Đạo Quân

Chương 1222: Thời Cơ Đến (2)




Một nhóm bóng người từ đằng xa bay vút đến, nhân mã ẩn núp của Hàn, Tống, rốt cục cũng hiện thân.

Thật sự là đã đến lúc chấm dứt, không hiện thân ra ngoài cũng không được.

Người vừa đến, không thể tránh khỏi đứng đối lập với người Yến, Vệ và Tề ở một chỗ!

Trên cây gần đó, người Phiêu Miễu các ngoảnh mặt làm ngơ, đứng xem trò vui.

Trưởng lão Bách Xuyên cốc - Thị Như của nước Hàn chắp tay, trầm giọng nói: "Chư vị, đã sắp kết thúc, cần gì phải đánh nhau đến ta sống ngươi chết!"

Tiền Phục Thành cười khẩy nói: "Đánh nhau đến ta sống ngươi chết tất nhiên là không cần phải làm, chúng ta cũng không muốn rước phiền phức vào người, chỉ cần không có ai chọc bọn ta thì bọn ta cũng sẽ không động vào người khác."

Đây là nói thừa, bọn họ thủ giữ lối ra, người muốn đi qua tất nhiên phải chọc bọn họ rồi.

Trình Mãn Đường của nước Tống nói: "Bây giờ, đấu võ mồm cũng chẳng có ích gì, mong bên đó rộng lượng, nhường đường cho bọn ta!"

Tiền Phục Thành: "Nói hay lắm, chỉ cần để lại lộ phí thì chúng ta lập tức nhường đường!"

Cái gọi là lộ phí còn phải nói sao, khẳng định là chỉ Linh Chủng trong tay bọn họ, người hai nước Hàn và Tống không thể nào đồng ý với điều kiện này, thật sự làm ra chuyện cầu xin gì đó, sau khi rời khỏi đây, đời này cũng coi như xong rồi, đừng hòng mơ tưởng ở trong mốn phái có thể ngẩng đầu lên.

Đao Vô Phong của nước Hàn lạnh lùng nói: "Đừng khinh người quá đáng!"

Tào Binh nói: "Trước đó, lúc bọn ta giúp các ngươi đối phó nước Tấn, tại sao các ngươi lại không nói nhưng lời như này?"

Hai vẫn trong thế giằng co như vậy, một bên trấn giữ không tha, một bên biết mình ở thế yếu, không phải vạn bất đắc dĩ thì không dám hành động thiếu suy nghĩ.

Kỳ thật đến giây phút cuối cùng, tất cả mọi người đều không muốn lại có thêm nhiều thương vong nữa.

Cuối cùng hai bên thỏa hiệp.

Mặc dù Hàn và Tống ở thế yếu, nhưng muốn bọn họ quỳ xuống đất cầu xin là chuyện không thể nào, chỉ có thể nói là Linh Chủng của nước Tống bên kia thuận theo bên này, đáp ứng báo đáp bên này, vì đã giải vây giúp bọn họ trước đó, chờ nước Tấn xuất hiện hỗ trợ đối phó.

Yến, Vệ và Tề ỷ vào mình cường thế mà đi trấn lột, đồng ý rằng chỉ cần có thể lấy được Linh Chủng trên tay nước Tấn thì lập tức để bọn họ rời đi.

Bên này cũng là lo lắng nước Hàn, Tống và Tấn liên thủ nắm giữ vị trí kia, ba nước cộng lại ước chừng có mười phần, nhiều hơn bên này bảy phần, chỉ cần ngăn chặn việc Hàn, Tống và Tấn liên thủ, dù là giữ lại trong đó một nước, bọn họ lập tức sẽ có hy vọng với vị trí thứ nhất.

Bởi vậy, hai bên đều đứng ở đây chờ người nước Tấn xuất hiện.

Nghiêm Lập nhịn không được thỉnh thoảng đưa tay gãi gãi cổ mình, quan sát xung quanh, có vẻ như mấy người này có phần không kiên nhẫn, bởi vì trong lòng ông ta rất rõ, nước Tấn không thể nào lại xuất hiện nữa, chờ đợi cũng chỉ phí công vô ích mà thôi, thế nhưng cũng không thể không giả vờ tiếp tục ở lại cùng.

Ngưu Hữu Đạo bảo ông ta ra ngoài sớm đi, ông ta cũng nghĩ vậy, nhưng bây giờ một mình chạy ra ngoài quả thực không thích hợp cho lắm.

Chờ lại chờ, đợi đến thời điểm mấu chốt, vẫn không thấy người nước Tấn xuất hiện, mọi người ít nhiều cũng có hơi kinh ngạc.

Nghiêm Lập ngầm cười khổ.

Người Phiêu Miễu các lên tiếng, chỉ vào cái đồng hồ cát vừa được đảo ngược lại, lạnh lùng cảnh cáo nói: "Đồng hồ cát cuối cùng, còn một khắc!"

Trưởng lão Huyền Binh tông - Lưu Hưng vung tay lên, phái mấy đệ tử đến chỗ gần đó điều tra.

Mấy tên đệ tử điều tra một chuyến nhanh chóng, rồi trở về bẩm báo rằng bốn phía xung quanh cũng chưa phát hiện bất kì dấu hiệu nào của người nước Tấn, ngược lại phát hiện Nhan Bảo Thư.

Bây giờ ai cũng sẽ khống thừa thời gian để ý đến Nhan Bảo Như, thời điểm sắp đến, Nhan Bảo như cũng không chạy, bên này cũng không động thủ với nàng ta.

Mọi người đều cảm thấy kỳ quái, những người nước Tấn kia đến phụ cận thì có thể giấu được sao? Không ở gần đó? Không có khả năng, cũng đã đến canh giờ này, chẳng lẽ không muốn ra ngoài sao?

