Danh Kiếm Không Thể Duy Tâm

Chương 22




Vị Vụ nhảy vào YY, hỏi: “Đánh nhau sao không gọi anh? Nếu không phải nhìn thấy các cậu bị mắng, anh cũng không biết mọi người đang đi đánh nhau.”

Tôi ấp úng không dám nói.

Anh đang giận thì ai dám gọi anh chứ!

Hình như Vị Vụ cũng không hi vọng tôi trả lời, ổng vào tổ của tụi tôi, hỏi một câu: “Lão Trương không ở cùng tổ?”

Ngoại trừ Vệ Tân, căn bản không ai dám trả lời vị đại gia này.

Thương Vân đầu sắt Vệ Tân đáp: “Ừm, hai người dỗi nhau à?”

Tụi tôi xin được quỳ lạy người đàn ông đích thực Vệ Tân.

Mà sự thiên vị của Vị Vụ đối với Vệ Tân có thể thấy bằng mắt thường, bao nhiêu kỹ năng bảo vệ của ổng đều quăng cho Vệ Tân như thể không cần tiền, Tuế Tuế thì chỉ có lúc thừa sữa mới rảnh chăm sóc tôi một chút, nhưng bây giờ địch nhiều ta ít, nói trắng ra là cổ căn bản thả tôi luôn!

Với chuyện này, Tuế Tuế lãnh khốc vô tình giải thích: “Thép tốt nên dùng cho lưỡi dao, mỗi một giọt sữa cũng giống vậy, chỉ nên đút cho người có kỹ năng sắc bén uống.”

Tôi cạn lời không nói gì được.

Cũng may, cái cậu Thuẫn thái tên là An Thành vẫn còn có chút ánh sáng nhân tính, chiếu rọi tôi.

Từ sức chiến đấu mà nói, một Vị Vụ = mười ngàn trái cầu lông.

Đáng tiếc đối phương lại không phải mười ngàn trái cầu lông, cho nên dù Vị Vụ đến rồi, cũng không thể xoay chuyển được tình hình chiến đấu.

Đánh được một lúc, Vị Vụ ngáp một cái. Ổng muốn out đi ngủ thì thôi, đã vậy còn lên cơn dở hơi muốn Vệ Tân out chung. Tôi đây không thể nhịn được nữa nói: “Đại sư huynh! Anh đi ngủ thì tự đi một mình đi, làm gì phải dẫn Vệ Tân theo, anh cũng đâu cần ảnh dỗ anh ngủ!”

Vị Vụ buồn cười nói: “Nếu anh muốn cậu ấy dỗ anh ngủ thì sao?”

Vệ Tân vô cùng rớt liêm sĩ nói: “Cũng không phải không thể mà.”

Tôi: …

Kiếm ca: “Tuế Tuế, có phải đến giờ beauty sleep (*) của em rồi không?”

(*) Giấc ngủ từ 10 giờ đêm đến 2 giờ sáng, đây là quãng thời gian sự trao đổi chất được tiến hành nhiều nhất, cũng là quãng thời gian điều chỉnh bên trong tốt nhất, nên đi ngủ vào lúc này.

Tuế Tuế: “Đúng rồi!”

Tui biết trong cái YY này chỉ có mình tui dư thừa, mấy người cũng đừng quá đáng như thế!

Kiếm ca với Tuế Tuế thì thôi, tôi ăn cơm chó ngán rồi. Nhưng Vị Vụ là ra sao?! Không phải bảo anh có người mình thích rồi hả!

Tôi chào An Thành một tiếng, cậu ta đặc biệt kinh ngạc nói: Uầy! Mấy thím cũng quá giống lão cán bộ rồi, mới giờ này mà đi ngủ? Không đánh thâu đêm suốt sáng hả? Tui mới định gọi thêm bạn bè của tui tới đánh đấy!”

