Đao Phong Dữ Thi Hành

Chương 5




Năm thứ hai đã trôi qua được một khoảng thời gian. Tôi ở trên lớp ma pháp vẫn mất tập trung như cũ, lúc ngẫu nhiên có một vài ý tưởng kỳ lạ mới vọt lên viết xuống dòng suy nghĩ trên bảng, đè vào hạn chót bài tập giáo sư Ryan giao cho. Còn các môn học tự chọn khác, như dược lý, âm nhạc này nọ, tôi chỉ học cho có, trái lại Turandot thể hiện sự tinh thông một cách kỳ lạ ở những phương diện này.

Bảng chỗ ngồi của Carayon hữu hiệu hạn chế ý đồ trốn học của tôi——bắt đầu từ tháng thứ nhất trở đi, tên của tôi chỉ qua lại ở hai, ba hàng đầu tiên, may là lớp văn cũng không khiến người ta cảm thấy vô vị.

Thời điểm thảo luận nhóm, Carayon sẽ chống khuỷu tay trên mép bục giảng, nghiêng người đồng thời ngước đầu trao đổi ý kiến với tôi.

Hắn đối xử với tôi cũng không khoan dung, trái lại, nhiều lúc hắn còn nghiêm khắc với tôi hơn cả những người khác. Tôi biết tôi làm bài tập qua loa tuyệt đối không thể lừa hắn được. Nếu như hắn phát hiện có chuyện như thế, vậy thì điểm lần này của tôi sẽ bị trừ cực thấp——lại dẫm lên vết xe đổ.

Tôi hỏi “Tiểu Hoa Điểu” Francisco tư liệu của Carayon, đổi lại dạy cho cậu ta phương pháp dùng một chai nước hoa nhỏ đặc chế biến thành hoa hồng——không nghi ngờ gì là cậu ta dùng để lấy lòng bạn gái mới. Gia tộc cậu ta rất độc hành, không dính líu tí gì đến chính trị, không thuộc về Viện nguyên lão cũng không thuộc Hội ma pháp, thay vào đó lại có nền móng vững chắc trong thương giới, mạng lưới rất rộng, thế nên rất nhiều người muốn lấy được tin tức đều sẽ làm một vụ giao dịch với cậu ta.

Francisco đưa cho tôi một tờ giấy viền vàng phong tình vạn chủng y như cậu ta, còn vương mùi nước hoa nhàn nhạt, hình như là của một loài hoa xinh đẹp nào đấy thì phải.

Nội dung trên giấy viền vàng rất ít. Tôi tỉnh rụi đảo mắt qua sở thích chòm sao tuổi tác của Carayon, nhìn thấy một dòng dưới cùng :

“Sau khi tốt nghiệp vào năm 851 trở về học viện Hoftas, bởi trình độ đao pháp cao thâm, được mời làm cố vấn vinh dự của học viện. Là một trong những người có hy vọng trở thành ‘Đao phong’ nhất”

Tôi trố mắt nhìn cái từ “Đao phong” này.

Tôi từng được truyền vào đầu hàm nghĩa của từ này, thế nên gần như không cần nghĩ nhiều đã lập tức hiểu được sau lưng nó địa biểu cái gì. Cái danh hiệu mạnh mẽ này là mong muốn của tất cả võ giả, tượng trưng cho đỉnh cao của sự thăng cấp võ học. Nếu như nói chỉ có một phần nhỏ người bình thường mới có thể trở thành đao giả, thế thì “Đao phong” chính là thốn (1) cảnh khiến một đám nhỏ đao giả ám ảnh mà khát cầu.

Dựa vào kiểm tra ghi chép, hiện trên toàn đại lục mới chỉ có mười hai “Đao phong”.

