Danh Môn

Chương 44: Tả Tướng Quốc




Quyển 2: Kinh thành phong vân

Chương 43: Tả Tướng Quốc

Dịch: Tử Lăng

Nguồn: Tàng Thư Viện

"Cháu nói là sỹ tử của thư viện Lũng Hữu ta cũng tham gia việc đốt quân lương ư?"

Trong phòng sách Vi Ngạc nhíu chặt lông mày, vẻ nghi hoặc lộ trên nét mặt. Hôm qua y đặc biệt tới phân viện của thư viện Lũng Hữu, sao không nghe nói chuyện này?

Vi Ngạc không biết là hiện giờ bọn Tân Lãng còn trốn trong trang viên ở ngoại thành, nên chưa có cơ hội báo công với viện trưởng!

Trương Hoán gật đầu trịnh trọng nói: "Lúc đó bọn cháu có tổng cộng mười tám người, năm người leo xuống núi. Tân Lãng và một sỹ tử khác của thư viện Lũng Hữu là hai trong năm người. Nhưng hiện giờ bọn họ còn đang trốn ở ngoài thành."

"Trốn ư?" Vi Ngạc ngạc nhiên, "có chuyện gì vậy?"

"Chuyện này nói ra thì dài." Trương Hoán bèn tóm tắt ngắn gọn lại chuyện hai người Triệu Nghiêm bị bắt vì tấn công Thôi Hùng khi hắn về kinh phô trương công lao, rồi bọn họ lại nhân lúc đêm tối cứu hai người đó ra. Cuối cùng y nói: "Hiện giờ mấy người bọn Tân Lãng rất lo việc thi cử bị ảnh hưởng, hy vọng Vi thế thúc có thể giải quyết giúp họ!"

"Ai dám động vào con cháu của ta!"

Vi Ngạc khẽ cười lạnh. Y ngoảnh đầu nói với Trương Nhược Hạo: "Vi gia tôi bị hại đến nỗi nhà tan cửa nát. Thù hận giữa tôi và lão thất phu họ Thôi đã không hòa giải được nữa. Tôi đã quyết định, bất kể thế nào cũng phải ngăn không cho lão giữ được chức Hữu tướng. Nếu Nhược Hạo huynh chịu giúp tôi một tay, Vi Ngạc tôi sẽ khắc ghi trong lòng."

Trương Nhược Hạo mỉm cười nói: "Nếu tôi không muốn giúp huynh thì sẽ không đến thăm. Nhưng, nếu muốn đạt được ý nguyện, Vi huynh phải cho ra một thứ đấy!"

Vi Ngạc quả quyết nói: "Xin Nhược Hạo huynh hãy nói thẳng. Chỉ cần có thể ngăn cản Thôi Viên giữ nguyên chức, thỏa nỗi căm hận trong lòng tôi, bảo tôi lấy ra thứ gì cũng được!"

Trương Nhược Hạo liếc nhìn Vi Ngạc, đoạn điềm đạm nói: "Nếu muốn đẩy ngã Thôi Viên thì cần phải được Bùi gia ủng hộ. Nhưng Bùi Tuấn là người coi trọng lợi ích thực tế, cho nên cần nhường cho y thứ y mong muốn."

Nói đến đây, Trương Nhược Hạo quay đầu cười hỏi: "Thập bát lang, ngươi có đoán được thứ ta muốn nói là gì không?"

"Chức Hữu Tướng!" Trương Hoán buột miệng thốt.

...

Rời Vi phủ, hai người lại khởi hành đến Bùi phủ. Giống Vi gia, họ Bùi vốn là gia tộc lớn ở Hà Đông. Giữa những năm Khai Nguyên và Thiên Bảo, Bùi Khoan, Bùi Diệu Khanh và Bùi Tuân Khánh đều có tiếng tăm vang dội một thời. Sau khi loạn An Sử nổ ra, họ Bùi tránh họa ở Kiếm Nam. Về sau, quân Hồi Hột tập kích Hà Bắc, đánh tan tác ba trấn của Hà Bắc, khiến Hà Bắc rơi vào tình trạng không có người nắm quyền. Khi đó Bùi Tuân Khánh đang giữ chức Thứ Sử của Nghiệp Quận, liền nắm cơ hội, chiêu mộ quân sỹ tàn dư và dân lưu lạc của ba trấn ở Hà Bắc, xây dựng lên mười vạn quân Hà Bắc. Đây chính là nền móng giúp họ Bùi hùng mạnh.

