Đảo Mộng Tưởng

Chương 4




Edit: Thỏ

Định kỳ du thuyền chạy lần này không giống những lần trước, bởi vì những hành khách trong khoang đều là những ông trùm thương nghiệp – cũng chính là vài đối tác quan trọng mà Trần Thiên đang tìm kiếm để bắt tay, vì thế y vô cùng thận trọng. Y quay đầu nhìn tài liệu của mình, buổi hội thảo sẽ bắt đầu vào tối nay nên y phải chắc chắn bản thân không được phạm vào sai lầm nào cả. Trần Thiên sai Phàm Triệt đem trang phục cất vào tủ quần áo trong phòng mình, tuy rằng người này thoạt trông rất lầm lũi, kiệm lời nhưng lại không hề ngu ngốc. Thậm chí có những khía cạnh nhiều kẻ không để ý, nhưng Phàm Triệt lại tinh tế nhận ra. Đây cũng là nguyên nhân mà Trần Thiên luôn khắt khe với những người trước đó.

Du thuyền đã khởi hành mấy giờ liền, có thể nói đã tiến vào khu vực biển sâu. Thật ra Trần Thiên cũng không quá thoải mái, do hiếm khi ngồi tàu thuyền nên đối với việc phải đặt chân lên phương tiện đường thủy này, Trần Thiên cũng rất nhẫn nại. Bấy giờ y đã đem theo thuốc chống say tàu, ngay lúc đặt tài liệu xuống và chuẩn bị đi lấy thuốc, y bỗng phát hiện Phàm Triệt đứng bên cạnh cửa, đôi mắt nhìn chòng chọc vào y.

Trần Thiên cảm thấy hốt hoảng, y bất giác nhíu mày: “Cậu ở đây làm gì thế?”

Phàm Triệt nghe thấy câu hỏi của Trần Thiên bèn vội vàng cúi xuống, không biết là căng thẳng hay vì sao. Hắn nói chuyện có hơi nhát gừng: “Tôi đã sắp xếp quần áo của ngài xong.”

Lúc này Trần Thiên mới nhận ra đúng là mình đã có một chút hoảng sợ nho nhỏ, bởi lẽ trông thấy một kẻ xuất hiện bất thình lình, mà kẻ đó vẫn luôn nhìn chòng chọc vào đối phương, cho dù ai khi nghĩ đến chuyện này cũng thấy sởn tóc gáy. Sau khi Trần Thiên bình tĩnh lại, y cho rằng vì hắn sắp xếp quần áo xong nên không có việc gì làm mới đứng đó nhìn mình mà thôi. Y còn chưa cho phép hắn rời đi nhỉ?

Nghĩ tới nghĩ lui Trần Thiên cảm thấy mình đúng là chuyện bé xé ra to, hắn còn có thể làm gì y chứ? Cũng đã theo y suốt mấy năm trời.

“Cậu ra ngoài đi, trước nửa giờ khai mạc buổi hội thảo thì đến gặp tôi.”

Phàm Triệt gật đầu một cái rồi rời khỏi. Nói đoạn, Trần Thiên uống thuốc chống say tàu xong lại đọc tiếp tài liệu của mình. Chờ đến khi đọc hoàn tất, y bỗng cảm thấy hơi khó chịu. Y muốn bước ra ngoài để hóng mát. Kỳ thực đối với Trần Thiên mà nói, sâu trong tâm khảm của y vẫn mang sắc thái chủ nghĩa lãng mạn. Nhưng ngay lúc Trần Thiên vừa ra cửa thì một thân hình cao lớn đã xuất hiện bên cạnh y, Trần Thiên nhìn Phàm Triệt đứng sừng sững mà bất giác nhíu mày.

Vốn dĩ y muốn thả hồn vào khoảng không đất trời để một mình tận hưởng gió biển dạo dạt, nhưng ý tưởng này đã bị sứt mẻ một chút, điều này làm y cảm thấy không vui.

