Đạo Thuật Trên Đầu Lưỡi

Chương 142: Phiên ngoại 4




Cúng ông táo ban đêm là thông tục của nhà họ Cố mỗi khi gần đến ngày cuối năm. Đặc biệt từ khi Tổ sư gia xuống trần gian, người Cố gia để tâm tới việc cúng ông táo hơn hẳn. Chưa kể năm nay là lần cuối cùng họ cúng ông táo, càng phải làm thật long trọng.

Hết năm cũ qua năm mới, có lẽ họ đã ở Tu chân giới. Đến lúc đó bận rộn tu luyện, bế quan một cái là mất 4-5 năm, có muốn cúng ông táo cũng không rảnh.

Tiễn sủi cảo mặt đón gió, cúng ông táo để đưa Táo thần lên trời bẩm báo công sự, bởi vậy sủi cảo là một món cúng không thể thiếu. 

Màu thịt cá món ăn mặn, rượu ngon bếp đường bếp bánh, người Cố Gia đã bận bịu chuẩn bị từ mấy ngày trước rồi.

Cũng may năm nay trong nhà có nhiều người hỗ trợ cúng ông táo. Cố gia sắp rời đi, tuy không biết bọn họ muốn đi đâu, nhưng tất cả người quen ít nhiều đều biết cơ hội để gặp lại họ là rất thấp, thậm chí là không có. Anh em họ Du thì khỏi nói, dạo này ăn ở luôn trong nhà họ Cố, tranh thủ thêm thời gian bên cạnh nhau. Nếu không phải Khương Thời Niên nói họ Du có cơ duyên khác, Cố Trường Sinh tạm thời không nói, chứ ba Cố mẹ Cố coi anh em Du gia từ bé đến lớn như con cái của mình đã buồn sầu vì biệt ly trong thời gian dài, suýt thì bỏ qua cơ hội đi Tu chân giới.

Bọn họ tay già chân yếu, đi Tu chân giới chỉ khiến con trai bị kéo chân sau, còn không bằng ở lại nơi đây. Tuy thọ mệnh hơi ngắn nhưng nhân sinh trăm năm, sống vậy là đủ rồi. Còn nữa, bọn họ có tu luyện cũng chỉ sống lâu thêm một chút. 

Cũng may sự tình đã được giải quyết hoàn mỹ, bọn nhỏ đều có tiền đồ riêng.

Trừ anh em Du gia, ngoài dự kiến Tần Dực cũng tới hỗ trợ. Dù sao lần nào Tần Dực tới gõ cửa cũng có án tử. 

Lăn lộn một hồi, mọi người rửa tay sạch sẽ, ngồi trong phòng bếp cùng nhau làm vằn thắn, lúc này Cố Trường Sinh mới phản ứng lại.

Người Cố gia phải đi, nhưng truyền thừa Táo thần không thể đứt đoạn. Hai ngày trước ba Cố đã bàn với cậu chuyện cho người thu làm đồ đệ, nhưng không chọn được ai thích hợp. Hiện tại xem ra ông đã chọn trúng Tần Dực.

“Tuy nó mới nhập môn, ngộ tính tàm tạm.” Thứ hắn thiếu là một chút cơ duyên, tới tận bây giờ mới chậm chạp cất bước đầu tiên. Nhưng chỉ cần đẩy được cánh cửa nhập môn, kết hợp ngộ tính tốt, hành trình tu luyện của hắn sẽ là một đường bằng phẳng. Tu vi tăng tiến thuận lợi, mới qua bao lâu đâu mà Tần Dực thoạt nhìn chẳng khác gì thuật sĩ đã khổ tu ba bốn năm, nào có giống người mới nhập môn?

Một hạt giống tốt có sẵn trước mắt, nhân phẩm bản tính lại hiểu tận rễ, ba Cố nào để ‘nước phù sa chảy ruộng ngoài’.

Nghe ba Cố nói, Tần Dực nhéo cục sủi cảo, đắc ý cười hề hề với Cố Trường Sinh. Bất ngờ chưa nhóc con!

Cố Trường Sinh tiếp tục làm vằn thắn, không nhìn hắn, cũng không nói lời phản đối. Tuy suốt ngày bẫy nhau xin xỏ nhau chửi nhau nhưng họ vẫn tính là bạn tốt, Cố Trường Sinh trong lòng mừng hộ hắn. Cơ mà đây chưa phải thứ làm cậu vui nhất.

Nắn xong sủi cảo, Cố Trường Sinh cẩn thận đặt miếng sủi cảo vào chiếc khay cạnh Tổ sư gia, nhướng mày với Tần Dực: “Gọi sư huynh!”

