Đạo Quân

Chương 967: Gian lận thất bại (1)




Dương Song cầm tin tức bước nhanh vào trong, bẩm báo: “Đại nhân, không xong rồi, theo tin tức vừa nhận được, Dung Bình Quận Vương đã bị triều đình bắt.

“Cái gì?” Thiệu Đăng Vân đột nhiên quay người lại, lá cờ hiệu nhỏ trên tay rơi xuống đất, lập tức cầm lấy tờ tin tình báo xem xét, càng xem càng phẫn nộ, cuối cùng ông ta quát lên: “Một đám ngu xuẩn, sát trận đánh còn đổi tướng chính là điều tối kị của nhà binh, chẳng nhẽ ngay cả điều này cũng không biết hay sao?”

“Thiệu đại nhân tại sao lại giận giữ như vậy?” Ngoài cửa có tiếng của Bành Hữa Tại, hai người quay đầu lại nhìn, thấy Bành Hữ Tại đang thong thả bước vào.

Thiệu Đăng Vân vẻ mặt tức giận chưa nguôi, chìa ra thứ ông ta đang cầm trên tay: “Ngài tự mình xem đi.”

Bành Hữu Tại tiến lên đưa tay nhận lấy, xem xong chần chừ nói: “Tin tức này ta cũng vừa mới nhận được, lần này ta đến chính là muốn bàn bạc với Thiệu huynh xem việc này sẽ có ảnh hưởng gì?”’

Thiệu Đăng Vân giận đến phát cười, ha ha nói: “Có ảnh hưởng gì được chứ? Bên ngoài kẻ địch đang lăm le, bên trong phản loạn vẫn chưa bị dẹp yên, lúc này chính là lúc để ra tay với tướng chỉ huy bình định, lẽ nào ngài không biết Thương Triêu Tông còn có vài chục vạn nhân mã trong tay hay sao? Chẳng lẽ muốn nộp binh mã của Nam Châu cho bọn bức phản vào lúc này hay sao?

Bành Hữu Tại cũng buông tiếng thở dài: “Ta cũng thực sự nghĩ không thông, tại sao phải vội vàng như vậy, tại sao triều đình lại làm chuyện hồ đồ như thế vào lúc này?

Thiệu Đăng Vân phất tay chỉ về hướng kinh thành: “Không có gì khó hiểu cả, những người đó mà còn phải nghĩ nữa sao? Có Tam Đại Phái luôn tự cho là mình đúng, cho là mình có thể một mực khống chế được nước Yến, chỉ coi người dưới quyền là con sâu con kiến, lũ sâu kiến dám giết trưởng lão bọn hắn mà được sao? Hơn nữa trong triều còn có một đám gian thần nói hùa theo ý của hôn quân. Hai nhóm người này ăn nhịp với nhau, có việc gì mà không làm được? Bọn chúng lại làm qua biết bao nhiêu chuyện ngu xuẩn, chuyện lần này bọn chúng lại bỏ qua sao? Nếu không Yến quốc làm sao có thể rơi vào tình trạng thất bại như ngày hôm nay? Khả năng tâng bốc nịnh nọt của Thương Vĩnh Trung chỉ thích hợp lúc lên triều, sao có thể dùng để điều binh khiển tướng? Đúng lúc này lại để cho loại người ngu ngốc không có năng lực như Thương Viễn Trung đi chỉ huy đội quân tác chiến. Ngài nhìn lũ tham quan ô lại mà triều đình cử đến Bắc Châu của ta xem, bọn chúng đã biến một Bắc Châu thái bình thành ra cái gì rồi? Thế này thì nước mất nhà tan mất thôi!”

“Haiz! Sợ cái gì thì gặp cái đó”, Bành Hữu Tại cũng không biết phải làm gì, khoát tay áo nói: “Thiệu huynh, không nói đến chuyện này nữa, chúng ta không thể lo được quá nhiều việc, vẫn nên lo bản thân mình cho tốt trước đã, thế cục hiện tại, một khi nước Yến không còn, chúng ta nên tự xử như thế nào, Thiệu huynh có thượng sách gì có thể cùng ta bàn bạc không?” Trong mắt có một vẻ mong chờ.

“Thượng sách?” Thiệu Đăng Vân ngửa mặt lên trời thở dài: “Trong triều định có quá nhiều kẻ gian thần nịnh hót, ta có lòng giết giặc nhưng lại không thể xoay chuyển được trời đất thì lấy đâu ra cái gọi là thượng sách, một khi nước Yến khó giữ, chỉ còn cách chờ đại quân của nước Hàn đánh vào thôi.”

Bành Hựu Tại: “Chẳng lẽ phải ngồi chờ chết hay sao?”

Thiệu Đăng Vân chìa hay bàn tay ra: “Vậy còn có thể làm gì nữa đây? Hiện nay Bắc Châu không chỉ có mình ta tập trung nhân mã, triều đình cũng đang tụ tập trọng binh ở đây, chúng ta bị kiềm chế, khó mà nhúc nhích được.

Lẽ nào lại một lần nữa phản bội nước Yến, nương nhờ nước Hàn sao? Bắc Châu từng nhiều lần lặp lại chuyện này, nước Hàn đã thẹn quá hóa giận, cho dù là thành tâm đi nhờ cậy thì sau đó cũng ắt bị thanh toán.”

Bành Hữu Tại vắt tay sau lưng đi đi lại lại trong phòng, trong lòng có gì đó bốc lên cồn cào không yên, cũng đang mắng chửi bọn người Tam đại phái, việc bình định đang trên đà thịnh, vậy mà nửa chừng lại làm ra loại chuyện này, rốt cục bọn chúng định chơi trò gì đây?

