Đánh Cắp Trái Tim Ác Ma

Chương 90: 90: Không Phải Em Gái Là Vợ Nuôi Từ Bé





Hạ Ly không nghe anh gọi cứ một mực đi về phía trước, Trần Cảnh chạy nhanh đến nắm lấy cổ tay cô, cực kỳ vui vẻ nhưng kèm theo đó là lo lắng không thôi hỏi cô:
"Sao em ở đây? Em đi cùng ai đến?"
Hạ Ly nhìn bàn tay anh đang nắm cổ tay mình cô cắn cắn môi, không vui hất tay anh ra xoay người đi tiếp.

"Không cần anh quan tâm, đồ lừa gạt."
Rõ ràng trước khi đi đã nói sẽ không có chị gái xinh đẹp nào cơ mà, giờ thì nhìn xem.

Trần Cảnh ngớ người không biết cô không vui ở đâu, anh vừa tiến lên hai bước đuổi theo cô thì ánh mắt đã nhìn đến vạt váy của Hạ Ly.

Hôm nay cô mặc một chiếc váy mùa hè cọc tay màu xanh dương dài đến đầu gối, vốn dĩ cô ăn mặc thế này trông rất xinh xắn nhưng điều khiến Trần Cảnh chú ý là vệt đỏ trên váy cô.

Trần Cảnh tay chân có chút lúng túng nhưng anh không có nhiều thời gian để suy nghĩ vội vàng ngăn cô lại.

"Anh thả em ra."
Hạ Ly liên tiếp bị anh kéo lại bắt đầu bực bội vùng vẫy ra khỏi tay anh, Trần Cảnh cởi áo khoác ra choàng tay qua eo cô rồi buộc lại.

"Anh làm gì thế?"
Hạ Ly ngơ ngác trước hành động này của anh, chỉ thấy Trần Cảnh dịu dàng đưa tay ôm mặt cô hỏi:
"Em có khó chịu ở chỗ nào không?"
Tuy bực bội với anh nhưng được quan tâm thế này Hạ Ly lập tức mềm lòng, lắc đầu thành thật đáp:
"Không..."
Trần Cảnh xác định cô không có khó chịu ở đâu mới thở phào nhẹ nhõm.

"Đi với anh đến một nơi."
Anh nói rồi liền nắm tay cô đi về một quán trà sữa gần trường học.

"Trần Cảnh, ngọn gió nào đưa cậu đến đây vậy?"
Trong quán vắng khách, chỉ có duy nhất một chị nhân viên xinh đẹp tươi cười với Trần Cảnh.

Trần Cảnh đưa Hạ Ly vào trong vội vàng đi đến nói nhỏ vào tai cô gái kia, hai người dựa sát vào nhau khiến Hạ Ly nhìn muốn nổ đom đốm mắt.


Không biết anh nói gì, cô gái kia nghe xong liền gật đầu đưa tay ra dấu ok với anh.

"Ly Ly em ở đây với chị này, 15 phút sau anh sẽ quay lại ngay."
Anh nói xong còn bổ sung thêm một từ.

"Ngoan..."
Hạ Ly được anh vỗ về "lông nhím" trên người đều ngoan ngoãn nằm yên.

Trần Cảnh không nán lại lâu lập tức như một cơn gió chạy nhanh ra ngoài, chị gái nhân viên kia quay sang nắm tay Hạ Ly tươi cười dẫn cô vào toilet.

"Em gái, em bao nhiêu tuổi rồi?"
Hạ Ly tuy không thích tiếp xúc với người lạ, nhưng anh tiểu Cảnh đã bảo cô ngoan ngoãn ở lại với chị gái này thì cô vẫn lễ phép trả lời.

"Dạ 14 ạ."
"Vậy là học lớp 8 nhỉ? Thế em có biết sự trưởng thành của nam và nữ khác nhau ở điểm nào không?"
Hạ Ly gật đầu.

"Dạ biết."
Chị nhân viên nghe thế thì mỉm cười xoay lưng cô lại với gương trên tường.

