Thiên hiểu lầm ta từ tốn:

- Đêm ấy nàng bị dâm dược mãn tính bộc phát. Tiểu đệ phải cứu chữa mà thôi.

Hán Thiên quát:

- Ngươi cho ta là con nít lên ba! Thiên Hương tinh thông y lý, hiểu rành độc tính. Hơn nữa trong tổng đàn ai hạ độc nàng?

Ta chưa biết trả lời sao cho phải, Hán Thiên tung chưởng đánh tới. Ta không chống trả. Hai chưởng của Hán Thiên trúng cả vào người. Có lẽ thấy ta không đánh trả, một chút nhân tính nào đó phát sinh, hay thấy thái độ của ta sợ bị ta lừa, Hán Thiên thu bớt công lực vội nhảy ra sau phòng thủ. Nhờ đó ta chỉ bị nội thương trầm trọng. Khi ta ngã xuống đất, Hán Thiên mới tàn độc:

- Hôm nay ta phải phanh thay mi làm ba đoạn. Và con Thiên Hương, hai đứa con ngoại tình của các ngươi cũng sẽ bị phân thây thành ba đoạn.

Hán Thiên đã vung kiếm chặt đứt đôi chân của ta. Ta biết mình sắp chết, nhưng sợ hắn làm hại mẹ con ngươi nên lấy hết hơi sức còn lại hét:

- Tiểu đệ là người cố tật, không khác gì một thái giám từ ngày còn nhỏ. Không thể gần gũi và có con với ai. Đại ca muốn giết ta thì giết, nhưng Thiên Hương không có lỗi gì, và hai đứa nhỏ đều là con của đại ca. Đừng hồ đồ giết hại con mình.

Nghe ta la hét, sẳn kiếm báu trong tay Hán Thiên đã vung lên khám xét. Khi nhìn thấy sự thật của thân thể ta, Hán Thiên tỏ ra hối hận, ngồi xuống nâng ta lên, điểm huyệt cầm máu đôi chân ta, cho ta uống phục linh hoàn, và định trị thương cho ta, nhưng rồi lại đứng lên:

- Ta có lỗi với hiền đệ. Thật có lỗi. Nhưng việc đã thế này, làm sao giải thích với thuộc hạ và giang hồ? Thôi ta đã lỡ phụ hiền đệ, thì đành..phải phụ luôn vậy. Hiền đệ tha thứ cho đại ca này!

Ông lão cười hà hà, chua chát:

- Hán Thiên sau khi nói, thay vì đánh ta một chưởng, hay vung kiếm lấy đầu ta, lại cúi xuống nâng ta lên, dùng sức ném ta xuống vực này. May sao ta rớt lên một tàng cây rậm nên không chết, và sống lê lết ở đây cho tới bây giờ.

Trinh Vân im lặng lắng nghe, sắc mặt càng lúc càng tái. Cuối cùng nàng khóc oà, nhào tới ôm ông lão:

- Thúc thúc.. Trinh Vân và Tường Vân lúc nào cũng nhớ thúc thúc và mẫu thân. Vì muốn tìm Đằng tiên lão nhân trả thù mà không lúc nào không cố gắng học võ công. Không ngờ gặp thúc thúc ở đây và biết nhiều việc đau lòng như vậy.

Ông xoa đầu Trinh Vân, rơi nước mắt:

- Các ngươi còn sống và trở thành cao thủ hiếm có như thế này. Trước khi chết ta biết được cũng vui lòng lắm.

Ông lại hỏi:

- Mẫu thân ngươi mất như thế nào?

Trinh vân ngồi lên, lau nước mắt:

- Khi thúc thúc ra đi mấy ngày, mẫu thân nghe nói bị bệnh đậu mùa, mọi người ở Đông cung phải dời đi để tránh bị lây. Mười ngày sau mẫu thân mất.

Ông lão nhắm mắt, từ đôi mắt giòng lệ tuông trào:

- Hán Thiên là gia gia ngươi. Các ngươi không thể trả thù, nhưng với những kẻ khác, dù ai đã làm cho mẫu thân ngươi chết mờ ám. Ngươi và Tường Vân trả thù cho nàng.

Trinh Vân cũng sa lệ:

- Thù mẹ tất báo. Điệt nhi nhất định điều tra cái chết của mẫu thân.