“Sao cậu lại ở đây?” Trần Thiên hắng giọng. Tuy rằng y đã cố kiềm chế cảm xúc của mình nhưng vẫn không giấu được thái độ không vui từ trong lời nói. Huống chi người trước mặt nhìn thế nào cũng ác cảm rồi. Phàm Triệt nghe thấy Trần Thiên đang chất vấn mình thì đầu cúi thấp, hắn cung kính trả lời: “Tôi đang đợi ngài.”

“Đợi tôi?” Trần Thiên cau mày khó hiểu. “Đợi tôi làm gì?”

“Vừa nãy ngài dặn tôi, nửa giờ trước khi buổi hội thảo bắt đầu sẽ đến gặp ngài.”

Trần Thiên một mạch tỏ vẻ: Tôi có nói như vậy sao, tiếp theo nhìn đối phương bằng ánh mắt dò xét. Sau y cẩn thận ngẫm nghĩ, đúng là vừa nãy mình đúng là đã nói như vậy. Y đưa tay trái nhìn đồng hồ, khóe miệng cong lên: “Từ giờ đến đó còn một tiếng nữa, tôi đã nói cậu đến tìm tôi trước nửa giờ cơ mà?”

Kỳ thật Trần Thiên cũng không phải kẻ tính toán chi ly, chỉ là hiếm khi y nổi hứng ngắm biển, nhưng càng không thể lý giải vì sao chỉ cần nhìn thấy Phàm Triệt thì sự hứng thú của y lập tức tan tành. Trần Thiên cũng thừa nhận rằng tính cách bản thân có phần khiếm khuyết, nhưng đúng là chỉ cần trông thấy Phàm Triệt, dù ngẫu hứng tốt đến cỡ nào cũng sẽ bị một chậu nước lạnh dập tắt không còn một mảnh.

Đối với Trần Thiên, Phàm Triệt luôn cúi đầu xuống nên hắn cũng không rõ tâm tư, tình cảm của đối phương. Tuy nhiên Trần Thiên cũng rất hài lòng với bộ dáng hèn mọn của Phàm Triệt. Bởi lẽ mỗi lần bị hắn nhìn chằm chằm, Trần Thiên cảm thấy như đứng đống lửa như ngồi đống than, cả người khó chịu một cách vô cớ.

“Trần tổng không thích người khác đến trễ, tôi sợ lần này gặp chuyện ngoài ý muốn nên quyết định đến sớm một chút.”

Lời này nói ra khiến Trần Thiên lập tức nghẹn họng, y nhớ mình đã mặt nặng mày nhẹ với đối phương vì chuyện đến trễ 5 phút, lần này Phàm Triệt đến sớm nhưng mình lại đi trách móc đối phương, chẳng khác nào bới lông tìm vết. Huống hồ Trần Thiên cũng là một người có nguyên tắc, y đành bất đắc dĩ gật đầu mà khen: “Tốt lắm.”

Tuy rằng vừa rồi có hơi mất hứng, nhưng nói gì đi nữa Trần Thiên cảm thấy một mình trong phòng cũng chẳng có gì làm. Dẫu giờ phút này hứng thú với gió biển chỉ còn là số không, nhưng chẳng mấy khi mới lên du thuyền một lần, tóm lại thư giãn một chút cũng tốt.

“Tôi đi dạo, cậu muốn theo thì theo, nhưng nếu bận việc riêng thì cứ lo việc của mình.” Trần Thiên bâng quơ nói một câu, dù sao y chẳng còn ý định hóng gió nên Phàm Triệt có đi hay không đi thì cũng chẳng liên quan gì.

“Tôi không bận.” Phàm Triệt thì thào. Không biết vì sao Trần Thiên cảm thấy chất giọng khàn khàn kia đang ẩn chứa một niềm vui sướng? Nhưng ý nghĩ này chỉ bất chợt lóe lên trong đầu Trần Thiên, y cũng không cảm thấy lẽo đẽo theo sau mình có cái gì vui vẻ và đáng giá.

