Danh Sách Ước Nguyện

Chương 52: Bị bệnh




“Mục Liên Hạ cậu sao vậy?”

Người phát hiện Mục Liên Hạ không ổn là bạn học ngồi cạnh cậu.

Tiết này là bài chuyên ngành, học chung với các sinh viên ngành Luật. Mục Liên Hạ bình thường làm việc khá nhanh, tan học là trực tiếp đến phòng học tiết sau, nhưng tiết này tan học rồi mà cậu vẫn không hề động đậy.

Mục Liên Hạ bởi vì tới chậm cho nên ngồi ở hàng cuối phòng, nếu không phải có bạn học ngồi cạnh cậu thì chắc còn chẳng ai phát hiện.

Đối phương có chút lo lắng, dù sao Mục Liên Hạ bình thường đều rất tốt, mọi người cũng coi cậu như bạn bè: “Hôm nay nếu không thoải mái thì đừng học nữa, tôi xin phép giùm cậu.”

Mục Liên Hạ xoa mắt, miễn cưỡng nở nụ cười với bạn học đang quan tâm cậu đây: “Không sao… Tôi thật sự không sao.”

“Cậu đừng cậy mạnh, sức khỏe quan trọng hơn, ” Đối phương có chút nghiêm túc, “Về ký túc xá nghỉ đi, chờ lát nữa gọi bạn cùng phòng của cậu bảo họ tan học thì mua thuốc giùm cậu.”

Mục Liên Hạ vốn muốn từ chối, nhưng bây giờ dù cho cậu có đến phòng học thì cũng chẳng nghe giảng được, cuối cùng mím môi gật gật đầu: “Vậy thì nhờ cậu… Tôi về trước.”

“Đi đi, ” Cậu ta phất phất tay, “Nhưng cậu tự về được chứ, có sao không?”

“Không yếu đến mức đó…” Mục Liên Hạ ho nhẹ một tiếng.

Trong phòng học rất nhanh chỉ còn lại mình cậu, cậu ngồi một lát trên chỗ ngồi, rồi đứng lên chuẩn bị về ký túc xá trong tiếng chuông vào học tiết sau.

Bây giờ cậu thấy… cậu thật sự cần nghỉ ngơi một lát.

Ký túc xá không có ai, Mục Liên Hạ mới về liền ném cặp lên bàn cả áo khoác cũng không cởi liền lên giường.

Giờ đang là đầu tháng tư, thời tiết đã ấm dần nhưng vẫn còn rất lạnh. Mục Liên Hạ nằm trên giường nhìn chằm chằm trần nha có chút cũ hồi lâu, sau đó mới tựa như chợt phản ứng lại, kéo chăn đắp mình.

Ngủ một giấc thôi.

Cậu nói với bản thân.

Ngủ một giấc, tỉnh dậy thì cái gì cũng tốt rồi.

Tiếc là cậu hoàn toàn không dậy nổi. Cậu không gọi cho đám bạn cùng phòng bảo họ mang đồ ăn thuốc thang giùm gì cả, chẳng sợ bình thường cậu để ý sức khỏe của mình nhưng lúc này lại không hề lo lắng. Khi về ký túc xá thì khoảng mười giờ, mà lúc cậu đang ngủ mơ màng, hình như có nghe thấy tiếng chuông điện thoại.

Di động đặt ở bên gối, cậu theo bản năng nhận cuộc gọi. Nhưng đầu bên kia điện thoại truyền đến thanh âm gì thì cậu chẳng hề biết, ngay cả việc ai gọi điện qua, cuối cùng có cúp máy hay chưa cậu cũng không biết.

Chờ khi cậu hơi phục hồi tinh thần, thì nhìn thấy Tống An Hoài, còn chỉ nhìn rõ nửa khuôn mặt.

Nói đúng hơn, là cậu bị Tống An Hoài đánh thức.

Trên trán đối phương lấm tấm mồ hôi, đôi mắt màu đậm nghiêm túc nhìn Mục Liên Hạ, cau mày: “Còn sức không?”

