Đạt Ma Kinh

Chương 32: Kịp thời đến được Thiếu Lâm phái - Thần công vô thượng diệt Tam ma




Dù đã một lần đến Thiếu Lâm phái, nhưng lúc đến cũng như lúc rời đi, Dư Hải Bằng đều đang trong tình trạng hôn mê ngất lịm. Lượt đến là do Phương Tịnh đại sư đưa đến, còn lượt đi là do Y Thần họ Kha đưa đi. Nên đối với Dư Hải Bằng, Thiếu Lâm phái vẫn còn một điều gì đó đầy lạ lẫm nhưng lại đầy thân tình.

Vì thế, tâm trạng của Dư Hải Bằng càng thêm nôn nao lo sợ hơn khi con đường dẫn đến Thiếu Lâm thiền viện có không ít thi thể nằm chết rải rác. Những kẻ đã chết đó gồm đủ cả tăng, ni, đạo, tục. Và cung cách chết của mỗi thi thể đều lưu lại tiêu ký rành rành của Tam ma. Hắc Diện Ma thì lưu tiêu ký bằng cách bóp vỡ thiên linh cái của đối thủ. Bạch Diện Ma thì đoạn cả tứ chi lẫn phanh thây địch nhân, còn Nhân Diện Ma thì để lại một nụ cười cố hữu trên gương mặt không còn chút huyết sắc của nạn nhân.

“Tam ma! Bọn ngươi lấy việc đồ sát làm vui thú sao? Bọn ngươi không sợ trời cũng không sợ đất sao? Dư Hải Bằng hỡi! Mi đã đến trễ rồi sao? Đã muộn lắm rồi sao?”

Như để trả lời cho sự thầm thống trách của Dư Hải Bằng, từ bên trên lừng không liền vang xuống một tràng cười cuồng ngạo :

- Ha ha ha...! Ai? Ai dám bảo Tam ma này bội ước? Lão Vô Cực thối tha kia truyền lại cho ngươi Tam Ma tử kiếm lệnh đã không căn dặn lại điều gì sao?

Giật mình, nửa mừng nửa sợ, Dư Hải Bằng vận lực đến độ chót qua thân pháp Thiên thốn địa xúc để lao bắn vọt thân hình, vượt lên trên từng khối đá cao ngất và tiến mãi lên bên trên.

Không hiểu ai đó đã đối đáp gì với Tam ma mà một lần nữa giọng cười cuồng ngạo lại đập oang oang vào tai Dư Hải Bằng :

- Ha ha ha...! Không sai! Nhưng lão tử thử hỏi, bọn lão tử có nhờ vào ngươi mà thoát khỏi Hắc Tử lâm không? Hừ! Năm xưa, khi bọn lão tử minh thệ có nói rất rõ rằng chỉ có kẻ nào dùng Tam Ma tử kiếm lệnh và còn đưa bọn ta thoát được Hắc Tử lâm thì bọn lão tử mới phải phục tùng mạng lệnh của kẻ đó. Ha ha ha...! Đành vậy thôi! Kiếm lệnh trong tay ngươi chỉ là một phế vật không hơn không kém. Ngươi hãy xuống tuyền đài mà hỏi lại lão Vô Cực thối tha đó xem! Ha ha ha...

Càng nghe thì Dư Hải Bằng càng rúng động. Cứ theo như lời lão ma nào vừa nói thì đúng là Vô Cực Tái Lão Quân đã tính sai một nước cờ. Và bây giờ không một ai trách cứ được gì Tam ma, một khi Tam ma thoát được Hắc Tử lâm bằng vào người khác.

Quả nhiên là vậy! Vì Dư Hải Bằng đã lao đến đủ gần để nghe Phủ Việt Tàn Hồn Tư Mã Giám gầm lên :

- Chớ ngụy biện mong cưỡng từ đoạt lý. Hãy xem phủ việt của ta đây!