“Đao phong” xuất hiện gần đây nhất cũng là mười năm về trước, năm ấy tôi đứng trong sân nhà, nhìn dị tượng xảy ra——hồn đao của vị đao giả kia là cây cối, chịu ảnh hưởng bởi ma lực tràn ra lúc ông thăng cấp “Đao phong”, vào một đêm lạnh lẽo, trong bán kính mười kilomet lấy ông làm tâm điểm, bộ rễ của cây khô giành lấy cuộc sống mới, sinh sôi từ dưới nền đất, đâm cành mọc lá.

Tôi từ lâu đã biết đao giả sở hữu sức mạnh, nhưng vào lúc ấy mới chân chính tự mình cảm nhận được sự hùng mạnh của họ.

Carayon cũng là một người có khả năng trở thành một thành viên của Đao phong——lại nhớ đến tuổi tác của hắn, đúng là sức mạnh đáng sợ, hèn chi Hoftas chịu mời hắn làm cố vấn ngay khi hắn vừa mới tốt nghiệp chưa bao lâu.

Thế nhưng hồn đao của hắn là cái gì nhỉ? Nếu như hắn có thể vọt tới cái nấc Đao phong này, cảnh tượng khi ấy sẽ ra sao ta?

Tiểu Hoa Điểu suy đoán nói: “Chắc chắn là một thứ gì đó lạnh lẽo vô tình, biết đâu lại là văn chương chữ in rợp trời cũng nên, thuận tiện thay thầy ấy gom góp phân tán bài tập——đúng rồi, nói tới nói lui cũng làm rõ được lý do thầy ấy được chọn là giáo viên môn văn”

Dạo gần đây Odessa đang nghiên cứu một vấn đề ma pháp tương đối thâm thúy, cả người càng ngày càng có phong độ của nhà khoa học trên sách vở. Cậu ta và tôi không học chung lớp văn, thường kêu tôi qua lớp văn của cậu ấy.

Ode nói: “Lớp bọn tớ phải chịu đựng sự đối xử vô nhân đạo ——trình độ châm biếm của giáo sư Ka quả thật là tiến triển cực nhanh. Tập thể bọn tớ quyết định lén trốn tới chỗ các cậu cảm nhận gió xuân ấm áp của thầy ấy, cái viễn cảnh ‘Cảm giác mới lạ một ngày dạo chơi’”

“Lớp bọn tớ cũng đâu có tốt hơn gì” Tôi suy tư nói.

“Không, George lớp tớ đã từng tới lớp cậu bàng thính, cậu ta mô tả như thể thấy thiên đường ấy”

“Chắc cậu hiểu nhầm ý của George rồi” Tôi đau lòng nhớ lại, “Tớ cảm giác Carayon cực thích hành hạ tớ, thường làm tớ chết đi sống lại——có vẻ thầy ấy rất nóng lòng muốn nhìn phản ứng giãy dụa của tớ thì phải”

Cứ thế, tôi đưa ra mấy cái ví dụ cho Ode, Ode nghe mà bật ra mấy tiếng cười chân thành, dẫn tới sự kháng nghị phẫn nộ của tôi.

“Cực kỳ thê lương” Sau khi cười xong cậu ta đánh giá thế đấy.

“Thì đó,” Tôi bảo, “Có điều lâu rồi cũng không nghe thấy nhiều nữa”

“Tớ bắt đầu hoài nghi cậu bị hội chứng gì gì đó rồi, cậu không yêu thầy ấy đấy chứ?”

Cậu ta vừa trào phúng lại còn đánh giá tư thái của tôi từ trên xuống dưới, giống như thật sự tin tưởng có việc như thế vậy.

“Làm sao có thể” Tôi ra sức nhấp nháy hai mắt, tay đặt lên ngực, “Tớ chỉ yêu bản thân thôi”

Ode bày ra cái mặt quỷ, khoa ngón tay tạo thành hình cây giáo đâm trên trán tôi, nói: “Cứu tôi với”

Bài học trên lớp hôm nay lần đầu tiên tiếp xúc chủ đề liên quan đến thơ ca, bài thơ chúng tôi đang cầm là di tác 《Bờ đông》của thi nhân lưu lạc Yadrion. Ông ấy cũng là một trong những văn học gia tiêu biểu của Thời đại hoàng kim, đã từng không chút sợ hãi đi bộ du lịch trên chiến trường lớn nhỏ giữa hai mươi ba thành phố của nước Hoftas, cũng từng đặt chân tới lãnh thổ quốc gia khác, cuối cùng chết yểu trên đường hồi hương. Thật đáng tiếc, lúc ấy cách ngày ký kết hiệp ước hòa bình còn có mấy tháng, một mũi tên lạc đã kết thúc tính mạng của ông.

