Đạo Quân

Chương 1336: Tiên sinh nghĩ nhiều rồi, ta coi trọng nhất là uy tín (2)




“Nước Tần ta cầu hiền như khát nước, bằng vào năng lực của lão đệ, cần gì phải vướng tay co chân ở đây, chỉ cần lão đệ đồng ý, ta cam đoan, phàm là chuyện có lợi cho nước Tần, sẽ mặc cho lão đệ đại triển quyền cước, tuyệt không cản tay! Bệ hạ cũng vô cùng hy vọng lão sư có thể tới giúp mình một tay.

Ngưu Hữu Đạo bất ngờ hỏi lại: “Tiên sinh cảm thấy ta sẽ đồng ý sao?”

“Ta cứ nói trước vậy thôi, chỉ cần lão đệ đồng ý, nước Tần lúc nào cũng hoan nghênh!”

Ngưu Hữu Đạo không từ chối, cũng không đồng ý, hỏi lại: “Tiên sinh đường dài mà đến là vì chuyện này?”

Nói đến đây, Ngọc Thương không thể không nghiêm tục hỏi: “Khi ở Phiêu Miễu Các, Cung Lâm Sách bỗng nhiên thăm dò ta, đã hỏi tới chuyện bí phương. Có phải lão đệ đã cho Toa Như Lai bí phương thật sao?”

Ngưu Hữu Đạo buồn cười. Không ngờ Cung Lâm Sách này lại thực sự chạy đến chỗ đó nghe ngóng. Đương nhiên, lúc trước hắn kéo Ngọc Thương ra là muốn cho Tử Kim Động tìm tới hỏi. Hắn hỏi: “Ngài trả lời thế nào?”

Ngọc Thương đáp: “Việc này, ngoài ngài ra, cũng chẳng có ai khác nói, đương nhiên là ta thừa nhận. Làm sao? Tử Kim Động đang ép ngài giao bí phương à?”

Ngưu Hữu Đạo nhíu mày: “Bọn họ đòi ta giao là ta giao sao? Nghĩ hay lắm! Việc này ta đã nghĩ kỹ. Ta sẽ dừng sản xuất, không cho bọn họ có cơ hội. Chuyện sản xuất hoàn toàn do tiên sinh làm chủ.”

Ngọc Thương sững sờ, có thể có chuyện tốt này sao? Ông ta hỏi: “Lão đệ đang nói đùa à? Lão để có thể dễ dàng từ bỏ cục thịt béo này sao?”

Ngưu Hữu Đạo hỏi lại: “Chẳng lẽ tiên sinh có thể bạc đãi ta sao?” Hắn dựng một ngón tay: “Một ngàn vạn!”

Ngọc Thương kinh nghi bất định: “Cái gì mà một ngàn vạn?”

“Bên ta dừng sản xuất, sau này, Hiểu Nguyệt Các của tiên sinh độc quyền buôn bán món này trong thiên hạ, mỗi năm cho ta một ngàn vạn là được!”

Ngọc Thương bưng chén trà: “Lão đệ, trò này đùa không vui đâu, ngài đã lừa của ta không ít tiền rồi, đúng là càng ngày miệng càng to mà.”

- Lừa cái gì mà lừa? Đó là hợp tác, là hợp tác ngươi tình ta nguyện, đâu ra đe dọa gì!”

“Ngọc Thương tiên sinh, ta không nói đùa đâu. Việc ày ta đã nghĩ sâu tính kỹ rồi, đối với ngài hay ta đều tốt, cả hai cùng có lợi.”

“Ngươi ngẫm lại xem, nếu ta ủ rượu, hoặc giao bí phương cho Tử Kim Động, hai nhà cùng bán một thứ, hẳn là ngài hiểu tình cảnh sẽ thế nào chứ?”

“Buôn bán độc quyền trên thị trường thì khác, lượng do ngài khống chế, giá do ngài định ra!”

