Đao Kiếm Thần Hoàng

Chương 967: Lại lạc đường (hạ)




Nhưng cho đến nay Vấn Kiếm tông rất điệu thấp, khiêm tốn hơn người cầm đầu võ đạo Tuyết Châu Thanh Bình học viện năm xưa nhiều. Đệ tử Vấn Kiếm tông đi trong giang hồ phần nhiều là rèn luyện hoặc giếtông môn ột số yêu tộc phá hỏng quy tắc.

Các đệ tử Vấn Kiếm tông ít khi nào tham gia việc tư của tám đại môn phái, chưa từng hao tay mua chân với môn phái khác. Đệ tử Vấn Kiếm tông không như đệ tử Thanh Bình học viện cao cao tại thượng hếch mặt nhìn đệ tử môn phái khác. Lúc đệ tử tông môn khác hoặc võ giả tán tu bình thường gặp nguy hiểm sẽ chủ động ra tay giúp đỡ.

Ba năm nay danh tiếng và thực lực của Vấn Kiếm tông tăng trưởng đều đều.

Đao Khuynh Thành đi giang hồ ba năm từng ra khỏi Tuyết Châu, có được danh tiếng không nhỏ. Đao Khuynh Thành sánh ngang với Cuồng Đao Trương Phàm Vấn Kiếm tông, trở thành Tuyết Châu Song Tuyệt Đao. Nhưng trong lòng Đao Khuynh Thành biết rõ thực lực của Cuồng Đao Trương Phàm đã đến trình độ gã không thể với tới, chẳng qua gã làm người điệu thấp, ít ai thấy gã ra tay nên không có tiếng tăm gì.

Trảm Nhật thành là môn phái ủng hộ Vấn Kiếm tông kiên quyết nhất, Trảm Nhật thành cùng các tông môn Thiên Âm cốc, Vô Niệm phái đều vì Vấn Kiếm tông nổilên mà được lợi, càng hiểu thực lực Vấn Kiếm tông bây giờ khủng khiếp đến đâu nhiều hơn người ngoài.

Đao Khuynh Thành chiêu đãi Tống Khuyết, Cố Tình Nhi xong trở vào mật thất Yêu Bôi Lâu tiếp tục chữa thương.

Tống Khuyết, Cố Tình Nhi tạm thời ở lại Yêu Bôi Lâu.

- Sư thúc, mười ngày sau lôi đài sinh tử chiến hãy để ta xuất chiến.

Cố Tình Nhi nói:

- Chuyện này do ta mà ra, không thể để người khác đi mạo hiểm.

Tống Khuyết lắc đầu, nói:

- Bây giờ không còn do chúng ta quyết định, nếu vị kia của Huyền Sương Thần Cung đã xác định Tuyết Châu chọn ra một nhân tộc thì chỉ có thể là võ giả Tuyết Châu xuất chiến. Nàng không xuất thân từ Tuyết Châu, không có tư cách đại biểu Tuyết Châu xuất chiến.

- A?

Cố Tình Nhi ngây người, nghĩ kỹ lại đoạn đối thoại thì đúng là hai vị tồn tại khủng bố có nói như vậy.

Cố Tình Nhi căng thẳng nói:

- Nhưng Bắc Vực là châu yếu nhất trong nhân tộc Bắc Vực, dù vt cao cấp nhất Tuyết Châu xuất chiến cũng chết chắc, vậy chẳng phải chúng ta nhất định sẽ thua sao?

Tống Khuyết cười tủm tỉm nói:

- Vậy thì chưa chắc. Thực lực hiện tại của nhân tộc Tuyết Châu đã xưa đâu bằng nay, có mấy nhân vật ghê gớm. Không lẽ nàng quên Đinh sư thúc của nàng cũng ra từ Tuyết Châu?

- Đinh sư thúc...

Nhắc đến ba chữ kia là vẻ mặt Cố Tình Nhi kỳ dị.

Ba năm qua đi, hình ảnh ba năm trước như mới xảy ra ngoài hôm qua.

Cố Tình Nhi vĩnh viễn không quên chuyến đi tiêu vốn rất bình thường gặp kỳ ngộ ly kỳ. Gặp thanh niên thư sinh tuấn tú dịu dàng như ngọc, từ đó cuộc đời nàng thay đổi.

Nếu như không có người kia thì bây giờ Cố Tình Nhi vẫn là một tiêu sư bình thường, có lẽ bị áp lực sinh hoạt gả cho người, bình thường sống đần độn qua ngày, không thể trở thành đệ tử siêu thế lực như Diệt Tuyệt Kiếm tông, càng không tự do bay lượn trên trời như hôm nay.

Ba năm qua mỗi buổi tối thân hình như tiên luôn xuất hiện trong giấc mơ của Cố Tình Nhi.

Dù bao nhiêu thiếu niên thiên tài ưu tú, nhân kiệt tài tuấn thì luôn kém xa thân hình áo xanh như ngọc trong lòng Cố Tình Nhi.

Nhưng ba năm đã qua, từ khi người kia rời khỏi Bắc Vực không còn tin tức.

