Đào Nguyệt

Quyển 2 - Chương 33




Trên con đường mòn xuyên suốt rừng cây xum xuê, một chiếc mã xa giản đơn chậm chạp di chuyển. Xa phu là một thanh y nam nhân anh tuấn, thật khiến người khác tò mò chủ nhân bên trong là ai. Màn xe khẽ được vén ra, để lộ nhân ảnh xinh đẹp của mỹ thiếu niên bạch phát tử mâu. Cậu bình thản liếc nhìn cảnh vật xung quanh, lại nhìn mặt trời đang dần xuống núi.

_ Đêm nay, xem ra chúng ta lại ngủ bên ngoài rồi.

_ Công tử yên tâm, đến sáng mai chúng ta có thể đến nơi.

Từ lúc rời khỏi Khải Minh Thành, cũng đã được ba ngày. Họ đang đến căn cứ bí mật khác của Lãnh Nguyệt, cách Minh Nguyệt đô thành không xa lắm. Ba ngày nay, Thiên Đào chỉ có thể nhàn tản đọc sách, trong khi đó Tiểu Bạch lại mang tâm tình không tốt chút nào. Con Bạch Hổ dũng mãnh linh hoạt ngày nào, mấy ngày nay lại chỉ như con mèo ướt không ăn không uống, cả ngày nằm ỉu xìu nơi góc xe. Đến cả bộ lông trắng như tuyết cũng rụng đi không ít, thi thoảng cổ họng còn ư ử ngậm ngùi như đang khóc. Thiên Đào nhìn Tiểu bạch như vậy, thật tức giận đối Hồng Thiên Xích. Nhưng chuyện giữa hắn và Tiểu Bạch, xảy ra đến mức này cũng  một phần lỗi của nó với Lãnh Nguyệt, nên Thiên Đào cũng không thể an ủi gì hơn. Rõ ràng con bổn hổ kia cũng đang rất giận nó a!

Bỗng nhiên, mã xa đột ngột dừng lại.

_ Chuyện gì? Sao lại dừng lại?

_ Bẩm công tử, phía trước có giao chiến.

Thiên Đào ngạc nhiên, khẽ vén màn nhìn theo hướng chỉ của Ảnh Nhị. Phía xa xa, sau những bụi cây, có thể thấy trận giao chiến vô cùng kịch liệt giữa một hồng y nam tử và vô số hắc y nhân. Hồng y nam tử kia đeo mặt nạ quỷ dữ tợn che đậy dung mạo, trên lưng còn cõng thêm một người, nhưng động tác vẫn nhanh nhẹn và mạnh mẽ vô cùng. Lại nhìn kỹ hơn người nằm trên lưng tuy cao lớn nhưng vóc người đã gầy yếu, sắc mặt tái xanh, rõ ràng là một người bệnh rất nặng.

_ Hạ Vũ, vào giúp họ đi.

_ Tuân lệnh.

Trong nháy mắt, Ảnh Nhị đã phi thân đến cạnh hồng y nam nhân, phối hợp đánh trả các sát chiêu của các hắc y nhân. Một số hắc y nhân chú ý đến chiếc mã xa nơi Thiên Đào và Tiểu Bạch đang ngồi, liền nhanh chóng phi thân tới định giở thủ đoạn ám toán diệt khẩu.

Thiên Đào hừ lạnh, nhẹ nhàng phất tay áo, chưởng phong mạnh mẽ hất bay ba tên hắc y nhân ra xa, khiến chúng tử thương tại chỗ.        Các hắc y nhân còn lại cũng không khá hơn, sau khi Ảnh Nhị phối hợp với hồng y nam tử, bọn chúng lần lượt bị tiêu diệt nhanh gọn. Ngay khi hắc y nhân cuối cùng bị hạ gục, hồng y nam tử cũng phun một ngụm máu tươi, rõ ràng thân đã mang trọng thương.

_ Mau đưa người trên lưng lên mã xa nghỉ ngơi, cả ngươi nữa, vết thương không nhẹ đâu.

