Danh Kiếm Hoa Hương

Chương 45: Kính Hoa Thủy Nguyệt 4






Đinh Hiểu Lan nói: “Việc gì mà kỳ quái?”
Đường Trung Long trịnh trọng nói: “Các cao thủ trong võ lâm từ trước tới nay vẫn hay dùng đao, thương hay các binh khí khác, bây giờ đều chuyển sang dùng kiếm.


Đinh Hiểu Lan có vẻ không hiểu, nói: “Sao lại có việc này?”
Đinh Tương Long cũng cảm thấy thú vị: “Việc này thật kỳ quái.


Đường Trung Long cười ha hả: “Tất cả là vì Liễu Viên Viên ở Tô Châu, ai biểu Liễu Hàn Xuân lão gia tử muốn kén chọn con rể bằng cách tỉ kiếm làm chi?”
Mọi người nghe vậy, đều không ngăn được bật cười.

Đinh Hiểu Lan cười nói: “Thảo nào huynh mới vội vã chạy tới đây, nhất định là muốn Cao Phong chỉ điểm cho một vài chiêu Kinh Long Kiếm Pháp, để sau này đi Tô Châu tham gia tỉ võ chiêu thân phải không?”
Đường Trung Long nói: “Đương nhiên, nếu không làm sao ta lấy gì để phân tài cao thấp với Hộ Hoa Kiếm nhị ca của cô?”
Đang nói đến chỗ đó, đột nhiên nghe một giọng nam tử quen thuộc vang lên: “Đường ngũ, ngươi thật quá quắt, người gì chỉ trọng sắc kinh bạn bè.



Cao Phong và mọi người đều quay đầu về phía tiếng nói, thì thấy Đinh Tương Ngọc đang từ xa đi lại.

Đinh Hiểu Lan và Đinh Tương Long vô cùng hoan hỉ, cả hai đều reo hò lên.

Đường Trung Long ngẩn mặt nghinh đón: “Đinh nhị, ngươi khỏe chứ?”
Đinh Tương Ngọc nói: “Đương nhiên khỏe, chỉ cần ngươi đừng tranh giành Liễu Viên Viên với ta, thì ta sẽ khỏe hơn.


Mọi người cười ầm ĩ, cùng nhau chào hỏi sau bao ngày xa cách.

Đinh Tương Ngọc vốn ở Dương Châu để chăm sóc vết thương cho Tần Đại Sơn, nhưng sau khi nhận được thư của sư phụ, thì được biết muội muội mình sẽ thành thân với Cao Phong, đồng thời cũng biết việc Liễu Viên Viên sẽ mở hội tỉ võ chiêu thân, hắn vội vã thu xếp cho Tần Đại Sơn xong, lập tức quay về nhà, về đến nhà, sau khi chào hỏi mẫu thân và sư phụ, thì được biết bọn họ đang ở sân luyện võ, liền chạy ra để tương kiến.

Còn Đường Trung Long kể từ ngày ly biệt với Cao Phong và Đinh Hiểu Lan ở Hoàng Sơn, bèn ngày đêm gấp rút đi về Uy Võ tiêu cục ở Kinh thành, cho dù hắn có về kịp thời, nhưng Uy Võ tiêu cục kể từ khi bị mất chuyến hàng bảo tiêu quan trọng, có nhiều chuyện phiền phức xảy ra, các chủ hàng lần lượt kéo tới đòi nợ, đòi mạng, và có nguy cơ bị kẻ thù mai phục khắp nơi, hắn thấy tình hình tiêu cục khó bảo toàn, nên đành tùy cơ ứng biến, sau khi bố trí ổn thỏa cho tỷ tỷ và gia đình xong, hắn dứt khoát châm lửa thiêu rụi cả cơ ngơi tiêu cục.

Vì muốn tiếp tục tìm kiếm manh mối, hắn đã ngày đêm lùng sục khắp kinh thành, có bắt mấy tên thị vệ trong cung ra để tra hỏi, và quả nhiên đúng như lời Cao Phong ngày nào đã tiên đoán, tên Phó thống lĩnh thị vệ Hàn Trung như đá chìm sâu dưới đáy biển, mất tăm tông tích.

Cao Phong cũng đem các việc mấy ngày qua ra kể, đương lúc nói đến Đinh Hiểu Lan dùng cỏ độc “Mỹ Nhân Lệ” để tự tử thì may mắn được Tống đại phu tình cờ đi qua cứu sống, thì Đinh Tương Ngọc rất kinh hoảng.

Còn nét mặt Đường Trung Long thì đột nhiên nghiêm trọng, hắn vội hỏi: “Tống đại phu có phải là người chỉ dùng kim giải độc, mà không dùng thuốc phải không?”
Cao Phong nói: “Đúng vậy.

” rồi hắn đem tình hình lúc đó ra tỉ mỉ thuật lại.


Đường Trung Long nghe xong, ngẩn người ra, hắn nhìn chăm chăm vào mặt Đinh Hiểu Lan, nói: “Mấy ngày qua cô nương cảm thấy thế nào?”
Đinh Hiểu Lan nói: “Lúc châm cứu khoảng hai thời thần, tôi cảm thấy khỏe ra, sau đó chỉ có một chút mệt mỏi, nhưng trong hai ngày nay người đã trở lại bình thường.


Đường Trung Long ra vẻ suy nghĩ, nói: “Cô nương giơ tay ra để tôi xem mạch.


Đinh Hiểu Lan mỉn cười vén tay áo, nói: “Làm phiền vị danh gia dùng độc chuẩn đoán cho lần nữa.


Đường Trung Long vừa bắt mạch vừa quan sát sắc mặt nàng, thời gian khoảng uống nửa chum trà, cuồi cùng hắn buông tay, lại hỏi: “Mấy ngày qua cô nương ăn uống và nghỉ ngơi có được bình thường không?”
Đinh Hiểu Lan nói: “Huynh hỏi đại ca và Cao Phong ấy.


Đinh Tương Long đáp ngay: “Muội tất cả đều bình thường.



Đinh Tương Ngọc còn có chút lo lắng, nói: “Đường ngũ, muội muội ta không việc gì chứ?”
Đường Trung Long nói: “Ta còn có chút lo nghĩ, dùng kim giải độc căn bản không thể nào loại trừ hết căn nọc.


Đinh Hiểu Lan cười nói: “Danh gia dùng độc dĩ nhiên là không tin mấy ông đại phu dân gian rồi.


Đường Trung Long nhún vai, nói với Cao Phong: “Thật không ngờ chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi, ngươi và Lan cô nương có quá nhiều việc xảy ra.


Cao Phong nói: “Đời người tao ngộ thật khó mà đoán trước, nếu như không có sự việc ngoắt ngoéo như vậy, có lẽ ta sẽ không có cơ hội đi chung thuyền với Hiểu Lan.