Đạo Quân

Chương 1264: Thái giám chết dẫm, đừng cản đường!




Dù sao cũng là trọng thần cấp bậc Thừa tướng của cả một quốc gia, trừ khi ám sát, bằng không trong cả lãnh thổ nước Yến này không có ai dám giết bừa. Dù là chính Ngưu Hữu Đạo cũng không dám trắng trợn xằng bậy. Không có tội danh mà giết bừa sẽ gây ảnh hưởng vô cùng lớn, cho nên vẫn phải danh chính ngôn thuận.

Đối phương nói vậy là đã thể hiện thái độ của ba đại phái. Thương Kiến Hùng không còn đường lui. Đồng Mạch không chết, ông ta phải chết.

Lựa chọn ra sao quả thực cũng không khó. Thương Kiến Hùng sai người gọi Cao Kiến Thành đến, không nói Cao Kiến Thành phải làm gì, chỉ bảo nghe theo dặn dò của ba phái, sau đó phối hợp với Điền Vũ. Bản thân Thương Kiến Hùng âm u xoay người rời đi, thất thểu đi về phía thâm cung.

Tuy đã lựa chọn, nhưng thực sự ông ta không có cách nào tự mình ra lệnh.

"Việc đêm qua, Đồng Mạch coi trời bằng vung, cả gan làm loạn..."

Cung Lâm Sách công bố liên tiếp tội danh của Đồng Mạch, sai Cao Kiến Thành nghiêm tra.

Ban đầu Cao Kiến Thành còn không biết mình được bảo làm gì, vừa nghe một lát mới hiểu, liền quay lại nhìn về phía Hoàng đế bỏ đi, lặng lẽ đánh mắt cho Điền Vũ.

Điền Vũ do dự, khó khăn, nhưng vẫn phải gật đầu đầy cay đắng với Cao Kiến thành, tương đương với xác nhận đó là ý của bệ hạ.

Cao Kiến Thành thở dài:

"Vậy thì mời Đại tổng quản truyền lời cho Thống lĩnh Cấm quân đến đây đi."

Điền Vũ gật đầu, phất tay cho một thái giám đi mời.

Lát sau, dựa theo bố trí của Cao Kiến Thành, một đội Cấm quân xông tới chỗ Đồng Mạch và Thương Vĩnh Trung đang đứng dưới chân tường.

"Các ngươi làm gì? Các ngươi muốn làm gì?"

Thương Vĩnh Trung sợ đến hồn phi phách tán, dựa sát vào mặt tường kêu lên hoảng loạn.

Sau đó mới phát hiện là mình lo xa. Cấm quân không động đến ông ta, chỉ bắt giữ Đồng Mạch.

"Bệ hạ, ta muốn gặp bệ hạ. Lão thần muốn gặp bệ hạ..."

Đồng Mạch cao giọng hô lên, chỉ hô vài tiếng. Không ai cản ông ta. Ông ta cũng chỉ đau buồn vài câu rồi thôi.

Đồng Mạch là người hiểu rõ, biết sau một kích sinh tử tối qua mình đã thua, dù hò hét thế nào cũng vô dụng. Điều này đã nằm trong dự liệu của ông ta.

Một người đàn ông đội kim quan ở ngoài triều đường thấy thế liền giật nảy cả mình, muốn chạy tới hỏi han.

Ai ngờ một lão thần bên cạnh đột nhiên bước lên trước, kéo y lại, trầm giọng nói:

"Thái tử! Chuyện tối qua huyên náo quá lớn, Đồng tướng thua rồi. Thắng thì hô mưa gọi gió, thua thì vạn kiếp bất phục! Thái tử hiện giờ phải lập tức rũ sạch quan hệ với Đồng tướng, chứng minh đêm qua người không có bất cứ quan hệ gì!"

Thái tử vừa giận vừa đau lòng. Đồng Mạch là ông ngoại của y, cũng là chỗ dựa quan trọng giúp y có thể ngồi vị trí Thái tử vững vàng bao nhiêu năm trên triều.

