Đảo Thanh Mai

Chương 20: Đổ vỏ




Edit: Ry

Nếu như không phải là Nhạn Không Sơn tự mình nói ra, tôi rất khó mà tin được người này từ nhỏ đã mơ ước được trở thành một nhà ngoại giao xuất sắc.

Tôi từng nghĩ cuộc sống của anh trước kia chắc hẳn sẽ không bình lặng như ở trên đảo, dù sao thì trông anh cũng khá ăn chơi, nên tôi nghĩ có thể anh là huấn luyện viên leo núi thích theo đuổi cảm giác mạo hiểm, hoặc là phi cơ lái máy bay có mỹ nữ theo thành đàn. Nhưng nhà ngoại giao? Các loại ý nghĩa của chức vụ này vượt ra khỏi tưởng tượng của tôi.

"Tức là, anh làm cho bộ ngoại giao, nhưng sau đó lại từ chức?"

Hỏi xong lại cảm thấy không ổn. Mặc dù hệ ngoại giao bồi dưỡng ra không ít người tài trong giới ngoại giao, nhưng không phải là ai tốt nghiệp cũng có cơ hội trở thành nhà ngoại giao chân chính. Đa số là sẽ đi làm công việc khác, chỉ có một số ít người cực kì ưu tú mới có thể bước vào cung điện mà mình tha thiết ước mơ để nhậm chức.

Có thể trở thành một người trong số cực ít đó, đủ thấy được sự xuất sắc của Nhạn Không Sơn, không chỉ có một cái đầu ưu việt, càng phải có sự cần cù hơn người bình thường.

Dùng hết sức mình, coi nó là lý tưởng cả đời như thế, nếu như không phải thật sự không còn con đường nào khác, làm gì có ai dễ dàng buông bỏ như vậy?

Quả nhiên, Nhạn Không Sơn nghe vậy thì tươi cười nơi khóe môi hơi nhạt đi, anh giải thích: "Nhạn Tân Vũ... Lúc chị của tôi xảy ra chuyện, tôi mới nhậm chức chưa được bao lâu, nhậm chức ở tận quần đảo Cape Verde ở Châu Phi. Chỗ đó rất xa, không có chuyến bay thẳng, tôi phải mất đúng hai ngày mới chuyển tiếp về đến nước." Anh dừng lại một lát: "Đợi đến lúc tôi vội vã trở về, tất cả đều đã muộn."

Nhạn Tân Vũ không chờ được anh, cuối cùng để lại đứa con gái bé bỏng với đứa em trai ruột thịt mà từ giã cõi đời.

Lúc nói ra những chuyện này, nét mặt của Nhạn Không Sơn có thể gọi là bình tĩnh, người không biết chắc chắn sẽ cho là tất cả đã qua. Nhưng tôi có thể nhìn thấu anh, tôi biết tất cả vẫn chưa qua, anh vẫn luôn vì thế mà cảm thấy đau xót.

Người lái xe gây tai nạn bởi vì đột ngột phát bệnh nên mới mất khống chế đâm phải taxi Nhạn Tân Vũ đang ngồi, cuối cùng dẫn đến kết cục hai chết một bị thương, mà bản thân người đó sau một tuần cứu chữa cũng qua đời vì nhiều bộ phận bị suy kiệt.

Đây là một tấn bi kịch từ đầu tới cuối con người khó mà dự liệu được.

May mà người gây ra tai nạn có gia cảnh giàu có, người nhà cũng cực kì có trách nhiệm, không chỉ sẵn sàng ứng mọi chi phí chữa trị, việc bồi thường sau đó lại càng thêm hào phóng, thậm chí còn nhiều lần chủ động tăng giá.

Vấn đề tiền bạc tạm thời không cần phải lo lắng, nhưng khi ấy Nhạn Vãn Thu nhiều lắm cũng mới chỉ một tuổi, trải qua vài cuộc phẫu thuật, mất đi một chân, tương lai mịt mờ. Nhạn Không Sơn là người thân còn lại của cô bé, sao có thể vì theo đuổi giấc mơ mà bỏ lại cô bé một mình?

Anh chỉ có thể từ bỏ, chỉ có thể chọn ra thứ quan trọng nhất giữa hai bên.

Cuối cùng anh chọn Nhạn Vãn Thu. Anh chọn tự mình nuôi dưỡng, dạy bảo bé con, giống như Nhạn Tân Vũ đã làm vì anh.

Nghiêm túc mà nói, bây giờ Nhạn Không Sơn cũng không thiếu tiền, mở tiệm sách cũ cũng chỉ là kiếm chút việc làm khi đang chăm sóc Nhạn Vãn Thu mà thôi.

Tôi trước đó còn tưởng rằng anh ở trên đảo nên được không khí lây truyền chuyển sang Phật hệ nên mới mở cửa tiệm, còn lén lút cảm thấy anh không có chí tiến thủ.

