Đạo Thiên

Chương 62: 62: Tín Ngưỡng Của Ta






Đạo Tà dạo bước đến một tòa đình đài trên mặt hồ, nhìn đến thân ảnh áo trắng thướt tha, dáng dấp yêu kiều thanh mảnh đang ngồi trước cây đàn tỏ ra trầm tư.
Hắn bước đến, hiện ra nụ cười nói: “Còn đang suy tư chuyện gì sao?”
Thiếu nữ quay ra, gương mặt tròn tinh xảo, ánh mắt trong suốt như mặt hồ nhìn hắn, lại cúi đầu quay đi.
“Ha, còn dám bơ lời của trẫm? Muốn bị phạt?” Đạo Tà nhíu mày, sau đó ngồi xuống đối diện nàng.
Hồng Bạch Y lúc này hiện ra thần sắc ảm đạm, như thể thiếu đi sức sống, hai tay đặt lên dây đàn nhưng lại không động.

Một lúc sau, nàng mới hỏi: “Ngay từ ban đầu, ngươi đã tính đến chuyện này”
Đạo Tà không biết ý muốn của nàng là gì, thế nhưng hắn lắc đầu: “Không ai có thể tính trước được.

Chuyện ta làm là cố hết sức hướng mọi thứ theo hướng này, và cuối cùng nó thành công, đơn giản vậy thôi!
Hắn vừa nói, vừa cầm lên chén trà bên cạnh, uống vào một ngụm sau đó chợt nhớ đến cái gì, lại hỏi: “Có phải ngươi nghĩ ta không thực hiện lời hứa trước kia, để ngươi tự tay giết Khanh Huyền không?”
Nghe đến cái tên Khanh Huyền, trên người nàng bỗng nhiên tỏa ra sát khí, sau lại mau chóng thu hồi, ngẩng lên nhìn hắn: “Ta còn tưởng bệ hạ đã quên mất!”
Lời nói của nàng không những giận mà còn có chút ủy khuất, khiến cho hắn cảm giác như nữ nhân trước mặt này rất yếu đuối.
Nhưng Đạo Tà chỉ cười, đưa tay lại nâng lên chiếc cằm xinh của nàng, khẽ nói: “Phải biết rằng, mọi chuyện đều có cái giá tương xứng của nó.

Mà chỉ với chừng đó sự giúp đỡ, nàng lại nghĩ đến chuyện đòi ta cho giết một người như Khanh Huyền?”

Hồng Bạch Y sửng sốt, chưa có lúc nào nàng cảm giác được tim đập nhanh như lúc này, gương mặt hoàn mỹ của hắn đang ở ngay trước mắt, khiến cho cảm xúc khó tả hiện lên trong lòng.
Hắn lại nói: “Hiện tại Nhược Vân Hoa đang giúp trẫm rất nhiều việc, sau này có thể vị trí Đế Hậu sẽ thuộc về nàng, mọi loại quyền uy đều có thể vận dụng.

Thế nhưng đó là dự tính sau này, nếu như có người khác khiến trẫm hài lòng hơn, có thể dự định sẽ khác!”
Sau đó hắn buông ra gương mặt của Hồng Bạch Y, tư thái vô tư mà rời đi, để lại cho nàng suy nghĩ một hồi miên man.

— QUẢNG CÁO —
Event
Hôm sau đó, khi Nhược Vân Hoa quay lại gặp Đạo Tà, nàng đã thấy trước mặt hắn là một người khiến cho nàng cảm thấy căm ghét vô cùng, chính là Hồng Trấn Lôi.
Lúc này Hồng Trấn Lôi đang tỏ ra vẻ run sợ, chốc lát vội chạy đến, bám lấy chân nàng mà cầu xin.
“Nhược Vân Hoa đại nhân, xin hãy tha cho ta! Ta biết sai rồi, mong ngài tha cho cái mạng này!” Hắn khóc lóc quỳ trước mặt Nhược Vân Hoa.
Vừa nãy, Đạo Tà đã gọi hắn đến và nói cho biết mọi chuyện, cũng không hề có ý định buông tha cho hắn mà chỉ nói tùy thuộc vào Nhược Vân Hoa.
Nàng lạnh lùng cúi xuống chân nhìn hắn, hai tay nắm chặt bỗng xuất ra một thanh kiếm, kề tại cổ của hắn tức giận: “Tên súc sinh, ngươi đã hãm hại sư phụ của ta, bây giờ còn muốn ta tha mạng! Chết đi!”
“Không, tất cả là do Ma Đế làm! Là do hắn sai ta làm…!” Hồng Trấn Lôi bất lực phản kháng, nhưng toàn bộ tu vi đều đã bị Đạo Tà phong ấn.