Ba năm qua Cố Tình Nhi nhờ lực lượng Diệt Tuyệt Kiếm tông, Thanh Vân tông từng nhiều lần tìm hiểu tin tức của người đó nhưng chỉ được lác đác vài tin. Người kia không bao giờ chịu yên tĩnh, ở Trung Thổ Thần Châu một người một kiếm đấu với mấy ngàn cường giả Trung Thổ Thần Châu, một cuộc chiến chấn động thiên hạ. Tiếc rằng sau cuộc chiến Hoàng Hạc lâu thì không còn tin tức của hắn, như thể hắn đã biến mất khỏi thế giới này.

Nhớ nhúng, lo lắng ăn mòn Cố Tình Nhi ba năm qua.

Không ai biết Cố Tình Nhi đại chiến tứ phương bao nhiêu đêm dài yên tĩnh ngẩng đầu nhìn trời sao rực rỡ, lệ chảy dài.

Cố Tình Nhi biết rõ cuộc đời nàng không thể yêu nam nhân nào khác.

Nhưng Đinh Hạo ơi Đinh Hạo, khi nào ngươi mới chịu trở về?

Trong lòng Cố Tình Nhi một trăm vạn lần gào thét.

Bên kia.

Tống Khuyết chú ý thấy biểu tình Cố Tình Nhi thay đổi, lòng thở dài.

Có ai không biết nỗi lòng của tiểu nha đầu này? Nhưng Đinh Hạo huynh đệ ba năm trước rời đi như biến mất khỏi thế giới này, lực lượng như Thanh Vân tông cũng không thăm dò được tin tức. Tống Khuyết lén hỏi thăm Huyền Sương Thần Cung mấy lần nhưng không thu hoạch được gì.

Trước khi đi Đinh Hạo từng bảo sẽ đi Nam Hoang nhưng Tống Khuyết hỏi thăm tin tức thì hắn chưa từn xuất hiện ở Nam Hoang.

Từ khi Đinh Hạo lật mặt Nguyệt Hoa Tiên Nữ trong cuộc chiến Hoàng Hạc lâu thì không còn xuất hiện nữa.

Điều này khiến Tống Khuyếtlấy làm lạ.

Nhìn mặt mũi thì Đinh Hạo là người có đại khí vận, sẽ không dễ dàng chết. Nhưng nếu Đinh Hạo còn sống thì không thể nào chẳng có tin tức.

Tống Khuyết cười nói:

- Được rồi, tiểu nha đầu yên tâm đi, Đinh sư thúc của nàng có phúc duyên thâm sâu, chắc gặp kỳ ngộ gì. Thực lực đến cảnh giới như hắn dù có bế quan mấy chục năm cũng là bình thường, sớm muộn gì hắn sẽ trở về.

Cố Tình Nhi gật đầu, lặng im.

Lúc này một luồng sáng xenh xẹt qua bầu trời, chớp mắt đến gần Yêu Bôi Lâu, bay qua cửa sổ đến trước mặt Tống Khuyết.

Tống Khuyết nhíu mày giơ tay bắt lấy ánh sáng xanh.

Đó là một con hạc nhỏ màu ngọc sống động như thật, toàn thân đầy minh văn bay trong lòng bàn tay Tống Khuyết, trông rất đáng yêu.

Tống Khuyết đọc tin tức trong con hạc nhỏ màu ngọc xong biến sắc mặt nói:

- Vấn Kiếm tông có biến.

* * *

- Bà nội đó, đi đến đây là sẽ lạc đường...

Trong băng tuyết bao trùm, khắp nơi trắng xóa, dãy núi trập trùng, tuyết bay lất phất, thiên địa mênh mông bao lau. Trên đầu âm u xám xịt không có ánh nắng, không thể phân biệt đông nam tây bắc.

Đinh Hạo đứng trên đỉnh một ngọn núi nhìn bốn phía, không biết nên đi đâu.

Chuyện này đúng là mất hết mặt mũi.

Đinh Hạo được người Huyền Sương Thần Cung một đường dẫn đến Tuyết Châu, hắn không đi Kính hồ ngay mà chuẩn bị đến Vấn Kiếm tông nên chỉ một mình tiến lên.

Đinh Hạo vốn tưởng vào Tuyết Châu như về nhà, sẽ không lạc đường, ai ngờ đi nửa ngày thì không còn biết phương hướng.

Bây giờ đang là mùa đông dài dặc, trong thiên địa mọi thứ trắng mịt mù, phong cảnh trong trí nhớ Đinh Hạo đã hoàn toàn mất đi tác dụng.

Ba năm trôi qua, mảnh đất Tuyết Châu có thay đổi.

Đinh Hạo mang theo chó con lông đen, đại ma vương Tà Nguyệt, thái cổ tiên điệp Tiểu Điệp lạc đường trong tuyết trắng mênh mông không biết nên đi đâu.

Không hiểu sao Đinh Hạo cảm thấy bệnh lạc đường ngày càng nặng.

Đến Tuyết Châu mà lạc đường, chuyện này đồn ra thì danh hiệu đao cuồng kiếm si của Đinh Hạo sẽ là trò cười bể bụng