Đạo Quân

Chương 2005: Bất ngờ trong bất ngờ




Bởi vì trước đó gã không theo dõi ở bên này, cho nên cũng không biết hai người thấy được ở đây là người nào, ngược lại thử nhắc nhở một câu:

“Trưởng lão, người chắp nối kia dưới một người duy nhất, chính là các chủ Vô Biên Các, Lam Minh!

“Câm miệng!

Lý Chính Pháp đột nhiên quát bảo ngưng lại.

Đệ tử theo dõi có phần không hiểu, phát hiện sư huynh ở phía đối diện xua tay với gã ý bảo gã đừng nhiều lời, lúc đó mới câm miệng không nói.

Còn Lý Chính Pháp thì đang lo lắng đi tới đi lui, Lam Minh? Lam Minh có thân phận gì? Đó chính là con trai của Lam Đạo Lâm – một trong cửu Thánh! Mới vừa rồi chỉ là hoài nghi người chắp nối với Gia Cát Trì là nội gian trong Vô Biên Các nhưng bây giờ phát hiện ra nội gian này có thể là Lam Minh làm gã lo tới to cả đầu.

Là ai không là, vì sao lại cứ là Lam Minh chứ? Điều này chứng tỏ cái gì? Chứng tỏ rằng chuyện trước đây Gia Cát trì có thể chạy trốn trước khi cửu Thánh tự mình tới vây bắt, người đứng phía sau rất có thể là do Lam Minh tiết lộ tin tức. Nếu thật sự là Lam Minh, nói cách khác, Lam Minh đã câu kết với Gia Cát Trì rồi.

Gã ý thức được việc này phiền phức lớn rồi, là ai đều được, hiện tại có thể sẽ liên lụy tới Lam Minh, một khi việc này lộ ra ngoài, nếu Lam Minh bị bắt đi thì bởi vì hành động của gã, có phải gã cũng sẽ đắc tội với Lam Đạo Lâm rồi không? Lam Đạo Lâm không phải người gã có thể chọc nổi, Bách Xuyên cốc cũng còn không dám động vào.

Vô tình chạm tới tấm màn đen cực kỳ kh ủng bố, Lý Chính Pháp có cảm giác không rét mà run, hối hận, hối hận phát điên rồi, hối hận đã không nghe lời chưởng môn nói, sao lại tham gia vào chuyện như này chứ? Hiện tại đã lâm vào tình trạng tiến thoái lưỡng nan.

Đây cũng không phải là lúc có thể nghĩ tới việc thu tay hay không.

Chuyện lần này đã sử dụng quá nhiều nhân thủ, gã không dám chắc chắn hành động lần này sẽ không bị Phiêu Miểu Các biết được, nhưng làm lộ tin Lam Minh ra gã cũng rất sợ, mà nếu không báo cáo chuyện này, một khi bị lộ ra ngoài, giấu giếm chuyện lớn như vậy mà không báo, kết quả của gã sẽ rất thảm.

Cái gì gọi là đâm lao phải theo lao, hiện tại gã sâu sắc cảm nhận được, trong lòng có cảm giác cực kỳ sợ hãi.

“Giấy và bút mực!

Lý Chính Pháp quay đầu ra lệnh, gã muốn đích thân nghĩ mật thư bẩm báo với chưởng môn, xem chưởng môn định đoạt như thế nào.

...

Trở lại bên trong các, vào phòng mình, Lam Minh lột ngụy trang trên mặt xuống, dáng vẻ nhăn nhó khó coi.

Ban Hải ở bên cạnh hỏi:

“Các chủ, có vấn đề gì thế?

Lam Minh nghiến răng thấp giọng nói:

“Ngươi biết người tới là ai không, vậy mà hắn, hắn là Gia Cát Trì!

“Hả?

Ban Hải thất kinh:

“Sao hắn lại dám chạy tới đây, chán sống rồi hay sao?

Lam Minh cười ha hả nói:

“Đâu chỉ là chán sống, chắc là hắn chê ta cũng chán sống rồi, lại còn cảm thấy chỗ nguy hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất, muốn ở lâu dài ở đây, còn muốn để ta tới hỗ trợ sắp xếp, tên khốn kiếp này!

Ban Hải hết hồn nói:

“Các chủ, chuyện này tuyệt đối không thể bằng lòng được, một khi bị Phiêu Miểu Các phát hiện ra, hậu quả khó mà lường được đó!

Tay Lam Minh nhẹ vỗ bàn nói:

“Ta còn chưa hồ đồ, làm sao có thể bằng lòng, nhưng chúng ta cũng không có cách gì để đuổi hắn đi được! Chỉ có điều ta đã nói hết ý của ta rồi, ngươi theo dõi cho ta, hắn đi lúc nào lập tức báo lại!

“Vâng!

Ban Hải vội vã đồng ý.

...

“Cái gì? Lam Minh?

Yến Trục Thiên đang đứng trong phòng chắp tay chợt xoay người, nghi ngờ nhìn chằm chằm đệ tử báo tin ở trước mặt:

“Làm thế nào ngươi biết là Lam Minh?

Y vẫn chưa báo cho người bên dưới biết người tới chắp nối với Gia Cát Trì là Lam Minh, cũng không báo việc người Lam Minh đi gặp chính là Gia Cát Trì, người phía dưới làm sao biết là Lam Minh?

Đệ tử bẩm báo:

“Ta thấy Ban Hải...

Gã báo cáo tình huống mình thấy được ở bên Lý Chính Pháp.

“...

