Đạo Quân

Chương 1361: Kiếm của ta có sắc hay không? (2)




Đòn đánh này làm y muốn mượn lực lui ra ngoài cũng không được, cảm giác như không có chỗ mượn lực.

Trong giây lát này, trong đầu của y lóe lên lời Ngưu Hữu Đạo: Không ai biết ta sâu cạn bao nhiêu, mà kẻ ra tay với ta đều giống như, rất tự tin đối với bản thân!

Thế đã tới cùng không thể quay về, thời khắc Ngưu Hữu Đạo muốn chính là lúc này. Chớp mắt một cái, hắn xoay người giáng trả một chưởng!

Mặc ngươi thiên biến vạn hóa, tự lấy bất biến ứng vạn biến!

Côn Lâm Thụ muốn một chiêu phân thắng bại, Ngưu Hữu Đạo cũng muốn một chiêu chế địch.

Bởi vì Ngưu Hữu Đạo biết sự lợi hại của Thiên Hỏa Vô Cực thuật, biết sự lợi hại của Hỏa Mị Độn Ảnh kia. Đó chính là phép che mắt cực kỳ cao minh, một khi đánh không trúng lại để Côn Lâm Thụ tránh ra, Ngưu Hữu Đạo muốn đánh trúng y sẽ rất khó có cơ hội nữa. Hắn đã dùng thân dụ địch!

Tóc áo của Ngưu Hữu Đạo đột nhiên vung lên. Hắn nhận lấy một chưởng, đổi lại cơ hội trong chớp mắt hai người tiếp tục để giáng trả.

Đối với Ngưu Hữu Đạo, nhận một chưởng này không tính là gì. Tuy lực công kích của Côn Lâm Thụ có mạnh, nhưng cũng không thể mạnh hơn cao thủ xếp hạng hai trên Đan bảng là Nhan Bảo Như.

Thuật Càn Khôn Tá Lực của hắn có thể chịu nổi một đòn của Thánh La Sát tại Mộng Huyễn giới, có thể chịu được một đòn của Thiên Kiếm phù, chỉ một đòn của Côn Lâm Thụ đáng là gì.

Hai người trong nháy mắt tiếp xúc, hỏa diễm nồng nặc chợt bùng lên tan vỡ.

Hỏa Phượng Hoàng vừa rồi còn mừng rỡ suýt kêu lên, chợt nhìn thấy sư huynh trúng một chưởng. Ngưu Hữu Đạo xoay tay giáng một đòn cứ như người không liên quan. Nàng ta rốt cuộc kinh hãi kêu lên:

"Sư huynh!"

Tiễn Phục Thành còn chưa thu lại nụ cười gằn trên miệng đã trợn trừng mắt. Cho dù với tu vi của ông ta mà chịu một chưởng của Côn Lâm Thụ cũng không thể không có phản ứng gì. Ông ta cũng không biết là do Ngưu Hữu Đạo bị Côn Lâm Thụ đánh mới có phản ứng hay vì gì khác.

Ông ta chỉ thấy Ngưu Hữu Đạo bị Côn Lâm Thụ đánh cho một chưởng rồi xoay người như con quay, xoay tay một cái là giáng trả.

Quá gần, gần đến độ không thể tránh né được. Ngưu Hữu Đạo phản ứng quá nhanh, kết hợp với công kích của Côn Lâm Thụ kín kẽ như áo trời khó lọt, khiến Côn Lâm Thụ không thể tránh khỏi.

Bị Ngưu Hữu Đạo một chưởng oanh đến, Côn Lâm Thụ đột nhiên không kịp chuẩn bị nhưng cũng chắc không đến nỗi.

Thế nhưng, Côn Lâm Thụ đã từng chiến đấu với Ngưu Hữu Đạo, từng đối chưởng. Y biết hậu quả đáng sợ sau khi đối chưởng với Ngưu Hữu Đạo.