Là tôi còn quá trẻ.

"Đọc sách rất tốt." Cạnh ghế sô pha chồng mười mấy quyển sách, Nhạn Không Sơn tiện tay cầm lấy quyển trên cùng, anh nói: "Đọc sách giúp cho người ta không cần ra khỏi cửa cũng có thể mở mang tầm mắt, khai thác tư duy. Nỗ lực nhỏ nhưng thu hoạch lại lớn, quả thật là cuộc mua bán một vốn bốn lời, mọi người hẳn là nên đọc sách nhiều hơn." Anh đưa cuốn sách đó cho tôi: "Giống như em vậy, rất tốt."

Tôi cười trừ với anh, nhận lấy sách xem xét, đó là một cuốn sách được thiết kế bìa rất đẹp, có tên là "Đảo sách".

"Vâng, em thích đọc sách, đọc sách khiến cho em vui vẻ." Tôi nói.

Chớp mắt đã đến mười giờ, Nhạn Không Sơn đứng dậy đưa tôi ra ngoài.

Tôi ôm quyển "Đảo sách" trong ngực, trước khi rời đi lại đấu tranh, cuối cùng không nhịn được hỏi anh một vấn đề rất riêng tư.

"Nếu như Thu Thu muốn có mẹ, anh sẽ kết hôn à?"

Nhạn Không Sơn có vẻ bất ngờ, nhưng cũng may là anh không tức giận.

"Không." Anh nói: "Đời người không nhất định phải kết hôn hoặc yêu đương mới vẹn toàn."

Tôi nghe ra được ngụ ý của anh, chần chừ nói: "Vậy nên anh theo chủ nghĩa độc thân?"

Nhạn Không Sơn suy nghĩ, gật đầu nói: "Có thể nói là như vậy."

Lòng tôi bỗng trở nên hiu quạnh, như thể có được một con hàu sống cao cấp, rõ ràng sơn hào hải vị ở ngay trước mắt, nhưng hết lần này tới lần khác không biết làm thế nào để cạy mở nó ra.

Nếu vậy, tức ngày đó anh nói với thầy bói Gypsy kia là mình "không tin mấy thứ này", là chỉ tình yêu.

Anh không tin tình yêu, cho nên không yêu đương không kết hôn, thà rằng độc thân cả một đời.

Tuổi còn trẻ đã nhìn thấu hồng trần, chẳng lẽ chuyện của Nhạn Tân Vũ cùng tên đàn ông cặn bã kia là kích thích quá lớn đối với anh sao?

Lúc đầu tôi còn nghĩ nếu Nhạn Không Sơn đã có thể chuyển vàng với tôi, tôi cố thêm chút nữa hẳn là anh có thể chuyển hồng, nhưng quả nhiên không phải chuyện nào cũng dễ dàng như thế.

Người muốn anh biến hồng nhiều như vậy, tôi chỉ là một người nhỏ nhặt không đáng nhắc tới mà thôi.

Rất mau sau đó, trong tiệm xảy ra một chuyện, là một ví dụ áp dụng rất hoàn hảo --- Mỹ nữ váy trắng mà trước đây tôi từng nhìn thấy ở cửa nhà Nhạn Không Sơn tìm tới, trực tiếp vào trong tiệm, mặc chiếc đầm trắng giống ngày hôm đó.

Cô vừa xuất hiện tôi đã nhận ra ngay, bởi vì cô ấy thật sự rất xinh đẹp, đẹp hơn cô nàng hường phấn nhiều, đẹp hơn cả Tôn Nhụy, đương nhiên là so với tôi càng đẹp hơn. Mặt mày đưa tình, tóc dài eo nhỏ, nhìn như một minh tinh lớn.

Một vị đại mỹ nhân như vậy đột ngột tới cửa hàng sách cũ rách rưới ven đường, rất khó để không khiến cho người khác chú ý.

Không chỉ có mình tôi để ý, Văn Ứng cũng chăm chú nhìn cô, thậm chí khách hàng trong tiệm cũng thỉnh thoảng lén lút liếc sang bên này.

Cô đi tới trước kệ sách, rất tự nhiên lật sách trong tay, dường như rất quen với những ánh mắt này, thậm chí còn có chút hưởng thụ.

Đương nhiên tôi sẽ không cho rằng cô ấy thật sự tới đây vì muốn mua sách, ý của Túy Ông không phải ở rượu, giống như tôi không phải thật lòng muốn làm thuê cho Nhạn Không Sơn, mục đích của chúng tôi đều không trong sáng.

"Làm cái gì mà đứng đây ngẩn người vậy?"

Nhạn Không Sơn đi từ nhà kho ra, lúc đi ngang qua tôi thì kì lạ hỏi một câu.

