Đánh Cắp Trái Tim Ác Ma

Chương 92: 92: Nhân Sinh Luôn Tốt Đẹp





Đúng 9 giờ 30 sáng Hoàng Minh và Trần Nguyệt Cầm đã có mặt tại trường đại học M, bước xuống xe Trần Nguyệt Cầm núp sau lưng Hoàng Minh không dám ngẩng đầu lên nhìn Trần Cảnh.

Anh vươn tay kéo cô ra, giọng nói trầm trầm.

"Còn biết sợ à?"
Trần Nguyệt Cầm ngước mắt cười còn khó coi hơn cả khóc, víu lấy tay anh.

"Anh...!em sai rồi."
Trần Cảnh đưa tay vỗ lên đầu cô một cái.

"Em là con gái, nếu muốn tìm thì người đi phải là cậu ta mới đúng."
Trần Nguyệt Cầm chớp hai mắt sáng rỡ, trong đầu dường như được anh trai khai sáng.

"Vâng."
"Này này, cậu dạy em ấy cái gì vậy hả?"
Hoàng Minh nghe được hai anh em trò chuyện, không khỏi trừng mắt xắn tay áo nhào qua phía Trần Cảnh.

Nhưng còn không đợi anh đến gần, một thân ảnh nhỏ nhắn đã dang hai tay ngăn anh lại.

"Anh tiểu Cảnh nói không có sai, đi một mình rất nguy hiểm đấy.

Anh còn muốn đôi co."
Hạ Ly như chú mèo nhỏ vươn móng vuốt lên trừng mắt với Hoàng Minh.

"A Ly, ngay em cũng không đứng về phía anh.

Em quên là em cũng một mình chạy đến tìm Trần Cảnh sao?"
Hạ Ly có hơi chột dạ, nhưng vẫn cãi lại.

"Là Nguyệt Cầm lừa em đi."
Vì anh tiểu Cảnh cô bán luôn Trần Nguyệt Cầm.


Hoàng Minh chỉ chỉ ngón tay với cô, thở phì phò không nói nên lời.

Trần Cảnh nhịn không được bật cười đưa tay vỗ vỗ đầu cô khen ngợi.

"Ly Ly, nói rất đúng."
Hạ Ly được khen ngợi cái đuôi đã muốn vểnh lên tận trời, mà Trần Nguyệt Cầm bên này vẫn còn sợ Trần Cảnh trách mắng nên mặc kệ luôn Hoàng Minh đang u oán nhìn mình.

Bốn người bắt chuyến xe buýt tiếp theo đi về nhà, trên xe Trần Cảnh không nhịn được hỏi thăm Hoàng Minh hai câu.

"Dạo này ổn chứ?"
Anh liếc mắt nhìn đến vết thương trên má phải của Hoàng Minh, anh ta cũng đã đen đi rất nhiều.

"Khá ổn, chỉ là lần này về chắc không được ổn lắm."
Nói rồi Hoàng Minh cười cười, lần này trốn đi về nhà nếu trở lại trường chắc chắn sẽ bị xử phạt.

Trần Cảnh cũng hiểu chỉ đưa tay vỗ vỗ vai Hoàng Minh, anh lại nhịn không được đưa mắt nhìn về hai cô gái ở phía trước đang nói cười rôm rả.

Về đến nhà, Hoàng Minh chịu trách nhiệm đưa Trần Nguyệt Cầm về thỉnh tội với Lê Nguyệt Sương.

Còn Trần Cảnh nắm tay dắt Hạ Ly đi về Lương gia.

Con đường xưa lối cũ hai người vẫn như ngày nào cùng nhau bước đi, Hạ Ly được anh nắm tay cảm giác lâng lâng khác xa những lần trước đây được anh nắm.

Cô len lén liếc mắt trộm nhìn anh nào ngờ bị Trần Cảnh phát hiện, trán bị anh gõ một cái.

"Nhìn đường đi."
Hạ Ly bĩu môi.

"Anh hết thương em rồi..."
Giọng điệu cô kéo dài, nghe trong tủi thân cực kỳ.

Trần Cảnh bật cười nắm tay cô càng chặt hơn.

"Đừng làm trò, muốn nói gì thì nói đi."
Hạ Ly hừ một tiếng, tâm tư nhỏ bé bị người ta nhìn thấu rất không được vui.

Cô cúi đầu chân đá đá một cái vào không trung.

"Anh nhớ lời hứa của mình đấy nhé."
Trần Cảnh dừng bước, đưa tay nâng cằm cô lên.

"Anh sẽ không, nhưng em cũng hứa với anh không được đổi ý đi thích người khác đâu đấy."
Nếu không lúc đó chắc anh khóc chết mất.

Hạ Ly chớp chớp mắt bỗng nhào qua ôm lấy anh thật chặt.

"Làm sao đây? Em không muốn để anh đi."
Trần Cảnh cười khẽ đưa tay vỗ lưng cô, dịu dàng trấn an.

"Cuối tuần anh đều sẽ quay về mà."
Hạ Ly hít hít mũi khẽ buông anh ra.

