Danh Kiếm Không Thể Duy Tâm

Chương 4




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Gần đây Vị Vụ rất bận, đánh xong trong chốc lát là ổng đi rồi, tôi cũng chuẩn bị thoát YY, nhưng Vệ Tân ngăn tôi lại, nói muốn làm bồi luyện cho tôi.

Ối giời ơi!

Tôi là một quả cầu lông si đa, có tài cán gì mà được Thương cha cao quý bồi luyện cùng thế này?

Nhưng tôi không có từ chối, nếu phải hỏi tại sao, thì đương nhiên là bởi vì giọng nói của Vệ Tân rất êm tai nha! Đương nhiên, còn có một phần nguyên nhân tôi không muốn thừa nhận, là từ sau khi Minh Giáo chuyên lau sàn như lão Trương đổi thành Vệ Tân, tôi trở thành cục tạ duy nhất trong cái đội 33 này.

Vị Vụ cũng từng nỗ lực lôi tôi ra khỏi đống cùi bắp, thế nhưng lão cán bộ như Vị Vụ dùng sức không nổi, tôi lại là một đống bùn nhão đỡ không được, cho nên không thành công.

Vệ Tân thì lại khác, tính cách của ảnh chỉ là tốt hơn Vị Vụ, miệng cũng không độc bằng Vị Vụ, nhưng cũng sẽ giống ổng phê bình tôi, cũng sẽ trêu chọc tôi.

Đương nhiên, không giống với kiểu trọc ghẹo cà khịa của lão Trương.

Vệ Tân: “Chỗ này sao bạn không tránh, đợi tôi chém Tuyệt (*) đánh cho bạn nằm thẳng cẳng sao?”

(*) Tuyệt Đao: Một skill của Thương Vân, gây ra một lượng sát thương ngoại công lên mục tiêu, mang theo 100% sát thương vũ khí, mỗi 10 điểm nộ khí tiêu hao sẽ tăng 10% sát thương.

Sau đó, tôi vội bật giải khống chế.

Vệ Tân tổng kết, vấn đề lớn nhất của tôi là thích để dành kỹ năng, một cái giải khống giống như báu vật gia truyền, chết sống gì cũng không muốn bật, nhất định phải để lại cho con cháu đời sau. “Bạn như vậy là không được! Cho nên mới bị đánh chết nhanh như vậy.”

Tôi điên cuồng gật đầu: “Ừm ừm ừm!”

Tôi vẫn rất vui, dù sao trước đây tôi vẫn luôn cho rằng mình tay tàn hết thuốc chữa rồi.

Cứ như thế, Vệ Tân bồi luyện cùng tôi một buổi tối, vui vẻ chỉ cho tôi biết những cách Thương Vân đánh nãi ca.

Mà lão Trương, thì cô đơn diễn hài độc thoại trong nhóm chat, tin nhắn QQ hắn gửi, tôi cũng chưa trả lời.

Lúc sắp out, Vệ Tân đột nhiên dò hỏi tôi một câu: “Bạn với Vị Vụ là tình duyên à?”

Không không không không!!!!

Tôi điên cuồng phủ nhận.

Nói đùa hả bro, tuy tôi với Vị Vụ đều ở trên trời, nhưng ổng là thần tiên Mạc Vấn, còn tôi là một quả cầu lông bị người ta đánh bay qua bay lại, bản chất khác nhau, tình duyên cái quần đùi gì chứ?!

Vệ Tân: “Kỹ thuật không phải vấn đề, sau này bạn sẽ rất sắc bén.”

Tui cảm ơn anh đã cổ vũ tui, thế nhưng…

Tôi: “Giới tính bất đồng, không xứng đáng yêu đương cùng đại sư huynh.” Nói xong tôi lập tức hối hận, Vệ Tân mới quen tụi tôi chưa được bao lâu, thế mà tôi đã đem bán tính hướng của Vị Vụ rồi, có hơi kỳ cục…

Tôi vừa định chữa cháy, bảo đây chỉ là nói đùa, kết quả Vệ Tân lại cười, nói: “Vậy thì tốt.”

Tôi:???

Vệ Tân: “Tôi off nhé!”

Tôi: …

Lúc lão Trương gọi QQ, đầu óc tôi vẫn còn đang lơ mơ.