Một kiếm của Nhược Vân Hoa lướt qua khiến cho đầu hắn rơi rụng, sau đó là nhiệt hỏa bùng lên thiêu rụi hết thảy hóa thành tro tàn.
Đạo Tà lúc này lại nhìn nàng, sau đó trên tay hắn hiện ra một khối quang cầu mờ ảo, bên ngoài như thể được bao bọc bởi một loại lực lượng kỳ lạ, vừa giống như linh hồn cũng vừa không giống linh hồn.

Nhược Vân Hoa nhìn vào đó, thần sắc bỗng trở nên hồi hộp: “Bệ hạ, đó là…?”
Đạo Tà điều khiến quang cầu đưa về phía nàng, sau đó nói: “Khi ta đến thì nàng đã chết, thứ này chính là lực lượng hồn lực còn sót lại mà ta thu được.

Bên ngoài là lực lượng của Hỏa Thần bảo vệ lấy, tuy linh mất nhưng hồn còn, ngươi chắc hẳn có cách hấp thụ nó đi?”
Nhược Vân Hoa nghe vậy, lập tức điểm ra một đạo lực lượng hồng sắc, tiến vào bên trong sau đó làm cho thứ bao bọc bên ngoài tan biến mất.
“Bình thường, Nữ Tế vẫn dùng cách này để truyền lại lực lượng cho người đi sau.

Để bọn họ có thể duy trì tín ngưỡng với Hỏa Thần!” Nhược Vân Hoa khẽ đáp, bản thân vẫn không nhìn vào quang cầu một chút, giống như không hề có ý định luyện hóa nó.
“Trẫm cho phép ngươi luyện hóa nó! Coi như ban thưởng đi!” Đạo Tà lập tức nói.

Dù sao trong Hồn linh của nàng đã được hắn đánh lên hồn chủng, dù thế nào cũng không thoát được, cũng không sợ thứ lực lượng kia tiêu diệt.
— QUẢNG CÁO —
Event
Nhưng Nhược Vân Hoa lại lắc đầu, đưa trả lại cho hắn, ánh mắt kiên nghị hướng đến nói: “Nữ Tế hấp thụ thứ đó để giữ gìn tín ngưỡng cho Hỏa Thần.

Nhưng hiện tại, tín ngưỡng của ta lại chính là bệ hạ!”

Ánh mắt Đạo Tà khẽ híp, sau đó lập tức cười lớn, phất tay bóp nát quang cầu hình thành từng dòng hồn lực bị hắn hấp thu.

Sau đó lại khẽ hấp, khiến cho cơ thể Nhược Vân Hoa không tự chủ mà tiến lại gần, rơi vào lòng hắn.
Gương mặt nàng lúc này đỏ ửng, hai má nóng rực, tâm trí sắp sửa rơi vào hỗn loạn, căn bản là chưa từng tiếp xúc gần gũi với nam nhân thế này bao giờ, lại còn là người vô cùng xuất chúng như hắn.
Đạo Tà đưa tay lên khóe miệng của nàng, tỏ ra chiều chuộng nói: “Không nghĩ tới nàng lại dẻo miệng như thế, có phải do bị chức Đế Hậu khiến cho như vậy?”
Nhược Vân Hoa khẽ run, tay nắm chặt lấy vạt áo trước ngực hắn, giọng nhỏ như kiến: “Bệ hạ, ta thực sự chỉ cần người coi trọng! Còn Đế Hậu hay gì đó, dù thế nào thì cũng sẽ về tay ta mà thôi!”
Nhược Vân Hoa đã hoàn toàn không còn lại biểu cảm lạnh lùng như trước nữa, trước mặt Đạo Tà, nàng chỉ như một tiểu nương tử đang cố hết sức nịnh nọt phu quân mà thôi.