Mục Liên Hạ mở miệng, kết quả cổ họng đang đau bừng lên, cậu chỉ có thể phát ra tiếng suy yếu: “A…”

“Được rồi đừng nói nữa, ” Giọng điệu Tống An Hoài có chút trầm, “Có thể xuống không?”

Lúc này cậu mới phản ứng lại, mình đang ở ký túc xá không sai… Tống An Hoài bây giờ đang đứng ở dưới giường cậu.

Cậu ho khan một tiếng, nhịn đau ở cổ họng: “Em… làm sao?”

“Đừng nói, em sốt rồi, anh đưa em đến bệnh viện.” Tống An Hoài cắt đứt câu hỏi của Mục Liên Hạ.

Mục Liên Hạ ngoan ngoãn nghe, cổ họng còn đang đau như lửa đốt, cậu đỡ cơ thể, kết quả trong nháy mắt đứng dậy thì đầu óc mê muội một trận lại ngã xuống.

“Không sao chứ!” Tống An Hoài có chút nóng nảy.

Mục Liên Hạ ngẩn ngơ lắc đầu, sau khi chuẩn bị một chút thì không còn chật vật như mới nãy nữa. Cậu cảm thấy tay chân mình rất yếu, nhưng vẫn chống xuống giường —— dù sao cậu nằm ở giường trên, giường hai tầng trong ký túc xá thật sự là người khác muốn giúp cũng chẳng giúp được.

Kết quả khi cậu xuống đến bước cuối cùng, vẫn không đứng vững mà lập tức ngã vào lòng Tống An Hoài ở đằng sau.

“Đi, đi bệnh viện.” Giọng Tống An Hoài hơi lạnh lùng. Hắn thuận tay cởi áo khoác của mình bọc lại Mục Liên Hạ, “Anh không gọi cho em, thì em không biết nói cho anh hả? Mới một ngày thôi, sao em lại không biết quan tâm bản thân như vậy?”

“Em…”

“Đừng nói nữa, cổ họng em đang đau không biết à?” Tống An Hoài lại cắt đứt cậu lần nữa.

Mục Liên Hạ không dám nói thêm, dưới Tống An Hoài giúp đỡ mà mang vào giày, sau đó mềm mềm tựa vào người đối phương rời khỏi ký túc xá.

Trên người cậu chẳng còn chút sức nào cả, nếu không có Tống An Hoài đỡ cậu thì có lẽ đã trực tiếp ngã xuống rồi.

“Có thể không?” Môi Tống An Hoài dán trên cái trán nóng bừng của Mục Liên Hạ, “Tại sao… nhiệt độ lại cao như vậy.”

Mục Liên Hạ cũng không biết, chỉ vô lực lắc đầu, cuối cùng khi vào xe cũng là nhờ Tống An Hoài ôm cậu vào.

Đợi đến bệnh viện, lần này Tống An Hoài càng thêm dứt khoát nên trực tiếp ôm công chúa cậu, khiến Mục Liên Hạ vốn đang kiệt sức thì nháy mắt hoảng loạn kêu lên, kết quả bị Tống An Hoài một tay vỗ mông: “Im lặng, giữ gìn cổ họng.”

Đăng ký rồi khám, may mà lúc này cũng không đông người, Mục Liên Hạ rất nhanh liền được chích nước biển dàn xếp trên giường ngủ —— còn là giường ngủ trong phòng bệnh đơn —— Tống An Hoài đi nộp tiền xong thì ngồi cạnh cậu: “Chuyện này có phức tạp vậy à? Thoáng cái liền nóng trong người như vậy…”

Mục Liên Hạ vẫn rất yếu, nhưng cậu rất nghiêm túc lắc đầu với Tống An Hoài.

Thật ra Mục Liên Hạ nghĩ gì… Cậu suy nghĩ đến khoảnh khắc đó đã nghĩ xong rồi.

Nếu theo pháp luật chắc chắn là cậu. Nếu… nếu là thật… vậy cậu thật sự rất khó chịu.

