Danh Kiếm Hoa Hương

Chương 34: Tình Cũ Chốn Nào 2






Cao Phong cười khổ: “Nếu mẫu thân biết chuyện này, muội nghĩ hậu quả sẽ ra sao?”
Đinh Hiểu Lan nói: “Còn ra sao nữa, chẳng lẽ giết muội?”
Cao Phong nói: “Mẫu thân đau buồn quá độ, sao muội nỡ nhẫn tâm?”
Mặt Đinh Hiểu Lan buồn thiu: “Đương nhiên không tốt, và muội cũng không muốn vậy.


*****
Hai người bước vào tửu lâu, đúng vào giấc quán ăn buôn bán phát đạt trong ngày.

Tôn quản gia là người lanh trí, biết Đinh Hiểu Lan vừa mới gây sự với Lưu Hàn Tùng nên tâm tình không được vui, bà không nói lời nào, lặng lẽ xắp xếp cho nàng một bàn khá tươm tất, chỉ một thoáng sau thức ăn đã được đưa tới.


Đinh Hiểu Lan bụng đói cồn cào, tâm tình tuy buồn phiền, nhưng lúc này nàng không muốn tự mình hành hạ bản thân.

Trái với trạng thái bình thường, nàng ăn uống ngấu nghiến trông giống như người đói lâu ngày.


Cao Phong thấy nàng ăn uống ngon miệng, lòng cảm thấy khoan khoái, bèn tiếp thêm thức ăn cho nàng.

Rồi bữa ăn cũng xong, Cao Phong đang định nói vài câu để an ủi nàng, chợt nghe một bàn phía đông có giọng sang sảng: “Vũ Lịch Song Kiếm, Chương đại ca, Chương nhị ca, hai vị giờ này mới đến, làm cho tiểu đệ sốt cả ruột!”
Cao Phong đã nghe danh hiệu Vũ Lịch Song Kiếm từ lâu, lòng không khỏi chấn động, vội quay đầu nhìn về phía cửa, quả nhiên thấy có hai hán tử trung niên bước vào, tướng mạo trông giống nhau đến bảy tám phần, thân cao vai rộng, mặt vuông trán cao, mang trường kiếm, nhìn thoáng qua cũng biết ngay là anh em sinh đôi.

Anh em Chương thị cùng mỉn cười nói: “Xin lỗi, xin lỗi, vì đã bắt Nhạc huynh đệ phải đợi lâu!”
Thiếu niên họ Nhạc đó vội bước ra nghinh đón, rồi cả ba người cùng ngồi xuống bàn, gọi thức ăn và rượu.

Đinh Hiểu Lan cũng chú ý đến bên đó, bèn bỏ đũa xuống, nói nhỏ: “Vũ Lịch Song Kiếm, tên tuổi không tầm thường đâu.


Cao Phong ra dấu cho nàng, nói: “Đừng đàm luận chuyện thị phi người khác.


Đinh Hiểu Lan nói: “Người nào là Chương Kiện, còn người nào là Chương Lập, anh em họ trông giống nhau quá?”
Cao Phong nói: “Người có sống mũi hơi cao chắc là Chương Lập.


Chỉ nghe Chương Lập nói: “Nhạc huynh đệ, có phải đúng là Liễu Viên Viên của Liễu gia ở Giang Nam tới đầu tháng tám này sẽ mở võ đài chiêu thân không?”
Thiếu niên họ Nhạc nói: “Chương đại ca sao lại nói vậy? chẳng lẽ tiểu đệ ăn không ngồi rồi trêu chọc hai vị ca ca hay sao?” Nói xong y lôi trong bụng ra hai tấm thiếp mầu hồng đưa cho anh em Chương thị, lại nói: “Mời hai vị ca ca xem, đây là thiệp mời của Liễu gia đã nhờ tại hạ chuyển giùm cho hai vị, trong mắt Liễu Hàn Xuân lão gia tử anh hùng tuấn kiệt trong võ lâm không nhiều, danh tiếng của Vũ Lịch Song Kiếm rất được lão gia tử xem trọng!”
Anh em Chương thị nhìn tấm thiệp, lại nghe y hết lời ca tụng, tự nhiên cảm thấy đắc ý vô cùng.

Chương Lập mỉn cười nói: “Liễu Viên Viên thật xứng đáng là một trong ba mỹ nhân của đương kim võ lâm, sắc đẹp mê hồn, thông thạo cầm kỳ thi họa, lại sở đắc ba mươi sáu đường Liễu kiếm pháp, khi đánh ra đường kiếm như nhảy múa, đẹp không có chỗ chê, không biết có đúng vậy không?”
Thiếu niên họ Nhạc nói: “Tiểu đệ tuy chưa đích thân nhìn thấy, nhưng gia huynh đã từng có duyên diện kiến dung mạo nàng một lần, chắc lời nói không đến nỗi khoa trương.