Bên cạnh lại có người đi lên khuyên nhủ:

"Thái tử phải cân nhắc, thiết nghĩ không thể kích động! Hiện giờ còn phải làm việc theo quy tắc của bọn họ. Một khi ép họ mạnh tay, ngay Thái tử cũng không được tha cho. Không thể gây chú ý cho họ. Một khi để họ lầm tưởng người và Đồng tướng như thể chân tay thì phiền phức lớn."

Thái tử nhất thời cả kinh, suýt chút nữa đổ mồ hôi lạnh ướt sũng cả người.

Ở noie khác, một người phụ nữ đứng ở cửa hông hậu cung nghe tin chạy ra, phượng quan hoa y, nhấc váy chạy vội tới, cao giọng hô lên:

"Dừng tay! Ai cho các ngươi vô lễ với Đồng tướng như thế?"

Cấm quân đang muốn bắt giữ Đồng Mạch rời đi, mấy người Ngưu Hữu Đạo cũng đang muốn rời khỏi, người phụ nữ này xuất hiện lại khiến mọi người dừng bước chú ý.

"Người nào vậy?"

Ngưu Hữu Đạo hỏi một tiếng.

Cung Lâm Sách bình thản đáp:

"Đồng Hoàng hậu, con gái của Đồng Mạch."

Ngưu Hữu Đạo "À" một cái. Lúc trước đúng là hắn không quan tâm đến phương diện này. Mặc dù biết con gái Đồng Mạch là hoàng hậu nước Yến, nhưng nếu không được nhắc nhở, quả là hắn không nhớ tới một người phụ nữ như thế.

"Thái tử, nhanh ngăn cản hoàng hậu, nhanh!"

Lão thần vừa kéo Thái tử chợt đẩy Thái tử một cái.

Thái tử hoảng hốt, chạy như bay tới chặn lại.

Đồng Mạch quay đầu nhìn lại, cuống lên, muốn quay sang, lập tức bị quân sỹ Cấm quân ấn lại.

Đồng Mạch cố sức quay đầu, cất tiếng đau buồn hô lên:

"Về đi! Chuyện không liên quan đến con, mau quay về!"

Thái tử vội vã chạy tới kéo cánh tay người phụ nữ, nhỏ giọng hấp tấp nói:

"Mẫu hậu, quay về, mau quay về đi!"

Phụ thân là chỗ dựa cho vị thế mẫu nghi thiên hạ nước Yến của mình, cũng là chỗ dựa vững chắc cho con trai mình mai sau thượng vị, làm sao có thể bỏ mặc. Đồng Hoàng hậu thật sự tức giận, giãy giụa chỉ vào Thống lĩnh Cấm quân khiển trách:

"Quan Khiếu, ai cho ngươi lá gan dám động vào Đồng Tướng? Lập tức thả người! Chờ bổn cung đi gặp mặt bệ hạ!"

Thống lĩnh Cấm quân nhất thời khó xử, Hoàng hậu lại hạ chỉ.

"Mẫu hậu, Đồng tướng đã nói rồi, chuyện không liên quan đến người."

Thái tử lôi kéo mẫu thân, cố gắng nhắc nhở.

Điền Vũ dẫn mấy thái giám nhanh chóng chạy tới, chắp tay mời:

"Nương nương, hậu cung không được tham chính, mời nương nương trở về!"

Y hung hăng nháy mắt với Hoàng hậu.

Lúc này Điền Vũ vẫn có lực uy hiếp trong cung, không ai dám không nể mặt y.

Lúc trước nghe thái giám cấp báo, nói là phụ thân gặp chuyện, Đồng Hoàng hậu mới vội vã chạy tới, bây giờ thấy Điền Vũ cảnh báo mới bình tĩnh lại.