Nhóm chúng tôi đang bàn luận chủ ý của bài thơ này, ý kiến về cơ bản đã đạt được thống nhất, như cũ vẫn là một bài thơ lên án chiến tranh và thương nhớ người vợ đã qua đời.

Nhìn thời gian quy định vẫn chưa tới, tôi chọt chọt Turandot. Cô nàng này đã thân quen với tôi, kỳ thực là một người khá hoạt bát ngây thơ.

“Cậu coi câu ‘Bờ đông sông liễu xanh vắng hài cốt cố nhân”, cùng với hai đoạn sau ‘Bước qua phong lan trong đống hoang tàn’, không thấy có chút vi diệu à?”

Turandot lắc đầu một cái. Tôi cố hết sức gợi nút thắt (2), mãi đến khi cô nàng không rõ vì sao trợn to hai mắt giục tôi, mới thần bí nói: “Đây cũng là một bài thơ tình. Yadrion đang…tương tư đấy”

“Thơ tình? Nhưng mà đoạn khác——  “

Những người khác nghe thấy thứ mới lạ, cũng hào hứng xúm lại.

Tôi hắng giọng một cái, thấy Carayon vẫn còn ở xa, liền hạ giọng phổ biến bàng môn tà đạo: “Thật ra sông liễu xanh là một điển cố, vị trí cụ thể ở chỗ nào đó trong nước giờ không thể tìm thấy nữa, dù sao trăm năm qua lãnh thổ thay đổi, bản đồ cũng không biết cải cách bao nhiêu bản rồi. Trong chính sử cũng không có ghi chép liên quan, nhưng lấy tiểu thuyết trong hoặc trước Thời đại hoàng kim, có mấy bộ nhắc tới truyền thuyết của nó, thế nên vẫn có thể tin được. Sông liễu xanh là sông tình nhân thời đó, kể rằng có một đôi tình nhân lúc trời chiều ngả về tây đứng trong nước sông không quá mắt cá chân hôn nhau, sẽ được thần chúc phúc, che chở họ đến bạc đầu”

Tôi lúc lắc tay, “Thế nên cả bài thơ, rõ ràng miêu tả thời điểm đang tha hương, tự dưng lại đi nhắc tới sông liễu xanh ở trong nước đúng là rất khả nghi!”

Cả đám không tin, tức khắc hô to gọi nhỏ một lần nữa bắt đầu tranh luận, có lý hay không có lý đều quấn thành một nùi.

“Thế nhỡ sông liễu xanh không ở trong nước thật thì sao?”

“Thế nhỡ lúc đề bút linh quang lóe lên nghĩ tới tổ quốc thì sao?”

Có đứa tóc tai bù xù nghi ngờ nói, “Chỉ bằng hai câu thơ khó hiểu này quá khó để kết luận, cậu chỉ dựa vào đây mà cho rằng Yadrion đang tương tư sao?”

“Thật ra cũng không hẳn” Tôi vuốt cằm cười hì hì “Nguyên nhân chính là bởi lúc trước tớ từng hỏi thăm, Yadrion khi ấy có người bạn gái, không ra ngoài du lịch với ông ấy”

Một bàn người sửng sốt chốc lát cười ha ha, làm bộ muốn đứng dậy vây đánh tôi.

Đương lúc cười nhốn nháo loạn tùng phèo, bỗng có giọng nói hứng thú dạt dào vang lên sau lưng tôi: “Thế phong lan là điển cố gì vậy?”