Hốt hoảng đến cực độ vì Tư Mã Giám hành động như thế đâu khác gì tự sát? Dư Hải Bằng ngay tức khắc thét lớn lên :

- Đừng! Đừng dây vào bọn ác ma đó!

Vút! Vút!

Tiếng thét của Dư Hải Bằng dù nhanh, nhưng lại chậm hơn so với phản ứng của Tam ma. Và thế là cảnh đồ sát đã thật sự diễn khai.

Ầm! Oa!

Ầm! Ầm! Choang!

Hự!

Dư Hải Bằng dù thân pháp có quán tuyệt đến mấy cũng chỉ kịp lao đến chống đỡ hộ cho bọn Bốc, Kỳ nhị thần và Tư Đồ Quang Bảo chủ Hồng Hạc Bảo mà thôi. Còn Tư Mã Giám thì phủ việt một nơi, thân hình một nẻo. Đó là chưa kể Phương Võ, Phương Thanh, Phương Giác và Phương Tịnh đại sư cùng hợp lực với lão Túy Cái và Mạc Vân đạo trưởng đang phải lảo đảo trước một chưởng kinh hồn của Bạch Diện Ma.

Ngang nhiên hiện thân giữa đương trường, Dư Hải Bằng căm phẫn đến cùng cực khi quát lên một tiếng lớn :

- Ngừng tay!

Tiếng quát của chàng cứ như tiếng búa bổ vào màng tai của mọi người đang hiện diện, khiến họ không thể không ngừng tay lại theo lời chàng vừa nói.

Mắt lộ hung quang, từng thớ thịt trên mặt cứ giần giật lên, Dư Hải Bằng lòng đau đớn khôn tả khi bảo Tư Đồ Quang :

- Lão ca ca! Hãy đến chăm sóc giùm cho Tư Mã Bảo chủ đi nào!

Không hiểu sao, kể từ khi Dư Hải Bằng đột nhiên xuất hiện thì Tư Đồ Quang dường như cảm nhận được một sự khiếp phục đang dâng ở trong lòng đối với mọi thần thái của Dư Hải Bằng. Do đó, vừa nghe chàng bảo thế, Tư Đồ Quang đã nhanh chóng lao đến chỗ Tư Mã Giám là Bảo chủ Thanh Vân bảo đang nằm im bất động.

Không riêng gì Tư Đồ Quang mà Tam ma cũng mơ hồ có một cảm nhận tương tự.

Đến nỗi Nhân Diện Ma phải kêu lên :

- Khá lắm đó tiểu tử! Vậy là ngươi cũng đã đến kịp lúc. Hắc... Hắc... Hắc...

Giọng cười của Nhân Diện Ma xem ra gượng gạo rõ. Đáp lại, Dư Hải Bằng trừng mắt lần lượt nhìn Tam ma. Chàng cất giọng âm trầm nói :

- Lão là Nhân Diện Ma? Ta tin lão đã không bội ước đối với Vô Cực Tái Lão Quân tiền bối, vậy còn lão Lưu, Giáo chủ U Minh giáo thì sao? Hạn định một năm đã hết rồi sao?

Tái mặt lại, Nhân Diện Ma gầm lên :

- Ngươi biết cái quái gì mà ngươi nói? Hạn định một năm nào chứ? Hừ!

- Ha ha ha... Vậy là đã rõ! Vô Cực Tái Lão Quân đã tính hết mọi chuyện, nhưng lại sơ sót và quên mất một điều.

- Là điều gì?

Không ra châm biếm cũng không ra trêu cợt, Dư Hải Bằng thản nhiên đáp lời Nhân Diện Ma :

- Vô Cực Tái Lão Quân tiền bối đã quên rằng bọn ác ma các ngươi vốn là những kẻ chỉ biết giết người, chứ không biết giữ chữ tín!

- Hừm! Tiểu tử ngươi muốn chết! Giết!

- Khoan đã nào, Nhân Diện Ma!

Nhân Diện Ma do giận dữ nên vừa quát vừa phát kình. Nhưng Dư Hải Bằng còn nhanh nhẹn hơn khi lên tiếng ngăn lại.