"Vậy em nhìn xem trên váy mình một chút."
Hạ Ly khó hiểu mờ mịt xoay mặt lại nhìn vào gương, sau khi thấy rõ trên váy mình dính cái gì thì không khỏi há hốc miệng.

Nhớ đến phản ứng kì lạ của anh tiểu Cảnh hai má cô thoáng chốc đỏ bừng cả lên, lúng túng đến mức như đang đứng trên đống lửa.

"Em em..."
Thấy cô như vậy chị gái nhân viên cười cười đưa tay vỗ vai trấn an cô.

"Đừng sợ, một lát anh trai em mua đồ về chị sẽ hướng dẫn cho em cách xử lý."
Hạ Ly cắn răng mặt mày nhăn nhó như cái bánh bao.


Cô không sợ mà là xấu hổ được chưa?
Trần Cảnh hành động rất nhanh liền mua được đồ về, anh còn chu đáo mua luôn cả quần áo mới cho Hạ Ly.

Chị gái nhân viên tận tình hướng dẫn cô cách xử lý xong xuôi liền đi ra ngoài tránh cho cô thêm xấu hổ.

Vừa ra bên ngoài đã gặp ngay Trần Cảnh nôn nóng đứng chờ.

"Thích Hân, em ấy thế nào?"
Tần Thích Hân cười cười chỉ vào bên trong.

"Còn khá ổn, chỉ là có chút ngượng ngùng."
Trần Cảnh thoáng thở phào một hơi.

"Cảm ơn cô."
Tần Thích Hân xua tay nói không vấn đề gì, lại hiếu kỳ hỏi:
"Em gái cậu đấy à? Con bé xinh thật."
Nghe có người khen Hạ Ly xinh Trần Cảnh ngược lại cười cười trông rất tự hào, nói:
"Không phải em gái, là vợ nuôi từ bé."
Tần Thích Hân trợn tròn mắt nhìn anh chẳng khác nào nhìn tên biến thái.

Trần Cảnh cũng không thèm để ý, ngó mắt nhìn thực đơn hôm nay của quán.

"Làm cho tôi hai phần mì ý và một cốc nước đường đỏ."
Tần Thích Hân giật giật khoé môi đi vào bếp, còn không quên lẩm bẩm.

"Giờ thì tôi tin là vợ nuôi từ bé của cậu rồi."
Săn sóc còn chu đáo hơn cả ba ruột người ta mà.


Hạ Ly làm đà điểu trong toilet gần nửa tiếng mới chậm rãi bước ra, nhưng khi đi ra vẫn cúi thấp đầu hận không thể kiếm một cái lỗ mà chui vào.

Trần Cảnh vẫn luôn đứng đợi ở cửa toilet, thấy cô gái nhỏ đi ra đầu còn cúi thật thấp thì không khỏi buồn cười, đưa tay xoa đầu cô.

"Đói chưa, qua đây ăn mì ý nhé?"
Hạ Ly gật đầu đi theo anh đến bàn ngồi xuống, Tần Thích Hân rất nhanh đã bê đồ lên.

"A Ly, ăn ngon miệng nhé."
Khi nảy tâm sự hai người đã biết tên nhau, Hạ Ly cũng lễ phép nói cảm ơn.

"Em cảm ơn chị Thích Hân."
Tần Thích Hân cười cười rồi lui ra ngoài chừa lại không gian cho hai người.

Trần Cảnh thử độ ấm của nước đường đỏ rồi đưa qua cho Hạ Ly.

"Uống cái này trước rồi hãy ăn."
Anh nhớ rõ đời trước mỗi khi cô đến tháng đều sẽ đau đớn không thôi, hiện tại cho cô uống nước đường đỏ trước để ngừa hậu hoạn.

Hạ Ly nhận lấy uống mấy ngụm liền, nhưng đầu vẫn không dám ngẩng lên.

Trần Cảnh biết cô xấu hổ cũng không dám hỏi thêm về vấn đề này, anh thở dài đem muỗng nĩa đặt vào tay cô.