“Lúc trước, ta ở Nam Châu, tài nguyên có hạn, không tăng được sản lượng, bây giờ Hiểu Nguyệt Các khống chế toàn bộ nước Tần, tăng sản lượng lên vài lần có đáng gì, thiên hạ lớn như thế, vẫn cứ cung không đủ cầu. Buôn bán độc quyền, không ai cạnh tranh, một năm cho ta một ngàn vạn, có nhiều không? Nếu thực sự xuất hiện đối thủ cạnh tranh, ép giá lẫn nhau, tổn thật một năm phải gấp mấy lần đấy, há chỉ có một ngàn vạn đó? Tính toán thế nào, hẳn tiên sinh không cần ta dạy?

Ngọc Thương cau mày, hai mắt lấp lóe, một lát sau mới đáp: “Nói thì vậy, nhưng nhỡ ta đưa tiền cho ngài rồi ngài đổi ý, ta cũng chẳng có cách nào.”

“Tiên sinh nghĩ nhiều rồi, ta coi trọng nhất là chữ tín. Thế này, ngài cứ bán đi, rồi trích một phần tiền cho ta từ doanh thu hàng năm, nếu ta không giữ chữ tín, ủ rượu ở đây, ngài có thể không cho ta tiền nữa. Đến thế rồi ngài còn không yên lòng chuyện gì nữa?”

“Cái này…” Ngọc Thương trầm ngâm. Nếu thực sự là vậy thì có vẻ không có vấn đề gì thật. Nếu thực sự có thể buôn bán độc quyền thì hẳn là có thể đủ bù không lỗ.

Ông ta không vội đồng ý ngay, có vẻ như là chuyện tốt nhưng vẫn phải suy nghĩ kỹ hơn chút. Ông ta lo có chuyện gì đó mờ ám.

Mấy người Ngọc Thương ngủ lại một đêm, nhưng không phải ở Mao Lư biệt viện. Với thân phận và địa vị hiện giờ, đương nhiên Tử Kim Động phải nhiệt tình với ông ta.

Tiễn khách ra về, Quản Phương Nghi thấp giọng oán trách Ngưu Hữu Đạo: “Chỉ có một ngàn vạn… bây giờ địa bàn lớn hơn, mình có thể kiếm nhiều tiền hơn, sao lại để người khác kiếm?”

Ngưu Hữu Đạo lườm bà ta: “Có biết vì sao khi ở Mao Lư sơn trang ta vẫn luôn khống chế sản lượng không? Cái thứ như rượu ấy, dính quá sâu, sớm muộn gì cũng hỏng chuyện. Một khi thả nổi sản lượng, lượng lương thực tiêu hao có thể nói là đại nạn đối với một quốc gia. Bên nước Yến có ta can thiệp nhắc nhở, không cần lo, nhưng Ngọc Thương không biết nông sâu, dẫm vào rồi, sớm muộn gì cũng cảm nhận được cảnh trong tay có cả đống tiền mà không mua nổi một hạt gạo, vô số người cơm còn không đủ ăn no, còn muốn mở rộng kiếm tiền nữa sao?”

Có cách nghĩ này nữa sao? Quản Phương Nghi kinh ngạc hỏi: “Ngài cố ý lừa ông ta?”

“Cầu hiền như khát nước?” Ngưu Hữu Đạo hừ lạnh. “Dã tâm của Hiểu Nguyệt Các không nhỏ. Để cho nước Tần yếu thêm vài năm nữa với Hiểu Nguyệt Các cũng là chuyện tốt.”



Ở tại Tử Kim Động rất an toàn, cũng rất yên tĩnh, ngoài núi, thế gian không ngừng phong vân.

Sau khi ổn định được địa bàn mới, ba phái lớn của nước Yến không muố để cho nước Hàn phát triển an toàn, có ý đồ giả vờ xuất binh dọa cho nước Hàn triệt binh khỏi nước Tống.