Bà ta cũng đã sống ở thâm cung bao nhiêu năm, tuy ỷ của Đồng Mạch làm chỗ dựa nên không cần e ngại quá nhiều, nhưng bà ta vẫn hiểu một số việc, liền mau chóng đánh giá tình hình chung quanh, nhìn thấy chưởng môn ba đại phái ở đây, con ngươi chợt co rụt lại.

Bộp bộp bộp! Ngưu Hữu Đạo chống kiếm chậm rãi đi tới. Vu Chiếu Hành và Quản Phương Nghi đi theo hai bên, có thể nói một tấc cũng không rời.

Long Hưu, Mạnh Tuyên và Cung Lâm Sách thấy Ngưu Hữu Đạo đi sang thì cau mày, hoặc vô cảm. Cung Lâm Sách lắc đầu thở dài:

"Cần gì phải chạy ra tự chịu chết!"

Từ ban đầu, suốt cả sự kiện, đôi bên bàn bạc điều kiện rồi nói tới Đồng Mạch, không biết có phải lơ là hay không mà Ngưu Hữu Đạo không hề nói gì tới người của Đồng gia trong Hoàng cung.

"Đi đi!"

Đồng Mạch sốt ruột la lên, vốn không ngủ một đêm, hai mắt càng đỏ lên vì tơ máu.

Đồng Hoàng hậu bắt đầu lo sợ, theo Thái tử lôi kéo, cúi gằm đầu muốn tránh khỏi Ngưu Hữu Đạo, chuyển hướng rời đi nơi khác.

"Chậm đã!"

Ngưu Hữu Đạo gọi theo, đồng thời phất tay ra hiệu.

Quản Phương Nghi lập tức lắc mình đi lên, chắn trước hai mẹ con Hoàng hậu, giang tay cản lại, cười híp mắt nói:

"Đạo gia có chuyện, hai vị chờ đã!"

Mẹ con hai người nhất thời nơm nớp lo sợ, có cảm giác sợ hãi người phụ nữ trước mắt như đối mặt với rắn rết.

Quản Phương Nghi không biết bản thân mình có nên mừng thầm một cái hay không. Bà ta chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày Hoàng hậu một quốc gia lại phải sợ mình như vậy. Nếu còn ở Tề kinh năm đó, chỉ tưởng tượng thôi cũng đừng hòng. Hoàng hậu nước Tề làm sao thèm để mắt đến bà ta.

Bà ta nhớ mang máng, năm xưa hoàng hậu nước Tề chê bà ta làm bẩn danh tiếng Tề kinh, suýt nữa đã đuổi bà ta ra khỏi Tề kinh, sau đó không biết sao lại sống chết mặc bay.

Ngưu Hữu Đạo đi tới. Điền Vũ lập tức cản trước mặt mẹ con Hoàng Hậu, cười làm lành nói:

"Đạo gia, phụ nữ trong cung không có kiến thức, là lão nô không quản giáo tốt."

Ngưu Hữu Đạo nhíu mày:

"Tránh ra!"

Điền Vũ gượng gạo, khó có thể dịch bước. Ngưu Hữu Đạo giơ kiếm lên, vỗ vỗ cánh tay y:

"Thái giám chết dẫm, đừng cản đường!"

Điền Vũ đành phải cười làm lành tránh ra, nhường đường về phía sau.

Ngưu Hữu Đạo cười hỏi:

"Đồng Hoàng hậu?"

Đồng Hoàng hậu rụt rè hỏi:

"Ngươi là người phương nào?"

Ngưu Hữu Đạo:

"Tại hạ là Ngưu Hữu Đạo ở châu Nam nước Yến, ra mắt Hoàng hậu nương nương!"

Hắn chắp tay, nho nhã lễ độ khom lưng.

Vừa nghe người này chính là Ngưu Hữu Đạo, kết hợp với phụ thân bị bắt giữ, bà ta không thể nào không biết chuyện tối hôm qua. Càng ngày càng hiểu chuyện đã xảy ra, bà ta càng sợ hãi, bắt chặt tay con trai thêm mấy phần.

Thái tử cảm giác được sự sợ hãi của mẫu thân.