Mà trong não tôi, cái câu “Vậy thì tốt” của Vệ Tân cứ phát đi phát lại, còn mang theo tiếng vọng siêu to khổng lồ.

Cuối cùng vẫn là lão Trương gào một câu triệu hồi lại thần trí của tôi: “Cầu Lông! Mấy cái mặt nạ bà còn muốn không vậy?!”

“Muốn!”

Bên lão Trương truyền đến tiếng bật lửa, chắc là đốt điếu thuốc: “Cầu Lông à, tụi mình cũng từng là huynh đệ đồng sinh cộng tử…”

Tôi ngắt lời hắn: “Vệ Tân có ý với đại sư huynh.”

Lão Trương im lặng thật lâu, sau đó chửi một câu: “Đệt! Bọn họ thế mà lại là lưỡng tình tương duyệt”.

Tôi:???

Lão Trương: “Cầu Lông, tui không tán thành cuộc hôn nhân này.”

Tôi:???

Lão Trương: “Bọn họ không thể bên nhau.”

Tôi:???

Lão Trương: “Trường Ca và Minh Giáo mới là tuyệt phối!” Tôi còn chưa kịp xen mồm, hắn lại bổ sung: “Đương nhiên, Trường Ca này không bao gồm bà.”

Tôi: “… Cút!”

Lão Trương, một tên trai thẳng, mà mỗi ngày trong đầu chỉ có diễn mấy cái drama máu chó!

Nếu hắn dùng tinh lực tưởng tượng mấy cái thứ dung tục này cho việc luyện kỹ năng, còn bị Vị Vụ đuổi sao?

Xí!

Tôi cũng bị lão Trương tổ lái rồi.

Thế nhưng tôi rất sầu lo, bởi vì cái tên trai thẳng lẳng lơ là lão Trương này thuộc phái hành động chính hiệu 100%.

Vào lần hẹn 33 kế tiếp, tôi cùng Vị Vụ, Vệ Tân đều tổ nhau, treo trong YY, Vị Vụ đang chờ tụi tôi làm xong nhiệm vụ hằng ngày cuối cùng. Đương nhiên, Cầu Lông tốt bụng tự phát sóng trực tiếp cho lão Trương.

Vệ Tân đang áp tiêu, đang chạy chạy, Vị Vụ bỗng phát hiện ảnh tụt máu, lập tức kêu Vệ Tân kéo mình qua, thế nhưng Vệ Tân từ chối: “Chỉ có một Minh Giáo, còn rất gà, anh không cần tới đâu, em đã giết rồi.” Sau đó nhìn thấy trên kênh đoàn câu thông báo giết người của Vệ Tân, bị đánh chết là một ID tên rất lạ.

Vị Vụ thu lại máu đánh nhau mới trỗi dậy, ngáp một cái nói: “Được rồi, gọi tôi.”

Đầu óc tôi tự dưng thông minh đột xuất, hỏi: “Vệ Tân, anh không ở chung bang với tụi em (*), làm sao anh kéo đại sư huynh được?”

(*) Có một loại bùa gọi là Tụ Nghĩa Lệnh, dùng để kéo thành viên chung bang hội đến bên cạnh mình.

Vệ Tân: “Cái này thì…”

Ảnh vừa nói một nửa, đã bị Vị Vụ ngắt lời: “Em bị ngốc à, dĩ nhiên là dùng nghĩa kim lan rồi (*).”

Ồ, thì ra là dùng nghĩa kim lan.

Nà ní? Nghĩa kim lan?!

Hai người quen nhau mới có mấy ngày, mà hảo cảm đã thành sinh tử bất ly rồi?!

(*) Là một loại bùa dùng để gọi một hảo hữu đến bên cạnh mình, điều kiện là độ hảo cảm giữa cả hai phải đạt 6 tim, hay còn gọi là sinh tử bất ly (Đây là mức hảo cảm cao nhất đến hiện nay, thật ra là 7 tim nhưng tim thứ 7 đến giờ vẫn chưa cách nào đạt được.)