Tôi giải thích một chút, bên tụi tôi có mấy người là dân đi làm, hơn nữa cũng không muốn gây to chuyện, đương nhiên không quên cảm ơn An Thành đã nhiệt tình giúp đỡ. An Thành “Ừa” một câu, sau đó chưa đã ghiền dặn tôi: Lần sau có kèo thì nhớ kêu tui nữa nhe!

Nói xong, màn hình game của tôi hiện ra một bảng xin thêm hảo hữu, mà tôi, vô cùng tình nguyện bấm đồng ý —— Phí lời, bất kỳ DPS sắc bén nào cũng đều là chiếc đùi to bự của tôi trong tương lai!

Mấy người bọn họ dần dần offline, tôi sợ lão Trương không nhìn thấy, nên nhắn tin QQ cho hắn. Tin còn chưa được gửi, thì lão Trương đã mặc cái áo trắng toát, tiến vào YY.

Lão Trương: “Lão đại.”

Vị Vụ không trả lời.

Lão Trương: “Cầu Lông, đại sư huynh của bà không ở đây hả?”

Vị Vụ: “Ở, có chuyện mau nói, anh buồn ngủ.”

Lão Trương chợt lúng túng trong chớp mắt, cười gượng ha ha mấy tiếng, nói: “Em không ngờ anh lại tới giúp em… Anh không giận à?”

Vị Vụ phủ nhận: “Ai đến giúp cậu, nếu không phải nhìn thấy Vệ Tân bị mắng, còn khuya anh mới đến.”

Tôi với Tuế Tuế ôm đầu khóc hu hu —— Hai người tụi tôi cũng bị mắng, tại sao tụi tôi không thể có tên có họ!

Lão Trương luôn quen thói thếp vàng lên mặt mình, cười trộm he he he: “Em hiểu em hiểu! Em sẽ không nói huỵch toẹt ra!”

Là bạn bè hơn hai năm, Vị Vụ chỗ nào có thể không biết lão Trương lại đang tưởng mình “ngạo kiều mạnh miệng” trong đầu, bực mình nói: “Cậu hiểu cái khỉ gì!”

Lão Trương hỏi tiếp: “Em không hiểu, vậy anh giải thích cho em một chút thử, tại sao nói không quản chuyện em đánh danh kiếm với ai!”

Vị Vụ ngáp một cái: “Anh nói rồi, anh chưa từng nói câu này.”

Tôi không nhịn được lần thứ hai chen vào: “Đại sư huynh lần trước uống say, có thể không nhỡ rõ…”

Lão Trương thì thì thào thào hỏi: “Vậy sau này anh có quản chuyện của em không?”

Vệ Tân vui vẻ cười hì hì: “Lão Trương thật sự coi Vị Vụ là ba mình à?”

Lão Trương la lên: “Cái beep, cái beep! Tui là coi ổng như đại ca.”

Vệ Tân cười ha ha, ngay cả Vị Vụ cũng cười theo.

Vị Vụ: “Đại ca bảo chú đừng có giao tiếp với Mộc Cẩn Hoa Khai kia nữa, chú có nghe hay không?”

Lão Trương cười trộm: “Ơ? Lão đại, chẳng lẽ anh với cô nàng từng có cố sự gì đó? Kể nghe một chút đi!” Vị Vụ vẫn y như cũ, răn dạy lão Trương đừng có tưởng tượng lung tung, đáng tiếc vô dụng, lão Trương gặng hỏi tới lui, nhưng Vị Vụ vẫn không hé miệng. Cuối cùng, nhân viên tạm thời của hiệp hội bà tám lão Trương phát huy tinh thần nghề nghiệp, uy hiếp Vị Vụ: “Anh không chịu kể, thì em đi hỏi cổ!”

Vị Vụ ngáp một cái, nói “Tùy cậu” rồi sau đó offline, cho nên ổng cũng bỏ lỡ một tràng cảm thán lúc sau của lão Trương, khái quát ý chính đơn giản là —— Mộc Cẩn Hoa Khai là người tốt, kỹ năng sắc bén, tính tình thú vị, giọng nói cũng hay, lại còn rất trượng nghĩa.

