Đào Chi Yêu Yêu

Chương 34




Không khí bây giờ thật quỷ dị.

Đã mấy lần An Nhược Sơ dứt mắt khỏi cuốn sách đang đọc để nhìn về phía cô bé đang ngồi ngẩn ngơ đối diện nàng.

Cô bé đã giữ nguyên tư thế này một nén nhang, An Nhược Sơ thật sự cảm thấy nếu không gọi cô bé, nó sẽ cứ tiếp tục như vậy. Thế là nàng buông sách, gọi: “Ngốc cô!”

Nghe thấy An Nhược Sơ gọi mình, Ngốc cô thôi không chống cằm nữa, ngồi thẳng lại, vẻ mặt mù mờ nhìn nàng.

“Ngốc cô, trên mặt ta có gì kỳ lạ sao?”

Ngốc cô lắc lắc đầu, lại gật gật đầu.

Có ý gì? An Nhược Sơ khó hiểu, lại hỏi: “Tại sao ngươi lại nhìn ta như vậy?”

Ngốc cô nghĩ nghĩ, hỏi: “Hình như ta đã nhìn thấy ngươi ở đâu rồi thì phải?”

“Chúng ta đã từng gặp mặt.”

Ngốc cô trừng lớn mắt, “Bao giờ?”

“Chắc cũng khoảng nửa tháng trước, khi đó ta đến đảo Đào Hoa tìm Hoàng Dược Sư, ngươi nói cho ta biết hắn đi Hoa Sơn.”

Ngốc cô nghiêng đầu hồi tưởng lại, cuối cùng nhớ ra đã gặp An Nhược Sơ ở đâu. Có điều… “Không phải ngươi là nam tử sao? Mặc quần áo nữ tử làm gì?”

An Nhược Sơ run rẩy một cái, lập tức cười ha hả, “Ngốc cô, ngươi có biết cái gọi là nữ phẫn nam trang không? Chính là nữ tử mặc quần áo của nam tử vào, giả thành bộ dạng của nam tử đó.”

“Vậy thì ngươi là nữ tử chứ không phải nam tử?”

“Nhìn ta giống nam tử sao?” An Nhược Sơ chỉ chỉ vào mặt mình.

Thế mà Ngốc cô cũng nhìn thật, An Nhược Sơ cười nhìn lại cô bé. Ngốc cô chỉ cảm thấy người trước mắt khi cười rộ lên thì xinh đẹp như tiên trên trời, cho tới bây giờ nàng chưa gặp ai xinh đẹp được như thế, mặt không khỏi có chút hồng, nói chuyện cũng bắt đầu lắp bắp: “Không…không giống…”

“Đương nhiên rồi. Ta cũng giống Ngốc cô, đều là nữ hài tử.”

Ai ngờ Ngốc cô lại lắc lắc đầu, nói: “Không đúng, ngươi không phải nữ hài tử, ngươi là lão bà bà. Chỉ có tóc lão bà bà mới bạc như vậy.”

An Nhược Sơ ngẩn người, đang muốn nói gì đó, chợt nghe thấy một giọng nói uy nghiêm vang lên: “Ngốc cô!”

Nghe thấy tiếng, Ngốc cô nhảy dựng lên như chuột, xoay người kêu lên: “Gia gia!”

Hoàng Dược Sư nhìn qua An Nhược Sơ, chậm rãi đi sang ngồi lên ghế đá, tự mình rót một ly trà rồi mới chậm rì rì mở lời: “Ngươi không luyện công lại trốn đi lười biếng, có phải muốn chịu phạt hay không?”

Ngốc cô cả kinh, lập tức quỳ xuống: “Ngốc cô không nên lười biếng, Ngốc cô nguyện ý chịu phạt!”

Hoàng Dược Sư luôn luôn nghiêm khắc với đệ tử, Ngốc cô rất sợ hắn.

Lại còn bắt nạt đứa trẻ thật thà, An Nhược Sơ không nhịn được lên tiếng: “Là ta bảo nàng nghỉ ngơi một chút, nếu chàng muốn thì cứ phạt ta là được.”

“Hử?” Hoàng Dược Sư nhíu mày. “Nàng nguyện ý chịu phạt thay con bé?”

An Nhược Sơ thiếu chút nữa cắn luôn đầu lưỡi của mình, bây giờ nàng nói hối hận còn kịp hay không?

“Hối hận?” Hoàng Dược Sư nhẹ nhấp ngụm trà, hỏi.

“Đương…đương nhiên là không!” Nếu mà thừa nhận thì về sau nàng sẽ ngẩng đầu trước mặt Ngốc cô như thế nào a! Việc này là vạn vạn không thể đổi ý, thế là An Nhược Sơ cắn răng, thấy chết không sờn nói: “Chàng phạt ta đi!”

“Vậy được.” Hoàng Dược Sư nheo mắt : “Ngốc cô, ngươi lui xuống trước đi.”

“Gia gia, người đừng phạt bà, thân thể của bà không được khỏe!”

