Đào Nguyên Trong Gió

Chương 3




Không ngờ chuyện của chúng ta lại được thành toàn bởi Diệp quý phi, phi tần đứng đầu hậu cung lúc bấy giờ. Không biết nàng ta nghe được tin tức từ đâu, mới sáng sớm đã kéo bốn cung nhân mặt mày dữ tợn đến Đào Nguyên cư tìm ta. Chẳng chờ ta thanh minh, Diệp quý phi đã ra lệnh cho bọn nô tài bắt ta đến biệt viện ở Hoa Kim các. Một đường đến thẳng tầng hầm, không khí tối tăm ẩm mốc xung quanh khiến ta giật mình. Ta cười thầm, đúng là sống trong sung sướng quá lâu, bây giờ mới chỉ nhìn một chút đó mà đã khiến ta hoảng loạn rồi.

Ta kiên trì để họ lôi đi, giữa đường còn la hét cho đúng phong vị. Cuối cùng cũng nhìn thấy căn phòng tra tấn kinh khủng đó. Hậu cung đúng là một nơi đáng sợ, nhìn vết máu đã khô lại trên tường ta tự hỏi không biết đã có bao nhiêu nữ nhân khốn khổ lâm vào hoàn cảnh này rồi?

Bọn họ đặt ta lên một chiếc ghế giữa phòng. Diệp quý phi bắt đầu dùng những lời lẽ khó nghe để miệt thị ta. Ta không quan tâm cho lắm, chỉ giả bộ run rẩy liên hồi cho nàng nhìn thấy còn đôi mắt thì vẫn tập trung nhìn ra cửa. Khi nghe nô tỳ thông báo Diệp quý phi đến ta đã đoán trước được mọi việc, Tuyết Mai cũng được lệnh ta mà chạy đi từ hậu viện đến cầu cứu hoàng thượng.

Nếu tính thời gian thì chừng này cũng đã vừa rồi, tại sao chàng còn chưa tới? Diệp quý phi cũng đã nói hết lời, nàng trừng mắt nhìn bộ dạng giả bộ đáng thương của ta rồi kêu bọn họ dùng hình. Ta nghiến răng chịu đựng. Hình phạt ở hậu cung đúng là muôn hình muôn vẻ, nhìn bàn tay thấm đầy máu tươi, ta chỉ biết cười khổ. Sống đến bây giờ, bao nhiêu cực hình ta đều đã chịu qua nhưng hôm nay bị hành hạ như vậy, ta lại thấy có chút đau đớn, ta muốn một vòng tay ôm ta vào lòng an ủi, ta muốn một bờ vai ấm áp để ta dựa vào, muốn nghe thật nhiều những lời quan tâm chăm sóc. Ta nghĩ mình dường như đã mềm yếu đi rồi.

Hơn một canh giờ trôi qua, hoàng thượng vẫn chưa thấy đâu. Cơn đau từ những lần tra tấn còn chưa bằng cơn đau trong lòng ta lúc này. Ta cười khổ, có lẽ chàng không hề thích ta, có lẽ ta cũng chỉ là tự mình đa tình mà thôi!

Ngay khi ý thức ta dần mơ hồ thì có tiếng bước chân rầm rập chạy đến. Một dáng người màu vàng quen thuộc vội chạy đến bên ta. Ta biết chàng đến rồi, ta nở nụ cười yếu ớt, trước khi ngất đi chỉ nghe thấy tiếng chàng than nhẹ:

“Xin lỗi, Nhan Nhi! Ta đến trễ!”

Lúc ta tỉnh dậy mới biết thì ra Diệp quý phi đã chặn hết mọi con đường, Tuyết Mai phải chờ bọn họ rút đi mới kịp chạy đến cầu cứu hoàng thượng. Hóa ra là vì vậy nên chàng mới đến muộn. Ta cảm thấy sung sướng vô cùng, ít ra chàng đã không bỏ mặc ta.

Sau vụ việc lần đó, Diệp quý phi bị giáng chức làm dân thường, còn ta từ một nhạc công nhỏ bé trở thành Đào phi được hoàng thượng sủng ái nhất hậu cung. Ta cùng chàng cá nước thân mật, trở thành phu thê đầu ấp tay gối.

Ước nguyện lớn nhất đời ta là làm nữ nhân của chàng nay đã trở thành hiện thực. Nhưng con người vốn là lòng tham không đáy, nhận được rồi lại càng muốn nhận được nhiều hơn. Ta cũng không phải là ngoại lệ, nếu lúc trước chỉ mong ước được ở bên chàng thì nay ta lại càng mong được sống cùng chàng đến đầu bạc răng long. Nhưng ta biết ta không thể, bởi vì ngay từ ban đầu ta đã lừa chàng, bởi vì tình yêu của ta dành cho chàng bắt nguồn từ sự dối trá.