Năm đó, sau khi thất bại, bất kể sư môn nói gì, Côn Lâm Thụ cũng không nói câu nào, không tìm cớ để giải thích. Đã nếm mùi đau khổ khi trúng một chưởng của Ngưu Hữu Đạo, cả đời này y khó quên.

Bây giờ lại đối mặt, nhưng vội vàng không thể tránh né, Côn Lâm Thụ lại không phải Ngưu Hữu Đạo, không thể dùng thân thể cứng rắn chịu một chưởng.

Trong lúc vội vàng, y vung chưởng theo bản năng nghênh tiếp.

Đùng! Lại cảm giác kia, giống hệt cảm giác mười năm trước.

Lực lượng do Côn Lâm Thụ phát ra giống như theo cánh tay Ngưu Hữu Đạo chạy mất, mà từ lòng bàn tay Ngưu Hữu Đạo có luồng lực lượng quái dị lại xộc thẳng vào cơ thể y.

Một chưởng này khiến cho mái tóc và tay áo của Ngưu Hữu Đạo bị thổi bay ra, giống như đang đập cánh tung bay trong ngọn lửa bập bùng, bồng bềnh trôi đi, thực tế thì hắn đứng nguyên tại chỗ, không xê dịch nửa bước.

Mà một đòn này khiến Côn Lâm Thụ bị chấn văng ra khỏi vùng lửa. Người xem có thể thấy rõ ràng y bị Ngưu Hữu Đạo đánh một chưởng bay ra ngoài.

Chỉ đối cứng một chưởng, Côn Lâm Thụ đã hiểu rõ. Năm xưa lúc hai người giao chiến ở Kính hồ, tu vi của mình vượt qua Ngưu Hữu Đạo. Bây giờ tuy tu vi của mình đột phá đến cảnh giới Kim Đan, nhưng tu vi của Ngưu Hữu Đạo thậm chí còn vượt qua mình, mà không chỉ vượt qua một khoảng nhỏ.

Mình bế quan khổ tư mười năm, ngăn cách mọi sự hỗn loạn bên ngoài chỉ chuyên tâm khổ tu. Mười năm nay, Ngưu Hữu Đạo trải qua nhiều chuyện hỗn loạn như vậy, vậy mà tu vi của y lại còn bị Ngưu Hữu Đạo vượt qua. Trong lòng Côn Lâm Thụ trào lên cảm xúc bi phẫn mà người ngoài không thể nào hiểu nổi.

Ngay khi y bắn ngược ra ngoài, y lập tức giang rộng tay điều khiển cầu lửa bốn phía dồn dập tới bảo hộ.

Cũng chỉ trong nháy mắt này, một tiếng keng lanh lảnh vang vọng sân huấn luyện. Cánh tay chống kiếm của Ngưu Hữu Đạo rốt cuộc cử động. Cánh tay hắn như kéo theo ảo ảnh, rút kiếm!

Ánh kiếm lóe lên, khúc xạ ánh lửa chiếu rọi ra ánh sáng dị thường. Ánh kiếm như phóng ra trăm nghìn đạo cầu vồng rực rỡ.

Kiếm đi, người đi. Thái Ất Phân Quang kiếm xuất, đi theo phương hướng cầu lửa bảo hộ.

Bóng dáng Ngưu Hữu Đạo cuối cùng cũng di chuyển. Không động thì thôi, động là như sấm vang chớp giật. Trong mắt hắn đuổi đeo, kiếm ảnh trong tay b ắn ra đầy mê hoặc, xuyên phá tầng lửa cháy kia.

Tiếng động rầm rầm trong sân huấn luyện dừng lại. Từng quả cầu lửa đang qua lại cao tốc đột nhiên tan vỡ.

Tất cả mọi người ngoài sân gấp gáp theo dõi, đều muốn thấy rõ tình cảnh trong ánh lửa rừng rực.

Ngọn lửa mất đi pháp lực điều khiển dần tiêu tán. Hai bóng người trong ánh lửa cũng dần dần hiện ra.

Bên tai mọi người, tiếng rút kiếm thánh thót chấn động không gian vẫn như có như không. Âm sắc kéo dài mà lại xuyên thấu.