An Nhược Sơ 囧, Ngốc cô ngươi khờ thật hay giả vờ đấy hả? Chị đây nhìn qua già đến thế sao? Ngươi gọi ta là cô còn có vẻ già, nói gì đến “bà”? Ngay lập tức đã già thêm vài bậc, chỉ cần là một nữ nhân thì sẽ không thể chịu nổi.

“Đi xuống!” Hoàng Dược Sư lên giọng.

Ngốc cô không dám đợi nữa, sợ hãi liếc mắt nhìn hai người bọn họ, sau đó xoay người rời đi.

Đợi sau khi Ngốc cô đi khỏi, Hoàng Dược Sư đầu cũng không nâng nói: “Ra đây ngồi.”

An Nhược Sơ cũng đã đứng tê cả chân, nghe vậy thì mắt sáng lên, nhanh như gió sang ngồi cạnh hắn.

“Uống.”

Một ly trà được đưa tới.

“Xin!” An Nhược Sơ vươn tay định lấy, ai ngờ hắn lại không buông tay. An Nhược Sơ khó hiểu nhìn hắn, Hoàng Dược Sư miễn cưỡng nói: “Quên lễ nghi trước kia ta dạy cho nàng sao?”

An Nhược Sơ suýt thì mắt trợn ngược, người này có cần xét nét như thế không. Hồi tưởng lại một ký ức đã khá lâu, nàng mới miễn cưỡng mỉm cười với hắn một cái.

Hoàng Dược Sư nhìn lúm đồng tiền nhàn nhạt trên mặt nàng một lúc lâu mới chậm rãi buông tay.

An Nhược Sơ chia làm ba ngụm uống hết, rồi trả lại cái chén cho hắn, Hoàng Dược Sư tiếp nhận, cũng không biết cố ý hay vô tình, lại lấy cái chén nàng đã dùng để rót một ly trà uống

Tai An Nhược Sơ lập tức nóng lên, nhắm mắt vờ như không nhìn thấy. Đợi hắn uống xong mới hỏi: “Vậy…chàng muốn phạt ta kiểu gì?”

Hoàng Dược Sư nhướng mày, “Muốn ta phạt nàng?”

“Cũng…cũng không phải.” Chỉ là cứ bồn chồn như thế này thật khó chịu.

Hoàng Dược Sư nhìn nàng một cái, gọi một ách phó tới, ý bảo hắn mang một vài thứ ra. Sau một lát, ách phó bưng ra một cái khay, trên đó có một cây kéo và một cái hộp.

Hoàng Dược Sư bình tĩnh nói với nàng: “Xoay người sang chỗ khác.”

“Chàng muốn làm cái gì?” An Nhược Sơ trừng mắt nhìn cái kéo trên khay, hỏi.

Hoàng Dược Sư đứng lên, đi ra phía sau nàng, cởi bỏ dây buộc tóc của nàng, mở hộp lấy ra một chiếc lược ngà bắt đầu chải lại tóc giúp nàng.

Người An Nhược Sơ có phần cứng ngắc, lắp bắp hỏi: “Chàng muốn cắt tóc cho ta?”

“Phải sửa lại rồi.” Cũng đã dài đến đầu gối.

Sao không nói sớm…hại nàng lo lắng suông một hồi. An Nhược Sơ nhẹ nhàng thở ra, nhưng mà ngay lập tức lại nảy ra vấn đề: “Chàng biết ta thích kiểu tóc như thế nào không? Tóc dài như vậy buộc lên rất bất tiện, hay là cắt đi? Cũng không cần quá ngắn, đến bả vai là được.” Vừa nói xong thì một trận đau đớn liền từ da đầu truyền xuống, nàng quay đầu lại đang định mở mồm kháng nghị động tác thô lỗ của hắn, đột nhiên lại thoáng nhìn thấy vẻ mặt lạnh như băng của Hoàng Dược Sư, đành phải ngậm miệng, sau khi quay đầu về lại cảm thấy tủi thân, nhịn không được nhỏ giọng than thở: “Chẳng phải là cắt tóc sao…”

Một lát sau, bên tai truyền đến tiếng “xoẹt xoẹt” thật nhỏ, An Nhược Sơ nghe mà không nhịn được trở nên lơ đãng. Không biết qua bao lâu, sau khi hắn cắt xong, đi đến trước mặt nàng, hơi cúi người, nói với nàng: “Nhắm mắt.”

Nàng ngoan ngoãn nhắm hai mắt lại, cảm thấy hắn lấy lược chải lại mái cho mình, chải xong, trên mí mắt truyền đến cảm giác lạnh như băng của kim loại, nàng rùng mình một cái, nhưng không dám vọng động, sợ không cẩn thận một cái sẽ bị kéo làm bị thương.

Hoàng Dược Sư dùng bàn tay không cầm kéo che khuôn mặt nhỏ của nàng lại, tránh làm nàng đau. An Nhược Sơ không rõ dụng ý của hắn, kỳ quái mở mắt ra, trừng mắt nhìn da dưới lòng bàn tay của hắn: “Chàng bịt mặt của ta lại làm gì?”