Ông lão:

- Các ngươi cẩn thận. Vương Tố Thư và Lã Nhượng tinh tế và tàn độc khôn cùng. Hình như hai đứa tư thông với nhau. Gia gia ngươi.. ta nghĩ là người chỉ sống trong mộng, khoan khoái với tung hô vạn tuế, thần công cái thế, vô địch thiên hạ.. Công việc là tìm và đánh bại những cao thủ danh chấn giang hồ để cảm thấy khoan khoái tự hào mà thôi. Những ngày sau này của gia gia ngươi ta biết, không phải là một bang chủ còn biết lo cho tương lai của bang mình. Muốn phục quốc nhưng chẳng có kế hoạch gì phục quốc. Ông ta đúng ra chỉ là Tam si lão quái. Chỉ có vậy thôi, còn thực sự cai trị Thiên long bang, dẫn chúng làm bậy là Vương Tố Thư.

Trinh Vân buồn bã thừa nhận:

- Thúc thúc vắng mặt rất lâu nhưng hiểu rõ hết mọi việc. Hai chị em tiểu nữ nhiều lúc bất bình, nhưng không dám nói với gia gia.

Nhã Lan nằm nghe ông lão và Trinh Vân, biết họ quen nhau, cố vận công giải huyệt cho mình. Lúc này các huyệt đạo đã thông, nàng len lén nhìn, rồi ren rén bò dậy, đứng lên. Nhã Lan chưa kịp bỏ chạy, thì ông lão nói:

- Con nhỏ kia! Còn định chạy đâu nữa? Chúng ta là người đồng tông. Ta đứng hàng thúc bá của ngươi. Sao không tương kiến?

Không biết làm sao, Nhã Lan buớc đến cúi đầu:

- Xin tham kiến ..tiền bối.

Ông lão:

- Ta họ Đoàn, tên Tú Phu. Trong dòng họ có lẽ hàng thúc bá của ngươi.

Nhã Lan:

- Tham kiến Đoàn đại bá.

Trinh Vân không để ý tới Nhã Lan, nói với Đoàn Tú Phu:

- Điệt nhi muốn đưa thúc thúc rời khỏi chỗ này và tìm nơi an trí, phụng dưỡng thúc thúc.

Đoàn Tú Phu buồn bã lắc đầu:

- Ngươi cứ coi như không có gặp ta ở đây, hoàn toàn chẳng biết gì hết, mới có thể điều tra về cái chết của mẫu thân ngươi. Không hiểu căn nhà của ta còn không? Đồ vật có thay đổi không? Nếu căn nhà còn, ngươi hãy cố nhớ lại chỗ ta nằm khi xưa. Cứ ấn viên đá trên đầu giường ba cái liên tiếp, dưới sàn sẽ mở ra một lỗ hổng, trong đó có Thiên thai bí kíp và chưởng môn lệnh bài. Chức vụ chưởng môn này ta giao cho ngươi, đừng phụ lòng ta. Phải nhớ kỹ, ngoài phần y dược, yếu quyết nội công và võ công của Thiên thai môn phải đọc từ trái sang phải, cứ hai bỏ một. Ta từ nhỏ có khuyết tật, không lấy gì làm vui nên không cố gắng nhiều. Nếu ta đã luyện hoàn toàn công phu trong Thiên thai bí kíp, gia gia ngươi cũng chưa thể là đối thủ. Sau khi mẫu thân ngươi mất, gia gia ngươi vẫn để cho hai ngươi tiếp tục luyện nội công của Thiên thai môn do ta và mẫu thân ngươi truyền thụ? Có lẽ linh cảm bất tường, nên khi ngươi lên tám chúng ta đã bắt ngươi phải học thuộc lòng toàn bộ nội công tâm pháp.

Trinh Vân:

- Gia gia không những không bảo thay đổi mà còn đích thân chỉ điểm, giảng giải cho hai chị em điệt nhi những chỗ khó hiểu. Khuyến khích cố gắng để an ủi linh hồn mẫu thân. Nhưng võ công của điệt nhi và Vân muội thì do các vị hộ pháp truyền dạy.

- Nếu vậy thì hay lắm. Sẽ không làm các ngươi có trở ngại để luyện võ công Thiên thai môn. Thôi ngươi có thể đi được rồi.

- Thúc thúc hình như bị bệnh nặng, tâm phế hao tổn, điệt nữ nghĩ thúc thúc ra ngoài mới có thể điều trị.