"Em sẽ đợi."
Trần Cảnh nhìn khoé mắt cô ửng đỏ tâm trạng anh cũng không tốt hơn là bao, anh cũng không muốn xa cô chút nào.

Nhưng tương lai của họ còn rất dài, anh không thể vì một phút yếu lòng mà bỏ dỡ quãng đời còn lại.


"Anh phải tốt nghiệp đại học, sau đó sẽ đi làm nuôi em."
"Em mới không cần anh nuôi đâu, sau này em cũng sẽ đi làm đấy."
"Ừ, Ly Ly là giỏi nhất."
Trần Cảnh nắm tay cô khen ngợi, tiếp tục bước đi.

Hai người cười cười nói nói, chút không vui khi nảy đã sớm không còn.

Khi đến đầu hẻm vào nhà họ Lương, hai người bất giác dừng bước chân.

Lương Cảnh Chi đứng khoanh hai tay như có như không nhìn bàn tay đang đan chặt vào nhau của hai người.

"Dì kêu tôi đi đón cậu về ăn cơm."
Nói xong cũng không thèm chờ Hạ Ly trả lời đã xoay người rời đi, Hạ Ly nhìn bóng lưng cô ấy muốn nói lại thôi.

"Anh tiểu Cảnh, em về trước nhé.

Anh cũng nên về trường sớm một chút thì hơn."
Trần Cảnh gật đầu đưa tay xoa tóc cô một cái.

"Ừm, em đi đi."
Hạ Ly mỉm cười vẩy tay chào tạm biệt anh, cô vội sải chân đuổi theo Lương Cảnh Chi.

"Chờ tớ với!"
Trần Cảnh vẫn đứng ở nơi đó nhìn cô đi xa, anh híp mắt nhìn đến Lương Cảnh Chi.

Đời này cô ta khác quá xa với đời trước, tuy lạnh lùng với Hạ Ly nhưng kèm theo đó không hề có hận ý.

Trần Cảnh bất giác thở dài, xem ra như thế cũng rất tốt anh không thể thời khắc đều ở bên cạnh cô.

Hạ Ly bên này chạy theo Lương Cảnh Chi muốn hụt hơi mới đuổi kịp cô ấy.

"Cậu đi nhanh thế?"
Lương Cảnh Chi liếc mắt nhàn nhạt nhìn cô.

"Cậu yêu sớm à?"
Bất thình lình hỏi một câu, khiến Hạ Ly nhảy dựng.

"Gì! Ai yêu sớm?"
Lương Cảnh Chi khẽ xùy một tiếng, khoanh hai tay trước ngực ung dung bước đi.


"Cậu vẫn nên chú tâm vào học tập, tôi không muốn mất đi một đối thủ."
Hạ Ly khẽ nhìn cô ấy, thấy cô không có ý truy hỏi thì thở phào một hơi.

"Cậu thích cạnh tranh với tôi thế à?"
"Vì cậu có năng lực."
Hạ Ly bĩu môi, nói cứ như cô ấy giỏi giang lắm vậy.

"Cậu cứ chờ xem."
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, những năm gần đây hai cô tranh nhau đến gắt gao từ thứ hạng ở lớp đến thứ hạng của cả khối, mỗi kỳ thi qua đi tên của hai người luôn bám sát nhau xuất hiện ở bảng vàng của trường.

Lương Cảnh Chi không đáp chỉ cười cười.

"Hai chị làm gì mà lâu thế? Em đói lắm rồi."
Ở cửa Lương gia bóng dáng nhỏ bé mập mạp của cậu nhóc Lương Thần Chi phá lệ nổi bật, cậu lạch bạch chạy đến mỗi tay nắm lấy tay một người.

"Chị A Ly chơi xấu lén đi chơi một mình không dẫn em theo, còn phải để chị Chi Chi đi đón về, chị thật hư."
Giọng nói non nớt lại ngọt ngào khiến Hạ Ly nhịn không được bẹo má cậu một cái.

"Vậy em đi chơi có bao giờ đưa chị đi cùng không?"
Lương Cảnh Chi nói chen vào.

"Cậu nói sai rồi, em ấy là lén đi ăn một mình thì đúng hơn."
Lương Thần Chi trợn tròn mắt không thể tin nhìn hai chị của nhóc, lại sờ cái bụng mỡ của mình.

"Hai chị hợp lại ức hiếp em, em phải đi mách mẹ."
Cậu nhóc nói xong liền vung tay vác thân thể mập mạp của mình chạy đi tìm mẹ, Hạ Ly và Lương Cảnh Chi nhìn nhau bỗng chốc bật cười thành tiếng.

Hai người là những kẻ bất hạnh giống nhau, đều mất đi người thân yêu nhất.

Được ông trời sắp đặt ở chung một mái nhà, vốn dĩ họ chỉ muốn nhìn ba mẹ tìm được hạnh phúc, cho nên họ chấp nhận từ những người xa lạ trở thành thân thuộc của nhau..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.