Thấy Dư Hải Bằng vẫn tỏ ra bình thản không hề sợ hãi trước thái độ của mình, Nhân Diện Ma không thể không khen ngợi :

- Đởm lược lắm đó, tiểu tử! Nào! Ngươi còn muốn nói gì nữa chứ?

Dư Hải Bằng an nhiên hỏi :

- Lão giận dữ là thế, vậy không lẽ lão là người biết giữ chữ tín sao?

- Đúng vậy! Sao nào?

- Vậy lão có dám cùng ta phân tài cao hạ, trước khi giao chiến với mọi người không?

- Ha ha ha... Có gì mà không dám! Giết ngươi trước hay sau bọn vô dụng kia thì cũng vậy thôi. Ha ha ha...

Dư Hải Bằng đanh giọng lại :

- Liệu lão có giữ lời không?

- Tiểu tử! Ngươi chớ khinh người thái quá! Đối với một tên ranh con như ngươi, lão tử không cần phải giở thủ đoạn đâu.

Hất hàm hướng về nhị ma đang đứng gần đó, Dư Hải Bằng hỏi :

- Còn hai lão kia! Liệu bọn họ có nhân lúc ta giao thủ cùng lão mà ra tay đối phó với mọi người không?

Giọng lưỡi của Dư Hải Bằng càng lúc càng làm cho Nhân Diện Ma tức giận. Lão gầm lên :

- Lão Nhị, lão Tam! Hai người không được làm mất thể diện của lão Đại này đó!

Tiểu tử! Mau mau múa may đi!

Vẫn tỏ ra chậm rãi, Dư Hải Bằng đưa tay ngăn Nhân Diện Ma lại và nói :

- Ta còn chưa nghe lời hứa của nhị ma kia?

Thần sắc của Nhân Diện Ma liền biến đổi. Lão không còn một chút gì giống người nữa, mà đã lộ nguyên hình là ma. Lão quay sang quát tháo nhị ma :

- Thế nào? Hai ngươi câm sao vậy?

Tuy Bạch Diện Ma và Hắc Diện Ma mơ hồ cảm nhận một điều gì đó bất ổn, nhưng cả hai không thể không đáp ứng. Cả hai lần lượt lên tiếng :

- Tiểu tử rườm lời quá! Được rồi! Đợi lão Đại giết ngươi xong để xem còn ai dám ngăn cản bọn lão tử không?

- Được! Ngươi yên tâm đi! Bọn kia sẽ đi theo ngươi không chậm đâu. Hừ!

Mãn nguyện với mưu đồ đã thành, Dư Hải Bằng lại lên tiếng dặn bảo mọi người :

- Tất cả hãy lui lại đi! Coi chừng bọn Tam ma này nuốt lời bội tín đó!

Không dằn được lửa giận, Nhân Diện Ma điên cuồng gào lên :

- Động thủ đi tiểu tử! Nếu không giết được ngươi, thì Nhân Diện Ma này tự tử quách cho rồi!

Chờ cho mọi người cùng lùi lại xong, Dư Hải Bằng mới nhìn chằm chằm vào Nhân Diện Ma, chàng nạt khẽ :

- Lão gấp chết đến thế sao? Được lắm! Ta sẽ cho lão toại ý.

Trước bao ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người, kể cả Tam ma. Một quả cầu khí liền xuất hiện từ tâm chưởng của Dư Hải Bằng khi chàng đẩy mạnh hữu chưởng ra.

Nhân Diện Ma cả kinh kêu lên :

- Là công phu gì thế này?

Vù... Vù...

Veo... Veo...

Một màn chưởng phong do Nhân Diện Ma tạo ra đã không ngăn cản được bước tiến của quả cầu khí quái dị đó. Nó vẫn nhanh tốc lao vào, xuyên thấu qua lớp sóng kình dày đặc của Nhân Diện Ma.

Dư Hải Bằng đắc ý kêu lên thật nhanh :

- Đấy chính là Đạt Ma Thủ khí công đó lão ma ạ! Nạp mạng đi thôi!