Đinh Hiểu Lan nghe đến đó, uống cạn chén rượu, thỏ thẻ nói: “Tuyệt đại giai nhân, tỉ võ chiêu thân, Cao Phong, cơ hội của huynh đã đến.



Cao Phong nói: “Việc đó quan hệ gì tới huynh?”
Đinh Hiểu Lan nói: “Bây giờ nhìn lại, Lưu Hàn Tùng và muội đã là duyên tiền định, còn huynh và muội kiếp này vô duyên, một mỹ sự như thế sao lại để người khác chiếm tiện nghi, cứ lấy kiếm pháp và nhân phẩm của huynh, Vũ Lịch Song Kiếm làm sao bì được?”
Cao Phong cũng uống cạn chén rượu, cười khổ nói: “Muội nói vớ nói vẩn, nghe nhân gia bàn tán làm gì?”
Lại nghe Thiếu niên họ Nhạc nói: “Chương đại ca phong lưu cởi mở, kiến thức rộng rãi, huynh vừa nói Liễu Viên Viên là một trong ba người đẹp của võ lâm hiện nay, ngoại trừ hai huynh ra, điều này bây giờ tiểu đệ mới biết, xin Chương đại ca cứ phẩm bình, vừa để làm tăng tửu hứng, vừa giúp tiểu đệ mở mang thêm kiến thức.


Chương Lập càng đắc ý, nói: “Nói hay, ngươi nói bình phẩm mỹ nữ sẽ làm tăng thêm tửu hứng, chúng ta hãy cạn chén nào.


Thiếu niên họ Nhạc lập tức nâng chén mời anh em Chương thị uống rượu.

Chương Lập đặt chén xuống, hơi trầm tư nói: “Trong ba mỹ nhân đó, có một người là con gái thứ sáu của Thục Trung Đường môn Đường Vạn Lý lão gia tử, tên là Đường Cầm, người con gái đó bẩm sinh đã ưu tú, đẹp như tranh họa, tánh tình dịu dàng, dễ gây thiện cảm với mọi người, năm nay chắc là hai mươi hai tuổi, chỉ tiếc là nàng sinh ra trong Thục Trung Đường môn ….

.


Thiếu niên họ Nhạc thắc mắc: “Đáng tiếc cái gì? nàng sinh trong Thục Trung Đường môn có gì không tốt?”
Chương Lập nói: “Theo lời đồn, năm nàng sáu bảy tuổi đã tỏ ra đam mê độc thảo và độc trùng, nàng bí mật nghiên cứu học hỏi trong mật thất của gia đình, khi được mười năm mười sáu tuổi thì bản lãnh dùng độc, dùng dược của nàng đã cao minh xuất chúng.


Theo lời đồn đại có lần, một cừu gia của Đường môn bị trúng độc do Đường Vạn Lý lão gia tử bỏ Tâm Thảo Kỳ Độc vào thức ăn, ai cũng nói bị trúng độc này thì chắc chắn chết, vô phương cứu chữa, nhưng kỳ diệu thay, người đó đã được nàng dùng dược cứu sống.


Ánh mắt thiếu niên họ Nhạc có vẻ kinh dị: “Người con gái đó thật là truyền kỳ, nhưng có gì là không ổn thỏa?”
Chương Lập lắc đầu thở dài nói: “Đáng tiếc là môn quy của độc thuật Đường môn từ trước tới nay rất là nghiêm khắc, chỉ cho truyền nam chứ không truyền nữ, ngươi xem, một nữ nhi trong gia đình mà lại tinh thông thuật giải độc bí truyền há không phải là đã phạm vào gia pháp ư.

Đến khi Đường lão gia tử biết, ông ta nổi giận lôi đình, suýt nữa thì đem xử chết nàng, tuy được mọi người trong gia đình hết sức cầu khẩn, nhưng nàng vẫn bị trục xuất khỏi gia môn.


Nghe đến đó, Đinh Hiểu Lan không ngăn được tò mò, nhẹ giọng hỏi: “Không ngờ Đường Trung Long lại còn có một muội muội như thế, lúc trước hai người thường đi chung với nhau, huynh có được huynh ấy nói qua về chuyện này không?”
Cao Phong dường như bị câu chuyện làm cho sửng sốt, hắn lắc đầu lắc đầu, không thốt ra một câu nào.

Hết chương 34.