Đã không còn gánh vác trọng trách Nữ Tế gian khổ đó nữa, cớ sao lại phải tự thu liễm bản thân?
Sáng hôm sau, Đạo Tà bước ra bên ngoài, vẻ mặt vẫn còn khá mơ hồ, hắn nhanh chân bước đến trong Đế Cung, chuẩn bị nhìn xem còn công việc nào cần xử lí.
Nhưng vừa được mấy bước thì bắt gặp Hồng Bạch Y đứng trước mặt, ánh mắt của nàng nhìn hắn hiện lên không vui, thế nhưng trước mặt hoàng đến vẫn nên lễ phép, nàng liền nói: “Tham kiến bệ hạ!”
“Miễn lễ! Ngươi định tìm ta sao?” Đạo Tà nhận ra thần sắc đó nhưng cũng không có nói gì, đoán chừng là nàng còn đang nghĩ đến chuyện mà hắn nói hôm qua.
“Bệ hạ, ta có chuyện muốn bẩm báo!” Hồng Bạch Y lại nói.
“Được rồi, vậy đến bên trong Đế Cung rồi bắt đầu!” Đạo Tà phất tay, sau đó bước đi, mà Hồng Bạch Y chỉ thoáng nhìn vào bên trong Tẩm cung của hắn, hai tay liền hơi dùng sức nắm chặt lấy.
Bên trong Đế Điện, Đạo Tà ngồi trên bảo tọa, nhìn xuống Hồng Bạch Y phía dưới, nghe nàng nói: “Bệ hạ, hiện tại tuy Đại Thiên thống nhất, toàn bách tinh đều bước lên tu luyện.

Nhưng cũng dẫn đến sinh ra nhiều tội nhân càng thêm nguy hiểm, vô tình đụng phải tà thuật hay ma công đều sẽ khiến cho hậu quả khó lường.”
“Mà gần đây, cũng có một vài thế lực tự xưng tông môn tự ý nổi lên, chiêu thu đệ tử dạy dỗ.

Dẫn đến ngày càng nhiều kẻ không có ý muốn tham gia vào việc triều đình, tự do bên ngoài thu lấy tài nguyên của bách tính!”

— QUẢNG CÁO —
Event
Đạo Tà không hiểu sao lại nghĩ muốn cười, thế nhưng là vi Hồng Bạch Y cũng rất nhanh tay, lập tức đến đây muốn chứng minh với hắn cái gì.

Mà việc nàng nhắc đến hoàn toàn đúng, không sai.
“Ừm, nếu để như vậy, dần dần ai học được chút ít bản lĩnh cũng đều muốn bước lên làm thầy, khó tránh khỏi sau sút về tài lực.” Đạo Tà khẽ gật.
“Không chỉ thế, nếu cứ như vậy, để cho một đám Khai Nguyên cảnh đi dạy dỗ Đoán Thể cảnh cùng Luyện Khí cảnh, ít thì không sao.

Còn nếu nhiều, dẫn đến ngay cả thiên tài cũng phải chịu dạy bảo một cách sơ sài, khiến cho tiềm lực mất hết!” Hồng Bạch Y lại nói, sau đó liền cúi đầu, cung kính tiếp tục: “Thần muốn bệ hạ cho phép đi giải quyết việc này!”
Đạo Tà rốt cuộc cùng cười, tuy làm vậy có vẻ như nàng đang tự ép bản thân, thế nhưng hắn chỉ có thể chiều lòng nàng ta, liền gật đầu cho phép, đưa cho nàng một tấm kim lệnh để làm việc.
Hồng Bạch Y bước ra bên ngoài, lại vừa đúng lúc bắt gặp được Nhược Vân Hoa chuẩn bị bước vào trong.
Hồng Bạch Y nhìn nàng, ánh mắt lạnh nhạt nói: “Nữ Tế đại nhân, hẳn là người làm việc rất mệt a?”
Lời nói nghe có vẻ mang theo hàm ý, khiến Nhược Vân Hoa khẽ cười, sau đó đáp: “Điện hạ, à không, Bạch Y tiểu thư, ngươi đến tìm bệ hạ có chuyện gì không? Gần đây ta cũng thường xuyên giúp bệ hạ làm việc, có thể xem xét giúp một chút!”
Hai bên nữ nhân nhìn nhau, ánh mắt như thể nhìn kẻ địch, nhưng lại được che giấu rất sâu, cũng không ai biết đối phương nghĩ gì trong đầu.

Chợt vang lên giọng nói của Đạo Tà: “Nữ Tế, mau vào đây!”
Thấy vậy, Nhược Vân Hoa lại cười, đánh mắt nhìn đối phương một cái sau đó thong thả bước vào trong, váy dài kéo lê khiến cho dáng người càng thêm thướt tha.
Hồng Bạch Y chỉ lặng im không nói gì, sau đó lập tức cầm theo lệnh bào rời đi, thầm nhủ nhất định phải hoàn thành chuyện này thật tốt..