Lần này không cần lão Trương nhắc nhở, tôi nhìn độ hảo cảm bằng không tròn trĩnh giữa tôi với Vị Vụ, lại nhìn cái áo xanh lam của mình cùng cái áo vàng rực rỡ của Vệ Tân, sau đó ôm đùi Vị Vụ, gào khóc như kêu trời kêu đất: “Đại sư huynh à! Sao anh lại nỡ làm thế với em! Ngay cả truyền công anh cũng không muốn truyền cho em, vậy mà lại đi up hảo cảm với Vệ Tân! Em không còn là sư muội thân yêu của anh nữa rồi!”

Vị Vụ cười lạnh: “Anh đồng ý nhận một quả cầu lông si đa làm sư muội của mình, đối với em còn chưa đủ tốt à?”

Tôi: “Ờ há, tốt vô cùng lun.”

Lão Trương bên YY phụ chỉ hận mài sắt không nên kim: “Cầu Lông, bà là cái đồ nhát như thỏ đế!”

Tôi không thích nghe câu này: “Có ngon ông đi rống Vị Vụ thử xem!”

Lão Trương nhất thời câm nín.

Xí!

Đồ si đa thì tôn nghiêm từ đâu tới?

Một chút tự hiểu mình cũng không có.

Vị Vụ đột nhiên hỏi: “Sư muội, em đang mở hai cái YY với ai đấy?”

Tôi: … Xong con ong, tôi quên mất tắt mic bên kia.

Vị Vụ chậc một tiếng: “Kêu lão Trương lăn qua đây.”

Tôi: “Vâng.”

Mà lão Trương thì sao, còn ngoan hơn tôi, kêu lăn là lăn qua ngay lập tức.

Vị Vụ: “Lão Trương, Minh Giáo vừa nãy là cậu?”

Lão Trương: “…”

Giọng nói của Vị Vụ lúc ấy rất nghiêm túc, đến tôi cũng không dám thở mạnh.

Chỉ có vị dũng sĩ như Vệ Tân dám dùng âm thanh xán lạn tựa ánh mặt trời nói: “Sao có thể được, Vị Vụ anh đừng nói oan cho cậu ấy!”

Vị Vụ: “Đúng hay không?”

Lão Trương mạnh miệng, nói: “Là em đó, sao anh biết được?”

Vị Vụ đột nhiên nói vu vơ: “À, anh chỉ tùy tiện hỏi thôi, ai biết cậu lại dễ gạt như vậy.”

Lão Trương: “… Vị Vụ! Ông đây Đậu! Má! Anh!”

Vị Vụ: “Này, đừng hễ mỗi lần không có chuyện gì lại hỏi thăm má anh, có giỏi thì kiếm anh đây này.”

Lão Trương: …

Lúc ấy tôi ngu quá, không ngửi thấy bất kỳ điều gì sai sai, giống như lão Trương thường hay mắng tôi: Bà có phải con gái không vậy?

Sau này, tôi không ngừng tự hỏi:

Tại sao tôi không giống với những lời mọi người nói?

Tại sao tôi chưa từng có giác quan thứ sáu?

Lúc đó tôi đang làm gì nhỉ?

Tôi đang cười trộm.

Vị Vụ hỏi tiếp: “Thế cậu làm gì cướp tiêu Vệ Tân?”

Lão Trương thì thầm: “Em muốn thử kỹ năng của anh ta thôi.”

Vị Vụ cười hừ một tiếng: “Thử ra rồi?”

“Ừ.” Lão Trương hít một hơi, nói, “Em off trước đây.”

“Đợi chút!” Vệ Tân đột nhiên gọi lão Trương lại, đăng một ID Minh Giáo trên kênh đoàn, hỏi đây có phải là lão Trương không.

Tôi: “Phải.”

Vệ Tân: “Tôi từng thấy qua cậu rất nhiều lần, cậu có bao giờ nghĩ đến, mình đang chơi một phái không hợp với bản thân không?”

Lão Trương tức giận nói một câu: “Cần ông quan tâm chắc?”

Rồi hắn offline.

Phản ứng của lão Trương khiến Vệ Tân sửng sốt một chút, sau đó tin nhắn trong nhóm WeChat đột nhiên vang lên điên cuồng, là Vệ Tân nói xin lỗi với lão Trương.

Vị Vụ bình chân như vại nói: “Không cần để ý đến cậu ta.”

Nhưng Vệ Tân vẫn không ngừng gõ chữ xin lỗi.