Trần Thiên đi dọc ngoài hành lang. Đây là du thuyền quốc tế rộng lớn, lên đến tầng thượng phải mất một khoảng thời gian. Dọc đường có một số người ngoại quốc đi tới đi lui, hơn nữa cũng rất ít người châu Á. Vừa bước đến lan can du thuyền đã có mấy nhân viên bảo hộ ngăn cản Trần Thiên, họ nói vắn tắt rằng nơi này tương đối nguy hiểm, nhỡ mà trượt chân rơi xuống nước cho dù không chết đuối cũng có khả năng va đập vào thân thuyền, xảy ra chuyện không đáng. Nếu Trần Thiên có ý định tới đây thì đương nhiên sẽ không từ bỏ, y bèn cho họ thêm tiền boa. Hơn nữa chỉ đi hóng gió thôi mà, cũng chẳng gặp chuyện gì nguy hiểm.

Kia là biển cả mênh mông, mặt biển được màu hoàng hôn nhuộm đỏ, từng gợn sóng lấp lánh giữa chiều tà.

“Thật đẹp.” Trần Thiên không khỏi cảm thán.

Phàm Triệt vẫn đứng bên cạnh như cũ, nhưng ánh mắt lại không bị xoáy vào lòng biển đỏ au, mà nhìn chằm chằm Trần Thiên như vậy. Hắn chậm rãi đáp lời: “Ừ, đẹp thật…”

Trần Thiên không nhận ra giây phút kia Phàm Triệt đang ngắm mình, chỉ cho rằng hắn đang bàn về cảnh sắc trước mặt. Y cũng gật đầu lẩm bẩm: “Đời người ấy mà, dù cậu có bản lĩnh ra sao, kiếm nhiều tiền bạc thế nào nhưng vẫn là hạt cát nhỏ bé trong trời đất. Sinh lão bệnh tử không do mình quyết, đúng không?”

Trần Thiên nhìn ánh hoàng hôn dần dần buông xuống. Y nhớ có một lần Phàm Triệt từng nói rằng – lúc còn nhỏ hắn lớn lên ở biển nên không có ai để trò chuyện.

“Trước kia từng sống trên biển sao?”

Phàm Triệt ý thức được đối phương đang hỏi mình, bấy giờ mới vội vàng giấu đi ánh mắt đang nhìn thẳng vào Trần Thiên, biểu cảm có chút lưu luyến không nỡ. Phàm Triệt gật đầu, nói: “Cha tôi là một thủy thủ. Lúc tôi còn bé đã thường xuyên theo ông ấy lênh đênh xa bờ.”

Trần Thiên kéo dài âm cuối rồi ừ một tiếng, y thấy Phàm Triệt hiếm khi được nói nhiều như vậy, lập tức muốn góp thêm vài câu: “Hẳn là cậu cũng hiểu biết những tình huống trên biển lắm?”

Phàm Triệt cũng không lên tiếng phủ nhận, đôi con ngươi của hắn nhìn xuống bánh lái.

“Nếu tôi nhận được lời mời công tác này trễ hơn, tôi vốn đã định làm một thủy thủ giống như cha mình. Tôi học được rất nhiều thứ từ ông.”

Trần Thiên dường như nghĩ ngợi gì đó rồi chớp mắt, vì y vuốt keo mềm nên gió biển dễ dàng thổi tung mái tóc của y. Trần Thiên vội vàng chỉnh lại đầu tóc mình, trong lòng rất ngạc nhiên với khả năng của Phàm Triệt!

“Nếu như cậu hiểu biết về biển, vậy nói thử xem hôm nay thời tiết sẽ ra sao?” Câu trên Trần Thiên chỉ thuận miệng hỏi. Y không thật sự muốn tìm hiểu về thời tiết, bởi thời tiết tốt hay xấu, trời mưa hay nắng cũng chẳng ảnh hưởng gì đến y. Ngược lại chỉ vì một câu hỏi bâng quơ này mà Phàm Triệt lại suy nghĩ thật lâu.

