Đao Kiếm Thần Hoàng

Chương 1483: Tu La Kim Quỳ




- Đây là ngân ngọc, thần liệu vô cùng hiếm thấy, tài liệu đỉnh cao thay thế tế luyện thần binh thời đại tiên cổ. Tiên cổ tan vỡ, loại thần liệu này đã cực kỳ hiếm thấy, dù là chí tôn thần cảnh trông thấy nó cũng sẽ đỏ mắt.

Đinh Hạo giật nảy mình.

Đinh Hạo xòe tay ra, một khối ngân ngọc dài hơn một thước bay vào tay hắn, nặng cỡ mấy ngàn cân, cảm giác trơn bóng như vuốt ve làn da mỹ nhân.

Đinh Hạo khẽ thở dài:

- Tiếc rằng di tích chôn giấu trong hải vực này quá lâu, đa phần linh tính tan biến.

Đinh Hạo kinh ngạc thần liệu bất phàm. Từ thời đại tiên cổ đã chôn dưới biển sâu thẳm, không biết bị bao nhiêu gột rửa, ăn mòn, đến bây giờ còn giữ trơn bóng ấm nóng. Nước biển không thể xâm nhập phạm vi nửa thước di tích tiên cổ, có thể đoán được lúc hưng thịnh nó có uy lực gì.

Ngân ngọc nửa phế này rải rác mấy chục hải lý, có mấy vạn cây, số tài sản kếch sù. Không biết là người, thế lực nào xây dựng di tích tiên cổ này, có tài lực như vậy dù là trong thời đại tiên cổ cũng là bá chủ một phương.

Phát hiện này khiến Đinh Hạo càng mong chờ vào di tích tiên cổ hơn.

Đất đá tiếp tục bay sang hai bên, Đinh Hạo thúc giục niệm lực, nguyên di tích tiên cổ dần lộ ra chân dung của nó. Mảng lớn kiến trúc màu trắng lộ ra trước mắt Đinh Hạo.

- Quả nhiên là phong cách kiến trúc thời đại tiên cổ.

Đinh Hạo từng đọc nhiều bí tàng sách cổ của Thần Đình phương đông, điển tích cổ xưa của Vô Tận đại lục, đặc biệt chú ý tin tức thời đại tiên cổ. Kiến trúc quỳnh lâu ngọc điện trước mắt Đinh Hạo cổ kính, đầy cổ phong, trong chất phác có hơi thở nguyên thủy, là phong cách kiến trúc thời đại tiên cổ được ghi chép trong nhiều sách cổ.

Lúc trước giao nhân tộc phát hiện di tích tiên cổ chắc cũng bị rung động, tin tưởng trong di tích có tần tàng siêu phàm. Giao nhân tộc không tiếc trả giá vào trong di tích tiên cổ, cuối cùng tộc trưởng giao nhân tộc, mấy chục tộc nhân cường giả tuyệt đối đều chết trong đó chỉ có một giao nhân tộc sống sót trở ra.

Đinh Hạo nhấc chân, lắc người vào trong dãy kiến trúc ngân ngọc trắng.

Đinh Hạo không dám lơ là.

Cảm giá kỳ lạ bao trùm toàn thân Đinh Hạo, mỗi lỗ chân long cực kỳ thoải mái, mỗi lần hít thở như đang hít vào thở ra tiên khí. Tuy nhiên giác quan thứ sáu nhạy bén của Thắng Tự Quyết nói cho Đinh Hạo trong môi trường nhìn như hòa bình này tràn ngập loại đại sát khí.

Quỳnh lâu điện ngọc, chỗ cao cô lạnh.

Đinh Hạo cảm thấy mình đi trong bích nguyệt thiềm cung, nước biển xung quanh bị lực lượng ngân ngọc vô hình tách ra, không thể xâm nhập vào. Vật kiến trúc không nhiễm một hạt bụi, vô cùng xinh đẹp, tiên khí không ăn nhân gian khói lửa, không chân thật.

Rất nhanh đằng trước có cửa ánh sáng thủy tinh như bức tường ánh sáng chặn đường đi.

Bên dưới tường ánh sáng có một bóng dáng nằm đó. Mình người đuôi cá, da màu chàm, nửa khúc cánh tay biến mất sau tường ánh sáng, lặng yên không nhúc nhích.

Đây là một cường giả giao nhân tộc.

Đinh Hạo tới gần quan sát, thấy giao nhân tộc chết từ lâu, mất hết sự sống nhưng giữ gìn cơ thể rất tốt. Toàn thân giao nhân tộc không có dấu hiệu mục rữa như người sống, không có biểu tình kinh khủng, tức giận trước khi chết mà là vương nụ cười như trông thấy điều gì vô cùng hạnh phúc.

Đinh Hạo thầm đoán:

- Chắc đây là một trong cường giả giao nhân tộc lúc xưa đi theo tộc trưởng giao nhân tộc đến di tích.