Veo... Veo...

Vù... Vù...

Ầm!

Cứ như là trời long đất lở đến nơi lúc quả cầu khí sau khi xuyên qua màn chưởng của Nhân Diện Ma và quật luôn vào lão.

Mọi người nhất mực bàng hoàng khi mục kích cảnh tượng này. Nhất là đối diện với Dư Hải Bằng lúc này chỉ là một lỗ sâu hơn hai thước, khoét sâu vào nền đá cứng của Thiếu Lâm, còn Nhân Diện Ma thì không thấy tăm hơi đâu cả.

Trong khi Phương Giác đại sư thì thầm kêu lên :

- Là công phu trong Đạt Ma kinh!

Thì Bạch Diện Ma và Hắc Diện Ma đã đồng loạt kêu lên kinh ngạc :

- Lão Đại đâu?

- Lão Đại ơi!

Không để chậm, Dư Hải Bằng bật cười lên rồi đáp :

- Ha ha ha... Bọn ngươi hỏi lão Nhân Diện ác ma ư? Hãy xuống gặp Diêm vương mà hỏi! Xem đây!

Veo... Veo...

Tiếng rít gió quái dị lại phát ra kèm theo một quả cầu khí còn quái dị hơn lúc Dư Hải Bằng vừa quát xong.

Bạch Diện Ma do có tâm cơ hơn đệ Tam ma một chút, nên lão đã vội vàng lui lại, để mặc cho Hắc Diện Ma đối phó.

Còn Hắc Diện Ma thì giận dữ quát lên :

- Ta không tin bằng vào công phu này ngươi vừa hại được lão Đại đâu! Đỡ!

Vù... Vù...

Veo... Veo...

Vẫn một cảnh tượng như trước, quả cầu khí cứ an nhiên xuyên sâu vào lớp cương kình dày đặc của Hắc Diện Ma.

Và một tiếng chấn động cả đất trời liền phát ra sau đó.

Ầm!

Rồi kết quả cũng không khác lần mới rồi là bao. Một lỗ sâu khoét vào nền đá cứng chợt xuất hiện cách lỗ thứ nhất khoảng nửa trượng, còn Hắc Diện Ma đã bay biến đâu mất.

Không riêng gì Hắc Diện Ma mà cả đến Bạch Diện Ma cũng mất dạng.

Biết chắc lão Bạch Diện Ma đã giở chước tẩu, Dư Hải Bằng cao giọng gầm lên :

- Bạch Diện Ma! Lão chạy đâu cho thoát!

Vút!

Đương trường lại mất dạng thêm Dư Hải Bằng. Mọi người còn lại nếu không trông thấy hai lỗ sâu hoắm còn nằm đó thì có lẽ mọi người đã ngỡ đây là giấc mơ, chứ không phải là sự thật!

Cuộc thảm sát đáng lý phải xảy ra, thế mà giờ đây sự bình an viên mãn lại ngự trị tại đương trường.

Họ nhìn vào hai lỗ sâu hoắm đó một lúc, rồi nhìn sang Tư Mã Giám đang được Tư Đồ Quang chăm sóc, sau đó lại nhìn vào mắt nhau.

Sau cùng, chỉ còn Mạc Vân đạo trưởng là ở lại cùng chăm sóc Tư Mã Giám với Tư Đồ Quang, còn tất cả đều nhất tề xông xuống chân núi, chạy đuổi theo Dư Hải Bằng.

Họ hy vọng được một lần nữa chứng kiến thần công hãn thế của Dư Hải Bằng. Đó là Đạt Ma Thủ khí công của Thiếu Lâm phái mà tất cả mọi người lần đầu tiên nghe nói đến. Còn riêng phần các vị cao tăng của Thiếu Lâm phái thì có hơi khác một chút. Họ đã từng giữ, từng đọc Đạt Ma kinh nhưng không một ai trong họ chịu luyện tập cả. Vì họ thừa biết rằng việc luyện công phu theo Đạt Ma kinh chẳng khác nào việc húc đầu vào đá.