Tôi không nhịn nổi cà khịa một câu: “Đánh thắng ông thì được gọi là có kỹ năng sắc bén? Tiêu chuẩn của ông ít có thấp lắm!”

Tuế Tuế nói tiếp: “Phải! Còn trượng nghĩa thì làm sao thấy được?”

Lão Trương: “Hôm nay cổ giúp tui bị đánh, còn không trượng nghĩa sao!”

Vệ Tân vẫn chưa đi nói: “Anh cảm thấy, còn không bằng nói cái cậu Thuẫn thái tên An Thành kia trượng nghĩa.”

Tuế Tuế đứng lên vỗ tay cho Vệ Tân, đồng thời cho tôi biết, nếu như Vị Vụ dám bắt nạt Vệ Tân, cổ sẽ là người thứ nhất không bỏ qua cho ổng!

Tôi ngại vạch trần cô nàng, cậu là một trị liệu, làm sao không bỏ qua cho một DPS?

Cuộc trò chuyện đến đây là chấm dứt.

Từng người offline đi ngủ.

Mấy ngày sau, lão Trương lôi tôi đi luyện nhảy Trích Tinh Lâu, nói cho đẹp là chuẩn bị cho Thất Tịch năm sau. Tôi thì lại bực mình, không có BUFF bồng bềnh, luyện có ích gì? Tôi muốn khuyên lão Trương, đừng tranh cường háo thắng chuyện này làm chi. Mà Lão Trương nghiêm khắc từ chối: “Người sống cần mặt, cây sống cần vỏ! Tui lỡ khoe với lão đại rồi, làm sao có thể không thực hiện được?”

Được thôi.

Nếu như mỗi đứa con trai khắp thiên hạ đều có sự giác ngộ này giống ông, thì tất cả cha mẹ trên thế giới sẽ không còn lời than thở.

Cảm động gớt nước mắt!

Thấy tinh thần quý báu như thế của lão Trương, tôi cũng đành cùng hắn lăn lộn vậy.

Lão Trương thì sao, mỗi lần luyện tập xong, hắn còn lôi tôi qua thắng cảnh dành cho các đôi tình duyên —— Tam Sinh Thụ, chuyển tâm pháp thành Minh Tôn, sử dụng Triều Thánh Ngôn cho tôi xem. Xong sau đó, hắn còn vô cùng đáng ghét muốn tôi phát biểu cảm nghĩ: “Có phải cực kỳ cảm động hông? Có phải cực kỳ đẹp hông?”

Tôi học theo Vị Vụ cười lạnh: “Cảm động cái beep! Một cái pháo chùa, còn phải lãng phí 15 phút CD thần hành của tui!”

Lão Trương chậc chậc mấy tiếng, phát ra lời thắc mắc ngàn xưa: “Không hiểu lãng mạn tí gì, rốt cuộc bà có phải con gái không vậy?”

Tôi nhanh như phản xạ có điều kiện: “Vậy ông có phải trai thẳng không thế?”

Trước đây câu này đủ để khiến lão Trương câm họng, nhưng gần đây thì thua rồi, bởi vì lão Trương kết thân với Kiếm ca, cho nên hắn phản bác lại tôi: “Trai thẳng cũng phải chóng bắt trend!”

Tôi: “…” Kiếm ca hại người!

Mỗi ngày cứ bị lão Trương hủy hoại như thế, rốt cuộc cũng đến lúc đi Bắc Kinh chơi rồi.

Tôi mang theo Tuế Tuế, Tuế Tuế mang theo tiền, ngồi trên tàu cao tốc hướng về phía drama.

Giống như lần trước, Vị Vụ đứng chờ tụi tôi ở ga Bắc Kinh Nam, nhưng không giống lần trước là, lần này, Tuế Tuế đang điên cuồng đập cánh tay tôi, thấp giọng rít gào bên tai tôi.

Tôi cảm giác mình sắp điếc.