Đinh Hạo dùng huyền khí không gian cất xác giao nhân tộc, hắn từng hứa với tộc trưởng giao nhân tộc hiện thời sẽ mang xác những người đó trở về.

Đinh Hạo thả thần thức ra quan sát bốn phía, bước vào tường ánh sáng.

Trước mắt thoáng đãng, không còn hoàn cảnh tối tăm dưới đáy biển mà sáng trưng như ban ngày, gió nhẹ thổi, mùi thơm của cỏ ập vào mặt, tiếng nước rào ròa như tiên cảnh. Sáng sủa, xinh đẹp vô cùng, như đến thế ngoại đào nguyên.

Thay đổi này nằm trong dự đoán của Đinh Hạo.

- Nếu chỗ này là một tiểu thế giới, có người Đại Thần Tử thông sáng tạo ra, bên ngoài nhìn như hạt bụi trần nhưng có thể chứa trăm thức. Vị trí ta ở không hề bị đưa đi đâu, thật ra vẫn ở dưới đáy biển.

Đinh Hạo vừa quan sát môi trường xung quanh vừa thầm nghĩ.

Đây là tiểu thế giới lưu truèn từ thời đại tiên cổ, không biết lưu trữ boa nhiêu năm, rất hiếm thấy. Hoa cỏ toàn là chủng loại thời đại tiên cổ, ở bên ngoài sớm tuyệt chủng.

Trong không gian có đủ linh khí triuề tịch.

Nhưng Đinh Hạo không chút chậm trễ, bởi vì Thắng Tự Quyết nói với hắn sát khí chỗ này càng khủng bố hơn. Từng lũ sát khí ẩn khuất trong thiên địa, bất cẩn xúc phát nó là sẽ có sát kiếp giáng xuống ngay.

Phong cảnh nhìn như đẹp, vô hại nhưng ẩn giấu sát khí nghịch thiên.

Kiếm Tổ nói:

- Rất khủng bố, chỗ này không có trận pháp minh văn nhưng có hơi thở sát trận, có lẽ là thủ đoạn của tiên nhân.

Trong giọng nói của Kiếm Tổ chất chứa nghiêm túc.

Đao Tổ nhỏ giọng nói:

- Nơi này làm ta cảm thấy không may, hình như có thứ gì rất quen.

Lòng Đinh Hạo máy động.

Thứ khiến Đao Tổ thấy quen, hưm, hay Đao Tổ là ý thức truyền từ thời đại tiên cổ?

Chính lúc này, Đinh Hạo chợt phát hiện phía trước có thứ màu vàng giống như hoa hướng dương. Các cánh hoa vàng cực kỳ xinh đẹp toát ra mùi thơm như tiên dược, chỉ mùi hương chui vào mũi đã làm người toải mái như vũ hóa thăng tiên.

- Không lẽ là tiên dược?

Thực lực tu vi hiện giờ của Đinh Hạo đạt đến đỉnh mấy kỷ nguyên nên có thể phân biệt rõ ràng thực vật như hao hướng dương hoàng kim chất chứa thứ gần như tiên đạo pháp tắc.

Đinh Hạo mừng rỡ chạy ngay tới, giơ tay định hái gốc tiên dược. Nhưng khi bàn tay Đinh Hạo sắp chạm vào cánh hoa vàng thì trong lòng đánh hồi chuông cảnh báo, lông tơ dựng đứng.

Có nguy hiểm!

Đinh Hạo nhanh chóng né tránh.

Khi Đinh Hạo rời khỏi chỗ cũ, giữa hư không lóe ánh sáng đen, chớp mắt biến thành hư vô, mọi tồn tại bị cắt nát như lúc thiên địa sát khí bộc phát, giây sau sát khí biến mất.

Biểu tình Đinh Hạo trầm trọng.

Đinh Hạo nhận ra hoa hướng dương hoàng kim kỳ lạ, lực lượng tuôn ra tách cỏ xanh đất đai dưới gốc hướng dương. Đinh Hạo nhìn kỹ, lòng rất rung động, bởi vì có một hình ngời ngồi dưới đó, là một cường giả giao nhân tộc.

Biểu tình cường giả giao nhân tộc bình yên, khóe môi mỉm cười, hai tay ôm đuôi cá nửa ngồi nửa không, đầu ngửa lên, há mồm. Một thân cây xanh biếc chui ra từ miệng cường giả giao nhân tộc chĩa lên trời, đó là rễ của hoa hướng dương màu vàng. Từng nhánh vàng nhạt mọc ra từ mắt miệng mũi cường giả giao nhân tộc, trông cực kỳ quái dị.

Cường giả giao nhân tộc hầu như hợp thành một với hoa hướng dương màu vàng.

Đinh Hạo mơ hồ cảm giác trong cơ thể cường giả giao nhân tộc còn sót lại chút sự sống nhưng quan sát kỹ sẽ thấy rễ hoa hướng dương màu vàng mọc trong người cường giả giao nhân tộc, sức sống phát ra từ nhánh cây chứ không phải cơ thể cường giả giao nhân tộc còn sự sống.