Nhiều thế hệ trước họ đã từng luyện và đã từng thất vọng. Thế nhưng bây giờ họ mới nhận thức được rằng thần công trong Đạt Ma kinh xem ra còn lợi hại hơn nhiều lần so với tuyệt kỹ truyền đời của phái Thiếu Lâm. Do đó, họ còn nôn nao hơn hết thảy quần hùng khi muốn mục kích lại một lần nữa. Và đương nhiên, trong tâm trạng của bốn vị đại sư hàng chữ Phương vẫn còn điều hồ nghi về việc Dư Hải Bằng tinh thông đến mức thập thành công phu của Đạt Ma kinh.

Bởi cùng chung một tâm trạng náo nức là vậy, nên mọi người cứ thẳng một đường mà chạy, dù ngay trong tầm mắt mọi người vẫn không thấy Dư Hải Bằng hoặc Bạch Diện Ma đâu cả.

Năm dặm đường rồi đến mười dặm đường trống vắng, nhưng tất cả vẫn không nản lòng.

Mãi đến dặm dường thứ mười hai, thì mọi người đã bắt đầu thấy lóe lên tia hy vọng lúc nhìn thấy ở phía xa đang đứng lố nhố một nhóm đông người khoảng non một chục.

Vút! Vút!

Khác với lẽ thông thường, mọi người vừa chạy đến nơi không hề lên tiếng chào hỏi số người đã đến trước họ. Dù rằng tất cả đều quen mặt nhau, và đã trải qua một thời gian dài không gặp mặt. Dù trong số đã đến trước chính là năm vị Chưởng môn nhân bấy lâu nay ngỡ đã mất tích hay bị Giáo chủ U Minh giáo giam giữ. Và lại còn có ba nàng giai nhân tuyệt sắc nữa.

Vì tất cả đều phải chú tâm quan sát một trận giao chiến khốc liệt chưa từng thấy.

Đó là trận giao chiến giữa Dư Hải Bằng và Bạch Diện Ma.

Đuổi kịp và ra tay với Bạch Diện Ma, vô hình chung địa điểm này lại là chỗ hội tụ của mọi người từ hai phía đi lại.

Bọn người Mạc Hà đạo trưởng tám người cũng chỉ đến trước quần hùng từ Thiếu Lâm phái khoảng một tuần rượu mà thôi.

Họ quan chiến và luôn mồm hít hà chắt lưỡi thán phục.

Công phu như Bạch Diện Ma là thế, chẳng trách năm mươi năm trước Tam ma đã làm điêu đứng võ lâm Trung Nguyên. Và năm mươi năm sau thì công phu của Tam ma còn cao thâm đến mức nào nữa?

Ngược lại, Dư Hải Bằng một đóa kỳ hoa của võ lâm. Với niên kỷ chưa đến đôi mươi, lại ngang nhiên so tài với một đại ma đầu có gần trăm tuổi.

Không phải nói cũng đủ biết, việc Dư Hải Bằng hủy diệt Bạch Diện Ma chỉ còn là vấn đề thời gian thôi.

Tuy nhiên, mọi người không khỏi kinh nghi khi so sách việc Dư Hải Bằng chỉ một chưởng hủy diệt Nhân Diện Ma, một kích nữa trừ khử ngay Hắc Diện Ma, nhưng lại phải giao đấu dằng dai với Bạch Diện Ma như thế này?

Càng kinh nghi thì họ càng kháo nhau, nói ra mọi suy tư của bản thân cho người đứng gần đó cùng nghe. Đó là phần quần hùng mới từ Thiếu Lâm chạy đến.

Phần những người từ Hắc Tử lâm mới chạy lại cũng có nhiều nghi vấn khác khi nhìn thấy cảnh tượng này.

Mọi người trao đổi với nhau. Và mọi người đều rõ những gì đã xảy ra tại Hắc Tử lâm trước đó và tại Thiếu Lâm phái mới đây.