Quyết định này lại bị Mông Sơn Minh ở Nam Châu từ chối. Mông Sơn Minh không đề nghị xuất binh, mà đề nghị để cho hai nước Hàn Tống tiếp tục quấn đấu, tiếp tục cho hai nước tiêu hao, chờ tới khi bên nào thực sự không chịu được nữa thì giúp cũng không muộn.

Vì thế, cũng là để tránh cho nước Hàn sẽ triệt binh sớm, Mông Sơn Minh còn đề nghị phái người đàm phán với nước Hàn, giả ý trao đổi chuyện chia cắt nước Tống, nhưng phải kéo dài không đưa ra được kết quả cuối cùng, kéo dài thời gian, tiếp tục kéo cho quốc lực của nước Hàn tiêu hao trong cảnh nội nước Tống.

Làm vậy, khổ là bách tính hai nước Hàn Tống, nhưng với loại người có thể đồ thành như Mông Sơn Minh thì ông không quan tâm.

Cửa mở he hé, một bóng người vội vã chen vào căn phòng tràn ngập mùi rượu.

La Chiếu đang ngồi cải trang trước bàn trang điểm. Nghe tiếng động, y mau chóng quay lại nhìn xem, thấy đối phương là gã đàn ông giả dạng đầy tớ thì tiếp tục soi gương cải trang.

Gã đàn ông kia đến gần y, ngạc nhiên nói: "Sao chưa chuẩn bị xong nữa?"

La Chiếu: "Chưa từng trải qua nên tay nghề còn kém."

"Để ta giúp ngươi." Gã đàn ông kia mau chóng giúp y cải trang.

Trong khi đối phương đang thực hiện, La Chiếu lên tiếng hỏi: "Chắc chắn không có vấn đề gì chứ?"

Gã đàn ông kia nói: "Ngươi yên tâm. Hàn với Tống đấu nhau liên miên, chẳng còn lòng dạ chú ý đến nơi này. Đối với họ, ngươi không còn quan trọng nữa, chỉ cần trông chừng thôi; chuồn ra ngoài không khó, ta đã chuẩn bị xong hết rồi. Miễn là không động tới các tu sĩ trong thành, chúng ta rời khỏi đây sẽ an toàn. Bên ngoài có người cưỡi Phi Cầm đưa ngươi đến thẳng nước Tần, đợi đến khi bọn họ phát hiện thì đã muộn."

Một câu "Đối với họ, ngươi không còn quan trọng nữa" khiến La Chiếu tỏ vẻ tự giễu.

Không còn quan trọng, bởi vì y thà chết chứ không nương nhờ Ngô Công Lĩnh. Đối với Ngô Công Lĩnh và ba phái lớn bên nước Tống, y đều không có tác dụng.

Y biết trước kia, Ngô Công Lĩnh muốn giết mình lắm nhưng ngại thể diện của Lăng Tiêu các. Ban đầu thì đưa y đến nơi giam giữ, mãi sau Phùng Quan Nhi cầu xin mới thả y ra khỏi nhà lao, xem như giam lỏng tại nơi này.

La Chiếu tưởng đâu cuộc đời mình sẽ chìm đắm như vậy, nào ngờ Hiểu Nguyệt các phái người đến liên lạc và thuyết phục y.

Hoàng quyền Mục thị đảo điên, y không thể nào trốn tránh trách nhiệm nên quyết định tạm gác lợi ích rồi nương nhờ nước Tần, một ngày nào đó sẽ diệt sạch đám phản thần nghịch tặc!

Sau khi thay đổi diện mạo, La Chiếu mau chóng thay đồ của đầy tớ.

Gã đàn ông kia giúp y rất nhiều, hỏi lại cho chắc: "Không đưa phu nhân theo thật sao? Thêm người đi cùng cũng được mà."

La Chiếu: "Không cần đâu, ta để hưu thư (1) lại cho nàng!"

(1) Hưu thư: Thư bỏ vợ

"Hưu thư?" Gã đàn ông kia ngạc nhiên.