Gia chủ đương nhiệm Bùi Tuấn chính là con trưởng của Bùi Tuân Khánh. Năm Khánh Trị thứ sáu, Bùi Tuấn tiếp nhận chức gia chủ, đồng thời cũng nhận chức Tả Tướng của Đại Đường, đến nay đã được tròn mười năm.

Xe ngựa của Trương Nhược Hạo không dừng lại ở trước cửa lớn của Bùi phủ mà đi ngang qua luôn. Một xe ngựa đỗ ở ngay cửa lớn của Bùi phủ. Thân xe lộng lẫy rộng rãi. Gần trăm thị vệ vũ trang oai vệ đứng cạnh xe chứng tỏ thân phận cao quý của người chủ của xe ngựa.

"Ngươi thấy không? Thôi Viên cũng bắt đầu hành động để bảo vệ chức Tướng Quốc của lão rồi." Trương Nhược Hạo nhìn chăm chú xe ngựa nọ. Ông chợt cười nhạt nói: "Nhưng cũng từ đó thấy được, Thôi Viên không hề chắc chắn hoàn toàn."

Trương Hoán không lên tiếng. Y bỗng nhớ đến chuyện gặp Bùi Oánh trên thuyền lần trước, không rõ hôm nay có thể gặp lại nàng không?

Lúc này, trong phòng khách nhỏ của Bùi Tuấn, Thôi Viên đang thận trọng nêu ra đề nghị của mình. Lão muốn xin cưới viên ngọc quý Bùi Oánh của Bùi gia cho cháu lão, Thôi Hùng.

Thôi Viên có tinh thần và thể lực dồi dào. Lão có khoảng trăm thê thiếp. Tuy gieo giống nhiều, nhưng mầm mống sinh sôi lại ít. Đến nay, lão chỉ có một con trai và một con gái, đều được vợ cả sinh ra. Con trai Thôi Hiền hiện giờ đang giữ chức Trưởng Sử của Thục Quận, năm năm trước đã cưới cháu gái chi chính của Dương Kỳ ở Kiếm Nam làm vợ, cũng từ đó đã buộc chặt họ Dương ở Kiếm Nam lên thắt lưng của Thôi gia.

Cho nên nhiệm vụ cưới con gái nhỏ Bùi Oánh của Bùi Tuấn được trao cho con trưởng Thôi Hùng của Thôi Khánh Công. Thôi Viên cũng biết Thôi Hùng tiếng xấu vang xa. Nhưng chuyện này không quan trọng, quan trọng là dòng dõi. Thôi Hùng là con trưởng của nhị đệ, chỉ có nó mới xứng với viên ngọc trong tay của Bùi Tuấn.

Một tính toán sâu xa khác khi dùng Thôi Hùng là muốn trừ khử hậu quả tồi tệ của việc nó mạo nhận công lao. Vi Ngạc muốn chất vấn chuyện cứu viện quận Khai Dương chậm trễ, Thôi Viên lão không ngại. Chỉ nói một câu nhắc nhở lần sau dùng binh cẩn thận là xong xuôi qua loa được. Ai có thể cam đoan là quân Hồi Hột không bố trí mai phục ở dọc đường? Nhưng việc Thôi Hùng mạo nhận công lao phát sinh thêm lại khiến lão có phần đau đầu. Theo như Thôi Khánh Công nói, có không ít người của thư viện Lũng Hữu trong đám sỹ tử đó, Vi Ngạc không thể không mượn việc này để công kích. Cho nên, tìm một bố vợ có thế lực hùng mạnh cho Thôi Hùng là hết sức cần thiết.