Yến Trục Thiên hết chỗ nói, ý đồ của bên Ngưu Hữu Đạo là chỉ cần bại lộ việc Gia Cát Trì tiếp xúc với người của Vô Biên Các là được, nhưng lại không ngờ rằng phương thức bị bại lộ như thế, nếu sớm biết dễ dàng bại lộ như vậy thì sẽ có kế hoạch khác.

Sau khi phục hồi lại tinh thần, Yến Trục Thiên vội hỏi:

“Bên kia đã phát hiện ra là Lam Minh hay chưa?

Đệ tử không biết vị này rốt cục là có mưu đồ bí mật gì, chỉ có điều biết vị này tự thân xuất mã chắc chắn là chuyện không nhỏ, trả lời:

“Bọ ngựa bắt ve sầu, chim sẻ rình sau lưng, bọn họ đang trong tình trạng theo dõi chặt chẽ đối phương, chúng ta nhìn thấy chuyện bên đó, đương nhiên bọn họ cũng nhìn thấy được. Ban Hải bình thường hiện thân giao dịch với bên ngoài nhiều, người từng gặp hắn chắc chắn có không ít.

“Aiz!

Yến Trục Thiên đau đầu, quả nhiên vẫn đã xảy ra chuyện. Y phát hiện ra tên Lam Minh kia không khỏi quá mức không cẩn thận.

Chỉ có điều cũng có thể hiểu được, căn bản là Lam Minh không biết Gia Cát Trì đã bị theo dõi.

Lần này y tự mình tới đây, mục đích cũng chính là vì muốn khống chế cục diện, sợ kế hoạch lệch khỏi quỹ đạo xảy ra chuyện ngoài ý muốn, Ngưu Hữu Đạo bảo y tự mình đến lèo lái để bảo đảm kế hoạch không có sai lầm.

Không ngờ kế hoạch lại thay đổi bất ngờ, quả nhiên vẫn xuất hiện việc ngoài ý muốn.

Lam Minh bị bại lộ trước làm y ý thức được, chỉ sợ bên Lý Chính Pháp chưa chắc đã dám báo lên trên. Suy nghĩ của những đại môn phái này y nắm vô cùng chắc. Chuyện này cũng có nghĩa là kế hoạch của Ngưu Hữu Đạo đã xuất hiện chuyện ngoài ý muốn.

...

Tông môn Bách Xuyên cốc, nhận được mật thư của Lý Chính Pháp, sắc mặt của chưởng môn Âm Như Thuật đại biến, gần như là đặt mông ngã ngồi xuống ghế.

Lý Chính Pháp lại truy xét được tung tích của Gia Cát Trì? Lại tra ra được Lam Minh có thể đã cấu kết với Gia Cát Trì?

Tin tức này làm ông ta trở tay không kịp, có thể nói là bị dọa sợ không nhẹ. Việc nhà Lam Đạo Lâm há là chuyện mà đại môn phái như bọn họ có thể nhúng tay vào?

Một khi nhúng tay vào chuyện này, chỉ có thể hạ độc thủ vào con trai Lam Đạo Lâm.

Thần sắc trên mặt đầu tiên là hoảng sợ, sau đó là vô cùng oán hận, oán hận Lý Chính Pháp. Nếu làm lớn việc này lên thì chỉ e không phải ba tính mạng của người đốc tra như Lý Chính Pháp có thể giải quyết được, sợ rằng toàn bộ Bách Xuyên Cốc sẽ phải chịu tai họa diệt môn!

Bộp! Không nhịn được vỗ án một cái, lửa giận không có chỗ phát ti3t, hận không thể giết sống Lý Chính Pháp.

Nếu sớm biết như vậy thì có đánh chết ông ta cũng sẽ không trao quyền cho Lý Chính Pháp, làm hại toàn bộ Bách Xuyên cốc bị cuốn vào cơn sóng gió động trời này.

Nhưng mà tức giận là tức giận, bây giờ nên làm gì mới là vấn đề, làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Âm Như Thuật thật sự không biết kết cuộc nên làm thế nào mới thích đáng. Hiện tại thậm chí ông ta còn không dám đi thương lượng với các trưởng lão khác

...

Tạm thời mượn một đại viện bên trong một khu hào trạch*, sâu trong đình viện u tĩnh, dưới tán cây lớn lá rơi lả tả.

*Hào trạch: Khu nhà cấp cao

Một cái bàn cờ, Ngưu Hữu Đạo và Hải Vô Cực ngồi đối diện nhau đánh cờ, lần lượt hạ quân cờ xuống.

Ngưu Hữu Đạo đương nhiên là không dùng khuôn mặt thật để đối diện.

Trong khi nói chuyện phiếm, Ngưu Hữu Đạo chợt chuyển hướng:

“Nghe nói hiện giờ Bệ hạ có tay nghề làm bánh nướng không tệ.

Hải Vô Cực có phần dở khóc dở cười:

“Chuyện này không phải là do các ngươi sắp xếp sao, không phải ta học để che giấu sao, không phải là tiên sinh muốn nếm thử tay nghề của ta đấy chứ?

Ngưu Hữu Đạo cười ha ha:

“Bán bánh nướng tự tại hay là làm Hoàng đế tự tại thế?

Tay cầm cờ của Hải Vô Cực chợt cứng đờ, bắt đầu trầm mặc, cuối cùng chậm rãi hạ một quân cờ xuống:

“Tự tại? Ai có thể thật sự tự tại? Tiên sinh có thể hay không?

Ngưu Hữu Đạo:

“Xem ra Bệ hạ vẫn nhớ mãi không quên cố quốc.