Chỉ có Tư Mã Hoa là lo lắng cho tính mạng của phụ thân nàng là Tư Mã Giám, còn kỳ dư đều lắng nghe những gì do Phương Giác đại sư và Mạc Hà đạo trưởng là hai vị Chưởng môn nhân của hai đại phái Võ Đang, Thiếu Lâm đang trao đổi với nhau.

Phương Giác đại sư bật kêu lên :

- Té ra là như thế! Nếu đạo huynh không nói rõ thì bần tăng không thể hiểu bằng cách nào Dư thí chủ lại luyện được công phu Đạt Ma kinh đến mức đạt thành! Lành thay! Lành thay!

Đăm chiêu một lúc, Mạc Hà đạo trưởng nói :

- Như những gì Phật huynh vừa kể thì bần đạo có thể phỏng đoán như thế này...

- Ồ! Đạo huynh cứ nói, bần tăng chờ nghe cao luận của đạo huynh đây!

- Chẳng có gì đáng để gọi là cao luận đâu. Có lẽ Dư thiếu hiệp dù công phu đã đạt mức đăng phong tạo cực, nhưng vẫn không tin khi phải một mình giao chiến với cả Tam ma. Do đó, Dư thiếu hiệp phải dùng kế khích tướng để triệt hạ dần một trong Tam ma trước. Qua đó có khả năng Nhân Diện Ma không đánh giá được bản lãnh tối thượng của Dư thiếu hiệp nên đành phải thảm tử sau chỉ mỗi một chiêu.

- Thế còn Hắc Diện Ma? Lão đã thấy cái gương của Nhân Diện Ma trước mắt, thì vì lẽ gì Hắc Diện Ma lại sơ tâm đến phải chết như Nhân Diện Ma?

- À! Là Phật huynh không biết đấy thôi! Trước đây Hắc Diện Ma đã mang nội thương trầm trọng khi giao chiến với Dư thiếu hiệp tại sơn môn tệ phái. Do vết nội thương chưa lành hẳn nên dù Hắc Diện Ma có dốc toàn lực cũng không thể nào chịu nổi một chưởng Đạt Ma Thủ khí công của Dư thiếu hiệp được. Không như Bạch Diện Ma.

- Bạch Diện Ma làm sao?

- Chà! Phật huynh định tâm bêu xấu bần đạo hay sao vậy? Được, đã thế thì bần đạo cũng xin được nêu ra đây cho mọi người cùng nghe. Có thể là như thế này. Bạch Diện Ma đã nhìn được cái gương tồi tệ của Nhân Diện Ma, lại có công phu gần như là nguyên vẹn vừa ngang bằng với Nhân Diện Ma, vừa cao hơn Hắc Diện Ma, vốn đã bị nội thương chưa lành. Vì thế, khi bắt buộc phải giao chiến như thế này thì Bạch Diện Ma đâu dại gì đối đầu trực diện với thần công vô thượng của Dư thiếu hiệp? Chính vì nguyên nhân đó mà Bạch Diện Ma mới chi trì được trận đấu cho đến lúc này. Ồ! Mọi người hãy nhìn kìa! Dường như đã đến lúc khẩn yếu rồi đó.

Sau khi đã hiểu rõ mọi việc qua lời giải thích của Mạc Hà đạo trưởng, giờ đây, khi nghe đạo trưởng nói như thế, mọi người bất giác cùng quay đầu nhìn về cuộc chiến đang diễn ra.

Mạc Hà đạo trưởng nói không sai khi bảo đã đến giai đoạn khẩn yếu của trận chiến.

Dư Hải Bằng và Bạch Diện Ma cùng phập phồng hơi thở, cùng đỏ bừng nét mặt và cùng trì trệ nặng nề trong việc giao chiêu.

Qua đó cũng đủ khẳng định mọi lời giải thích của Mạc Hà đạo trưởng đều đúng cả.