Vị Vụ: “Tôi đã bảo không cần để ý đến cậu ta.”

Bình thường khi Vị Vụ dùng ngữ khí này để nói chuyện, tôi với lão Trương sẽ tuyệt đối không hề phản kháng, lập tức rụt đầu như chim cút.

Nhưng dũng sĩ Vệ Tân không giống vậy, dù gì anh ấy cũng là một Thương Vân sắt thép, Vệ Tân phản bác lại: “Là em nói chuyện chọc giận cậu ấy, sao em có thể mặc kệ được?”

Tôi cho rằng bọn họ sẽ cãi nhau, thế nhưng không ngờ tới Vị Vụ sẽ thỏa hiệp.

Ổng nói: “Thôi được rồi.”

Đó là lần thứ nhất tôi thấy Vị Vụ thỏa hiệp trong lời nói.

Trước đây, tuy rằng Vị Vụ trên hành động thường âm thầm chiều ý tôi và lão Trương, nhưng ngoài miệng chưa bao giờ nhường tụi tôi cả.

Có lẽ ổng đối với Vệ Tân thật sự lại khác chăng.

Xem ra đổi đồng đội là một chuyện không tồi với Vị Vụ.

Lúc đó tôi nghĩ vậy đấy.

Editor lảm nhảm: Lão Trương thật sự là trai thẳng, thẳng như cây thước (không phải thước dẻo!).

Góc game của editor:

Lần này thì mình xin giới thiệu chút về cơ chế PVP (player versus player) của JX3 hen. JX3 gồm có 3 trận doanh: Ác Nhân Cốc, Hạo Khí Minh và Trung Lập. Vì trung lập không có các hoạt động trận doanh đối kháng nên mình sẽ không đề cập ở đây, chủ yếu giới thiệu về Ác Nhân Cốc và Hạo Khí Minh:

ebe87d8fda3c49f2b69bb60238693179

Ác Nhân Cốc có trụ sở nằm gần Côn Lôn, cốc chủ là Vương Di Phong, khẩu hiệu là Tự Tại Tiêu Dao, màu đại diện trận doanh là màu đỏ.

Hạo Khí Minh có trụ sở nằm gần Nam Bình Sơn, minh chủ là Tạ Uyên, khẩu hiệu là Hạo Khí Trường Tồn, màu đại diện trận doanh là màu xanh dương.

Các hoạt động PVP giữa hai trận doanh thường có:

– Nhiệm vụ PVP hằng ngày. (Phiên bản hiện tại là làm ở map Tàng Kiếm Loạn Thế)

– Áp tiêu. (Trên đường áp tiêu có thể bị người của phe đối địch đánh giết. Nếu trọng thương sẽ bị rơi tiêu)

– Chiến trường (Gồm chiến trường 10 người, 15 người, 25 người. Mỗi ngày sẽ thay đổi 1 loại chiến trường. Cơ chế mỗi loại khác nhau nhưng căn bản là phe nào kiếm được nhiều điểm hơn sẽ thắng.)

– Công thành chiến (tiểu công phòng) vào tối thứ 3 và thứ 5. (Đây là hoạt động chiếm thành ở những bản đồ phe nhằm tạo các đường áp tiêu cho trận doanh của mình)

– Nhiệm vụ công phòng ở Nam Bình Sơn và Côn Lôn vào thứ 7 với chủ nhật.

– Công phòng chiến (đại công phòng) vào thứ 7 và chủ nhật. (Hoạt động diễn ra ở Hạo Khí Minh vào thứ 7 và ở Ác Nhân Cốc vào chủ nhật. Diễn ra ở bản đồ nào thì trận doanh thuộc bản đồ đó có nhiệm vụ phòng thủ boss bên mình, còn trận doanh đối địch sẽ phải đi tấn công.)

Người chơi thuộc hai trận doanh trên nếu mở dạng phe ở các bản đồ dã ngoại sẽ có thể công kích lẫn nhau. (Ví dụ như Ác Nhân Cốc sẽ thấy tên người chơi Hạo Khí Minh biến thành chữ đỏ và ngược lại. Riêng trung lập sẽ không thể đánh và cũng sẽ không bị đánh bởi người chơi hai phe trên, trừ phi bật cừu sát.)