Thiên Đào binh thản tiến đến gần hồng y nam nhân, nhưng y vẫn như cũ không di chuyển, một bộ dáng đề phòng cả Ảnh Nhị và Thiên Đào.

_ Khoan đã, người trên lưng của ngươi..Là Bệ hạ?

Thân hình hồng y nam tử khẽ chấn động, Thiên Đào cũng sửng sốt với lời nói vừa rồi của Ảnh Nhị. Hồng y nam nhân lại càng thêm đề phòng, một bộ dáng sẵn sàng liều chết chiến đấu.

_ Ảnh Nhị, ngươi không nhìn lầm chứ? Đây là Phụ hoàng của Lãnh Nguyệt?

Thiên Đào tò mò nhìn nam nhân đang mê mang bất tỉnh trên lưng của hồng y nam tử, đúng là đường nét trên khuôn mặt kia, có vài tương đồng với Lãnh Nguyệt. Cũng nghe tin Phụ Hoàng của Lãnh Nguyệt may mắn trốn thoát khỏi Hoàng thành, lại không ngờ có thể gặp tại nơi đây.

_ Các ngươi là ai?

Thiên Đào khẽ ra hiệu, Ảnh Nhị từ từ giơ ra lệnh bài.

_ Bọn ta là người của Lãnh Nguyệt Thái tử. Mau theo ta, có thể đưa bệ hạ đến được nơi an toàn.

Hồng y nam tử thâm trầm nhìn tấm lệnh bài, lại như sững lại khi nhìn thấy dung mạo của Thiên Đào. Thiên Đào khẽ thở dài, kẻ này thật quá đa nghi. Nhưng nếu còn chần chừ, e rằng Lãnh Minh bệ hạ sẽ không chịu nỗi nữa.

_ Người là…Sở Thiên Đào?

Thiên Đào sửng sốt, thật sự sửng sốt. Đến cả Ảnh Nhị cũng hoàn toàn bất ngờ. Hồng y Nam tử kia thế nhưng, sao lại biết đến Thiên Đào?

_ Xin người hãy cứu lấy bệ hạ, làm ơn…- Nói đến đây, thân hình nam nhân khẽ lung lay, rồi ngã ra bất tỉnh.

………………………………………

Khi Hồng y nam tử tỉnh dậy, cảnh vật xung quanh đã một màu xẩm tối. Họ đang dựng trại cạnh một con suối, Bạch phát thiếu niên đang cạnh đống lửa lớn đun chum nước nhỏ. Nam nhân vội vã ngồi dậy, nhận ra thương tích trên thân thể đều đã được chăm sóc băng bó kỹ lưỡng, hắn lại như phản xạ sờ mặt mình, khẽ thở phào khi chiếc mặt nạ vẫn chưa bị tháo bỏ.

_ Nghe nói nổi danh toàn thiên hạ, thoắt ẩn thoắt hiện, hồng y quỷ diện, gặp thần giết thần gặp phật giết phật, Vua của bách quỷ – Quỷ Vương Hỏa Diệm, có phải là ngươi?- Thiên Đào nhẹ nhàng rót một chút dược nóng từ chum đưa cho Hỏa Diệm.

Nam nhân khẽ gật đầu, tiếp nhận chén dược một hơi uống sạch. Ảnh Nhị lạnh lùng quan sát nam nhân quỷ dị kia, xong vẫn ngồi trên mã xa chăm sóc cho Lãnh Minh hoàng đế.

_  Lãnh Minh bệ hạ tuy không có vết thương mới nào, xong vết thương cũ của bệ hạ lại đang tái phát, hơn nữa, bản quân đang lo nghĩ. Trong cơ thể của bệ hạ hiện có đến hai loại độc dược. Loại độc từ vết thương mang tính dương hỏa, loại độc thứ hai mang tính âm lãnh, tuy đều là kịch độc nhưng chính loại độc âm lãnh kia đã cứu mạng của Lãnh Minh bệ hạ trong thời gian qua, nếu không có nó, e rằng ngài ấy đã từ lâu mà tử vong. Không biết là vị cao nhân nào đã ra tay, vì lượng độc rất chính xác, nếu chỉ cần hơn thiếu một chút cũng gây ra đại họa. Chỉ cần ngày mai đến được căn cứ, ta sẽ giúp bệ hạ ép cả hai loại độc ra, người sẽ nhanh chóng phục hồi long thể.

