Đao Kiếm Thần Hoàng

Chương 107: Chu toàn, man thiên quá hải




Đinh Hạo cố chống cự, ngẩng đầu lên.

Đinh Hạo thấy hai nam nhân trung niên mặc trường bào dấu hiệu Thanh Bình học viện đứng lơ lửng giữa trời, hắn lộ biểu tình mừng muốn khóc.

Đinh Hạo té xuống, gào khóc:

- Hu hu hu, hai vị sư thúc rốt cuộc cũng đến! Tại sao hai sư thúc không đến sớm hơn? Thiên Phong sư huynh, Lý Ngọc sư huynh đã chết rồi...

- A? Ngươi là đệ tử của Thanh Bình học viện?

Nam nhân trung niên râu dê mặt tam giác đánh giá cách Đinh Hạo ăn mặc, nhìn vết máu, vết kiếm trên người hắn thì sắc mặt hơi dịu đi. Nam nhân trung niên râu dê mặt tam giác chậm rãi thu lại áp lực, cùng nam nhân lùn mập râu xồm đáp xuống đất.

- Đệ tử tên Tôn Phi, là đệ tử ký danh lần này học viện chiêu vào.

Đinh Hạo thuận miệng bịa một cái tên, chắc cường giả đẳng cấp Tiên Thiên Võ Tông cảnh cao cao tại thượng ngày thường tuyệt đối không chú ý trong số đệ tử ký danh của học viện có người tên Tôn Phi không.

Đinh Hạo chưa dứt lời đã thấy trước mắt hoa lên.

Nam nhân lùn mập râu xồm vọt tới trước mặt Đinh Hạo, duỗi tay ra bắt lấy cánh tay hắn. Huyền khí mạnh mẽ nhập vào người Tôn Phi.

- A? Tu luyện huyền khí hỏa hệ, cách vạn chuyển thuộc loại đao pháp, không phải Thái Huyền Vấn Kiếm Khí Thiên của Vấn Kiếm tông. Thực lực chỉ mới là nhị khiếu Võ Đồ cảnh, tư chất không tệ.

Sắc mặt nam nhân lùn mập râu xồm thân thiện chút.

Nam nhân lùn mập râu xồm nhìn chằm chằm Đinh Hạo, mắt chớp lóe tia sáng xanh, giọng điệu kỳ dị hỏi:

- Tiểu tử, ngươi đã là đệ tử của học viện thì sao không tu luyện mà là một bộ huyền công đao pháp phế phẩm?

Đinh Hạo bị ánh mắt kỳ lạ nhìn thấy mờ mịt, định há mồm nói thật. Lúc này giọng Kiếm Tổ, Đao Tổ vang trong đầu Đinh Hạo, ẩn chứa năng lượng kỳ dị kéo hắn thoát khỏi ảo cảnh.

Đinh Hạo giả bộ mờ mịt nói:

- Đệ tử tư chất ngu dốt, không có tư cách tu luyện Thái Bình Tịch Diệt Tâm Kinh.

Nam nhân lùn mập râu xồm tiếp tục bảo:

- Ngươi tham gia vào học viện như thế nào?

- Là Lý Mục sư thúc đề cử đệ tử gia nhập.

Đinh Hạo nói tên 'chim mồi' dụ hắn vào Thanh Bình học viện lúc hắn tham gia thi Vấn Kiếm tông.

Nam nhân trung niên râu dê mặt tam giác, nam nhân lùn mập râu xồm liếc nhau, gật gù. Lý Mục đúng là người của tông môn, thân phận đặc biệt. Nếu thiếu niên này nói ra được tên Lý Mục thì chắc đúng rồi.

Giọng nam nhân lùn mập râu xồm càng thân thiện truy hỏi tiếp:

- Tốt, ngươi hãy nói rõ rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Thiên Phong và Lý Ngọc chết như thế nào? Các ngươi gặp được chuyện gì?

Đinh Hạo biết thủ đoạn nói dối tốt nhất là lẫn lộn thật giả, nên hắn không chút nghĩ ngợi kể lại tỉ mỉ chuyện xảy ra.

Nam nhân lùn mập râu xồm thở phào nói:

- Tiểu tử này không nói dối.

Mới rồi nam nhân lùn mập râu xồm thi triển huyền công kỳ dị tên là Cửu U Thần Vấn, chuyên môn thẩm vấn, khống chế tinh thần đối thủ thành thật kể ra. Một tiểu tử nhị khiếu Võ Đồ cảnh không chịu nổi nam nhân lùn mập râu xồm thi triển huyền công này, nên gã cảm thấy Tôn Phi không thể nào nói dối.

Nam nhân trung niên râu dê mặt tam giác buồn bực khẽ thở dài:

- Ài, tiểu tổ tông đó ham chơi lại còn quen thói phong lưu, muốn nhúng chàm nữ đệ tử Vấn Kiếm tông.