Tôi giãy dụa ra khỏi đám người, ngồi thẳng sửa lại cổ áo, “Tớ không biết phong lan cụ thể là gì, có thể chỉ là phiếm chỉ cỏ dại. Song có dạo nó từng là một trong những phương thức kết định thề ước của người hữu tình, nối đầu và đuôi phong lan thành vòng, đeo lên ngón áp út của người yêu. Ý nghĩa cũng tương tự nhẫn, giá thành còn thấp hơn—— Carayon?”

Tôi nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn thấy một mái đầu màu đỏ vàng.

Giờ tôi mới hiểu vì sao ban nãy biểu cảm của người ngồi đối diện tôi đều quỷ dị thế——chắc chắn là bởi nhìn thấy Carayon lại tới chọc tôi, hả hê trên nỗi đau khổ của người khác mà nhịn cười.

Một tay Carayon đặt trên vai tôi, hiệu quả ngay tức khắc, tôi xém thì giảm tần suất hô hấp ngay giây ấy.

Hắn như cười như không, đầu hơi nghiêng, nét mặt không lạnh lẽo chút nào: “Bách khoa toàn thư văn học Vicente, danh bất hư truyền, có lẽ hôm nào đấy tôi phải mời em nộp một bài thơ kiểu này để thỏa mãn…chúng tôi mới được”

Ngón tay hắn gõ gõ một hồi trên hõm vai tôi, “Cố lên”

Tôi vô cùng đau đớn kê đầu lên bàn: “Tại sao thầy ấy lại bắt tớ nộp một bài thơ tình để thỏa mãn các cậu hả?”

Tiểu Hoa Điêu ở nhóm bên, nghe thấy thảm kịch ban nãy còn đặc biệt chạy tới bày tỏ sự đồng cảm: “Đừng để tâm chuyện vụn vặt, có lẽ thầy ấy chỉ muốn cho cậu thêm nhiều kiến thức hơn, tiện thể làm khổ đầu óc và tay thôi mà”

Tôi nghĩ đi nghĩ lại, cảm thấy sau mỗi một suy đoán nghe được lại càng bi thương hơn.

Người thường ngày hay tới đón Turandot tan học nay không tới được, thế nên lần đầu tiên cô nàng không vội vã chạy ra khỏi lớp học mà cùng tôi đi chầm chậm ở phía sau.

“Vicente nè, cậu bảo bờ đông trong thơ là chỉ bờ đông của cả mảnh đại lục à?”

“Tớ nghĩ thế, có lẽ ‘Bờ đông sông liễu xanh’ chính là chỉ bờ đông Gerundnan. Dù sao bờ đông là một vùng tương đối đặc thù ở Thời đại hoàng kim, khu vực giáp ranh ven biển Gerundnan, cỏ nước tốt tươi, gần như né tránh tất cả lửa đạn…”

Nói tới đây tôi bỗng nhiên ngừng lại, bởi vì có một chỗ mâu thuẫn khiến tôi không thể không ngừng lại.

“Làm sao có thể?” Tôi nghĩ, “Lúc đó Yadrion đang ở một nơi sau khi lửa đạn đã đi qua, nơi ấy gần như có thể hình dung là khắp nơi hỗn loạn ——nhưng suy đoán từ chỉnh thể《Bờ đông》, địa điểm trong bài thơ đó cũng không phải trích dẫn có tính chất tượng trưng gì…”

Câu hỏi không vào đề trên lớp kia bất ngờ chui vào đầu tôi:

“Thế nhỡ sông liễu xanh không ở trong nước thật thì sao?”

Chẳng hiểu sao tôi lại có cảm giác giẫm lên nơi không có thật.

Chú thích: 

(1) Thốn “寸”: tấc, rất ngắn

(2) Nguyên văn Quan tử “关子”: chỗ lý thú nhất, hấp dẫn nhất trong tiểu thuyết, hí kịch, cũng ví với mấu chốt sự việc