Nhưng Bùi Tuấn lại lần lữa không trả lời ngay đề nghị của Thôi Viên. Nên biết rằng chuyện này không hề đường đột. Ngay từ mấy tháng trước, Thôi Viên đã dắt Thôi Hùng đến thăm hỏi y, còn bảo Thôi Hùng đi theo bảo vệ Bùi Oánh về gia tộc ở Nghiệp Quận, chỉ lấy lý do là Thôi Hùng phải tòng quân mà chưa lên đường. Song Bùi Tuấn đã hiểu suy tính của Thôi Viên lúc bấy giờ. Cho nên hôm nay Thôi Viên chính thức đề nghị chuyện này, cũng xem như nằm trong dự đoán của Bùi Tuấn.

Bùi Tuấn là một nam nhân cực kỳ thanh nhã, chưa đến năm mươi tuổi, khuôn mặt hiền hòa khoan dung, da dẻ trắng trẻo. Y tinh thông thi ca, đặc biệt say mê thư pháp. Bố vợ của y chính là Nhan Chân Khanh (1) tiếng tăm lừng lẫy. Bùi Tuấn không chỉ kế thừa phong cách ngay thẳng đàng hoàng, mộc mạc hùng hồn trong thư pháp của Nhan Chân Khanh, mà còn tạo được tinh thần riêng của mình.

Bùi Tuấn có khá nhiều con cái. Bùi Oánh là con gái nhỏ của y, được y cưng chiều nhất. Hai tháng trước nàng đi du ngoạn Lũng Hữu, lần lữa không về, tận đến mấy ngày trước mới về đến nhà, suýt nữa gặp phải tai vạ chiến tranh. Bùi Oánh bị Bùi Tuấn quở mắng nghiêm khắc một trận rồi bị đưa về Nghiệp Quận.

"Thế nào! Tiểu Oánh đã có nhà chồng rồi sao?"

Thôi Viên thấy Bùi Tuấn trì hoãn không chịu nói rõ thái độ, bèn cười nói thăm dò thêm: "Hùng tiểu tử là nhân tài kiệt xuất trong đám con cháu của Thôi gia chúng tôi. Tương lai nó sẽ kế thừa quân quyền của nhị đệ tôi, trở thành đại tướng trấn giữ một vùng. Vương Ngang vốn muốn gả con gái thứ hai của ông ta cho Hùng nhi, nhưng tiểu tử hư hỏng đó lại một lòng một dạ muốn cưới Tiểu Oánh làm vợ, còn vì việc này mà cố gắng sửa chữa những sai trái lúc trước, tới Lũng Hữu tòng quân. Nó đã có mong muốn này, người làm gia chủ như tôi đương nhiên phải giúp nó đạt được."

Nói đến đây, Thôi Viên liếc nhìn Bùi Tuấn, thấy y không lộ vẻ gì trên nét mặt, liền mỉm cười tiếp: "Có phải Thiếu Anh huynh vẫn canh cánh trong lòng những chuyện quá khứ của Hùng nhi không!"

"Dạo chơi bốn cõi, không màng sự nghiệp, lúc tuổi trẻ ai chẳng như vậy? Bùi Tuấn tôi chưa đến nỗi có tầm nhìn hạn hẹp tới mức đó. Chỉ là tôi cũng có nỗi khổ trong lòng." Nói đến nỗi khổ trong lòng, Bùi Tuấn liền cười gượng nói: "Thôi huynh cũng biết lúc sinh Oánh nhi vợ cả của tôi chính vì đẻ khó mà mất. Lúc đó tôi đã đáp ứng nàng, tương lai để Oánh nhi nó tự chọn chồng, tôi quyết không can thiệp. Cho nên mấy lần Vi Ngạc xin cưới Oánh nhi cho con trưởng Vi Thanh của y, tôi đều khéo léo từ chối. Chỉ vì một lý do thôi, chỉ cần bản thân Oánh nhi mong muốn, bất kể Thôi Hùng hay Vi Thanh, tôi đều có thể đáp ứng. Thôi huynh, huynh hiểu ý của tôi không?"