“Nói về thời tiết là điều không nên, thưa Trần tổng.”

Trần Thiên không ngờ sẽ là đáp án này, y nhíu mày hỏi: “Tại sao chứ?”

”Cha tôi từng nói rằng biển là thứ khó mà đoán trước. Ngay lúc ngài cho rằng ngài đã đủ hiểu biết nó thì nó sẽ giáng cho ngài một đòn đau. Cha đã từng cảnh cáo tôi đừng vọng tưởng muốn bắt thóp biển. Với biển, ngài cần phải có một nỗi sợ hãi sâu thẳm trong tim.”

Đáp án và hiện thực không giống nhau, tuy Trần Thiên không thể khẳng định hoàn toàn cách mà hắn truyền đạt, thế nhưng y lại cảm thấy hắn nói như vậy nghe cũng rất có lý.

“Một câu trả lời thú vị.” Trần Thiên mỉm cười. Y rất ít khi mỉm cười trước mặt Phàm Triệt, nhưng nụ cười kia quả thật đã làm tan chảy con tim của gã thanh niên. Trong lòng hắn một lần nữa lại cảm thấy Trần Thiên của hắn là người hoàn mỹ nhất trên đời, đương nhiên Trần Thiên vốn dĩ không biết Phàm Triệt đang nghĩ suy như thế.

Nhưng không ngờ được, y vừa dứt lời thì mặt biển đằng trước đột nhiên biến động.

Đó là gì thế? Một luồng xoáy tựa như nước biển hình thành. Cột lốc từ phía chân trời dâng lên, nó đang không ngừng di chuyển về hướng bọn họ. Thậm chí Trần Thiên còn cho rằng mình đã hoa mắt, y khó tin mà hỏi: “Kia là thứ gì?”

Bấy giờ Phàm Triệt mới định thần lại. Hắn nhìn theo tầm mắt của Trần Thiên, tốc độ di chuyển của cột lốc vô cùng nhanh, nó ngày một tiến đến gần. Đập vào màn nhĩ là tiếng ong ong của nước xoáy, Phàm Triệt bỗng nhiên trợn mắt, sắc mặt thất kinh: “Không xong rồi, đó là vòi rồng cuốn!”

Vòi rồng cuốn? Trần Thiên đương nhiên biết vòi rồng cuốn là cái gì. Y cũng từng đọc một ít thông tin về vòi rồng – thứ được xưng là vua của lốc xoáy với sức mạnh càn quét khủng khiếp. Chỉ cần nó cuốn phải cái gì đều sẽ không còn đường sống, thế nhưng y không ngờ ngay lúc này mình lại phải đối mặt với nó sao?

Sắc mặt y trở nên tái mét, trong lòng rối loạn vô cùng. Mặt khác, thời khắc mà Phàm Triệt nhìn vòi rồng cuốn, trong lòng tự khắc nảy sinh toan tính.

“Không ổn rồi, vòi rồng đang ập đến đây!”

Đó là đòn cảnh cáo mình sao? Tận đáy lòng Trần Thiên gào thét, ôi thôi chết chắc!

Nói chậm chính là nhanh, Phàm Triệt đột nhiên kéo tay Trần Thiên chạy vào trong. Lúc này Trần Thiên không biết nên làm gì, y chỉ thấy gặp phải vòi rồng xem như đời y thật sự kết thúc. Thế nên Trần Thiên không còn ý định gì nữa, mặc cho Phàm Triệt cao lớn dắt mình chạy vào trong du thuyền. Du thuyền thật sự quá rộng, Trần Thiên cũng không biết rõ hành động của đối phương, chạy được một nửa thì y sực hỏi: “Chúng ta đang đi đâu thế?”