Những sợi lông mi thật dài phất qua lòng bàn tay, mang đến cảm giác tê dại thần kỳ, giống như tiến vào cả trong tim. Hoàng Dược Sư nói giọng khàn khàn: “Nhắm mắt lại, ngoan.”

“Oh.”

Một lát sau, âm thanh “xoẹt xoẹt xoẹt” lại vang lên lần nữa, An Nhược Sơ chờ hồi lâu nhưng cảm giác đau đớn quen thuộc không xuất hiện nữa, lúc này An Nhược Sơ mới hiểu được dụng ý của hắn, không khỏi có chút cảm động.

Sau khi cắt xong, Hoàng Dược Sư giúp nàng búi một kiểu tóc đơn giản tao nhã, búi xong lại nhìn trái nhìn phải, cảm thấy thiếu một cái gì đó, mắt liếc thấy ngoài đình là một mảnh rừng đào trụi lá, lại có mấy nụ hoa sớm nở ở một chỗ kín đáo tỏa hương thơm, mắt hắn sáng lên, bắn người ra ngoài nhanh như điện, ngắt một đóa xuống, trở lại trước mặt của nàng, đem đóa hoa hồng phấn ấy cài vào mái tóc mây của nàng. Ngón tay dịu dàng vén những lọn tóc trên trán nàng, đầu ngón tay dọc theo xương gò má tinh tế trượt xuống cằm, nhẹ nhàng nâng mặt nàng lên, ngâm: “Liễu hiệp mi gian phát, đào hoa kiểm thượng sinh…”

Bị bắt nhìn thẳng vào mắt hắn, An Nhược Sơ chỉ cảm thấy tim mình đập nhanh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, ngực phồng lên như có cái gì muốn xông ra ngoài. Loại tình cảm xa lạ mà như quen thuộc này làm cho nàng có chút sợ hãi, vừa định lùi về phía sau thì thắt lưng đã bị ai ghì chặt lấy.

“Sơ Nhi, nói cho ta biết nàng đang suy nghĩ gì…” Hắn cúi đầu xuống áp lên tai nàng, môi nhẹ nhàng ma sát tóc mai của nàng.

“Ta…”

“Nàng còn sợ hãi cái gì? Nói cho ta biết.”

An Nhược Sơ thở dài, nói: “Chàng rất chói mắt, giống như ánh trăng xa xôi vậy, muốn nhưng không sao với tới được. Mà ta lại bình thường như ngọn cỏ nhỏ bé nơi nào cũng có thể trông thấy. Ta không biết mình có gì mà lại được chàng xem trọng. Ta sợ chàng chỉ nhất thời hứng thú với ta, đợi sau này chàng thấy ta vô dụng, chàng sẽ chán ghét ta.”

“Nếu ta nói ta sẽ không như vậy, nàng tin tưởng ta chứ?”

An Nhược Sơ lắc đầu, “Không tin.”

Hắn cười khẽ, “Đúng rồi, nếu đã như vậy, hãy để cho thời gian chứng minh đi.”

“Nhưng mà ta còn chưa cảm thấy chân thực a. Ta không ưu tú tài hoa như Phùng Hành, cũng chẳng giúp được chàng cái gì, rốt cuộc chàng thích ta ở chỗ nào?” Nàng mê muội nghiêng đầu hỏi hắn.

Hắn dùng ngón tay vuốt mái tóc tuyết trắng của nàng, từng chút từng chút một, giống như là đang vuốt một báu vật. “Đúng vậy, ta coi trọng nàng ở chỗ nào chứ? Nếu ta cũng có thể nghĩ thông suốt thì tốt rồi. Nhưng mà sao nàng cứ cố tình đi vào tim ta, muốn đuổi đi cũng không được?”

An Nhược Sơ trầm mặc một lúc lâu, đột nhiên vươn tay ôm chầm lấy thắt lưng của hắn, nép đầu vào ngực hắn, chậm rãi nhắm mắt lại, “Ta không quan tâm, chàng nhất thời xúc động cũng được, thật lòng thật dạ cũng được, trên thế giới này, ta cũng chỉ có thể tin tưởng chàng. Ngoại trừ ở bên chàng, ta cũng chẳng có nơi nào để đi.” Biết con đường này của hắn gai góc trùng trùng, nàng đã sớm mình đầy thương tích, mất đi sức lực, nhưng mà tim nàng lại không muốn thoát ra, thầm muốn ở lại bên cạnh hắn, bởi vì chỉ có hắn mới có thể chữa trị trái tim đã mệt mỏi không chịu nổi của nàng.

Chàng là phong cảnh đẹp nhất trong cuộc đời này, khiến cho tim ta tan vỡ nhưng lại mê muội, cho dù thế giới rung chuyển, tuyệt vọng hơn nữa cũng có can đảm để mỉm cười. Là chàng giúp ta hiểu, yêu một người như thế này là một chuyện hạnh phúc biết bao.