"Ha ha! Tôi cũng có con gái bảo bối, sao không hiểu được tấm lòng muốn che chở cho con của Thiếu Anh huynh?" Thôi Viên lão đương nhiên hiểu rõ ý tứ trong lời nói của Bùi Tuấn. Trong cuộc tranh chấp giữa hai nhà Vi, Thôi, Bùi Tuấn sẽ đứng giữa, không ngả về bên nào.

Như vậy cũng tốt, mình đã có được ba trong bảy người trong Nội các ủng hộ, bây giờ kéo thêm Sở Hành Thủy về phe mình nữa, mình sẽ có thể vững vàng chiếm lợi thế tại buổi chầu đầu năm mới. Thôi Viên liền cười ha hả, "tôi chỉ lo đến lúc đấy Thiếu Anh huynh thấy Vi Thanh là nhân tài xuất sắc, liền nóng lòng quyết định giùm con gái thôi."

Bùi Tuấn nhìn chăm chú Thôi Viên, đoạn chậm rãi hỏi: "Chẳng lẽ Thôi huynh không tin tôi sao?"

"Đâu có! Đâu có! Tôi chỉ nói đùa thôi."

Nỗi lo trong lòng Thôi Viên lắng lại. Lão không nhắc đến chuyện này nữa, lại hỏi han sơ sơ vài câu, liền chào từ biệt rồi rời đi. Khi xe ngựa của Thôi Viên từ từ rời xa, xe ngựa của Trương Nhược Hạo đã đỗ ở trước Bùi phủ. Không đợi tùy tùng của ông tiến lên thông báo, Bùi Tuấn vừa tiễn Thôi Viên xong đã nghe được tin mà quay trở lại.

"Trương huynh, hôm nay là ngày lành gì vậy, Thôi tướng quốc vừa đi, huynh lại đến ngay lập tức!" Bùi Tuấn liếc nhìn Trương Hoán, mỉm cười tiếp: "Chẳng lẽ huynh cũng đến xin cưới con gái nhỏ của tôi cho con cháu sao?"

Trương Nhược Hạo giật mình, hóa ra Thôi Viên đến xin cưới. Nhưng nghe giọng điệu của Bùi Tuấn, y dường như chưa bằng lòng. Vậy là mình còn có cơ hội.

Trương Nhược Hạo vội kéo Trương Hoán sang cười nói: "Hôm nay tôi đến là muốn giới thiệu một con cháu của Trương gia tôi cho Tả tướng quốc. Đây là con của lục đệ tôi, tên là Trương Hoán."

Trương Hoán tiến lên vái dài, "Cháu xin chào Bùi thế thúc!"

Bùi Tuấn thoáng ngạc nhiên. Y nhìn kỹ Trương Hoán, đoạn nói: "Cháu chính là Trương Hoán, Trương Khu Bệnh, khiến Thôi Hùng bị hiềm nghi mạo nhận công lao ư?"

Tuy những chuyện đốt cháy nha môn của huyện Vạn Niên, con gái độc nhất của Thôi Viên bị bắt đều có liên quan tới người này, nhưng Bùi Tuấn chỉ là nghe nói, không có chứng cứ. Y không tiện nhắc đến.

Trương Hoán cười, "thực ra chuyện đốt cháy lương thảo của quân Hồi Hột cũng có liên quan đến tiểu thư Bùi Oánh. Nếu không nhờ tiểu thư đưa cho ngựa tốt, và cả Triệu Tam chiến đấu dũng cảm, e rằng cháu đã mất mạng ở Lũng Hữu rồi!"

"Ha ha! Con bé thiếu suy nghĩ đó thật kín miệng. Ta chẳng biết gì." Bùi Tuấn nghe thấy Trương Hoán quen biết con gái của mình thì tươi cười thân thiện hơn. Y kéo tay Trương Hoán cười nói: "Đáng tiếc là cháu đến muộn một hôm. Hôm qua con gái của ta vừa về Nghiệp Quận rồi, ăn tết xong mới quay lại."