"À..." Tôi đang định nhắc anh là hoa đào tìm tới cửa, anh đã nhìn thấy rồi, sắc mặt lập tức trở nên lạnh te, hàng mày cũng nhíu chặt lại với nhau.

"Đã lâu không gặp." Cô gái váy trắng mỉm cười đi tới gần Nhạn Không Sơn, cầm trong tay một quyển sách, bộ dạng như thể vừa mới chọn xong muốn tính tiền: "Tôi đến mua sách."

Không phải! Đỉnh đầu hồng chóe của cô không lừa được tôi đâu.

Nhạn Không Sơn rũ mắt nhìn cô, không có sự mừng rỡ vì lâu ngày không gặp, cũng không tồn tại cái gọi là chào hỏi khách khí, trực tiếp vứt ra một câu: "Cô qua đây với tôi một chút." Nói xong anh lập tức quay người đi về phía cửa sau.

Cô gái váy trắng mím môi nhìn bóng lưng của anh, vén mái tóc dài ra sau tai, giẫm giày cao gót đi theo.

Bên ngoài cửa sau chính là con hẻm nhỏ âm u lần trước ở "Chỉ Vũ Tế" tôi, Nhạn Không Sơn và Nhạn Vãn Thu đã từng đi qua, rất thích hợp để nói chuyện riêng tư bí mật.

Sắp xếp lại giá sách, suy nghĩ lại vô thức bay về phía nhà kho, đi theo lối cửa sau, tất cả tập trung ở trên người Nhạn Không Sơn.

Không biết bọn họ đang thì thầm cái gì nhỉ...

"Dư Miên, chỗ này có khách làm đổ nước uống, cậu đi lấy giẻ lau nhà lau đi!"

"À... Ok!" Nghe tiếng Văn Ứng gọi, tôi vội vàng trả lời, bước nhanh đi về phía phòng ngủ.

Rõ ràng trước đó cây lau nhà được đặt ở chỗ đồ quét dặn ở khu phòng nghỉ, nhưng tôi đi mấy vòng cũng không thấy, đành phải chạy đến nhà kho sát vách để tìm, cuối cùng cũng thấy được bóng dáng của nó ở bên cạnh cửa sau. Hẳn là ai đó sau khi dùng xong đã quên để lại chỗ cũ.

"Muốn không?"

"Muốn."

Cửa sau hơi hé ra, Nhạn Không Sơn và cô gái kia không đi xa, đứng ở ngay gần cửa, tôi dễ dàng nghe được bọn họ trò chuyện.

Tôi trợn mắt, cầm cây lau nhà, suýt chút nữa là đá tung cửa nhảy ra ngoài gào lên đang giữa ban ngày ban mặt phố xá đông vui, hai người đang nói chuyện bậy bạ gì vậy chứ?

Nhưng tôi mau chóng kiềm chế bản thân, tỉnh táo lại, cảm thấy chắc không đến nỗi thế, Nhạn Không Sơn không phải người như vậy.

Tôi giữ chặt tay nắm cửa, từ trong khe cửa nhìn ra ngoài, hai người đó quả nhiên không đi xa. Miệng Nhạn Không Sơn ngậm một điếu thuốc đã được châm, tay kia đưa một điếu tới trước mặt cô gái váy trắng.

Vừa rồi hẳn là hỏi có muốn hút thuốc không.

Tôi lặng lẽ thở ra một hơi, sợ bị phát hiện, đang định rời đi thì lại nghe tiếng của cô gái kia nhẹ nhàng nói: "Lâu như vậy rồi không gặp anh, anh có muốn em không?"

Giọng điệu của cô không có chút giả dối, có vẻ rất nồng nàn tình cảm. Vừa nói, vừa cúi đầu để Nhạn Không Sơn châm thuốc cho mình.

Tôi dù không thích con gái, cũng phải thừa nhận cô ấy thật sự rất quyến rũ, khiến cho người ta phải xao xuyến.

Nhạn Không Sơn không trả lời ngay, mà đợi châm thuốc xong, đối phương ngẩng lên anh mới nói: "Không."

Cô gái váy trắng nhíu mày, dường như không dám tin trên đời lại có người không hiểu phong tình như vậy.

"Đừng lạnh lùng như vậy mà. Lâu rồi anh cũng chưa làm đúng không? Lần trước cũng chưa kịp làm..." Giọng nói của cô có vẻ mờ ám, môi đỏ chậm rãi xích lại gần cổ Nhạn Không Sơn: "Hay là đêm nay?"

Câu nói chưa hết nhưng tên đần cũng có thể nghe hiểu.

Nhạn Không Sơn cũng không bài xích việc cô ta tới gần, rít hai hơi thuốc, anh cúi đầu xuống, khoác một tay lên vai đối phương.