Hỏa Diệm thâm trầm nhìn vào hướng mã xa, tâm tình phức tạp, sau đối Thiên Đào cung kính trả lời.

_ Chính Thất điện hạ Lãnh Anh là người đã chế dược, hơn nữa còn ra lệnh cho ta mạo hiểm đưa Lãnh Minh thoát khỏi hoàng cung.

_ Lãnh Anh?- Thiên Đào sửng sốt, kia chẳng phải là đồng minh của Hồng Khải Minh? – Có lẽ đây là nguyên nhân khiến Hồng Khải Minh phế truất Lãnh Anh, Thất điện hạ người này, thật ra là người như thế nào đây?

_ Ngươi nói gì?- Nam nhân đột ngột tóm lấy vai của Thiên Đào, động tác mạnh khiến vết thương rách ra rỉ cả máu- Thất điện hạ làm sao?

Thiên Đào nhíu mi, nhẹ nhàng hất tay nam nhân ra. Nó có thể nhìn thấy trong đôi mắt của nam nhân, ban nãy chỉ phẳng lặng như mặt nước, nay lại xáo động hỗn loạn vô cùng. A! Ra là vậy…

_ Lãnh Anh bị ghép tội khi quân, hành thích hoàng đế. Nay bị xóa tên khỏi hoàng tịch, giáng làm nô lệ, đuổi khỏi kinh thành.

_ Không, không thể nào! Không!

Nam nhân chao đảo đứng dậy, mặc kệ thương tích mà phi phân vào rừng cây, hướng về kinh thành, để lại Thiên Đào cùng Ảnh Nhị thoáng sửng sốt.

_ Công tử, người này thật kỳ lạ. Nhưng ít ra chúng ta đã cứu được Bệ hạ, thật đúng là ông trời có mắt.

_ Ân- Thiên Đào trầm ngâm nhìn theo hướng nam nhân vừa biến mất- Chỉ tiếc ta vẫn chưa kịp hỏi, vì sao hắn biết tên ta mà thôi.

Ánh lửa bập bùng phản chiếu thân ảnh thiếu niên mơ hồ. Đêm nay, không một vì tinh tú nào hiện ra trên trời đêm. Con đường mà nam nhân kia vừa đi, tăm tối, mịt mù.

Màn đêm không có những vì tinh tú

Giọt nước mắt ta gọi tên ngươi

Yêu ngươi không thể nói nên lời

Chỉ có thể mỉm cười và khóc thầm

Hãy để cho ta từ nay quên ngươi đi

Màn đêm không có những vì tinh tú

Ta trả tất cả những hồi ức lại cho ngươi

Nếu tất cả chỉ là diễn kịch

Xin ngươi hãy xem cho đến hết

Tan nát cõi lòng chỉ mình ta mà thôi(*)

Thiên Đào khẽ ngâm nga một giai điệu mà nó đã từng nghe từ rất lâu trước kia. Xem ra Hỏa diệm người này, đã đem lòng yêu thương người kia Chủ nhân của hắn, Thất hoàng tử Lãnh Anh từ lâu lắm rồi.

……………………………………………

(*) Bản nhạc mang tên Độc diễn, Hứa Như Vân trình bày.

http://mp3.zing.vn/bai-hat/Du-Jiao-Xi-Doc-Dien-Xu-Ru-Yun—Hua-Nhu-Van-Valen-Hsu/IW6D0FOC.html

Về Lãnh Anh, mình thật sự rất thích con người này.  Sau này sẽ có hẳn ngoại truyện về Lãnh Anh, nhiều điều sẽ được giải đáp về con người này trong ngoại truyện.