Nghe thấy Bùi Oánh không ở đây, lòng Trương Hoán thoáng thấy mất mát. Y cười gượng nói: "Bọn cháu vẫn chưa trả ngựa cho Bùi tiểu thư, hôm khác cháu sẽ gửi chúng đến."

"Coi như là ta tặng cháu mấy con ngựa đó làm quà gặp mặt đi!" Bùi Tuấn mỉm cười. Y vỗ vai Trương Hoán, đoạn nhìn Trương Nhược Hạo nói một câu sâu xa: "Xem ra con gái bảo bối của tôi quả thực là hết sức lôi cuốn. Vi Thanh muốn lấy nó. Thôi Hùng cũng muốn lấy nó. Hiện giờ Trương hiền điệt hình như cũng muốn tham gia. Nhưng tôi sẽ không can thiệp. Để xem bản lĩnh riêng của ba đứa chúng nó ra sao?"

Nói đoạn, y nhìn chăm chú Trương Nhược Hạo, không nói thêm câu nào nữa.

...

Xe ngựa chạy lóc cóc trên đường lớn Chu Tước. Trương Nhược Hạo một mực lặng im. Ông hiểu ý của Bùi Tuấn, y muốn đứng ngoài cuộc. Trương Nhược Hạo cũng biết, tuy năm xưa bảy đại thế gia ước hẹn nhau lần lượt giữ chức Hữu Tướng, nhưng thực ra vẫn phải xem thực lực.

Hiện giờ binh lực của Thôi gia mạnh nhất, thế lực trong triều cũng lớn nhất. Dù đã đến lượt Vi gia, nhưng Vi Ngạc muốn thế được chỗ Thôi Viên, quả thực là không thực tế.

Bùi Tuấn cũng hiểu rõ điều này, nên mới chọn đứng ở giữa các bên. Vậy Trương gia của ông thì thế nào? Nếu như Thôi Viên giữ được chức Hữu Tướng, gia tộc đầu tiên lão ta muốn tiêu diệt chắc chắn sẽ là Hà Đông Trương gia.

Trương Nhược Hạo khẽ thở dài, đoạn lại liếc nhìn Trương Hoán.

Bất kể là khi gặp Vi Ngạc hay là gặp Bùi Tuấn, Trương Hoán đều có những câu nói khiến ông kinh ngạc. Tuy y đã kể cho ông những chuyện này, nhưng Trương Nhược Hạo cảm thấy y vẫn chưa nói hết, ít nhất là y không kể rất nhiều tình tiết. Ví như chuyện gia tướng Triệu Tam của Bùi Tuấn, chuyện làm thế nào y cứu được Vi Thanh, hay làm thế nào y đốt được lương thảo, y không hề nhắc đến những tình tiết đó. Rõ ràng không phải y vô ý bỏ qua, mà là y không muốn nói cho mình.

Trương Nhược Hạo có hơi không vui. Nhưng nếu Trương Hoán thực sự kể rõ ngọn ngành cho ông, ông sẽ rất thất vọng. Dẫu sao thì một người không có bụng dạ kín đáo sâu xa sẽ không làm nên việc lớn.

Xe ngựa rẽ ngang, Trương Nhược Hạo mượn thế nghiêng người liếc nhanh Trương Hoán. Chỉ thấy y nhìn đăm đăm đường lớn, ánh mắt bình lặng. Trương Nhược Hạo mỉm cười nói: "Mấy ngày nữa là năm mới rồi, ngươi hãy thay ta đi chúc tết Trương Phá Thiên!"

Chú thích:

(1) Nhan Chân Khanh (709-784), tự là Thanh Thần, người huyện Vạn Niên thuộc kinh đô đời Đường, dân tộc Hán, nguyên quán ở Lâm Nghi, quận Lang Gia. Ông là thư pháp gia kiệt xuất ở đời Đường, sáng lập nên chữ Khải "Nhan thể" (thể chữ Nhan).

Danh Môn

Tác giả: Cao Nguyệt