Tôi không biết mấy bạn có từng nghe qua loại âm thanh này không, cái kiểu đè nén trong cổ họng, vô cùng muốn gào rú, nhưng không thể hoặc không dám, thế là cuối cùng phát một cái tiếng cực kỳ quỷ dị đồng thời khiến người nghe khó chịu.

Mà bây giờ, Tuế Tuế đang ở bên tai tôi, cũng phát ra tiếng động như thế.

Chờ Tuế Tuế “rên” đã rồi, cô nàng mới nói vào tai tôi: “Đậu xanh! Vị Vụ giàu vê lù! Cái xe kia đắt vãi chưởng! Trong game ổng mặc đồ như ăn mày, mình còn tưởng…Quả nhiên chân nhân bất lộ phú! Đã vậy còn thật đẹp trai! Mình tha thứ cho sự miêu tả cằn cỗi của cậu, ngoại trừ đẹp trai muốn rụng trứng, căn bản không tìm được từ nào để diễn tả cả!” Nói xong, Tuế Tuế lại bắt đầu phát ra cái tiếng kia…

Tôi yên lặng moi điện thoại di động, mở khung chat với Kiếm ca, đưa cho Tuế Tuế coi, lấy đó làm uy hiếp: Không bình thường nữa thì mình đi méc đó!

Tuế Tuế biến về chế độ tiên nữ trong một giây.

Tôi vốn tưởng mình hãm được Tuế Tuế rồi, ngẩng đầu lên mới phát hiện, thì ra là Vị Vụ đang đi qua chỗ tụi tôi.

Chậc.

Nghiêm ngặt phái tiên nữ.

Tuế Tuế rụt rè thùy mị chào hỏi Vị Vụ, còn tự giới thiệu bản thân, hoàn toàn không nhìn ra là vừa nãy cô nàng đập cánh tay tôi đau điếng.

Trái lại Vị Vụ không có vẻ lưu tâm, có lẽ ổng đã sớm để ý đến rồi, chắc là do lịch sự không biểu hiện ra, nói chung là nho nhã lễ độ đáp lời Tuế Tuế, sau đó dẫn tụi tôi đi dùng một bữa trưa tinh tế —— Bởi vì lần này không có cái tên bao tử to như bánh xe bò là lão Trương, cho nên bầu không khí bữa cơm rất yên ả.

Tiếp theo chính là màn kịch quan trọng, hành trình đến Cố Cung!

Tôi cho Tuế Tuế biết sự lo lắng của tôi, Vị Vụ không thích đám đông cho lắm, lần trước ổng đã bỏ tôi với lão Trương xuống rồi chạy mất tiêu.

Tuế Tuế nhéo mặt của tôi: “Mình khai sáng cho cậu lâu như vậy rồi, sao không hề tiến bộ xíu xiu nào hết? Hả? Cậu còn nhớ hồi trước cậu kể với mình không, Vị Vụ dặn dò lão Trương chăm sóc cậu, như bảo ban con trai cả quan tâm con gái út, lần này chỉ có hai đứa con gái tụi mình, ổng nhất định sẽ đi cùng chúng ta!”

Tôi nửa tin nửa ngờ.

Mãi đến lúc Vị Vụ đi theo tôi qua cửa soát vé, thật sự cùng tụi tôi vào Cố Cung, lòng kính trọng của tôi dành cho Tuế Tuế lại tăng thêm một nấc thang.

Bấy giờ, tôi mới đột nhiên hiểu ra: “Hèn chi cậu không muốn lão Trương đến!”

Tuế Tuế lườm một cái: “Một chút trí tuệ cũng không có! Không cho cậu ta đi chung, chủ yếu là do cậu ta diễn sâu không thu vô phóng ra tự nhiên giống mình, sẽ làm hỏng chuyện!”

Tôi: “…”

Tôi vẫn nên ngoan ngoãn ngậm miệng thôi!

Tụi tôi đứng trên quảng trường trước điện Thái Hòa, Tuế Tuế lặng lẽ bảo tôi: “Phải hay không phải, thì xem tại đây nè!”