Dương Song đứng bên cạnh không nói lời nào, ánh mắt lấp loáng bất định, điều hắn đang âm thầm suy nghĩ chính là đề nghị của Thiệu Bình Ba, một khi xảy ra bất trắc, sắp xếp Thiệu Đăng Vân nhanh chóng rút lui dựa theo tình hình của nước Tấn.



“Không liên lạc được? Cái gì gọi là không liên lạc được?”

Long Hưu đã nổi giận, vừa sáng ra đã nổi giận, nổi giận với chính đệ tử cuối cùng của mình.

Dịch Thư vô cùng ấm ức: “Thực sự là không liên lạc được, trước đây con chim dùng để liên lạc với Ngưu Hữu Đạo thả cho bay đi cũng không tìm được phương hướng, lượn quanh một hồi rồi lại bay về, hẳn là đối phương cố ý cắt đứt liên lạc, người đi đến sơn trang Mao Lư cũng truyền tin tức về, nói những người sống ở sơn trang này đều đã biến mất, chỉ còn lại mấy mẹ con và chị em của Ngọc Thương ở lại trông nhà.

Long Hưu giận giữ nói: “Truyền lệnh xuống, nhất định phải tìm được những người có liên hệ với Ngưu Hữu Đạo, phải tóm hắn cho bằng được.”

Không giận không được, hậu quả nghiêm trọng của việc bắt Thương Triêu Tông đã hiển hiện, quân lương lại bị cắt rồi.

Mông Sơn Minh dẫn đầu mười vạn kỵ binh áo giáp sắt kia thuận đường chặn lại một tốp quân lương vốn được gửi cho đại quân bình định, cũng không nói là cướp lương thực của các ngươi, chỉ nói rằng quân của ông ta rất nhiều người cần ăn cơm nên trực tiếp trưng dụng số quân lương này, mấy chục vạn tù binh làm việc lao lực, áp giải đám quân lương đi về hướng Bắc Châu.

Nắm trong tay lương thực không lo vấn đề ăn, đại đội người ngựa chạy một mạch không chút hoang mang sợ hãi, không ai gây chuyện với ta thì ta cũng không đụng chạm đến ai cả.

Hết lần này đến lần khác, triều đình vẫn không dám triệu tập nhân mã của các nơi để ra tay với đội nhân mã này. Đúng lúc này lại ra tay với quân đội của Nam Châu, thực sự là muốn bức Nam Châu bên đó tạo phản.

Vấn đề là cũng phải có thực lực để có thể ra tay, chư hầu các nơi đang dẹp loạn, châu phủ các nơi phần lớn tu sĩ đều bị điều ra biên ải, ngay cả Tam Đại Phái cũng khó mà rút ra được nhân lực.

Mà tin tức truyền đến từ Nam Châu bên kia cho thấy Nam Châu vì chuyện Thương Triêu Tông bị bắt đã sôi lên rồi, bắt đầu khẩn cấp điều động binh mã, tùy khi có thể xảy ra chuyện bất trắc. Định Châu Tiết Khiếu đã hơi hoảng, báo động về triều đình.

Bên ngoài, Mạnh Tuyên và Cung Lâm Sách cùng nhau bước vào, sắc mặt vô cùng khó coi.

Cung Lâm Sách ném ra một mảnh tin tức: “Xem đi, là tin từ thành Trích Tinh truyền tới đấy, có tin đồn nói rằng Tam Đại Phái và triều đình liên thủ, muốn mưu hại Thương Triêu Tông và Ngưu Hữu Đạo.

Long Hưu cầm mảnh tin tức lên xem, sắc mặt trầm xuống.

Mạnh Tuyên trầm giọng hỏi: “Đã tìm được Ngưu Hữu Đạo chưa?”

Cung Lâm Sách lạnh hanh: “Những lời đồn muốn giết hắn đã truyền ra rồi, Thương Triêu Tông cũng đã bị bắt, ông nghĩ hắn còn dám gặp mặt chúng ta sao?

Mạnh Tuyên: “Lời đồn này đến quá đúng lúc, không phải là trò quỷ mà Ngưu Hữu Đạo làm, mà là có kẻ cố ý thừa cơ gây sự. Hoặc là Ngưu Hữu Đạo muốn ép chúng ta thả người, hoặc là kẻ có mưu đồ kia muốn khiến cho nước Yến tự loạn.

Cung Lâm Sách thở dài: “Long Hưu, lúc đầu ta đã nói rồi, hiện tại không nên động đến Thương Triêu Tông, đợi chuyện dẹp loạn qua rồi hãy nói, ông không muốn ra tay vào lúc này, còn nói cái gì mà bắt được Thương Triêu Tông rồi thì có thể ép Ngưu Hữu Đạo xuất hiện? Căn Hầu của Tư Tinh đó giống nhau, từ đầu đến cuối đều không xuất hiện trong đại quân, không ai biết hắn giấu ở đâu, luôn giữ cho mình một con đường lui. Bây giờ ông nghe lời đồn này, tỏ ra kinh bỉ, bất kể là Ngưu Hữu Đạo có đang dở trò quỷ gì, hắn hiện tại không lo Thương Triêu Tông sống chết ra sao, tức là trốn không chịu xuất đầu lộ diện, ta xem ông giải quyết thế nào”

Trong lời nói mang theo nỗi tức giận, mà không giận cũng khó, bây giờ không phải chỉ là chuyện của mình cung Tiêu Dao nữa, mấy nhà giờ đang cùng ở trên một chiếc thuyền.