Nam nhân trung niên râu dê mặt tam giác, nam nhân lùn mập râu xồm hiểu rõ nhất tính tình của tiểu tổ tông Mục Thiên Phong, lý do bị nữ sắc giết không chút sơ hở.

Nam nhân lùn mập râu xồm nhìn chằm chằm Đinh Hạo, hỏi:

- Nói vậy là hai mươi đệ tử học viện bị tập kích chỉ mình ngươi sống sót, một đường truy sát tên giặc Vấn Kiếm tông đến chỗ này?

Đinh Hạo mờ mịt nói ra lời chuẩn bị sẵn:

- Đúng vậy. Tuy đệ tử học nghệ không tin nhưng tuyệt đối không thể để học viện mất mặt, thề báo thù cho Mục sư huynh. Đệ tử một đường bám theo, truy sát tên giặc Vấn Kiếm tông, mới rồi rốt cuộc bị đệ tử giết một tên lạc đội. Tiếc rằng hung thủ thật sự giết Mục Thiên Phong sư huynh, Lý Ngọc sư huynh đã trốn thoát...

Nam nhân lùn mập râu xồm đi tới bên cạnh xác Tào Kha tùy tiện quan sát, gật đầu, nói:

- Đúng là đệ tử của Vấn Kiếm tông, quần áo, lệnh bài đúng rồi. Nhìn độ cứng của nội tạng chắc đã mở hai huyệt khiếu, hắn tu luyện Thái Huyền Vấn Kiếm Khí Thiên. Đáng tiếc thân thể bị phá hỏng quá nặng, không điều tra ra manh mối khác.

- Quả nhiên là người Vấn Kiếm tông hạ độc thủ.

Vẻ mặt nam nhân trung niên râu dê mặt tam giác độc ác nói:

- Mấy năm nay Vấn Kiếm tông nổi thanh thế ra nhiều thiên tài, có xu hướng đứng ngang với Thanh Bình học viện chúng ta. Chuyện này rắc rối đây, huống chi là tiểu tổ tông đó chuốc thốc. Chúng ta đuối lý trước, không tiện đến gõ cửa đòi công bằng.

- Mặc kệ đi, nếu như bị chủ nhân biết chuyện thì hai chúng ta không có cách nào ăn nói.

Nam nhân lùn mập râu xồm cắn răng nói:

- Mấy tên hung thủ chưa đi xa, chúng ta đuổi theo bắt người trước khi về tông môn, đem đến trước mặt chủ nhân xem như hết phận sự.

Nam nhân trung niên râu dê mặt tam giác gật đầu, nói:

- Đành vậy.

Nam nhân trung niên râu dê mặt tam giác hỏi Đinh Hạo:

- Tiểu tử, bọn họ trốn hướng nào?

Đinh Hạo chỉ hướng chính đông, biểu tình chắc chắn nói:

- Là hướng này, đại khái hai nén nhang.

- Đi!

Hai cường giả Tiên Thiên Võ Tông cảnh lắc người bay lên trời, chớp mắt biến mất trước mặt Đinh Hạo.

Đinh Hạo nhìn nam nhân trung niên râu dê mặt tam giác, nam nhân lùn mập râu xồm biến mất trên bầu trời, trái tim treo cao chậm rãi rơi xuống.

- Nguy hiểm quá.

May mắn Đinh Hạo có đao kiếm song thánh thể, hai bộ hệ thống tu luyện. Trong lúc vội vã Đinh Hạo lấy ra một tò xiếc Kiếm Tổ dạy, co rút hạ đan điền và huyền khí băng sương phong tuyết tu luyện từ Thái Huyền Vấn Kiếm Khí Thiên, khiến huyền khí đao pháp trung đan điền chiếm cứ thân thể mới lừa được hai cường giả Tiên Thiên Võ Tông cảnh.

Nam nhân trung niên râu dê mặt tam giác, nam nhân lùn mập râu xồm có nằm mơ cũng không nghĩ ra trong thân thể một người cùng tu luyện hai loại tâm pháp huyền công.

Đổi lại bất cứ ai khác, dù thực lực mạnh hơn Đinh Hạo cũng sẽ bị vạch mặt.

Đương nhiên lần này Đinh Hạo rất mạo hiểm.

Nếu không nhờ Kiếm Tổ, Đao Tổ đánh tỉnh Đinh Hạo vào phút mấu chốt thì hắn bị trúng Cửu U Thần Vấn thật sự lộ ra hết.

Kiếm Tổ ở trong đầu Đinh Hạo trách móc:

- Ta nói này Tiểu Đinh Tử, sau này gia không chơi trò ú tim nữa được không? Sơ sẩy một cái ngươi bị người ta đập bẹp thì lão tử cũng đi bán muối theo ngươi.

Đao Tổ thở hổn hển vẫn còn sợ nói:

- Đúng vậy. Nay ba chúng ta là châu chấu cùng một sợi dây, nếu ngươi chết thì hai chúng ta cũng xong đời. Bà nội nó mới rồi nguy hiểm quá.