Hạ Đình Ngọc là ai cậu biết, nhà họ Hạ cũng là một gia đình rất rất giỏi… Nếu là thật, vậy Hạ Đình Ngọc chính là anh họ của cậu, cậu gặp khó khăn sau khi trưởng thành thì trên ý nghĩa mà nói đều là vì không có tiền, nếu nhà họ Hạ là nhà bên ngoại của cậu…

Nói không có cảm giác, là không có khả năng. Chẳng sợ cậu biết rõ đây là người khác, không phải cậu ; chẳng sợ cậu cũng biết rõ, nhưng bi kịch đời trước, ngọn nguồn mà nói là vì chính cậu.

Nhưng cậu thật sự… Có chút không thể tiếp nhận…

Tống An Hoài nhìn Mục Liên Hạ, lấy tay xoa đầu Mục Liên Hạ, năm ngón tay len vào giữa hàng tóc mềm mại của cậu, thở dài: “Em đừng suy nghĩ nhiều quá, không có gì đâu.”

Mục Liên Hạ dùng tay còn tự do nắm cái tay đang xuyên qua giữa hàng tóc kia, sau đó nhéo nhéo.

“Nghỉ ngơi cho tốt, ngủ một giấc đi, ” Tống An Hoài cười với cậu, “Cũng không có việc gì, chủ yếu là bị cảm nóng trong người làm cổ họng bị nhiễm trùng, em nên chăm sóc bản thân thật tốt, không thôi hay là chuyển qua chỗ anh.”

Mục Liên Hạ tỏ vẻ cậu thiếu chút nữa trợn trắng mắt. Tuy rằng lần này là anh chăm sóc em không sai… Nhưng bình thường cũng đâu phải là anh chăm sóc em đâu.

Tống An Hoài có lẽ cũng nhìn ra lên án trong mắt Mục Liên Hạ, hắn ho nhẹ một tiếng, khẽ hôn một cái trên trán Mục Liên Hạ: “Không sao, ngủ đi, anh ở đây.”

Mục Liên Hạ dùng giọng mũi phát ra một tiếng ừ không thể nghe thấy, sau đó nhắm mắt lại.

Dù là trong lòng hay là trên thân thể, cậu đều rất mệt mỏi. Quãng thời gian đến bệnh viện đều là cậu cố chống đỡ, bây giờ yên lặng lại cậu rất nhanh liền ngủ, tay nắm Tống An Hoài cũng chậm rãi buông lỏng ra.

Tống An Hoài ngồi một lát, xác định Mục Liên Hạ đã ngủ, mới cẩn thận đứng dậy, không phát ra tiếng rời khỏi phòng bệnh, sau đó gọi điện thoại.

“Phắc lão Tống ơi là lão Tống tôi con mẹ nó sắp không đỡ nổi nữa rồi! Bà tôi muốn gặp cô nhỏ của tôi đến điên rồi này! Chú có thể nói cho tôi là ở đâu hay không hả!”

“Bây giờ chưa thể nói được.” Tống An Hoài đè thấp tiếng. Hắn vốn muốn chờ Mục Liên Hạ tự mình quyết định, nhưng nhìn phản ứng của cậu… Tống An Hoài cảm thấy nên chào hỏi với Hạ Đình Ngọc trước. Kết quả Hạ Đình Ngọc chẳng hề đáng tin chút nào cả.

“Tống! An! Hoài! Không còn anh em gì nữa!” Hạ Đình Ngọc sau khi nhận được tin thì không cẩn thận nói lỡ miệng, kết quả bây giờ đang bị người trong nhà làm cho sắp khóc.

“A, cậu nói sao?” Tống An Hoài dứt khoát lưu loát cúp điện thoại.

Hắn về lại phòng bệnh, nhìn Mục Liên Hạ nặng nề ngủ, cầm tay cậu. Hắn nhìn môi đối phương bởi vì thiếu nước mà có chút khô, chuẩn bị đi mua bình nước cho cậu.

Sau đó, hắn nghe thấy giọng nói khàn khàn thậm chí có chút mơ hồ không rõ của Mục Liên Hạ.

Dường như cậu đang gọi một cái tên…