Đoàn Tú Phu:

- Ta biết bệnh của mình. Khi học Thiên thai bí kíp, ngươi sẽ hiểu người Thiên thai môn tinh thông y lý hơn người.

Đoàn Tú Phu lại vui vẻ:

- Ta biết ta sắp gặp lại mẫu thân ngươi.

Trinh Vân qùy gối:

- Điệt nhi nhất định điều tra cái chết của mẫu thân, trả lại công đạo cho người. Và cũng sẽ không để Thiên thai môn bị mai một. Điệt nhi đi đây, vài hôm sẽ trở lại.

Tú Phu khích lệ:

- Ta biết ngươi làm được. Ngươi có cái tâm lương thiện của Thiên Hương nhưng cũng có cái tính cương quyết của Hán Thiên. Tường Vân có chút lãng mạng, nhưng thông minh cơ trí. Lúc nhỏ ta và mẫu thân ngươi đã có lòng kỳ vọng các ngươi sẽ làm rạng rỡ Thiên thai môn sau này. Ta gặp được ngươi đúng là lòng trời.

Ông ta chỉ Nhã Lan:

- Cô bé kia, cũng là bà con tông tộc. Còn có hoàn cảnh đáng thương hơn các ngươi gấp nhiều lần. Ngươi không nên làm khó dễ cô ta nữa.

Trinh Vân:

- Vì mệnh lệnh phải làm không dám trái, nhưng trong lòng điệt nhi và Tường Vân cũng thật rất miễn cưỡng. Đã có lời dạy của thúc thúc đâu dám không vâng. Điệt nhi sẽ có cách ứng phó.

Nàng quay lại Nhã Lan:

- Ta mong tỷ tỷ tha thứ cho ta. Ta sẽ nói tỷ tỷ mất tích dưới vực sâu để không bị truy lùng nữa. Nếu ta không làm như vậy chị em ta có bị phạt tội, không làm công tác này người khác cũng sẽ thay thế. Còn vị tỷ tỷ kia.. ta không thể không tìm bắt. Ta cũng hiểu sự cầm giữ cô ta không làm cho Thiên long bang có thể lấy Đằng tiên bí kíp. Nhưng nếu hai ta không làm như vậy, thì chúng ta không thể trở về tổng đàn được. Hai chị em ta tuy danh là con bang chủ, là công chuá Thiên long bang nhưng cũng không bảo đảm không bị mất mạng nếu công tác không hoàn thành.

Nhã Lan đã nghe qua hoàn cảnh Trinh Vân, nên thông cảm:

- Cảm ơn tỷ tỷ có lòng che chở. Thu Hà tỷ tỷ.. là.. là phu nhân của nghĩa đệ ta.. mong tỷ tỷ không hành hạ nàng.

- Tỷ tỷ đã thấy chúng ta có hành hạ gì nàng bao giờ! Ta phải tìm bắt nàng cho bằng được, nhưng khi gã.. gã tới Điền Trì phó ước, ta cũng sẽ âm thầm tìm cách giúp đỡ. Tỷ tỷ có gặp bảo với gã như vậy.

- Tiểu muội ghi nhớ.

- Ta không thể mang thanh Ngân linh kiếm ra ngoài mà không làm lộ hành tung tỷ tỷ được. Ta tặng nó cho tỷ tỷ.

- Nếu tỷ tỷ đã có lòng che chở, tiểu muội giữ dùm cho tỷ tỷ một thời gian.

- Được! Chúng ta cứ như vậy.

Đoàn Tú Phu vui vẻ:

- Sau này các ngươi cũng phải chiếu cố giúp đỡ nhau. Thiên thai môn có ba đưá ngươi sẽ làm ta vô cùng hãnh diện.

Trinh Vân:

- Ồ! thì ra thúc thúc đã có ý. Sư muội! nàng chiếu cố cho sư phụ. Sau này chúng ta gặp lại.

Trinh Vân lạy Tú Phu ba lạy, lăng không đi ngay. Nhã Lan nhìn Tú Phu nghi ngại:

- Đại bá bá.. người..

Tú Phu:

- Thiên thai môn là môn phái duy nhất trong thiên hạ hiện nay có thể ban tặng công lực của mình cho người khác. Ta không còn sống bao lâu nữa, từ nhiều năm cầu mong gặp ai sẽ truyền tặng công lực của ta cho người ấy để giúp ta hoàn thành tâm nguyện chiếu cố cho mẹ con Bạch Thiên Hương. Ngươi đã có duyên đến đây, hãy giúp ta và ta cũng có thể giúp ngươi có bản lãnh hơn. Đưa tay của ngươi cho ta xem thử.