Tần Dực lớn tuổi hơn Cố Trường Sinh, nhưng ai bảo hắn nhập môn sau cậu.

Lâu lâu mới được đè đầu Tần Dực, Cố Trường Sinh lập tức tính sổ mớ đậu tằm rẻ bèo tổn thất vào tay Tần Dực, quyết hoàn cả vốn lẫn lời mới được.

Thăng cấp lên chức sư huynh, Cố Trường Sinh phá lệ hào phóng. Nhưng hai chữ sư huynh vừa ra khỏi miệng, vài người biết nội tình mặt đổi sắc liền. Đặc biệt là ba Cố, người chịu ảnh hưởng nặng nề bởi bối phận lộn xộn trong nhà còn chưa biết giải quyết thế nào!

Ba Cố giả bộ khụ một tiếng: “Cứ gọi thẳng tên đi, không cần dùng mấy xưng hô xã giao đâu.” Còn bàn luận kỹ hơn nữa, chẳng lẽ ông sẽ phải gọi con trai mình là sư tổ?

Bố già không tiếp thu nổi hiện thực này. Vụ xưng hô thời thời khắc khắc nhắc nhở ông rằng con trai mình đã bị câu mất, lại còn là bị một tên già không đứng đắn lén trộm nữa chứ.

Về vấn đề xưng hô, Cố Trường Sinh và Khương Thời Niên ăn ý không nhắc tới. Cậu không ngại lừa mình dối người, không xưng hô = hai người ngang hàng yêu nhau. 

Cơ mà khi sư diệt tổ, già mà không đứng đắn gì đó, vẫn kích thích bố cậu lắm.

Nghe ba Cố nói, Cố Trường Sinh mới phản ứng lại, mặt đỏ phừng phừng. Cậu sờ mũi, giả vờ đổi đề tài khác. Ba Cố nhìn phản ứng của cậu mà gật gù tấm tắc.

Tần Dực ngơ ngác bị dắt mũi, không hiểu gì hết. Hắn cứ tưởng hôm nay sẽ bị ép gọi sư huynh, chuẩn bị tâm lý sẵn sàng luôn rồi, ai biết Cố Trường Sinh lại dễ dàng buông tha hắn.

Làm vằn thắn còn sờ mũi, mặt Cố Trường Sinh bị dính bột mì. Nhìn đối tượng yêu đương của Cố Trường Sinh dịu dàng lấy tay lau bột mì trên mặt cậu, Tần Dực vội vàng cúi đầu nghiên cứu nhân sủi cảo. Hắn chăm chú như thể dưa chua trộn thịt heo bị lẫn sỏi, hết sức chuyên chú nhặt tìm thật kỹ. Nói chung là: Thằng này từ chối ăn cơm chó!

Biết Khương Thời Niên là người yêu Cố Trường Sinh nhưng không biết thân phận thật sự của Khương Thời Niên, Tần Dực mơ màng vượt qua một ngày.

Cúng bếp xong, qua năm mới, sau khi cùng mọi người cáo biệt, Cố Trường Sinh thu gom vài vật kỷ niệm và thức ăn chuẩn bị rời đi. Ba Cố mẹ Cố tạm thời không theo họ, hai vợ chồng muốn lưu lại vài năm dạy dỗ đồ đệ mới, khi nào Tần Dực ổn thỏa rồi mới đi.

Cố Trường Sinh đến Tu chân giới trước mấy năm cho vững gót chân, đón ba mẹ tới sau, khởi điểm của ba mẹ Cố cũng sẽ cao hơn một ít. Chỉ phiền Tổ sư gia đến lúc đó phải trở về một chuyến đón người, bất quá không ai có ý kiến gì.

Xuyên qua các vị giới, đối với rất nhiều người là một chuyện bất khả thi. Cho dù là thần tiên, tiểu tiên không đủ tu vi đều khó mà làm được. Riêng Khương Thời Niên lại dễ như trở bàn tay. Tùy tay điểm vào màng ranh giới không gian, khu vực hẻo lánh liền biến thành Truyền Tống Trận, có hai bóng người một cao một thấp sóng vai bước ra.

“Thì ra Tu chân giới trông như thế này!” Người thấp hơn nhìn một vòng xung quanh, cảm thán một câu.

Ước chừng do thiết lập Truyền Tống Trận, thành nhỏ tuy vị trí hơi hẻo lánh, nhưng vẫn tính là thành thị, trên trời thỉnh thoảng có người tu chân dẫm lên kiếm vút qua như sao băng.

Bầu trời Bạch Ngọc Kinh, mười hai tầng năm thành.

Kết duyên tiên nhân, kết tóc trường sinh.

- -----oOo------