Và tất cả đều bồi hồi lo toan cho Dư Hải Bằng. Nếu Dư Hải Bằng bại trận và nếu phen này Bạch Diện Ma chạy thoát thì giang hồ vẫn còn nhiều phen điêu đứng sau này.

Không ai bảo ai, mọi người đều thần khấn cho Dư Hải Bằng diệt được Bạch Diện Ma, loại hẳn bọn tà ma không cho hoành hành ở võ lâm Trung Nguyên nữa.

Và mạch máu của mọi người như ngừng chạy khi nghe tiếng gầm đinh tai nhức óc của song phương cùng lúc vang lên :

- Nạp mạng đi, tiểu tử!

- Xem chiêu này, lão ma!

Vù... Vù...

Và mọi người bất giác cùng kinh ngạc khi nhận thấy Dư Hải Bằng đang thi triển bộ pháp Túy Tiên của lão Túy Cái để trách chiêu chưởng kinh hồn của Bạch Diện Ma.

Sau đó, khi đã tiến sát vào Bạch Diện Ma thì Dư Hải Bằng dường như đã cạn cùng chân lực nên thay vì chàng xuất kình phát chưởng thì chàng lại giương cao hữu thủ như một lợi khí để ra những chiêu thức của kiếm pháp đánh áp vào Bạch Diện Ma.

Tất cả đều vỡ lẽ, khi nghe lão Túy Cái chợt hô hoán lên :

- Ồ! Uyên Ương kiếm pháp!

Quả vậy, Dư Hải Bằng đang dùng tay trần thay kiếm để thi triển Uyên Ương kiếm pháp. Phối hợp với kiếm pháp là bộ pháp Túy Tiên. Điều đó đang gây hoang mang không ít cho Bạch Diện Ma.

Rồi như đã hiểu, Bạch Diện Ma chợt cười rộ lên cuồng dại :

- Ha ha ha... Tiểu tử ngươi đã cạn sức rồi à? Vậy thì... Hãy xem lão tử hóa kiếp cho ngươi đây!

Vù... Vù...

Vút! Vút!

Soạt! Soạt!

Không thừa nhận cũng không phủ nhận lời cả quyết của Bạch Diện Ma, Dư Hải Bằng cứ lặng lẽ né tránh những loạt chưởng kình của Bạch Diện Ma bằng bộ pháp Túy Tiên. Còn tay chàng đang vận dụng thay kiếm, thì cứ tuần tự ra chiêu Uyên Ương Lượng Xí, Uyên Cầm Hí Thủy và sau cùng là chiêu tối hậu...

Dư Hải Bằng đang nghĩ ngợi gì thì chỉ có riêng mình chàng biết mà thôi.

Mọi người chỉ nhìn thấy những gì đang diễn ra ngay trước mắt chứ không thể suy luận được như chàng.

Sau chiêu Uyên Ương Lượng Xí, thì Bạch Diện Ma không còn cách nào khác hơn là dịch bộ về mé tả. Với chiêu Uyên Cầm Hí Thủy của Dư Hải Bằng thì Bạch Diện Ma buộc phải phóng mình lao ngược lên bên trên.

Và khi Bạch Diện Ma từ bên trên quật ào xuống một chưởng thì mục tiêu của lão ma chợt biết mất. Bạch Diện Ma chỉ kịp nhận ra mọi việc đã quá trễ khi vùng tâm thất của lão đang bị bàn tay của Dư Hải Bằng với chiêu Uyên Ương Triển Dực cắm sâu vào ngập lút cả bàn tay.

Phịch!

Toàn thân Dư Hải Bằng cơ hồ ngập ngụa trong máu của Bạch Diện Ma từ bên trên tuông xuống. Do đó, Dư Hải Bằng lúc này có vẻ ngoài đâu khác gì một huyết y nhân.

Sau khi vất bỏ thi thể Bạch Diện Ma xuống đất, Dư Hải Bằng phải cố gắng lắm mới đứng được yên chỗ.

Nhanh hơn mọi người, cả ba giai nhân tuyệt sắc cùng chạy đến vây quanh chàng.