Nhã Lan ngoan ngoản đưa tay cho Tú Phu. Ông ta nắm tay giây lát, hiền từ:

- Ngươi rất khổ tâm luyện tập nên mới có công lực Càn long công đến độ này. Ngươi đang luyện công phu âm nhu của đạo gia để mong ngăn chận khí dương cương làm thay đổi nữ tánh. Nhưng điều này sẽ làm cho công lực của ngươi nhiều năm không tiến bộ được. Công phu luyện khí của Thiên thai phái là công phu đặc biệt. Không thể có luồng chân khí nào khác trong người. Ta phế bỏ võ công của ngươi trước khi tiếp nhận công lực của ta ngươi có bằng lòng không? Từ khi ta bị nội thương, công lực mất đi mấy phần, ngươi cũng chỉ thừa hưởng hơn nửa phần công lực này của ta, nhưng ngươi muốn có công lực này cũng phải ba mươi năm rèn luyện.

Nhã Lan vừa lo lắng, nhưng cũng vừa cảm kích:

- Vãn bối.. chỉ sợ.. không thể vô công mà thọ hưởng.

Tú Phu:

- Ta biết mình sắp chết. Mang công lực xuống suối vàng cũng chẳng ích chi. Ta không thể đích thân chỉ điểm võ công cho ngươi, nhưng ta có ghi chép công phu Thiên thai môn trên mấy chục miếng vỏ cây để trong động. Ngươi theo đó mà luyện tập. Khi chị em Trinh Vân trở lại cũng bảo chúng ghi nhớ, đề phòng trường hợp bí kíp chính tông không tìm được.

Nghĩ lại lời những lời đối đáp của Tú Phu và Trinh Vân, Nhã Lan quyết định chủ ý, qùy gối:

- Đệ tử Đoàn Nhã Lan tham kiến sư phụ.

Để Nhã Lan lạy ba lạy, Tú Phu vui vẻ cười lớn:

- Hay lắm! hay lắm! Tổ tiên họ Đoàn còn thương ta, hôm nay ra đi ta đã có ba đứa đệ tử đều con cháu họ Đoàn và đều là kỳ nữ. Ngươi hãy ngồi xuống theo thế toạ công cho ta. Không được có ý chí phản kháng.

Nhã Lan vâng lời, Đoàn Tú Phu người đang ngồi tà tà bay lên cao hơn thước, quay tròn chung Nhã Lan, đánh điểm liên tiếp lên người nàng. Nhã Lan cảm thấy đau đớn, nhưng cứ rán chịu không dám vận công phản kháng. Sau khi quay quanh người Nhã Lan, mấy vòng, cả người Đoàn Tú Phu quay ngược lên. Hai chân dơ lên trời, đầu đặt lên đầu Nhã Lan, hai tay khuỳnh ra chống xuống vai nàng. Nhã Lan nghe chân khí nhẹ nhàng liên tục truyền qua huyệt bách hội xuống thân thể, dẫn qua kinh mạch của mình. Sau đó, Đoàn Tú Phu lại xoay quanh người nàng đánh điểm, rồi chúc ngược đầu trút ra chân khí. Mấy lần như vậy, Nhã Lan nghe thân thể dần dần dễ chịu và sau đó cảm thấy vô cùng khoan khoái. Sau lần thứ bảy, khi nàng nghe đầu Tú Phu rời khỏi đầu mình, ông ta cười lớn mấy tiếng vui vẻ mãn nguyện, và thều thào:

- Thiên Hương ta đến với nàng đây! Từ đây chúng ta không còn đau khổ nữa!

Nhã Lan chờ đợi giây lâu không thấy Tú Phu làm gì nữa, nàng mở mắt ra nhìn thấy ông ta nằm dài trên mặt đất và nhắm mắt. Nhã Lan nhổm dậy, trong lúc vội vàng người bỗng bay lên cao, phải hoảng hốt trụ bộ lại. Sau khi đến bên Tú Phu kêu mấy tiếng đại bá, sư phụ.. không nghe Đoàn Tú Phu mở miệng, nàng lấy tay sờ mũi biết đã tắc thở. Nhã Lan xúc động, ôm lấy ông, giòng lệ bất chợt lăn dài theo má.