"Đúng thật, lâu rồi chưa làm, gần đây thường xuyên cảm thấy cứ tiếp tục như vậy thì không được lắm..."

Trên mặt cô gái váy trắng lộ ra nét mừng, tôi thì suýt nữa bóp nát cửa.

Tôi biết người trưởng thành không cần yêu cũng có thể lên giường, huống hồ tôi cũng chẳng là gì của Nhạn Không Sơn, đâu có tư cách để quản anh?

Ngay cả bản thân tôi còn quản chưa tốt, chứ đừng nói là can thiệp vào chuyện của người khác. Thích ai là tự do của người đó, không có cái luật nào quy định thầm mến thì phải có kết quả tốt.

Nhưng tôi vẫn... Thật khó chịu.

Tôi hụt hẫng cắn môi, bởi vì cánh tay dùng sức quá mạnh nên khẽ run lên, khiến cho cánh cửa cũng chuyển động theo.

Nhưng có lẽ là do quá chú tâm nên hai người kia vẫn chưa phát hiện ra.

"Nhưng cô nên biết, tôi ghét nhất là mang quan hệ trên giường kéo dài xuống dưới giường." Mọi chuyện thay đổi quá đột ngột, Nhạn Không Sơn không chút lưu luyến đẩy bả vai của cô gái kia ra, lời nói thẳng thừng không hề nể mặt: "Về sau đừng tới tìm tôi nữa."

Không chỉ có cô gái váy trắng kia, tôi cũng ngây người.

Tình huống phát triển kiểu này... Hay, không hổ là Nhạn Không Sơn.

Gương mặt của cô gái váy trắng tràn ngập sự không thể tin nổi, tưởng là mình nghe nhầm: "What?"

Nhạn Không Sơn rút điếu thuốc ra khỏi miệng, vừa nhả hơi vừa lặp lại: "Về sau đừng tới tìm tôi nữa, quan hệ giữa chúng ta kết thúc." Còn bồi thêm một câu giết người: "Thật ra thì lúc đầu cũng chẳng có quan hệ gì."

"Chát!"

Mặt Nhạn Không Sơn bị tát lệch sang một bên, mặt tôi cũng cảm thấy đau rát, khe cửa lại mở ra lớn hơn.

Đại mỹ nhân hung hăng vứt xuống điếu thuốc, giận dữ mắng: "Drop dead đi đồ khốn*!" Nói xong xách túi nhỏ lên, không quay đầu lại đi ra khỏi con hẻm.

*Đi chết đi đồ khốn!

Nhạn Không Sơn cười như không cười nhìn bóng lưng đối phương rời đi, xoa gương mặt bị tát của mình.

Chỉ cần anh quay người lại là sẽ thấy tôi, tôi sợ bị phát hiện, ôm cây lau nhà rón rén rời khỏi nhà kho.

Lau sạch đồ khách làm đổ, Văn Ứng còn phàn nàn tôi làm cái gì mà đi lâu vậy.

"Đồ lau nhà không có ở chỗ cũ, tôi tìm mãi mới thấy." Tôi nửa thật nửa giả trả lời.

Nửa đêm bừng tỉnh, dưới lầu vang lên tiếng mèo con dồn dập lại bén nhọn.

Tôi nghe tiếng này so với tiếng kia còn gấp hơn, dụi mắt vội vàng xuống lầu, đi theo tiếng kêu vén lên khóm hoa tú cầu, phía dưới khóm cây phát hiện ra ra hai cục lông trắng đang nằm trong ổ.

Dùng điện thoại soi sáng, bọn chúng ngẩng đầu lên nhìn tôi, cực kì sợ hãi.

Như này là sao đây...

Tôi nhìn xung quanh, thậm chí còn đi ra ngoài sân tìm một lượt, vẫn không tìm thấy bóng dáng của mẹ chúng đâu.

Trong đầu tôi chợt lóe lên một ý nghĩ, tôi "A" lên một tiếng, kinh ngạc nói: "Chẳng lẽ chúng mày là con của Tiểu Hoa?"

Đêm đó, nửa đêm tôi đăng một dòng trạng thái, post thêm ảnh chụp của hai chú mèo con.

[Chào mọi người, từ nay về sau tôi là người làm cha.]

Dân mạng A: Chúc mừng chúc mừng, mẹ tròn con vuông.

Dân mạng B: Nhìn khuôn mặt nhỏ lông mi dày mắt đẹp kìa, lớn lên chắc chắn rất xuất sắc.

Dân mạng C:?? Suýt chút nữa là tôi tin rồi.

______________________

Không biết vì sao nhưng QT edit cái tên chương là Đổ vỏ =)))))))))))))))))))) Nhưng thấy cũng hợp lý thật =))))))))))))) Nếu dịch word by word sẽ là "Niềm vui làm cha" =))))))))