Nghiêm Lập không sợ phiền phức lớn tiếng trách móc một câu: "Người nước Tấn có phải là đã bị các ngươi xử lý rồi không? Đồ vật của bọn họ cũng không phải là bị các ngươi cuỗm mất rồi chứ?"

Người Yến, Vệ và Tề nhất thời cảnh giác.

Phú Cư Yên của nước Tống lúc này chửi ầm lên: "Nghiêm Lập lão cẩu, mở to mắt chó của ngươi mà nhìn xem, bọn ta vẫn là những người này, nếu như thật sự giao thủ với nước Tần thì làm sao bọn ta có thể không có tổn thất được?"

Nghiêm Lập đáp trả lại: "Cái này ai biết được."

"Nếu bọn ta chiếm đồ của nước Tấn, ắt sẽ gặp Thiên Khiển..." Người hai nước Hàn, Tống cũng nỏng nảy, vậy mà ai cũng mở miệng nói lời thề độc, thậm chí là lấy danh nghĩa của môn phái mình ra thề thốt, để chứng mình tuyệt đối không có chuyện kia.

Lấy môn phái ra để đánh cược thể độc, người Yến, Vệ và Tề nhìn nhau, thua người không thua trận, phát ra loại lời thề này, sợ rằng thật sự là không liên quan đến Hàn và Tống.

Cứ kéo dài như thế, cuối cùng cát bên trong đồng hồ cũng đã chảy hết, người Phiểu Miễu các từ trên cây nhảy xuống, rời khỏi lớp sương mù.

Một màn này xảy ra, lập tức không người nào dám chậm trễ nữa, người Phiễu Miễu các vừa đi ra ngoài là mang ý nghĩa kết thúc, người Phiêu Miễu các muốn phong tỏa bên ngoài, cũng sẽ không khách khí với người đã quá thời hạn.

Người Yến, Vệ và Tề nhanh chóng quay đầu như ong vỡ tổ, trước tiên tranh thủ thời gian chạy ra ngoài.

Người Hàn, Tống cũng không quan tâm, vội vã chạy ra ngoài, rời khỏi đó trước người Phiêu Miễu các.

Nhan Bảo Như cũng lắc người một cái, rời khỏi đây.

Cũng bởi vì một nước Tấn chẳng hiểu ra sao cả, khiến mọi người lãng phí thời gian một cách vô ích, khiến trận chiến lúc đầu cũng không xảy ra được.

Một đám người lần lượt xông ra, gặp lại thế giới tràn ngập ánh mặt trời, lại nhao nhao quay đầu.

Cuối cùng chỉ thấy người Phiêu Miễu các đi ra, cũng vẫn không thấy người nước Tấn đâu.

Thấy người Phiêu Miễu các trong bí cảnh xuất hiện, hai bên trên vách núi lập tức có rất nhiều người Phiêu Miễu các bay xuống, chuẩn bị phong tỏa lối ra kia, với hàm ý chuyến đi vào bí cảnh Thiên Đô năm nay đã kết thúc, nếu có người làm trái quy tắc thì phải chịu chết!

Mọi người nhìn nhau, biết rõ kết quả nhưng vẫn có chút bất ngờ, nước Tần nhiều lần đoạt đệ nhất, thế mà năm nay một người cũng không thấy rời khỏi đấy?

Bên ngoài Thiên cốc, người người nhốn nháo, mắt thấy một khắc cuối cùng đột nhiên hiện ra một nhóm người, các môn phái đều nhao nhao mở to mắt nhìn kĩ có bao nhiêu người của môn phái mình ra.

Hai tròng mắt của chưởng môn Khí Vân tông - Thái Thúc Phi Hoa cũng trợn lồi cả ra, cho đến khi người Phiêu Miễu các phong tỏa lối ra cũng chưa thấy đệ tử môn phái mình đỉ ra, trong lòng run lên, tay sờ râu cũng run lên, hung hăng dựt đứt mấy cọng râu, hai mắt đỏ ngầu, lồng ngực phập phồng, hô hấp dồn dập.

Trong lúc nhất thời, phần lớn người đều chỉ đang tìm kiếm người của mình, cũng không để ý đến người của Khí Vân tông, tạm thời vẫn chưa phát hiện ra điều dị thường này.

Sau khi ra ngoài Nghiêm Lập hết nhìn đông tới nhìn tây, thấy được Ngưu Hữu Đạo trên vách núi đang quan sát trên mặt mỉm cười, rốt cuộc cũng có thể thở phào nhẹ nhõm, cái thằng này thế mà từ Thiên Kiếm Phù điên cuồng công kích tránh thoát được, cuối cùng Tử Kim Động bên kia, mình cũng có thể ăn nói được với chưởng môn, cũng có thể gọi là lập được công lớn!

Đổng Kim Hoàn, An Diệu Nhi, Lâm Phi Yến cẩn thận từng li từng tí tra xét xung quanh, nhưng mà sợ điều gì sẽ gặp điều đó, cũng nhìn thấy Ngưu Hữu Đạo mỉm cười.

Kỳ thật, Ngưu Hữu Đạo cũng không nhìn thấy các nàng, nói thực ra là không coi mấy nàng ea gì, cũng không chú ý đến họ.

Nhưng dáng vẻ khí định thần nhàn đứng chống kiếm ở vách núi lối ra, khí thế kia giống với khí thế mà bọn họ từng nhìn thấy ở Mao Lư sơn trang, chỉ một màn này cũng đã dọa ba nữ nhân này sợ run tim mất mật, hai chân như mềm ra.