"Sao em lại đến đây?"
Hạ Ly nghe anh hỏi thì chu môi tủi thân trả lời.

"Em muốn gặp anh."
Trần Cảnh hơi ngẩn người trái tim lại nhịn không được đập nhanh hơn vài nhịp, nhưng anh vẫn đủ tỉnh táo để nhìn ra vấn đề nghiêm trọng ở đây.

"Anh đã nói là tuần này sẽ về thăm em, sao em không nghe lời mà chạy lung tung như thế?"
Trần Cảnh rất ít khi nghiêm khắc với Hạ Ly, đây cũng là lần đầu tiên trong 4 năm qua anh trách mắng cô.

Hôm nay Hạ Ly trải qua quá nhiều khung bậc cảm xúc, thất vọng, buồn bã, bực bội, xấu hổ, lại tủi thân.

Giờ nghe anh trách mắng cô nhịn không được hốc mắt đỏ bừng.


"Nhưng em nhớ anh mà."
Chân mày Trần Cảnh khẽ giãn ra, nghe cô nói nhớ mình thì một chút tức giận đều bay đi mất.

Anh thở dài đưa tay sờ sờ má cô, dịu giọng giải thích cho cô hiểu.

"Anh cũng rất nhớ em, thấy em đến đây anh rất vui nhưng cũng rất lo lắng.

Ly Ly em có biết không, một năm ở nước ta có rất nhiều phụ nữ và trẻ em mất tích, anh sợ em một mình lặng lội đến đây không khéo gặp phải người xấu thì anh biết đi đâu tìm được em?"
Hạ Ly khẽ nuốt nước bọt nghĩ đến lời anh nói mà sợ hãi không thôi, cô chớp mắt mếu máo nói:
"Anh tiểu Cảnh, em sai rồi."
Thấy cô sắp khóc đến nơi Trần Cảnh cũng không muốn doạ cô nữa, anh đưa tay nhéo mũi cô.

"Biết sai là được, lần sau muốn đi đâu thì ít ra cũng phải nói với anh một tiếng, anh sẽ đưa em đi biết không?"
Hạ Ly ngoan ngoãn gật đầu, lại nhớ đến Trần Nguyệt Cầm một thân một mình đi đến phía Tây thành phố.

"Anh tiểu Cảnh, em lần này là đi cùng Nguyệt Cầm nhưng cậu ấy đã bắt xe đến trường cảnh sát tìm anh Hoàng Minh rồi."
Trần Cảnh nghe được thì cau mày, ẩn ẩn còn bắt đầu bùng lên sự tức giận vừa được nén xuống, anh lấy di động lập tức gọi cho Hoàng Minh.

Nhưng gọi không được, anh lại nhấn dãy số khác gọi đến kí túc xá anh ấy đang ở.

Nhưng người nghe máy là giáo viên giám thị, Trần Cảnh không nói nhiều trực tiếp vào thẳng vấn đề.

"Tôi muốn tìm Hoàng Minh, mong thầy chuyển lời giúp tôi.

Em gái tôi bướng bỉnh chạy đến tìm cậu ta, ngày mai 10 giờ sáng đưa nó đến trường đại học M, nếu không đừng trách tôi."
Nói xong anh cúp máy cái rụp, tức giận đến mức muốn đập vỡ đồ đạc.

Trần Nguyệt Cầm thật quá tùy hứng, một thân một mình chạy đến nơi hẻo lánh kia còn lừa cả Hạ Ly chạy đến đây rồi bỏ mặc em ấy một mình.

Trần Cảnh rất rất tức giận, nhưng lí do chính vẫn là Trần Nguyệt Cầm dám bỏ mặc Hạ Ly một mình.

Hạ Ly thấy anh như thế cũng không dám hó hé lời nào ngoan ngoãn ăn hết phần ăn của mình.

Lúc hai người ăn xong bầu trời bỗng chốc kéo mây đen tức khắc mưa gió ào ào kéo đến, Trần Cảnh nhìn sắc trời lại nhìn đến vẻ mặt tái mét của Hạ Ly thì thầm kêu không ổn..