Khi ánh lửa biến mất, trong khói bụi chậm rãi lắng xuống, hai người đứng đối diện nhau.

Gió đến, mái tóc dài của Ngưu Hữu Đạo bay nhảy. Gương mặt của hắn bình thản không có cảm xúc gì. Mũi kiếm sáng lóa đang gác lên cổ Côn Lâm Thụ. Hắn đã hạ thủ lưu tình, không có giết Côn Lâm Thụ!

"Kiếm của ta có sắc hay không?" Ngưu Hữu Đạo lạnh nhạt hỏi.

Côn Lâm Thụ không hé răng. Trước ngực y đã bị mũi kiếm vẽ ra một vệt máu, sau lưng cũng có, trên đùi, cánh tay cũng có. Y buông thõng hai tay, máu tươi chảy theo ngón tay nhỏ tí tách xuống đất.

Thân thể y đang run rẩy. Lực lượng nóng lạnh đan xen cực kỳ quái dị kia đang tùy tiện phá hoại trong cơ thể y. Y đang gắng gượng chống đỡ mùi vị đau khổ này.

Sự đau đớn trên thân thể vẫn kém xa sự thống khổ trong lòng. Côn Lâm Thụ đầy bi thảm, nhìn Ngưu Hữu Đạo đối diện rồi nở nụ cười thảm.

Thua? Vậy mà thua? Làm sao lại thua, làm sao lại vậy? Tiễn Phục Thành trợn mắt, khó có thể tiếp nhận hiện thực này, đứng ngây người ra như phỗng.

"Sư huynh!"

Hỏa Phượng Hoàng đột nhiên thét lên một tiếng như tan nát cõi lòng, muốn lắc mình phóng tới.

Bên cạnh đột nhiên có người ta tay. Vân Cơ được dặn dò từ lâu đã ra tay, lập tức bắt lại Hỏa Phượng Hoàng đang kích động, cũng mau chóng hạ cấm chế lên người nàng ta. Vân Cơ bóp cổ Hỏa Phượng Hoàng, bất kể lúc nào cũng có thể vặn gãy cổ Hỏa Phượng Hoàng, cũng khiến nàng ta không thể lên tiếng.

Viên Cương thì vẫn lạnh nhạt không nói gì, hoàn toàn giống như không liên quan đến mình. Trên mặt hắn ta không hề có vẻ dị thường nào. Hắn ta không có gì lo lắng đối với chuộc tỷ thí này.

Hắn ta hiểu rất rõ Ngưu Hữu Đạo. Đạo gia không phải kẻ dễ mạo phạm. Sau khi giày vò một phen, nếu đạo gia đã đồng ý với cuộc tỷ thí này thì hắn đã biết kết quả của cuộc tỷ thí. Vốn Viên Cương lười tới đây xem, chẳng qua chỉ tới xem đạo gia muốn làm gfi.

Viên Phương mặc tăng phục đang gấp gáp bấm niệm châu, bây giờ mới dừng lại, thở dài một hơi nhẹ nhõm. Thế tiến công hung mãnh của Côn Lâm Thụ vừa nãy quả thực khiến y cả kinh.

Giờ thì y đã yên tâm, cười có vẻ hèn hèn, lại bỏ đá xuống giếng khinh bỉ nói:

"Đồ không có mắt, không xem đây là ai? Ngay cả đạo gia nhà chúng ta mà cũng dám trêu vào."

Thương Thục Thanh vừa mừng vừa sợ, hỏi:

"Hồng tỷ, kết thúc rồi à? Đạo gia thắng sao?"

Quản Phương Nghi mỉm cười:

"Kiếm cũng đã gác lên cổ người ta. Đối thủ đã bó tay chờ chết, tất nhiên là thắng. Lần này quận chúa yên tâm được rồi, vui không?"

Trên tán cây, thấy tranh đấu kết thúc, hai vị Thái Thượng trưởng lão nhìn nhau.